RoTruyen.Com

Qot Ket Thuc Co Hau Cua Chung Ta


Cả ngày hôm đó, anh không gặp mặt Hae In. Chiều tối, khi ánh đèn đường bắt đầu le lói, Hyun Woo vừa chuẩn bị tan ca thì một thông báo mới hiện lên trên màn hình điện thoại. Đó là tin nhắn từ Hae In:

- Tối nay em về muộn, anh ăn trước nhé!

Đọc những dòng chữ ấy, lòng anh bỗng chùng xuống. Hyun Woo lặng người nhìn vào màn hình điện thoại. Trong vài giây, anh không biết phải trả lời gì. Thực ra, trong thâm tâm, Hyun Woo đã quen với việc Hae In bận rộn với công việc của cô. Anh khẽ thở dài, bỏ điện thoại vào túi, gương mặt anh thoáng nét mệt mỏi. Cảm giác trống trải len lỏi trong tâm trí anh, như thể một phần của anh đang chờ đợi sự trở về của Hae In để hỏi han về người bạn nào đó của cô ấy mà anh không biết. Anh không biết nên phản hồi thế nào, chỉ thở dài rồi quay về căn hộ, một nơi mà giờ đây giống như một cái tổ trống rỗng khi không có cô ở bên.

Trở về căn hộ vắng lặng, Hyun Woo không cảm thấy thèm ăn nữa. Anh mở laptop, tự dặn lòng phải hoàn thành nốt những tài liệu công ty cần xử lý gấp. Gần đây, công việc chồng chất lên vai anh, thêm vào đó là "chuyện Hae In" khiến Hyun Woo như ngộp thở. Ngồi trên sofa, anh cố gắng tập trung vào màn hình máy tính, nhưng đôi mắt cứ lờ đờ, cổ họng khô rát, và cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa xỉ, nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu. Cái bụng trống rỗng của anh gần như bị nén lại, và sự đói khát dần dần bị quên lãng trong cơn say công việc.

Và rồi, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, như thể cả thế giới đang dồn ép vào đầu anh. Anh nheo mắt, ôm đầu, ánh sáng từ màn hình laptop khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe.

"Có lẽ nên nghỉ một lát" anh tự nhủ, nhưng cơn buồn ngủ ập đến như một cơn sóng lớn, cuốn anh vào giấc ngủ mà không một chút kháng cự. Cái lạnh của căn phòng và tiếng gió rít ngoài cửa sổ khiến anh cảm thấy mình như đang lạc giữa biển cả đơn độc giữa những khắc nghiệt của cuộc sống.

Thời gian trôi đi, trong lúc Hyun Woo say giấc, anh nghe thấy tiếng nhập mật khẩu và cánh cửa mở ra. Nhưng cơ thể mệt mỏi khiến anh không thể mở mắt ra nổi. Khi Hae In bước vào nhà, không thấy Hyun Woo lên tiếng hay ra đón như mọi khi, cô liền gọi:

- Baek Hyun Woo.

Lòng cô bỗng dâng trào lo lắng. Ánh đèn trong phòng phản chiếu vào gương mặt Hae In, nhưng tất cả sự quan tâm của cô đều hướng về người đàn ông đang nằm gọn trên sofa. Hae In thấy trán anh đổ mồ hôi hột, mặt xanh đi, mồ hôi cứ túa ra như mưa. Cô hốt hoảng chạy lại gần:

- Hyun Woo à, anh sao thế? Này! Baek Hyun Woo!

Hyun Woo, sau nhiều cố gắng, chỉ hé một mắt ra, giọng yếu ớt:

- Hae... Hae In à...

Rồi anh gắng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa nhấc người, cơn đau đầu và buồn nôn lại ập đến. Không còn sức để kiềm chế, anh bật dậy, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn ra toàn mật xanh mật vàng. Hae In lo lắng chạy theo, vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh:

- Hyun Woo à, anh sao vậy?

Đôi mắt đã ngập nước của cô, một phản ứng tự nhiên khi thấy anh trong tình trạng như vậy, khiến lòng Hyun Woo đau xót. Anh tựa vào bồn rửa, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt anh yếu ớt nhưng tràn đầy sự quyết tâm:

- Anh không sao đâu, chỉ là hơi chóng mặt thôi.

