RoTruyen.Com

[Q1] Ép Thành NPC Đặc Thù Trong Trò Chơi Vô Hạn.

🌆 [Khu Tây Sơn]. 97

nappingdoor

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Trong nhà dần trở nên u ám, ánh sáng như bị rút sạch, cả không khí cũng lạnh đi rõ rệt trong nháy mắt.

Tựa như nhiệt độ trong chớp mắt rơi xuống đáy, lạnh đến mức sống lưng người ta nổi hết da gà, toàn thân buốt giá.

Nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, bầu trời bị một lớp sương đen dày đặc bao phủ, ngay cả ánh sáng cũng bị nuốt chửng, chẳng thể chiếu nổi dù chỉ một tia vào trong căn nhà.

Cả không gian chìm trong một làn hơi thở nặng nề và nguy hiểm.

Huyết ảnh kia có vẻ mạnh hơn hắc ảnh một chút, toàn thân nó như được tạo thành từ máu, mà dòng máu đó lại có thể tách rời khỏi thân thể như một sự tồn tại độc lập.

Dù bị hắc ảnh quấn lấy, nó vẫn có thể tách ra một phần vết máu, lao về phía thiếu niên đang nằm trong vòng tay người đàn ông để cướp đoạt.

Người đàn ông xa lạ với gương mặt tuấn tú quét ánh mắt một vòng quanh căn nhà âm u rồi đột nhiên lấy ra một lá bùa trong tay.

Ngay khi lá bùa chạm vào không gian tối tăm ấy, nó lập tức bốc cháy, ánh sáng yếu ớt tỏa ra, soi rọi toàn bộ căn phòng.

Lá bùa lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa phát ra ánh sáng nhưng không hề chói mắt, hơn nữa lá bùa cũng không bị thiêu đốt hoàn toàn.

Ngọn lửa ấy như ánh sáng mà chính lá bùa mang theo, chỉ cháy một cách kỳ dị xung quanh lá bùa mà không làm hư hao nó chút nào.

Tuy nhiên, ánh sáng từ lá bùa có hạn, không thể chiếu sáng toàn bộ căn nhà. Các góc tối xung quanh vẫn âm u mịt mờ như cũ.

Tựa như có thể có quái vật bất cứ lúc nào lao ra từ trong bóng tối ấy, xé người thành từng mảnh.

Dưới ánh sáng từ lá bùa, tầm nhìn của mọi người đã không còn bị cản trở, ai nấy đều nhìn về phía thiếu niên đang nằm trong lòng người đàn ông, rồi lập tức dừng ánh mắt.

Ánh lửa từ lá bùa hắt lên gương mặt thiếu niên, tạo nên hiệu ứng sáng tối mờ ảo, càng khiến khuôn mặt tinh xảo của cậu giống như không thuộc về người trần.

Cậu chỉ yên lặng nằm trong lòng người đàn ông, thậm chí không mở mắt, nhưng lại khiến người ta không kiềm được mà muốn dâng hiến tất cả vì cậu, dù có lao vào lửa cũng cam lòng.

Lúc này Nguyễn Thanh đã ngất đi, nhưng hàng lông mày cậu nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ yếu ớt và bất lực.

Tựa như cậu đang trải qua một điều gì đó rất đáng sợ.

Người đàn ông đang ôm Nguyễn Thanh không ai khác chính là Trần Tư Hàn, gã đang cố gắng đánh thức cậu.

Huyết ảnh kia có thể kéo con người trở về quá khứ trong ký ức, sau đó giết chết họ ngay trong chính ký ức ấy.

Nửa tiếng trước, bọn họ bước vào căn nhà này thì đã bị huyết ảnh kéo vào hồi ức.

Ký ức ấy chỉ mượn một điểm mốc bất kỳ làm điểm tựa, nhưng những chuyện xảy ra bên trong lại hoàn toàn không giống với trước kia, ngập tràn sát khí và nguy hiểm.

Dù chỉ đi một đoạn đường, một thanh đao sẽ đột ngột rơi từ trên trời xuống và đâm xuyên đầu.

