RoTruyen.Com

Quan Com Sinh Doi

Chương 46: Sáng Cuối Tuần – Món Đặc Biệt Cho Ba

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm cuối tuần lùa qua rèm cửa, rọi vào căn bếp nhỏ của ngôi nhà ba người đàn ông đang chung sống. Lộc dậy sớm hơn thường lệ, mặc áo khoác mỏng, xách giỏ đi chợ mua nguyên liệu chuẩn bị cho buổi bán chiều nay. Cậu liếc nhìn ba và anh trai vẫn còn say giấc, mỉm cười lặng lẽ rút êm ra khỏi nhà. Cánh cửa khép lại trong tiếng cạch nhẹ nhàng.

Phúc xoay người trên giường, gác tay lên trán, mắt lim dim rồi chợt mở ra, nhận ra khoảng trống bên cạnh. "Lộc đi chợ rồi à..." – anh lẩm bẩm, rồi ngáp một cái, đứng dậy. Không gian trong nhà lúc này yên tĩnh một cách dễ chịu, chỉ còn tiếng gió lùa ngoài hiên.

Anh bước chân trần xuống sàn, kéo chiếc quần lửng lên ngang hông, để trần phần thân trên rám nắng và cơ bắp rắn chắc. Đi qua phòng ba, anh thấy ông Nguyễn đang ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, mắt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, áo ngủ hững hờ trễ vai.

– "Ba dậy rồi à?" – Phúc hỏi, giọng trầm và chậm.

– "Ừm... Lộc đi rồi hả con?" – ông Nguyễn dụi mắt, rồi liếc nhìn thân hình cao lớn đứng trước mặt, cười nửa miệng – "Còn hai cha con mình..."

Phúc không nói gì thêm, chỉ bước tới gần, tay đặt lên vai ba mình, vuốt nhẹ. Ông Nguyễn rùng mình khi cảm nhận được sự tiếp xúc quen thuộc ấy.

– "Hôm nay con nấu riêng cho ba món đặc biệt... không có trong thực đơn quán." – Phúc thì thầm bên tai ông.

Ông Nguyễn ngẩng lên, ánh mắt khẽ nheo lại. Cả thân thể ông – dẫu đã có tuổi – vẫn đầy nét phong trần, săn chắc đúng kiểu đàn ông từng trải. Phúc cúi xuống, môi chạm nhẹ vào phần cổ ông. Ba cựa mình, nhưng không né tránh. Hơi thở của Phúc ấm nóng, nhịp nhàng, chậm rãi như đang nếm từng phần trên cơ thể quen thuộc mà cậu đã thuộc lòng từng thớ thịt.

– "Phòng con mở rồi. Ba vô đi." – Phúc nói, tay luồn vào trong lớp áo ngủ lỏng lẻo, vuốt dọc sống lưng của ông.

Không gian riêng tư sau cánh cửa phòng tràn đầy ánh sáng vàng nhạt, rèm chưa kéo kín, càng làm làn da ngăm rám nắng của Phúc nổi bật hơn dưới ánh sáng buổi sớm. Cậu ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ ông Nguyễn lại gần. Hai bàn tay vững chãi của cậu chống hai bên hông ông, rồi từ từ đẩy ông nằm ngửa ra nệm, vạt áo bị kéo lên, để lộ phần thân dưới đã có phần phản ứng.

– "Phúc, sáng sớm mà con..." – ông thở gấp khi Phúc cúi xuống, luồn môi qua phần bụng dưới, hôn xuống rốn, rồi tiếp tục hạ thấp.

– "Món đặc biệt thì phải ăn lúc bất ngờ ba ạ..." – cậu cười, một tay nắm lấy "cây hàng" của ông, lúc này đã cứng lên đầy thách thức.

Miệng Phúc bắt đầu "mở màn", nhẹ nhàng ngậm lấy phần đầu, rồi nuốt sâu hơn từng nhịp, lưỡi cậu đảo đều, môi căng ra ôm sát lấy thân dài cứng nóng. Tiếng chóp chép vang lên, kèm theo tiếng thở hổn hển đứt đoạn của ông Nguyễn. Mắt ông nhắm lại, tay siết chặt lấy mép ga giường khi Phúc tăng nhịp, miệng lên xuống sâu hơn, mạnh hơn. Những tiếng "ọc ọc" vang vọng trong phòng.

