RoTruyen.Com

Quan Co Lua Mau Hop Dong Vo Thuc

Đêm khuya. Đồng hồ điểm 2 giờ 07 phút.

Trong căn phòng phía Đông khu biệt thự, Sun Yingsha ngồi một mình trên sàn, ánh đèn dịu vàng phản chiếu qua ánh mắt trống rỗng của cô. Không có giấc ngủ nào đủ sâu để che giấu cơn ám ảnh đang trỗi dậy từng giờ.

Cô lục lọi trong ngăn tủ gỗ cổ, rồi dừng lại khi bàn tay chạm phải một vật thể kim loại lạnh lẽo: một con cờ đỏ sẫm, được khắc ký hiệu giống ngọn lửa xoắn.

> “Quân cờ...” – cô lẩm bẩm.
“Vì sao nó lại ở đây?”

Bỗng… rầm!

Cánh cửa phòng bị bật mở. Wang Chuqin bước vào, khuôn mặt căng thẳng.

> “Em chạm vào nó rồi à?”

Sun Yingsha đứng bật dậy.

> “Nó là của em, đúng không?”
“Hay… nó từng thuộc về em?”

Anh không trả lời. Chỉ bước đến gần, từng bước nặng nề. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô.

> “Quân cờ đó không nên tồn tại. Em không nên nhớ lại bất cứ điều gì.”

> “Vì sao? Vì nếu em nhớ lại, anh sẽ không còn giữ nổi cái vỏ bọc người chồng hoàn hảo nữa à?”

Wang Chuqin siết chặt tay.

> “Vì nếu em nhớ lại… em sẽ chết.”


---

Trong phòng kiểm soát:

Triệu Minh theo dõi từng chuyển động qua màn hình, ánh mắt đầy châm biếm.

> “Anh ta đang dao động.”
“Yêu và phản bội – không thể tồn tại cùng lúc trong một người.” – cô nói khẽ, rồi bấm nút mở khóa hệ thống cấp 2.

Màn hình lóe lên ánh đỏ. Một tệp dữ liệu tên "Liên Kết Phản Hồi Vô Thức - S42" được mở.

> “Đã đến lúc cho em xem… ký ức không thuộc về em.”


---

Trở lại phòng Sun Yingsha:

Cô ngã gục khi hệ thần kinh bị kích hoạt bởi sóng truyền từ thiết bị không dây ẩn trong căn phòng. Mắt cô mở to, đồng tử bắt đầu đổi màu.

Hình ảnh tràn về.

Những cuộc thử nghiệm tra tấn tâm lý.

Những lần bị gắn dây vào não và ép phải yêu một người.

Rồi bị chính người đó cầm dao đâm vào tim — người ấy... là Wang Chuqin.

Cô hét lên. Không phải vì đau. Mà vì sự ghê tởm.

> “Tôi không biết cô đã nhìn thấy gì…” – Wang Chuqin nói khẽ, đến gần.
“Nhưng tất cả đều do em chọn.”

> “Im đi!” – cô gào lên.
“Tôi không chọn bị lợi dụng! Tôi không chọn tin tưởng rồi bị phản bội! Anh là ai? Là kẻ thí nghiệm? Hay là…”

Cô dừng lại. Nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trong mắt anh.

> “Anh cũng là quân cờ?”

Wang Chuqin nhìn cô rất lâu. Rồi anh gật đầu.

> “Anh là Quân Cờ Thứ Hai. Người cuối cùng còn sót lại từ hợp đồng lửa máu.”


---

Cùng lúc đó, ở nơi khác…

Triệu Minh đứng trước bức tường chứa hàng trăm quân cờ đỏ đang được niêm phong.

> “Thức tỉnh một quân cờ... sẽ kéo theo phản ứng dây chuyền.”
“Cuộc chơi sắp bắt đầu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com