Hae In dìu Hyun Woo trở lại giường, ánh mắt cô không rời khỏi anh một giây nào. Gương mặt anh xanh xao, trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Hyun Woo không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại và thiếp đi ngay khi vừa chạm vào gối. Nhìn chồng mình mệt mỏi nằm đó, Hae In không thể ngăn nổi dòng nước mắt lăn dài trên má khi thấy người đàn ông mạnh mẽ, từng là chỗ dựa cho cô, giờ đây lại nằm bất động, mồ hôi đầm đìa. Lượng công việc mà bác cô giao cho phòng pháp lí dạo này quả thật quá nhiều, có lẽ vì thế mà anh kiệt sức.

"Hyun Woo à, em xin lỗi, đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn" Hae In khẽ nói. Cô đi lấy khăn, nhúng nước rồi đắp lên trán anh, từng động tác nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm. Thấy anh đau đớn như vậy, trái tim cô như bị bóp nghẹt, những giọt nước mắt đọng trên khoé mi.

Sau khi không tìm thấy thuốc hạ sốt trong tủ, Hae In lục lọi khắp nơi trong nhà, rồi vào bàn làm việc của anh tìm thử, biết đâu anh sẽ để một vài thứ thuốc giảm đau để dự phòng, cô tìm từ kệ sách nhưng không thấy gì. Cuối cùng, cô đến gần ngăn kéo, mở ra phát hiện ra vài chai thuốc, cô đã mừng rỡ nhưng chỉ trong giây lát. Khi kiểm tra thành phần, cô nghi hoặc khi thấy thuốc có những thành phần như thuốc an thần mà cô uống trước kia, nên quyết định lên mạng tìm thử. Tay cô run lên, đồng tử co lại, không tin vào mắt mình. Cô sững sờ khi đập vào mắt cô là dòng chữ "thuốc trị trầm cảm, lo âu."

Nghĩ có sai sót, cô thử kiểm tra hộp thuốc khác, nhưng kết quả vẫn như vậy. Cô thấy vài tờ giấy được đè dưới mấy vỉ thuốc, mở lên xem thì là bệnh án của anh, thời gian bắt đầu điều trị là 2022. Mắt cô đỏ hoe, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Những ký ức tồi tệ ùa về, cô nhớ về thời xa xưa, nào là những lần anh phải làm việc muộn vì phải xử lí chuyện mà gia đình cô giao phó, hay những lần anh không ăn uống đầy đủ, và cả những biểu hiện căng thẳng trên gương mặt anh, những tia sợ sệt khi mắt chạm mắt với cô.

"Là do mình sao? Có phải vì mình mà anh ấy như thế?" Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu cô, khiến tim cô như bị bóp nghẹt.

Lê từng bước chậm chạp, Hae In quay lại phòng nơi Hyun Woo đang nằm, ngồi bên giường, tay run rẩy thay khăn cho anh. Cô cởi hai cúc áo trên cho anh dễ thở hơn, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán anh, lòng cô đau như cắt.

Liệu có phải trước kia cô đã quá tàn nhẫn với anh không?. Anh đã phải đau khổ thế nào khi một mình đối diện?. Câu hỏi này quẩn quanh trong đầu cô, như một con quỷ không ngừng đay nghiến tâm trí cô. Những kỷ niệm đau thương, những lúc cô vô tình lướt qua sự kiệt sức của anh, tất cả như một gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng và chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Hyun Woo. Một lúc lâu sau, mệt mỏi quá, Hae In thiếp đi bên cạnh giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh. Trong khi sắp chìm vào giấc ngủ, cô nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào mà họ đã từng trải qua, và cả những khoảnh khắc đau thương. Đêm đó, không một phút giây nào, cô ngừng chăm sóc anh. Dù cho bóng tối có dày đặc đến đâu, cô dặn lòng, đêm nay trở đi, cô sẽ không bao giờ bỏ mặc hay để anh phải một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com