Qot Ket Thuc Co Hau Cua Chung Ta
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu rọi lên giường nơi Hyun Woo và Hae In đang nằm. Hae In là người thức dậy trước. Cô cảm nhận được sự bình yên hiếm có, trái ngược hoàn toàn với những sóng gió mà họ từng trải qua. Trong sự yên lặng của buổi sáng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt Hyun Woo đang ngủ say, cảm nhận được sự an toàn trong vòng tay anh. Những ký ức về đêm qua ùa về, khiến cô không khỏi đỏ mặt khi nhớ đến những khoảnh khắc ngọt ngào và mãnh liệt mà họ đã chia sẻ.Hae In khẽ nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng sự bình yên trong giây phút ấy. Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên vai Hyun Woo – dấu tích của lần anh liều mạng bảo vệ cô trước Yoon Eun Sung. Cảm xúc trong cô dâng trào, khi cô nhớ lại những gì họ đã trải qua để đến được ngày hôm nay. Cả hai đã chịu đựng quá nhiều mất mát và đau thương, nhưng giờ đây, cô biết rằng họ đã sẵn sàng cùng nhau bước tiếp.Hyun Woo cựa mình, dường như cảm nhận được sự chuyển động của Hae In. Anh mở mắt, mỉm cười khi nhìn thấy cô đang ngắm anh với ánh mắt dịu dàng. Anh kéo cô lại gần, thì thầm: "Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng." Hae In đáp lại, nụ cười của cô nở trên môi.Chẳng bao lâu sau, Hyun Woo ngồi dậy mang lại quần áo, lấy chiếc khăn dài quấn quanh người cô và bế cô lên, định đưa cô vào phòng tắm. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua đôi chân của cô, anh chợt nhận thấy điều gì đó không ổn. Hai đầu gối của Hae In bầm tím và có vết xước, máu chảy nhẹ vì vết thương bị hở. Miếng urgo mà mẹ cô đã dán đêm trước dường như đã rơi ra trong những "biến chuyển mãnh liệt" của đêm trước. Hyun Woo lập tức dừng lại, gương mặt anh trở nên lo lắng."Hae In à, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.Hae In hơi lúng túng, nhìn xuống chân mình. Cô cười trừ, lảng tránh câu hỏi: "Không có gì đâu, em chỉ bị té nhẹ khi ở nhà mẹ thôi."Nhưng Hyun Woo không dễ bị thuyết phục. Anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bệ rửa . Ánh mắt anh dừng lại trên những vết thương ở đầu gối, rồi dõi theo những dấu vết mà chính anh đã vô tình để lại trên cơ thể cô đêm qua. Những vết hằn chi chít trên làn da mềm mại của cô như một lời nhắc nhở về sự mãnh liệt của tình yêu mà họ đã chia sẻ. Anh nhẹ nhàng lấy khăn, bắt đầu lau đi những dấu vết ấy.Hae In đỏ mặt, cúi đầu, để mặc anh chăm sóc cho mình. Khi Hyun Woo lau đến vết thương trên đầu gối, anh khẽ thở dài, giọng anh trầm ấm nhưng pha chút trách móc: "Từ nay em không được đi đâu một mình nữa, vì cứ bị thương chỗ này chỗ kia hoài.""Anh lo quá rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà" cô nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh.Nghe thế, Hyun Woo lập tức trừng mắt nhìn cô, sự lo lắng và bực bội lộ rõ trên gương mặt anh. "Thế này mà gọi là vết thương nhỏ à?" Hae In bị bất ngờ bởi sự phản ứng mạnh mẽ của anh, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh. "Giờ anh đang lớn tiếng và trừng mắt nhìn em đấy à?" Cô hỏi, ánh mắt cô dường như vừa tỏ ra nghiêm túc vừa có chút đùa cợt.Hyun Woo hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đáp lại, giọng anh mềm hơn nhưng vẫn chứa đựng sự lo lắng:"Anh không muốn em bị tổn thương, dù là nhỏ hay lớn. Đối với anh, em luôn là quan trọng nhất."Hae In nghe những lời chân thành của anh, trái tim cô dâng trào cảm xúc. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc bình yên đó, một ký ức bất ngờ ùa về trong đầu cô. Cô nhớ lại đêm qua, khi Hyun Woo đi công tác và uống rượu bị tráo chỉ vì muốn làm hài lòng đối tác. Hae In khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. "Còn anh thì sao? Anh biết rõ rượu bị tráo mà vẫn uống, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại phải làm như thế?" Cô hỏi, giọng điệu có chút trách móc, lẫn trong đó là sự cảm động và tức giận.Luật sư Baek lại đuối lí rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com