Chưa kể đến việc có những con quái vật khủng khiếp có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để giết chết người.

Ngay lúc Trần Tư Hàn suýt nữa bị giết trong ký ức, gã đã trở về lại hiện thực.

Là do...... Dương Mộ Thanh kéo gã quay về.

Thực ra, ngay lúc Dương Mộ Thanh ngã xuống đất, trong đầu Trần Tư Hàn bất ngờ hiện lên một ý nghĩ không thể khống chế.

Ăn nó, ăn nó......

Chỉ cần ăn nó là có thể...... mạnh hơn.

Mặc dù ý nghĩ kỳ dị đó biến mất rất nhanh, nhưng vẫn khiến Trần Tư Hàn kinh hãi vô cùng.

Luồng khí tức kia y hệt thứ gã đã cảm nhận được khi từng giao dịch với kẻ thần bí....... để mua thịt.

Và cũng chính vì ăn phần thịt đó, gã mới trở nên mạnh như bây giờ.

Nhưng có phải thịt đó...... là thịt người?

Trần Tư Hàn không có thời gian nghĩ thêm, gã đã bị khí tức đáng sợ tỏa ra từ người Dương Mộ Thanh ép đến mức vô thức lùi lại vài bước.

Dương Mộ Thanh dường như đã mất ý thức, nhưng nó vẫn đứng đó, trông có phần quỷ dị.

Rõ ràng trong căn nhà âm u, vậy mà Trần Tư Hàn lại có thể rõ ràng nhìn thấy từng vệt hắc ảnh chảy ra từ miệng vết thương trên người nó, rồi hòa vào hình bóng của nó.

Tiếp theo, cái bóng đó vô duyên vô cớ phát triển, trở nên khổng lồ dị thường.

Cảm giác như không có ranh giới, mang theo một áp lực kinh hoàng đến mức người ta nghẹt thở.

Cứ như chỉ cần dính phải là sẽ bị lớp sương đen ấy nuốt chửng.

Ngay khi huyết ảnh chuẩn bị đưa dòng máu vào miệng thiếu niên, hắc ảnh khổng lồ ấy liền động.

Nhưng không phải Dương Mộ Thanh động, mà là cái bóng ấy như mái tóc dài vô thanh vô tức vươn ra vô số xúc tu, trong nháy mắt quấn lấy huyết ảnh và bắt đầu chém giết lẫn nhau.

Huyết ảnh và hắc ảnh dường như không có hình thù rõ rệt, cứ quấn lấy nhau, tựa như chúng muốn nuốt chửng đối phương.

Trần Tư Hàn căn bản không thể nhìn rõ lắm.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Trần Tư Hàn cảm nhận trong lòng ngực mình có thêm một người.

Đó là thiếu niên đã được hắc ảnh cứu trở về.

Nhưng Trần Tư Hàn không kịp xem xét tình trạng của cậu, vì huyết ảnh đã tách ra một phần, trông như những bàn tay đầy máu, chúng nhanh chóng lao tới, muốn bắt gã.

Những bàn tay máu đó tràn ngập cảm giác đe dọa, như thể chỉ cần một giây nữa là chúng sẽ xé nát cả gã và cậu trong lòng.

Trần Tư Hàn hoảng hốt, ôm chặt thiếu niên, bắt đầu né tránh bàn tay máu kia, đồng thời cố gắng làm mọi cách để đánh thức cậu.

Bởi vì nếu không đoạt lại cậu từ tay huyết ảnh, họ sẽ không an toàn. Nếu vẫn tiếp tục rơi vào ký ức đó, họ sẽ chết.

Trần Tư Hàn không biết làm thế nào để thoát khỏi ký ức đó.

Lực lượng của gã và Dương Mộ Thanh dường như có sự liên kết kỳ lạ, và chính cái bóng đen của Dương Mộ Thanh đã ảnh hưởng đến ký ức của gã, giúp gã thoát ra được.

Nhưng tình trạng của thiếu niên trong lòng ngực rõ ràng khác với gã, thế mà cậu lại không thể tỉnh lại.