Cây hàng của ba to lớn, thô ráp, nhưng lại vô cùng quen thuộc với khoang miệng của Phúc. Cậu như kẻ nghiện, nuốt sâu rồi lại nhả ra, tay còn lại vuốt nhẹ hai hòn nặng trịch bên dưới, khiến ông Nguyễn phải bật ra tiếng rên "Ưm... Phúc... chậm lại, ba không chịu nổi..."

Nhưng Phúc đâu có định dừng.

Cậu nhả ra, lau miệng, rồi bất ngờ đứng dậy, cởi luôn quần lửng đang mặc, để lộ phần thân thể ngời sáng dưới ánh sáng ban mai. Cặp mông căng tròn của Phúc nhấp nhô khi cậu leo lên người ba, hai tay ghì lấy vai ông Nguyễn.

– "Ba thích con nằm trên mà đúng không?" – Phúc hỏi, giọng khàn khàn.

Ông Nguyễn chưa kịp đáp, đầu nấm lớn kia đã được Phúc đưa xuống dưới, đặt ngay cửa "lỗ nhỏ" đang nóng ran vì kích thích. Dù là lần thứ bao nhiêu, mỗi khi vào lúc thế này, cậu vẫn thấy tim đập dồn dập, cơ thể nóng hừng hực.

"Phạch—" một tiếng nặng trịch vang lên khi đầu nấm to cong đâm mạnh vào trong, xuyên qua lớp cơ khít chặt. Ông Nguyễn gầm khẽ, hai tay bám chặt lấy hông Phúc khi bị cậu ngồi sụp xuống nuốt trọn cây hàng vào trong người.

– "Á... nóng quá... ba ơi..." – Phúc rên khẽ, cả người rung lên.

Bắt đầu là những cú nhấp chậm rãi, Phúc tự nâng hông lên rồi hạ xuống, để từng lần cây hàng của ba ma sát dọc thành lỗ nhỏ, khiến cậu phải run lẩy bẩy. Cặp mông dẻo dai của Phúc va đập vào đùi ông Nguyễn, tạo ra tiếng bạch bạch bạch dồn dập.

Cảm giác vừa đau vừa đã khiến mắt Phúc long lanh, miệng hé ra rên rỉ "Ưm... a... sâu nữa... ba đẩy lên đi..." Ông Nguyễn bấy giờ không còn kìm được nữa, bật người ngồi dậy, tay bấu chặt mông Phúc, bắt đầu thúc ngược từ dưới lên.

– "Con trai của ba... lỗ nhỏ của con nuốt chặt quá..." – ông rít lên bên tai cậu.

– "A... a... ba đừng... đừng dừng lại... cho con ăn sâu thêm chút nữa..." – Phúc quằn quại, cắn môi.

Tiếng mông va vào nhau vang dội, nhịp ngày càng nhanh, mỗi cú thúc như đâm xuyên vào tận trong ruột. Lỗ nhỏ đỏ hỏn giờ đây đang co bóp liên hồi, ôm lấy thân cứng dài của ông Nguyễn không buông.

Cả căn phòng tràn ngập mùi thân thể và tiếng thở dốc gấp gáp. Khi ông Nguyễn bắt đầu thúc mạnh hơn, sâu hơn, Phúc chỉ còn biết rên rỉ từng cơn, miệng hé rên "Á... á... a a a... ba ơi, sướng quá..."

Cao trào ập đến khi ông Nguyễn ghì sát Phúc xuống, cắm ngập tận gốc rồi rống khẽ lên, từng đợt nóng hổi bắn thẳng sâu vào trong. Phúc cũng run lên theo, toàn thân co giật, đón lấy từng đợt sữa nóng tràn ngập bụng dưới.

Cậu gục xuống, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên sống lưng.

– "Món đặc biệt... chỉ riêng cho ba... sáng sớm mới có nha..." – Phúc cười mệt mỏi, dụi mặt vào ngực ông Nguyễn.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu nắng lên nhẹ nhàng. Chợt vang lên tiếng xe máy dừng ngoài cổng.

– "Anh Phúc ơi, em về rồi!" – giọng Lộc vang lên.

Phúc bật cười trong hơi thở gấp:
– "Sáng nay chắc nhà mình lại có món 'đặc biệt' lần hai mất..."

..

Tiếng xe máy ngừng ngoài cổng khiến cả hai người đàn ông trong phòng khẽ khựng lại. Phúc vội cúi xuống hôn nhẹ lên môi ông Nguyễn, rồi thì thầm:

– "Ba im nha, để con ra đón em trước."

Ông Nguyễn chưa kịp phản ứng thì cậu đã rút ra khỏi người ông, thân thể còn đang rịn sữa và run nhè nhẹ. Phúc kéo chiếc áo phông gần đó chùi sơ giữa hai đùi, xốc lại quần, ra mở cửa cho Lộc với nụ cười mệt nhòe.

– "Mua được đồ hết chưa, em?"

– "Ừm, em đi hơi lâu vì phải ghé chỗ quen lấy mớ thịt bò ngon. Còn anh sao... nhìn hơi đỏ mặt đó nha." – Lộc cười gian, liếc từ cổ Phúc xuống vạt áo chưa kịp cài nút kỹ.

Phúc nhếch mép, bước lại xách giúp giỏ đồ, tay lướt nhẹ qua eo Lộc.

– "Anh nếm món sáng rồi. Nhưng hình như chưa đủ..."

Lộc không đáp, chỉ liếc mắt về phía phòng. Cậu biết rõ ánh mắt đó ám chỉ điều gì, nhưng cũng chẳng ghen tuông hay trách móc – vì giữa ba người họ, những giới hạn thông thường đã sớm bị xóa nhòa.

Phúc quay lại phòng sau khi Lộc vào bếp. Cậu khép cửa, ánh mắt đầy ranh mãnh. Ông Nguyễn vẫn còn nằm nửa người trên giường, chưa mặc lại áo, lồng ngực vẫn phập phồng nhẹ.

– "Còn sức không, ba?" – Phúc hỏi, giọng hạ xuống khàn khàn.

– "Hử, chưa đủ sao...?"

– "Sáng nay con muốn ăn theo kiểu khác."

Phúc bước chậm tới mép giường, tay kéo hẳn quần ra khỏi người, để cây hàng nãy giờ vẫn còn cứng nẩy bật ra ngoài. Cây hàng cong lên rõ nét, đỏ rực và ve vẩy nhẹ theo từng bước đi.

Ông Nguyễn nhìn thấy, khẽ cười:

– "Muốn nằm trên hả?"

– "Không." – Phúc thì thầm, cúi xuống sát tai ông – "Lần này con đè ba xuống..."

Câu nói vừa dứt, cậu đã đẩy ông Nguyễn nằm ngửa hẳn, rồi cúi xuống hôn mạnh vào môi ông. Tay Phúc miết dọc ngực ba, rồi lướt xuống hạ thể, xoa nhẹ lên đùi trong săn chắc và ấm nóng. Ông Nguyễn bất giác há miệng, thở nặng nhọc, hai tay bấu lấy tay Phúc như muốn cản nhưng không đủ lực.

– "Nằm yên." – Phúc ra lệnh, giọng khàn đục.

Cậu kéo hai chân ông dang ra, nâng gối lên cao để mở lối cho "món chính". Phần lỗ nhỏ giữa hai khe mông dày dạn lông đã ửng hồng vì hồi nãy bị kích thích. Phúc dùng hai ngón tay tách rộng ra, rồi cúi xuống liếm thẳng vào giữa.

– "A... Phúc..." – ông Nguyễn rên to, cả người cong lại vì bất ngờ.

Lưỡi của Phúc không hề nhẹ tay. Cậu liếm mạnh vào trong, mút chặt, miết tròn quanh lỗ nhỏ khiến nó bắt đầu co bóp, rên lên từng hồi. Tiếng chóp chép xen lẫn tiếng thở dồn dập của ông Nguyễn dội vang trong căn phòng kín.

Sau vài phút "nêm gia vị", Phúc ngẩng đầu lên, môi dính đầy nước. Cậu chống tay, nhìn thẳng vào mắt ba:

– "Giờ con vào được rồi."

Không chờ phản ứng, Phúc đưa cây hàng cứng lên, ấn thẳng vào cửa nhỏ đang ướt đẫm. Đầu nấm vừa chạm vào, ông Nguyễn đã cong chân lại, tay siết chăn.

– "Phúc... chậm... a..."

– "Không chậm được đâu ba..."

"Phạch—" đầu nấm to tướng đâm mạnh vào trong. Lỗ nhỏ vốn đã từng trải, nhưng bị cây hàng của Phúc cắm sâu vẫn khiến ông Nguyễn run rẩy, mắt trợn lên.

Cảm giác đầy ắp, nóng bỏng lan khắp thân dưới. Phúc bắt đầu nhấp nhịp, từng cú đẩy đầy lực, dồn cả thân hình cường tráng của cậu lên người ông. Tiếng bạch bạch bạch dội lên nhịp nhàng, khi cặp mông rắn chắc của Phúc va liên tục vào phần mông ông đang nằm ngửa.

– "A... ưm... Phúc... con... a... mạnh quá..." – ông Nguyễn rên rỉ, đầu ngửa ra sau.

– "Lỗ nhỏ của ba bó chặt quá... con không kìm được..." – Phúc gầm nhẹ, cúi xuống cắn vào cổ ông.

Nhịp càng lúc càng mạnh, Phúc thúc như điên, đôi tay ghì lấy hông ba mình để giữ vững góc đâm. Mỗi lần thúc là một lần lỗ nhỏ đỏ hỏn nuốt trọn toàn bộ thân cong của cây hàng, đến tận gốc.

Tiếng rên vang dội, xen giữa những câu đứt quãng:
– "A... a... Phúc... con trai... sướng... sướng quá... aa..."

Cả hai như hòa làm một. Mồ hôi chảy ròng ròng trên ngực Phúc, từng giọt rơi lên bụng ông Nguyễn. Đến khi cơn cao trào dồn dập tràn tới, Phúc gầm khẽ, thúc thật mạnh lần cuối, giữ chặt trong và nổ tung dòng sữa nóng bỏng sâu thẳm bên trong.

Cả thân ông Nguyễn giật lên, rên nghẹn một tiếng, đón lấy từng đợt bắn nóng hổi đang tràn vào bụng ruột.

Phúc giữ nguyên tư thế cắm sâu, thở hổn hển, rồi cúi xuống hôn lên má ba:

– "Ba của con hôm nay ngoan lắm..."

Phía ngoài, giọng Lộc lại vang lên từ bếp:

– "Hai người ăn sáng chưa? Em đang nấu cháo thịt đó nha!"

Phúc bật cười, vẫn còn nằm đè lên ông Nguyễn, nói nhỏ:

– "Cháo thịt hả? Sáng nay con ăn thịt ba rồi... chắc no tới chiều."

Ông Nguyễn khẽ búng nhẹ lên trán cậu, miệng cười nhưng mắt vẫn rơm rớm vì dư vị còn sót lại.

Chương 47 – Cháo Thịt Sáng Chủ Nhật

Sáng hôm ấy, mùi cháo bốc lên nghi ngút từ bếp. Nồi cháo thịt bằm hành lá sôi lục bục, thơm phức cả căn nhà. Lộc mặc chiếc áo ba lỗ mỏng, lưng áo dính chút mồ hôi, lúi húi múc cháo ra từng tô. Bàn ăn được dọn gọn gàng, kèm ít quẩy giòn và hũ tiêu xay để bên.

– "Ba, anh Phúc, ra ăn đi nè." – Lộc gọi, giọng tươi rói.

Phúc từ phòng bước ra, đầu tóc còn rối, ngồi phịch xuống ghế. Ông Nguyễn ngồi đối diện, trên người mặc chiếc áo thun đơn giản, khuôn mặt phảng phất nét thoả mãn, nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ mỏi mệt ngọt ngào.

Cả ba bắt đầu ăn. Ông Nguyễn húp từng muỗng cháo nóng, thỉnh thoảng thêm chút tiêu, miệng nhai chậm rãi. Còn Lộc, mắt thì cúi thấp nhưng khóe môi cong lên kỳ lạ.

Bất chợt, cậu đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn.

– "Ui, muỗng em rớt rồi..."

Phúc chưa kịp phản ứng thì Lộc đã cúi xuống gầm bàn. Nhưng thay vì nhặt chiếc muỗng, cậu lại lặng lẽ trườn về phía chân ông Nguyễn. Bóng lưng Lộc lọt hẳn dưới bàn ăn, tiếng động khẽ đến mức chỉ người ngồi đối diện mới cảm nhận được.

Ông Nguyễn vẫn cầm tô cháo, nhưng toàn thân khẽ giật. Tay cầm muỗng hơi khựng lại.

Dưới gầm bàn, Lộc đã luồn hẳn đầu vào giữa hai chân ba mình. Bàn tay cậu từ từ kéo khóa quần ông Nguyễn xuống, nhẹ nhàng luồn vào, móc ra "cây hàng" vừa được Phúc khai thác xong chưa lâu. Dù còn mềm, nhưng chỉ với vài động tác vuốt ve của Lộc, nó đã bắt đầu nhúc nhích, căng dần lên trong lòng bàn tay cậu.

Ông Nguyễn cố gắng tỏ ra bình thản, vẫn húp cháo như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng từng thớ cơ trên mặt ông giật khẽ theo nhịp mút bên dưới.

Lộc không nói gì, chỉ tập trung. Cậu đưa miệng lại gần, đầu lưỡi lướt qua khe đầu khấc, rồi ngậm hẳn vào, từng nhịp hút nhẹ phát ra tiếng "chóp chép". Không gian yên tĩnh đến mức tiếng mút và tiếng rên nhỏ nghèn nghẹt phát ra từ cổ họng ông Nguyễn nghe rõ mồn một.

– "Ưm..." – Ông Nguyễn cố nuốt muỗng cháo nhưng bàn tay ông đã siết chặt cạnh bàn, mặt hơi đỏ lên.

Phúc ngồi đối diện nhìn cảnh đó mà khẽ cười, mắt đảo nhẹ xuống dưới gầm, thì thầm:

– "Em làm ba ăn cháo mà như ăn... em luôn rồi kìa."

Lộc không đáp, chỉ càng mút sâu hơn, đôi môi trắng hồng của cậu kéo căng theo từng lần rút ra đẩy vào. Cây hàng của ông Nguyễn giờ đã dựng đứng, run lên nhè nhẹ trong miệng con trai út.

Tay cậu giữ chắc phần gốc, đầu miệng thì trượt đều, nút đến tận họng rồi rút ra nghe "ọc ọc". Cứ thế lặp lại, cậu không nhanh cũng không chậm, mà như cố kéo dài sự chịu đựng của ông Nguyễn.

– "A... Lộc... dừng chút... ba không... tập trung được..."

"Cháo nóng, nhưng miệng con còn nóng hơn..." – giọng Lộc vờn lên từ dưới gầm.

Ông Nguyễn ngửa đầu, gồng nhẹ. Mỗi nhịp mút của Lộc khiến thân dưới ông nhức nhối như bị điện giật. Phúc đứng dậy, đi vòng ra sau lưng ông, tay đặt lên vai ông mà bóp nhẹ:

– "Ba thấy ngon miệng không? Cháo do Lộc nấu đó, mà em nó còn đang... nêm thêm dưới bàn kìa."

– "Phúc... đừng... a... dừng lại một chút... sắp..."

Lộc đột ngột hút sâu vào tận gốc, má hóp lại, rồi giữ nguyên miệng trong vài giây. Một tiếng "ưm ưm" phát ra khi dòng sữa nóng bắt đầu phụt lên trong miệng cậu. Cậu nuốt gọn, rồi rút ra từ tốn, liếm một vòng quanh đầu nấm như thưởng thức món tráng miệng.

Sau đó, cậu bò lùi ra khỏi gầm bàn, đứng dậy, chùi khóe môi, rồi cầm muỗng lên:

– "À, tìm được muỗng rồi nè."

Phúc cười thành tiếng, còn ông Nguyễn chỉ biết cúi đầu, vừa ăn nốt tô cháo, vừa thở gấp không ngừng.

Lộc ngồi xuống lại như chưa có chuyện gì, múc thêm muỗng cháo:

– "Ba thấy món sáng nay sao? Đậm vị chưa?"

Ông Nguyễn khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào con trai út, chỉ thì thầm:

– "Món cháo này... đúng là đặc biệt..."

Chương 48 – Kẹp nóng ba lớp

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ sau quán cơm, ánh nắng len qua khe cửa sổ, hắt lên từng múi cơ bụng rắn chắc của Phúc đang thoáng lộ dưới chiếc áo ba lỗ. Bàn ăn vẫn còn vương mùi cà phê nóng và mấy lát bánh mì nướng giòn. Ông Nguyễn khẽ ngả người dựa vào thành ghế, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa con trai sinh đôi đang dọn dẹp chén đĩa.

Lộc đứng gần ông hơn cả, mỗi bước đi đều khiến phần mông căng tròn khẽ lay động dưới lớp quần ngủ mỏng dính. Cậu liếc nhìn cha rồi mỉm cười:

— Bữa sáng có vẻ chưa đủ no ha, ba?

Ông Nguyễn nhướng mày cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ sống mũi mình, giấu đi phần nào sự xao động. Nhưng Phúc thì chẳng hề giấu gì cả. Cậu bước đến, kéo nhẹ tay ông:

— Đứng dậy đi ba. Tụi con còn chuẩn bị món... đặc biệt hơn bánh mì nữa.

Ông chưa kịp phản ứng, đã bị Phúc kéo dậy khỏi ghế. Chỉ trong tích tắc, Phúc áp sát vào lưng ông từ phía sau, hai tay ôm trọn vòng bụng rắn chắc. Lồng ngực ấm nóng của Phúc dán chặt lên tấm lưng có phần rám nắng của ông Nguyễn. Một dòng hơi nóng truyền từ ngực con trai lan khắp người ông như lửa nhỏ bén vào giấy mỏng.

Ngay lúc đó, Lộc tiến tới trước mặt ông, áp mặt vào ngực ông như một chiếc gối lụa mềm, hai tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng ông. Đôi mắt cậu ngước lên, lấp lánh ánh trêu chọc và chiều chuộng.

— Ba giống như nhân bánh đó... — Lộc thì thầm, giọng cậu ngọt đến mức khiến người ta mềm nhũn — ... còn tụi con là hai lát bánh nóng hổi, thơm phức kẹp chặt lại. Ba thấy sao?

Ông Nguyễn nuốt khan. Mùi tóc của Lộc thơm như sữa, ngực Phúc sau lưng ông rắn như đá, mà nhịp tim thì dồn dập như trống trận.

Một tay của Phúc bắt đầu lần vào bụng dưới ông, lần xuống cạp quần ngủ của ông, vừa chạm vừa khẽ nắn, trong khi Lộc ở phía trước thì bắt đầu dướn người lên, để đôi môi mình lướt nhẹ nơi xương quai xanh của ông. Cảm giác từ cả hai phía khiến ông Nguyễn thở gấp. Mắt ông khẽ nhắm lại, ngón tay run lên.

Phúc ghé tai ông, giọng trầm khàn:

— Bánh kẹp ba lớp... phải nóng, phải chặt, phải ra mồ hôi mới ngon ba à.

Lộc mỉm cười, rướn môi liếm nhẹ lên má ông:

— Mà bánh này... tụi con chