RoTruyen.Com

Q1 Ep Thanh Npc Dac Thu Trong Tro Choi Vo Han

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên, như thể người bên ngoài nhất quyết phải có người mở cửa mới chịu.

Ánh mắt Dương Thiên Hạo trầm xuống. Sao cứ có kẻ thích chen ngang cuộc sống hạnh phúc của hắn và vợ thế này?

Xem ra phải dành chút thời gian đi mua thêm hai cái tủ đông nữa. Cái trước vẫn còn chật lắm, nhét bốn người vào cũng hơi miễn cưỡng.

Vợ đẹp của hắn, sao có thể để người khác nhòm ngó? Sếp thì sao chứ? Hắn đã đủ mạnh rồi.

Kẻ nào dám mơ tưởng đến vợ hắn đều đáng chết, kể cả sếp cũng không ngoại lệ.

Dương Thiên Hạo đứng dậy đi ra mở cửa, còn thầy Hạ vẫn bình thản ngồi ăn, ánh mắt chưa từng rời khỏi Nguyễn Thanh.

Cửa vừa mở ra, Dương Thiên Hạo liền khựng lại.

Ngoài cửa là một người đàn ông.

Hắn vừa thấy rõ người đến, mắt lập tức mở lớn, sững sờ tại chỗ.

Thầy Hạ cũng vô thức nhìn thoáng qua cửa, cả người đột nhiên cứng lại. Gương mặt vốn điềm tĩnh khẽ hiện lên một tia kinh ngạc, gần như viết rõ mấy chữ 'còn chưa xử lý nữa' trong mắt.

Người ấn chuông cửa chính là nam chủ nhân Dương Thiên Hạo.

Ít nhất, người đàn ông ngoài cửa giống hệt như vậy.

Từ dáng vẻ, gương mặt, thậm chí cả quần áo, mọi thứ đều giống với người mà hắn đã đích thân kết liễu ngày hôm đó.

Hắn chắc chắn mình đã giết người này.

Hắn xử gọn rồi mà!

Hắn đã đâm đối phương năm, sáu nhát dao, nhát nào cũng trí mạng. Ba nhát còn trực tiếp xuyên vào tim. Không thể nào sống được!

Nhưng nếu vậy, người trước mặt hắn rốt cuộc là ai?

Là nam chủ nhân sống lại? Hay ngay từ đầu, kẻ này căn bản chỉ là hàng giả?

Nếu không phải đã điều tra kỹ rằng nam chủ nhân chỉ có một mình, hắn thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là anh em song sinh hay không.

Ngoài cửa, Dương Thiên Hạo dường như không ngờ lại thấy một người lạ mặt mở cửa.

Y nghiêng người nhìn vào trong nhà, thấy trên bàn cơm có một người đàn ông khác, còn có cả vợ y.

Dương Thiên Hạo nhíu mày, giọng trầm xuống, "Các người sao lại ở nhà tôi?"

Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền khựng lại, có chút hoang mang quay đầu nhìn ra cửa. Đôi mắt mờ mịt đầy thắc mắc, như thể không hiểu vì sao chồng mình lại hỏi câu đó.

Không ai trả lời.

Thầy Hạ nhàn nhạt liếc kẻ sát nhân, ánh mắt bình tĩnh nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, trước đó chưa giết, vậy bây giờ giết.

Hắn vốn cũng không cần thầy Hạ nhắc. Không giết thì thôi, nếu không chắc chắn thì cứ giết thêm lần nữa là được.

Vợ đẹp chỉ có thể là của hắn.

Lưỡi dao lạnh lẽo lóe lên, nhanh như chớp đâm thẳng về phía 'Dương Thiên Hạo'.

Hắn vốn chắc chắn cú đâm này không thể hụt, thậm chí còn chuẩn bị bịt miệng đối phương để không làm kinh động đến vợ.

Nhưng ai ngờ 'Dương Thiên Hạo' lại tránh được.

'Dương Thiên Hạo' lùi ra sau một chút, ánh mắt dừng trên con dao trong tay kẻ sát nhân, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói, "Thưa anh, cầm dao giết người là phạm pháp."

"Với lại, tôi với anh không quen không biết, không thù không oán, tại sao lại muốn giết tôi?"

Kẻ sát nhân kinh ngạc.

Sao có thể như vậy?

Hắn chưa kịp hành động tiếp thì phía trong nhà vang lên một tiếng gọi hoảng hốt, "Chồng à! Đã xảy ra chuyện gì!? Anh không sao chứ!?"

Nguyễn Thanh vừa nghe giọng nói của 'Dương Thiên Hạo' liền đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng loạn.

Nhưng vì quá vội vàng, cậu vô tình vướng vào chân ghế, cả người ngã nhào xuống đất.

Đúng lúc này, hai giọng nói giống nhau như đúc đồng thời vang lên. Ngay cả ngữ điệu cũng y hệt, chỉ có cách xưng hô là khác nhau.

"A Thanh!"

"Vợ!"

Thầy Hạ ở gần nhất, nhưng giữa anh và Nguyễn Thanh còn cách một cái bàn, không tiện đỡ lấy cậu. Dù vậy, anh vẫn theo bản năng đứng bật dậy.

Kẻ sát nhân thì do phải mở cửa nên đứng xa hơn một chút, căn bản không kịp lao tới.

Người gần Nguyễn Thanh nhất ngược lại là 'Dương Thiên Hạo'.

'Dương Thiên Hạo' phản ứng cực nhanh, lập tức vọt đến bên cạnh Nguyễn Thanh, đỡ lấy cậu, giọng nói ôn hòa như làn gió nhưng đầy lo lắng, "A Thanh, em không sao chứ?"

Nguyễn Thanh khựng lại một chút, lắc đầu, sau khi đứng vững thì tránh khỏi tay hắn, có vẻ chần chừ, lui về sau hai bước.

Trên mặt cậu lộ vẻ cảnh giác, thấp giọng hỏi, "Anh, là ai?"

"Hình như tôi vừa nghe thấy tận hai giọng của A Hạo?" Nguyễn Thanh khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo sự nghi hoặc và không chắc chắn.

Thậm chí là có chút hoài nghi chính mình nghe lầm

Thậm chí, Nguyễn Thanh còn hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm không.

Cửa vừa mở, hung thủ đã lập tức lao đến gần Nguyễn Thanh.

Nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận, Nguyễn Thanh lập tức lộ ra vẻ phòng bị, còn theo bản năng lui về sau.

Có vẻ như cậu không thể phán đoán được người đang tới rốt cuộc có phải là chồng mình hay không.

Kẻ sát nhân thấy vậy thì đành đứng yên cách Nguyễn Thanh một đoạn.

Ba người giữ khoảng cách không xa không gần, đứng đối diện nhau.

Khoảng cách này rất thích hợp để giết người, nhưng vào giờ phút này, kẻ sát nhân lại không rảnh tay. Hắn nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng nhưng xen lẫn chút căng thẳng, "A Thanh, đừng tin hắn, hắn mới là giả đó."

"Vừa rồi, ngay khi anh mở cửa, hắn đã định giết anh cơ mà."

Dương Thiên Hạo cười khổ, giọng nói mang theo một tia sợ hãi khi nhớ lại, "Nếu anh không tránh nhanh, chắc đã bị hăn giết chết rồi."

Khi nam hàng xóm kia gọi Nguyễn Thanh là 'A Thanh', kẻ sát nhân liền biết mình đã dùng sai cách xưng hô. Nhưng hắn không định sửa lại, vì vợ hắn vốn không nghi ngờ gì cả.

Chỉ là bây giờ thì khác, hắn nhất định phải gọi đúng mới có thể khiến vợ tin tưởng hắn.

Kẻ sát nhân có thể chắc chắn rằng nam chủ nhân thật sự đã chết. Khi hắn ăn cắp thân phận, chính mắt hắn đã thấy cơ thể kia lạnh cứng.

Hơn nữa, người đang đứng trước mặt hắn lúc này có thể tránh được đòn tấn công của hắn, rõ ràng không phải người bình thường.

Vậy nên, gã trước mắt tuyệt đối không phải nam chủ nhân. Chỉ là hắn không biết người này đã dùng cách gì để biến gương mặt mình thành giống hệt người kia.

Nhưng cho dù có giống nhau thì sao?

Vợ hắn không nhìn thấy, ai cũng có vẻ ngoài giống nhau cả. Thế thì cứ thử xem ai cao tay hơn!

Hắn có một 'nhân chứng' sẽ đứng về phía hắn, lẽ nào lại thua kẻ giả mạo này?

Kẻ sát nhân không để cho 'Dương Thiên Hạo' có cơ hội lên tiếng, tiếp tục nói, "A Thanh, lúc nãy anh còn lau tường, dọn dẹp nhà cửa, còn ngồi trò chuyện với em, làm sao anh có thể là giả được?"

"Hơn nữa, thầy Hạ cũng có thể làm chứng cho anh."

"Nếu anh là giả, thầy Hạ đã vạch trần anh từ lâu rồi."

"Đúng không, thầy Hạ?" Kẻ sát nhân nói xong, quay sang nhìn thầy Hạ từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

"À." Thầy Hạ giống như chưa kịp phản ứng, đến khi hung thủ gọi tên mình mới chậm nửa nhịp gật đầu, "Đúng vậy."

Người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ anh là không chú ý nghe nên phản ứng chậm. Nhưng nếu đổi thành người mù nghe, e rằng sẽ có cảm giác như anh đang bị ép buộc phải nói vậy.

Kẻ sát nhân: "......" Hừ, giả bộ tiếp đi!

Thầy Hạ liếc nhìn kẻ sát nhân, khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười đó chướng mắt đến cực điểm. Nhưng kẻ sát nhân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía 'Dương Thiên Hạo', giọng nói tràn ngập đe dọa, "Dù tôi không biết anh giả mạo tôi có mục đích gì, nhưng tôi sẽ không để anh đạt được nó."

"Mời anh rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Kẻ sát nhân tấn công trước để chiếm ưu thế.

Thế nhưng 'Dương Thiên Hạo' lại không hề hoảng loạn. Anh ta không biện giải gì cả, chỉ nhẹ nhàng nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói trầm ấm dễ nghe, mang theo chút từ tính, "A Thanh, em nhất định sẽ nhận ra anh mà nhỉ?"

"Em còn nhớ hôm kia không? Lúc tiễn anh ra thang máy, khi quay về thì phát hiện cửa bị gió thổi đóng lại, em cũng không gọi anh một tiếng, chỉ đáng thương ngồi trước cửa chờ anh về. Rõ ràng có điện thoại mà cũng không nghĩ đến việc gọi cho anh."

Anh ta chậm rãi kể lại, giọng điệu như đang kể chuyện trước giờ đi ngủ, ôn nhu mà nhẹ nhàng, "Hôm trước, lúc em tiễn anh đi làm, em còn đưa anh vài viên kẹo sữa để mang theo ăn. Khi đó, em mặc áo len trắng quần xám, trông rất đẹp."

"Rồi cả hôm qua nữa. Sáng hôm qua, khi em tiễn anh, nghe dự báo thời tiết nói có mưa, em còn đưa anh một cây dù. Nhưng anh nghĩ trời sẽ không mưa, hơn nữa anh đi xe, không bị ướt đâu. Cuối cùng em lại để cây dù trên bàn."

Nguyễn Thanh nghe đến đây, ánh mắt bỗng khựng lại.

Cậu nhìn sang bên trái, nơi có 'Dương Thiên Hạo', đôi mắt mờ sương chứa đầy nghi hoặc ban đầu giờ đã lộ vẻ thân thiết.

'Dương Thiên Hạo' thấy vậy, chậm rãi tiến về phía cậu. Bước chân anh ta không nhanh không chậm, không hề mang theo chút áp lực nào.

Giống như chỉ cần Nguyễn Thanh có một chút phản ứng phòng bị, anh ta sẽ lập tức dừng lại.

Nhưng lần này, Nguyễn Thanh không còn tránh né nữa. Hiển nhiên, cậu đã tin 'Dương Thiên Hạo' bên trái mới là người thật.

Cũng có nghĩa là những điều anh ta nói đều là thật.

'Dương Thiên Hạo' nhẹ nhàng ôm Nguyễn Thanh vào lòng, giọng nói tràn đầy áy náy và tự trách, "A Thanh, xin lỗi em nhiều, anh về trễ rồi, suýt nữa khiến em lại rơi vào nguy hiểm."

Kẻ sát nhân và thầy Hạ cùng khựng lại.

Dù cảnh tượng trước mắt khiến họ rất chướng mắt, nhưng họ không thể ra tay.

Dù họ có liên thủ thì cũng có thể giết được 'Dương Thiên Hạo' trong chớp mắt.

Nhưng một khi ra tay, tức là trong lòng người vợ ấy, 'Dương Thiên Hạo' đã chết.

Đến lúc đó, sẽ không ai có thể giả mạo Dương Thiên Hạo được nữa.

Kẻ sát nhân nhìn chằm chằm 'Dương Thiên Hạo', chân mày cau lại.

Hắn thậm chí còn có chút hoài nghi chính mình, chẳng lẽ người đàn ông trước mặt thực sự là Dương Thiên Hạo?

Vậy rốt cuộc hắn đã giết ai?

Một kẻ giả mạo Dương Thiên Hạo sao?

Không thể nào. Nếu chỉ là giả mạo, thì tại sao người kia lại có nhẫn cưới?

Nhưng người đàn ông trước mặt thì hoàn toàn không có.

Kẻ sát nhân một lần nữa sững lại, ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón giữa bàn tay trái của 'Dương Thiên Hạo', trong đáy mắt thoáng hiện vẻ mơ hồ.

Anh ta cũng có...... nhẫn cưới?

Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt kẻ sát nhân lập tức trở nên kiên định.

Người trước mặt tuyệt đối không phải Dương Thiên Hạo thật.

Nếu đây là Dương Thiên Hạo, thì tại sao tối qua y không về nhà?

Không thể nói là do công ty cử đi công tác được, trước tiên là vì y chưa từng nhắc chuyện này với vợ mình, hơn nữa đồng nghiệp Trần Tư Hàn còn đích thân tìm đến tận nhà.

Rõ ràng, Dương Thiên Hạo không hề bị công việc trì hoãn. Vì thế, chuyện y không trở về là cực kỳ bất thường.

Quan trọng nhất là điện thoại của Dương Thiên Hạo đang nằm trong tay hắn.

Dung mạo có thể giả mạo, giọng nói có thể giả mạo, ký ức có thể giả mạo, thậm chí cả chiếc nhẫn cũng có thể giả mạo.

Nhưng điện thoại và lịch sử cuộc gọi thì không thể.

Chiếc điện thoại này chính là của Dương Thiên Hạo, mà Dương Thiên Hạo thì đã bị hắn giết chết.

Sự thật cũng chính xác như kẻ sát nhân dự đoán, 'Dương Thiên Hạo' này căn bản không phải người thật, mà là người chơi Lục Như Phong.

Lục Như Phong sở hữu một bộ đạo cụ ma thuật cấp S, một bộ thẻ bài với tổng cộng 24 lá, trong đó có một lá cho phép thay đổi dung mạo. Nhờ vậy, anh ta mới có thể giả dạng thành người chơi mới Lý Thư Dương.

Và giờ phút này, anh ta lại tiếp tục cải trang thành 'Dương Thiên Hạo'.

Về chiếc nhẫn trên tay, đó chỉ là một vật được tạo ra nhờ theo dõi Dương Thiên Hạo mà thôi.

Trong lúc theo dõi đám trùm cuối, Lục Như Phong đã phát hiện ra một chuyện.

Bọn họ vậy mà lại dùng giọng nói để lừa gạt một NPC đặc thù, giả làm chồng của NPC đó.

Hơn nữa, hai người này có thể yên tâm đóng giả nam chủ nhân mà không chút lo lắng, chứng tỏ chủ nhân thật sự đã chết.

Chính vì vậy, họ mới không chút kiêng dè nào.

Phải nói rằng, đây đúng là một cách làm hay.

Lục Như Phong cũng có chút động tâm. Tuy anh ta luôn hành sự điên cuồng, nhưng trong vụ này, anh ta không muốn đánh cược khi chưa chắc chắn.

Muốn cải trang, thì phải làm cho thật hoàn hảo, ít nhất phải giống hơn đám giả mạo kia mới được.

Muốn giả giống thật, thì nhất định phải hiểu rõ Dương Thiên Hạo là kiểu người như thế nào, có thói quen gì, và cách y đối xử với NPC đặc thù kia ra sao.

Lục Như Phong lập tức đến văn phòng bất động sản, lấy dữ liệu camera giám sát trong khu chung cư, tìm hết tất cả những đoạn phim liên quan đến Dương Thiên Hạo.

Anh ta xem đi xem lại, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

Từ cử chỉ đến thần thái, anh ta đều bắt chước được tám phần giống với chủ nhân căn nhà.

Ngay cả khi đối phương là NPC đặc thù có khả năng quan sát tốt, cũng khó mà phân biệt được anh ta với người thật.

Nhưng điều mà Lục Như Phong không ngờ là, Nguyễn Thanh chỉ mất chưa đến ba giây để nhận ra anh ta không phải Dương Thiên Hạo.

Là bởi mùi hương trên người anh ta.

Mùi trên người anh ta không phải hương hoa nhài tươi mát, mà là một loại hương gỗ mun nhàn nhạt, mang đến cảm giác thần bí khó nắm bắt.

Nếu không có mùi hương gì, Nguyễn Thanh có lẽ còn khó mà nhận ra. Dù sao quần áo mặc lâu thì mùi nước giặt cũng sẽ phai đi, chẳng còn sót lại gì để phân biệt.

Nhưng trên người anh ta lại có một mùi hương đặc trưng, mà hiển nhiên không phải do nước giặt quần áo nhà nguyên chủ để lại.

Còn chuyện anh ta biết về quá khứ của Dương Thiên Hạo và Chu Thanh, có lẽ là do anh ta đã lấy được đoạn ghi hình từ bảo vệ khu chung cư.

Bởi vì những chi tiết anh ta nhắc tới đều diễn ra trước cửa hoặc ở hành lang, những nơi có camera theo dõi.

Hơn nữa, Nguyễn Thanh luôn có cảm giác, hương gỗ mun trên người anh ta hình như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi.

Có phải từ Lý Thư Dương trong phó bản trước không?

Gỗ mun là một loại nguyên liệu quý trong chế tác nước hoa nam, có lẽ không chỉ Lý Thư Dương mới có mùi này.

Nguyễn Thanh như đang suy nghĩ gì đó rồi mở miệng hỏi trong đầu,【 Hệ thống, xác suất hai người chơi gặp nhau trong hai phó bản liên tiếp là bao nhiêu? Vấn đề này chắc không liên quan gì đến phó bản đâu nhỉ? 】

【 Không có. 】

Đối với những vấn đề không liên quan đến phó bản, hệ thống gần như ngay lập tức đáp lại,【 Tùy vào tình huống mà nói. 】

【 Nếu sử dụng đạo cụ hệ thống để trói buộc đồng đội, hoặc sử dụng đạo cụ truy tung, người chơi có thể vào cùng một phó bản, xác suất lên tới 99%. 】

【 Nếu không có bất kỳ trói buộc hay truy tung nào, xác suất vào cùng phó bản chỉ có 4,5%. 】

Xác suất thật sự rất thấp, nhưng vẫn gần 5%. Điều này có nghĩa là người đàn ông trước mặt, không nhất thiết phải là người chơi Lý Thư Dương.

Nếu thực sự là trong một phó bản Lý Thư Dương có thể một mình đối phó với đám trùm cuối, thì thực lực của anh ta rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Phải biết rằng hiện tại thân phận 'Dương Thiên Hạo' này cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng đã bị kẻ khác giả trang rồi xử lý.

Vì vậy, những kẻ dám giả trang thường có điều dựa vào, như nam hàng xóm, như người đàn ông trước mặt.

Tuy vậy, cũng không thể chắc chắn là Lý Thư Dương được, Nguyễn Thanh khẽ rũ mắt, che giấu đi vẻ sắc bén trong mắt.

Lục Như Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh, giống như đang trấn an cậu. Anh ta vỗ xong rồi, tiếp theo nhìn về phía hai người kia, giọng nói lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, "Nói đến chuyện báo cảnh, tôi đã báo rồi."

"Hy vọng hai vị có thể giải thích rõ ràng với cảnh sát, rốt cuộc vì sao lại giả trang tôi, lại vì sao muốn lừa A Thanh."

Lời anh ta vừa dứt, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân của vài người, cửa lập tức bị đá văng ra.

"Tất cả mọi người không được nhúc nhích!"

"Giơ tay lên!"

"Là ai báo cảnh?"

Nguyễn Thanh: "......" Thật sự báo cảnh rồi sao?

Không chỉ mình Nguyễn Thanh, mà cả kẻ sát nhân và thầy Hạ cũng đều ngơ ngác trong giây lát, như thể họ không thể tin được 'Dương Thiên Hạo' lại thực sự báo cảnh.

Cũng không thể ngờ được cảnh sát lại đến nhanh như vậy.

Trong khi đó, Lục Như Phong thì không bất ngờ chút nào. Anh ta buông tay khỏi Nguyễn Thanh, bước lên một bước, giơ tay lên và nói, "Là tôi đã báo cảnh."

Lục Như Phong nhìn hai người kia, vẫn còn chưa kịp phản ứng, anh ta chỉ tay về phía họ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền uy, "Chính hai vị này đã xâm nhập vào nhà tôi khi tôi không có ở nhà, xâm phạm tư gia, cố tình giả trang tôi, lừa gạt vợ tôi."

Lục Như Phong ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, "Thậm chí khi tôi trở về, sợ chuyện bại lộ, hắn còn cầm dao muốn trực tiếp giết tôi."

Dù vẻ mặt Lục Như Phong bình tĩnh, nhưng các cảnh sát nghe xong thì đều nghiêm lại, đồng loạt nhìn kẻ sát nhân đang cầm dao trong tay, lập tức giơ súng chỉa thẳng hắn.

Đội trưởng dẫn đầu lạnh lùng nói, "Buông dao xuống! Ngừng ngay sự phản kháng vô ích! Các người không chạy được đâu!"

Thầy Hạ nhướng mày, giơ tay lên, tỏ vẻ như không có ý phản kháng, "Đừng hiểu lầm, tôi và hắn không phải một phe."

"Ngày hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi cậu Chu về sự việc xảy ra vào buổi trưa, chỉ là không ngờ vừa mở cửa lại gặp phải tên nam nhân hung ác này. Hắn cầm dao uy hiếp tôi, tôi cũng không dám trực tiếp vạch trần hắn."

Nói xong, thầy Hạ nhìn về phía 'Dương Thiên Hạo', vẻ mặt may mắn nói, "May mà anh Dương kịp thời báo nguy, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Kẻ sát nhân: "......" Đcm!!!

Trách không được lúc nãy có vẻ như chậm hơn nửa nhịp, hóa ra là đã nghĩ kỹ cách phân biệt quan hệ với hắn.

Cứ chờ đó đi!

Dù hung thủ có thực lực giết chết đám cảnh sát này, nhưng hắn không thể làm vậy, chỉ có thể bỏ dao xuống, giơ tay lên, giả vờ không phản kháng.

Đội trưởng thấy vậy, dùng thương chỉ vào hung thủ, cẩn thận tiến lại gần, rồi dùng chân đá văng dao ra khỏi tay hắn. Sau đó, đội trưởng nhanh chóng chế phục hung thủ, trực tiếp thẩm vấn hắn.

Trong suốt quá trình, hung thủ không hề có bất kỳ phản kháng nào.

Vì đây là một vụ giết người chưa thành, tình huống vẫn rất nghiêm trọng, mọi người đều được yêu cầu đến đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Chỉ có trong những phó bản như thế này, cảnh sát mới có tác dụng như vậy. Trước đó, Nguyễn Thanh đã trải qua hai phó bản, cảnh sát gần như không có tác dụng gì, giống như bệnh viện đã bị tấn công mà không hề xuất hiện. Trong phó bản trước đó, thực tế Nguyễn Thanh cũng đã thử gọi báo nguy.

Không phải là không thể, nhưng đường dây lúc nào cũng bận, hoàn toàn không thể gọi thông.

Tuy nhiên, trong phó bản này có thông tin về cảnh sát, nên mới có thể báo nguy được.

Vì Nguyễn Thanh có vẻ mệt mỏi, cảnh sát hỏi cậu ít nhất và cũng rất ôn nhu.

Thấy Nguyễn Thanh có vẻ như hơi buồn ngủ, một cảnh sát khẽ nói, giọng nhẹ nhàng, "Những người khác cần tiếp tục điều tra, có thể sẽ cần một chút thời gian. Nếu cậu muốn về, tôi có thể đưa cậu về trước."

Thực ra, Nguyễn Thanh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Đúng là đầu óc hơi mơ màng, nhưng cảm giác buồn ngủ này có vẻ không phải do thuốc gì đó.

Cảm giác này như thể mắt cậu sắp mở ra vậy.

Nguyễn Thanh hiện tại mắt lúc rõ lúc mờ, như thể cậu có thể nhìn thấy, nhưng cũng như chỉ là ảo giác.

Nguyễn Thanh đoán rằng, có lẽ sẽ thấy được khoảnh khắc quan trọng sớm thôi, nên cậu không từ chối đề nghị của cảnh sát.

Mắt mù thật sự khiến cậu không thể làm gì được.

Hơn nữa, nếu có thể thấy được, cậu cũng có thể cản bước mấy tên biến thái luôn dùng giọng nói giả mạo Dương Thiên Hạo.

Cảnh sát đưa Nguyễn Thanh về khu Tây Sơn.

Khi về đến nhà, Nguyễn Thanh vào phòng mình, đóng cửa phòng ngủ lại, nằm lên giường nghỉ ngơi.

Không biết qua bao lâu, một tiếng quen thuộc với tiếng 'kít kít kít' quệt trên vật cứng, khiến Nguyễn Thanh tỉnh dậy.

Cậu từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp không còn mờ mịt như trước nữa, mà là trong sáng, ánh sáng lấp lánh, giống như hàng nghìn ngôi sao, đẹp không thể tả.

Nguyễn Thanh có thể thấy được rồi.

Cậu quét mắt nhìn quanh, không có gì bất thường. Cậu đi đến gần cửa nhìn thử, chìa khóa phòng ngủ còn nằm trên tay cậu.

Xem ra trong lúc cậu ngủ say, không có ai vào phòng ngủ.

Âm thanh 'kít kít kít' từ phòng bếp ngày càng rõ, tiếp theo là tiếng gì đó bị đẩy ra.

Tiếng động này giống hệt như trước đó.

Nếu như là trước đây, Nguyễn Thanh có lẽ cũng sẽ không đi kiểm tra tình huống như thế nào, nhưng bây giờ thì cậu thấy được.

Dù có là một tên sát nhân cuồng, dưới tình huống này, cậu cũng có thể chạy trốn.

Nguyễn Thanh nhìn quanh phòng ngủ, cuối cùng lấy một vật trên bàn, bỏ vào trong túi, rồi chậm rãi mở cửa, đi về phía phòng khách.

Âm thanh trong phòng bếp càng lúc càng lớn, một tiếng 'bịch' nặng nề vang lên, như thể có thứ gì đó đang bò ra.

Nguyễn Thanh nhìn lướt qua phòng khách, cầm lấy ly nước trên bàn rồi bước về phía phòng bếp, tưởng chừng như muốn đến máy lọc nước lấy thêm một cốc nước.

Nhưng chưa kịp đến gần cửa phòng bếp, cả người Nguyễn Thanh bỗng nhiên như bị sét đánh.

Cậu mở to mắt, đồng tử co lại, mặt cậu nhanh chóng biến sắc, không còn chút huyết sắc.

Đó là Dương Thiên Hạo.

Một Dương Thiên Hạo đã bị giết chết.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com