Trong khi đó, hắc ảnh và huyết ảnh vẫn đang quấn lấy nhau, căn bản không có thời gian để bận tâm đến gã.

Trần Tư Hàn đã thử qua đủ mọi cách nhưng vẫn không thể đánh thức được cậu. Gã đành vội vã chạy đến gần cửa, muốn mở cửa ra và mang theo thiếu niên rời khỏi đây.

Hy vọng có thể thoát khỏi sự khống chế của huyết ảnh.

Nhưng cửa phòng 406 như bị phong ấn, không thể mở ra được.

Trong lòng ngực gã, hơi thở của thiếu niên đã trở nên rất yếu, tựa như đang trải qua một cơn đau đớn nào đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay khi Trần Tư Hàn đang sốt ruột, không thể mở được cửa, một cú đá mạnh từ bên ngoài khiến cánh cửa văng ra.

Ngay sau đó, một lá bùa kỳ lạ bốc cháy, căn nhà âm u lập tức sáng lên.

......

Lý Thư Dương đi theo người đàn ông lạ vào trong căn nhà, nhìn thấy Trần Tư Hàn ôm thiếu niên, hơi thở của cậu hỗn loạn, trực giác của Lý Thư Dương cảm thấy có điều không ổn. Đầu ngón tay anh ta lập tức xuất hiện một lá bài mang hoa văn đặc biệt.

Sau đó, không chút do dự, anh ta liền ném lá bài về phía Nguyễn Thanh.

Trần Tư Hàn thấy có vật gì đó bay về phía mình, theo phản xạ, gã muốn tránh đi. Lý Thư Dương nhìn gã, giọng nói lạnh lùng đầy mệnh lệnh, "Nếu không muốn em ấy chết, đừng động vào!"

Nghe thấy lời này, Trần Tư Hàn vội vàng dừng lại, không dám né tránh lá bài, cứng người ôm chặt Nguyễn Thanh đứng yên tại chỗ.

Lá thẻ bài nhanh chóng bay đến, xoay tròn trên trán Nguyễn Thanh, phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo đó nhìn rất hợp với Nguyễn Thanh, như thể cậu là một yêu tinh quyến rũ lạ kỳ, có thể khiến người ta mất đi lý trí.

Tuy nhiên, trên mặt cậu không biết từ khi nào đã dính máu, khiến cho cậu mang vẻ yếu ớt, dễ vỡ, và một cảm giác thương cảm dâng lên trong lòng người khác.

Ánh sáng ấy tuy không quá chói, nhưng lại như xua tan mọi bóng tối vây quanh Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh nhíu chặt mày, rồi từ từ thả lỏng. Cặp mi dài như cánh quạt khẽ rung động, rõ ràng là dấu hiệu sắp thức tỉnh.

Trần Tư Hàn nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng ngay khi đó, vài tiếng hô hoán vội vã từ đằng xa truyền đến.

"Cẩn thận!!!"

"Tránh ra!!!"

"Mau tránh ra!!!"

Nhưng đã quá muộn, một bàn tay máu khổng lồ xuyên qua trái tim Trần Tư Hàn, sau đó nhấc bổng Nguyễn Thanh lên, cướp cậu đi khỏi tay gã.

Trần Tư Hàn muốn giành lại, nhưng trái tim gã đã bị bàn tay máu bóp nát, gã chỉ có thể ôm ngực, ngã xuống không cam lòng.

Mấy người còn lại đứng nơi cửa chính với một cách khá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Thanh bị huyết ảnh cướp đi.

Nguyễn Thanh cảm thấy ý thức của mình vẫn còn dừng lại ở cảm giác lạnh buốt thấu xương, như thể một thứ gì đó sắp trượt vào trong yết hầu. Giây tiếp theo, mắt cậu lập tức tối sầm lại, cảm giác lạnh buốt trong miệng từ từ biến mất.

Có lẽ cậu vẫn chưa kịp nuốt xuống.

Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra, lông mi cậu khẽ run lên, từ từ mở mắt.

Kết quả, đập vào mắt cậu là một huyết ảnh khủng khiếp và to lớn.

Huyết ảnh đó chỉ mang theo hình dáng của một người trưởng thành, nhưng nó lớn gấp bốn, năm lần so với người bình thường, chỉ cần một bàn tay của nó cũng đủ dễ dàng bóp nát cậu.

Mặc dù huyết ảnh này có vẻ ngoài có ngũ quan, nhưng lại giống như bị ai đó cố tình lột bỏ da, cả người đều mơ hồ, đầy máu và thịt, không rõ ràng.

Thậm chí máu của nó còn đang chuyển động, lúc nhanh lúc chậm, như thể đang từng bước di chuyển, giống như một con sâu đang bò.

Cảm giác khủng khiếp, u ám và tạo nên áp lực vô cùng cực.

Hơn nữa, máu của nó lạnh lẽo đến ghê rợn, mang theo một hơi thở nguy hiểm khiến người ta không khỏi run sợ.

Và cậu lúc này đang bị huyết ảnh chộp lấy, giống như giây tiếp theo sẽ bị nó nghiền nát, nuốt sống chẳng còn chút xương thịt.

Ngay khi vừa trợn mắt lên nhìn, không kịp phòng bị, Nguyễn Thanh đối diện với hình ảnh này, mở to mắt nhìn, đồng tử co lại, đôi mắt xinh đẹp của cậu ngập tràn sự kinh hoàng và sợ hãi, toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng, thậm chí trái tim như ngừng đập ngay lập tức.

Chỉ trong một giây, cậu ngất đi.

Bởi vì Nguyễn Thanh chỉ trợn mắt nhìn không quá ba giây, lại bị huyết ảnh ngăn trở, nhưng thật ra không ai chú ý đến cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng này.

Còn huyết ảnh, vì quá tập trung vào việc cướp đoạt Nguyễn Thanh, lại bị hắc ảnh dài đâm chặt vào, nó hoàn toàn không chú ý đến việc cậu đang hôn mê trong lòng ngực.

Vì trước đó Nguyễn Thanh đã bị đánh thức, máu của huyết ảnh không đủ để điều khiển cậu, do đó, huyết ảnh có vẻ như muốn lại lần nữa đút máu vào miệng Nguyễn Thanh.

Mặc dù không ai biết máu này có tác dụng gì, nhưng tất cả đều hiểu rằng đó chắc chắn không phải thứ gì tốt.

Ngoại trừ người đàn ông xa lạ đẹp trai, những người còn lại lập tức lao lên, muốn đoạt lại thiếu niên từ tay huyết ảnh.

Tuy nhiên, người đàn ông xa lạ đẹp trai dù rất bận, nhưng vẫn ung dung quan sát, không có ý định động thủ.

Người đàn ông đẹp trai này tên là Tô Chẩm, chính là người đã tiếp nhận lời mời từ hệ thống trò chơi.

Tô Chẩm không phải đến đây để vượt ải, mà là để phá vỡ cái phó bản này.

Không, chính xác hơn là để phá vỡ hai phó bản.

Phó bản《 Khu Tây Sơn 》đáng lý ra không nên xuất hiện trùm cuối huyết ảnh. Con huyết ảnh này thực ra là một trùm cuối từ phó bản khác của trò chơi, phó bản nhà họ Dương.

Phó bản nhà họ Dương này tên là《 Huyết Ảnh Quỷ Dị 》, mô phỏng việc gia đình họ Dương qua nhiều thế hệ hy sinh con cháu cùng nhân loại để triệu hồi huyết ảnh, để huyết ảnh chiếm đoạt thân xác người nhà họ Dương.

Mặc dù chưa bao giờ triệu hồi thành công, nhưng con cháu nhà họ Dương vẫn có thể thông qua nghi thức triệu hoán để nhận được một chút hơi thở và sức mạnh của huyết ảnh, giúp họ trở nên cực kỳ mạnh mẽ.

Tất nhiên, việc này sẽ khiến những người được hy sinh trở thành quái vật, trở thành tín đồ điên cuồng của huyết ảnh, với khát khao không ngừng để triệu hồi huyết ảnh.

Tuy nhiên, vì con cháu nhà họ Dương có hạn, nhà họ Dương đã bắt đầu chuyển mục tiêu sang những người khác, với ý định triệu hồi huyết ảnh.

Chu Thanh, là con trai Dương gia, nhưng mẹ y không muốn y trở thành quái vật, nên đã đổi y với một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bệnh viện.

Đứa trẻ kia chính là Dương Thiên Hạo.

Khi Chu Thanh vô tình biết được sự thật, y không muốn trở thành một quái vật bị hiến tế, quyết định tìm cách trốn thoát.

Tuy nhiên, y lại vô tình vào nhầm phó bản《 Khu Tây Sơn 》.

Sau đó, không ngoài ý muốn trở thành NPC chết đầu cốt truyện.

Ban đầu chẳng có gì to tát, Chu Thanh đã chết, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì, không làm thay đổi phó bản nhà họ Dương, cũng không ảnh hưởng gì đến phó bản cả.

Tuy nhiên, Dương Thiên Hạo, vị thiếu gia giả của nhà họ Dương, đã thực sự được hiến tế và chiếm đoạt.

Dù rằng nghi thức đoạt xác không thành công, Dương Thiên Hạo không nhận được sức mạnh của huyết ảnh, cũng không biến thành quái vật, nhưng nó đã khiến trong cơ thể y chứa đựng hơi thở của huyết ảnh.

Chu Thanh vì muốn thoát khỏi vận mệnh bị hiến tế, linh hồn đã tiến vào cơ thể Dương Thiên Hạo, điều này đã làm cho hơi thở huyết ảnh trong cơ thể Dương Thiên Hạo mạnh mẽ hơn.

Ban đầu, dù Chu Thanh không trải qua nghi thức hy sinh hoàn chỉnh, huyết ảnh vẫn chưa đủ mạnh để thức tỉnh trong cơ thể y, cũng không thể gây ảnh hưởng gì lớn.

Chỉ là Chu Thanh đã chết, và điều này có lẽ chỉ khiến nhà họ Dương thiếu một đứa con cháu để tiếp tục hiến tế mà thôi.

Tuy nhiên, không ai hiểu tại sao, sinh vật mang tên huyết ảnh không thể triệu hồi thành công sau mấy trăm năm, lại thức tỉnh ở đây.

Điều này đã dẫn đến việc phó bản nhà họ Dương thiếu mất trùm cuối, còn bên phó bản khu Tây Sơn lại đột nhiên xuất hiện một trùm mới.

Hai trùm cuối xuất hiện không phải là chuyện tốt, bởi vì trong cái gọi là vua không thấy vua, không có tay trùm nào có thể chịu đựng được việc địa bàn của mình bị xâm chiếm bởi một tồn tại khác.

Hơn nữa, sức mạnh của hai tay trùm này không thể tương thích với nhau, phó bản sẽ khó có thể tồn tại lâu, nếu không sẽ sớm bị phá hủy.

Mà nguồn lực của nhà họ Dương lại đến từ huyết ảnh, và khi thiếu mất trùm cuối của chúng, lũ quái vật nhà họ Dương tự nhiên cảm nhận được lực lượng dần yếu đi, khiến chúng càng trở nên điên cuồng, tiếp tục hiến tế con người để triệu hồi trùm cuối quay về.

Hầu như không có một người chơi nào có cơ hội thông qua, bởi ngay khi bước vào, họ đã bị người nhà họ Dương bắt đi làm vật hiến tế.

Điều này tương đương với việc phá bỏ hoàn toàn hai phó bản, cùng với những người chơi trong đó.

Tô Chẩm có đạo cụ đặc thù mang theo khả năng điều chỉnh phó bản, vì vậy hệ thống trò chơi đã tìm đến hắn để giúp giải quyết vấn đề này, sửa lại hai phó bản.

Vì Tô Chẩm là người đến để chỉnh sửa phó bản, hệ thống trò chơi tự nhiên đã cung cấp cho hắn những giả thiết đơn giản hơn cho hai phó bản này.

Phó bản khu Tây Sơn bắt đầu từ việc Chu Thanh và Dương Thiên Hạo bị giết, rồi sau đó thu hút những người chơi, tức là du khách, vào phó bản này để điều tra những manh mối liên quan.

Với sự dẫn dắt của các manh mối, họ đến trước trường mầm non Tây Sơn để điều tra vai trò của 'Tiểu Tây', và dần dần thu thập được thêm nhiều manh mối về 'Tiểu Tây'.

Điều này kích hoạt các điều kiện tử vong, bởi vì người chơi bị quái nhỏ hắc ảnh ở nhà trẻ Tây Sơn theo dõi, trở thành mục tiêu của kẻ sát nhân, từng bước bị giết chết.

Tuy nhiên, hệ thống chủ trò chơi không thể cung cấp toàn bộ thông tin về phó bản cho Tô Chẩm, chỉ cung cấp một phần ở những khu vực đã được mở, còn phó bản trung tâm thì hoàn toàn không tiết lộ gì.

Mặc dù vậy, những người chơi phát sóng trực tiếp thì có thể ghi hình được, và những người chơi này mà Tô Chẩm đã xem qua, gần như không thu thập được bất kỳ manh mối nào. Họ thậm chí còn chưa tiếp cận được những dấu vết của phó bản này.

Căn bản là họ chỉ lang thang quanh phó bản, có vẻ như chỉ chờ đợi đến khi phó bản tiến vào giai đoạn không thể kiểm soát, lúc đó, không chết cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.

Tô Chẩm tuy không rõ lắm về những gì đã xảy ra trong phần đầu của phó bản này, nhưng rõ ràng, tất cả những chuyện này đều có liên quan đến NPC Chu Thanh kia.

Chu Thanh rõ ràng phải là người bắt đầu cùng với Dương Thiên Hạo bị giết chết, nhưng không hiểu sao, cậu lại sống đến bây giờ, thậm chí còn khiến cho hai tay trùm cuối phó bản phải tranh đấu giành giật.

Có vẻ như vấn đề bắt đầu từ tên sát nhân kia.

Liệu có phải kẻ sát nhân vì thấy Chu Thanh là người mù, mềm lòng mà...... buông tha cậu?

Mà đâu chỉ có mỗi kẻ sát nhân, ngay cả trùm nhỏ Hạ Vô Ngạn của nhà trẻ Tây Sơn cũng không làm đúng vai trò của mình, không làm việc đúng đắn ở văn phòng mà ép buộc thiếu niên, lại bị một đám người đánh bại, hoàn toàn không làm đúng vai trò của một trùm nhỏ.

Thậm chí trong suốt quá trình, Hạ Vô Ngạn cũng chưa hề chú ý đến những người chơi rất thích hợp trở thành mục tiêu. Rõ ràng anh bỏ qua tất cả những gì mình đã kiên trì trong suốt mấy thập kỷ.

Cứ như kẻ giết người biến thái bỗng đổi xoành xoạch sang...... não yêu đương lãng mạn.

Tô Chẩm cảm thấy thật khó mà tin nổi, nhưng phó bản này vốn dĩ đã có các NPC không thể kiểm soát, chỉ là tình huống kiểu này rất hiếm.

Đã phải chỉnh sửa phó bản này rồi, thì cần phải quay lại lúc bắt đầu, và làm theo giả thiết cốt truyện của phó bản.

Nếu từ thời điểm kẻ sát nhân nơi đó bắt đầu xuất hiện vấn đề, thì hắn có thể thay thế tên kia, ngay từ đầu giết chết Dương Thiên Hạo và Chu Thanh, như vậy sẽ có thể chỉnh sửa lại phó bản.

Nói cách khác, Chu Thanh và Dương Thiên Hạo cần phải chết ngay từ lúc mở màn, để huyết ảnh không thể thức tỉnh trong cơ thể Dương Thiên Hạo, không thể lan tràn vào phó bản này.

Giết chết Chu Thanh và Dương Thiên Hạo không khó, vì thực tế Chu Thanh không hề tham gia vào nghi thức hiến tế đoạt xá, cho nên y hẳn là không có được sức mạnh từ huyết ảnh.

Còn việc ngăn cản huyết ảnh thức tỉnh trong cơ thể Dương Thiên Hạo cũng không phải chuyện khó khăn, chỉ cần hủy diệt thân thể Dương Thiên Hạo hoặc tiêu diệt linh hồn của Chu Thanh là được.

Nhưng giờ muốn hoàn nguyên lại phó bản này thì lại rất khó.

Hai trùm cuối, tương đương với những tay trùm cấp cao trong phó bản đã hoàn toàn thức tỉnh. Cho dù hắn có món đạo cụ trọng trí phó bản cấp siêu S, cũng rất khó để phong ấn lại hai tay trùm cuối này.

Trừ khi họ tự nguyện, hoặc là...... không hề có ý thức phản kháng.

Hắn quan sát, dù cho hai trùm cuối đang đánh nhau kịch liệt, nhưng thiếu niên vẫn được bảo vệ rất tốt.

Cả phó bản như bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai trùm cuối, không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, mọi vật chạm phải lực lượng của hai trùm cuối đều lập tức tan biến, chỉ còn lại tro tàn, không còn gì sót lại.

Đó như thể tất cả sức mạnh của chúng đều xóa sạch mọi thứ, mạnh mẽ đến mức không cho phép có bất kỳ sự phản kháng nào.

Nhưng kỳ lạ là, bất kể là huyết ảnh, hay là hắc ảnh, chúng đều cố tình tránh né thiếu niên.

Vậy nên mặc dù thiếu niên đang ở giữa trận đánh của hai trùm cuối, cậu vẫn không hề bị tổn thương, chỉ có quần áo là dính một chút vết máu, nhưng không phải đến từ cậu mà ra.

Rõ ràng chúng đang rất cẩn trọng.

Tuy vậy, mục tiêu cuối cùng vẫn là đoạt lấy thiếu niên......

Tô Chẩm vươn tay dài, châm một lá bùa vào đầu ngón tay rồi di chuyển qua lại.

Hắn nhìn quanh phía bốn phía như đang suy nghĩ gì đó, đồng thời quan sát những động tĩnh nơi thiếu niên đang bị huyết ảnh giam cầm.

Ngoài hắc ảnh muốn đoạt lại thiếu niên, còn có mấy người đàn ông xung quanh cũng đang cố gắng giành lại thiếu niên.

Nhưng dù họ đang cố gắng bao vây, có vẻ như họ cũng không thể gây ra quá nhiều tổn thương cho huyết ảnh.

Rốt cuộc thì huyết ảnh quả thực là trùm cuối của phó bản cao cấp, gần như tương đương với một vị tà thần. Dù có vào phó bản khác thì thực lực của nó sẽ bị áp chế, nhưng đối phó với nó vẫn cực kỳ khó khăn.

Trừ khi biết được điểm yếu của nó.

Nhưng liệu phó bản cuối cùng có điểm yếu hay không thì lại là một chuyện khác. Cho dù có điểm yếu, thì các manh mối về điểm yếu đó chỉ có thể tìm thấy trong chính phó bản của nó mà thôi.

Một khi ra khỏi phó bản này, căn bản không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào.

Nếu không phải vì hệ thống trò chơi cung cấp thông tin, ai mà nghĩ được huyết ảnh lại không nên thức tỉnh ở phó bản này, càng không nói gì đến việc biết được điểm yếu của nó.

Hắn mặc dù rất tò mò về đạo cụ mà hệ thống trò chơi hứa hẹn, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Huyết ảnh dù mạnh mẽ hơn một chút, nhưng khi đang bị hắc ảnh cùng với vài người khác vây công, lại còn phải bảo vệ thiếu niên trong lòng, thì nó không thể nào đạt được mục đích ngay lập tức.

Trong một khoảnh khắc, cục diện lập tức bị đóng băng.

Rồi bỗng nhiên, một người đàn ông từ trong phòng bếp bước ra.

Lúc này huyết ảnh đang rất gần phòng bếp, chỉ cách đó một đoạn không xa.

Người đàn ông từ trong phòng bếp đi ra chính là nam hàng xóm đã bị kẻ sát nhân giết chết trước đó.

Trái tim của nam hàng xóm bị kẻ sát nhân nghiền nát ngay lập tức. Mặc dù hắn ta có khả năng tái sinh và phục hồi, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để trái tim có thể tái tạo.

Vừa khi hắn ta tái sinh và bước ra, liền gặp phải tình huống này.

Khi còn ở trong tủ đông, nam hàng xóm mơ hồ cảm nhận được sự sống động của cơ thể bên cạnh, nên hắn ta không bất ngờ khi thấy huyết ảnh tồn tại.

Hắn ta nhận ra rằng huyết ảnh chính là đang dựa vào cơ thể trong tủ đông kia.

Khi nam hàng xóm thấy huyết ảnh đang quấn lấy người hàng xóm xinh đẹp của mình, hắn ta định lao tới cướp lại. Nhưng ngay lập tức, hắn ta nhận ra mình không thể đánh lại huyết ảnh.

Vì vậy, nam hàng xóm theo bản năng quay lại phòng bếp, định phá hủy cái tủ đông kia, tiêu diệt cái cơ thể kỳ quái đang nằm trong đó.

Huyết ảnh dường như đã nhận ra ý định của hắn ta, lập tức lao tới, mang theo một luồng khí lạnh đầy sát khí và chết chóc, như muốn xé xác hắn ta ngay tại chỗ.

Trong lúc huyết ảnh đang giao chiến với hắc ảnh, nó nhanh chóng thấy được cơ hội, lập tức chia thân, từ trong bóng tối vươn ra vô số xúc tua, nhắm vào người mà huyết ảnh đang giữ, định đoạt lấy.

Thân thể trong lòng huyết ảnh bỗng nhiên biến mất, khiến nó tức khắc nổi điên. Hình thể của nó bắt đầu tan rã, máu trên người gợn sóng càng lúc càng dữ tợn và ghê rợn hơn.

Toàn bộ không gian theo đó cũng bắt đầu hỗn loạn, tràn ngập khí tức nguy hiểm và bất tường, khiến người ta không kìm được mà dựng tóc gáy.

Thậm chí, một phần không gian đã bắt đầu vặn vẹo.

Hắc ảnh sợ bản thân khiến Nguyễn Thanh bị thương, liền dùng xúc tua nhẹ nhàng nâng cậu lên, đưa đến trước mặt Hạ Vô Ngạn và kẻ sát nhân.

Hai người vừa thấy vậy, lập tức duỗi tay định đón lấy Nguyễn Thanh.

Nhưng đúng lúc đó, biến cố lại xảy ra.

Hai người còn chưa kịp đón lấy cậu.

Ngay khi tay sắp chạm vào người Nguyễn Thanh, thì cậu đột nhiên như bị thứ gì đó túm lấy, cả người bay ngược về phía cửa.

Hai người lập tức hung dữ quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông xa lạ đang đứng đó.

Tô Chẩm liếc qua hai người, tay lôi cổ áo Nguyễn Thanh kéo bật lên, né tránh đòn công kích của cả hai.

Tô Chẩm chẳng cần tốn chút sức nào vẫn có thể đứng lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ trên cao xuống hai người dưới đất, trong tay cứ như đang xách một món đồ bỏ đi mà kéo theo Nguyễn Thanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

Ngay lúc có người định tiếp tục ra tay, một lưỡi dao lập tức kề ngang cổ Nguyễn Thanh.

Tô Chẩm nhìn khắp những kẻ có mặt trong phòng, nở một nụ cười đầy ác ý, trong đó như chứa đầy tà khí cùng sự khinh miệt.

Thấy vẫn có kẻ chưa từ bỏ ý định xông lên, hắn liền siết chặt tay, lưỡi dao sát thêm vài phần vào cổ Nguyễn Thanh, lơ đãng cất giọng, "Đừng có làm loạn, dao của tôi sắc lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com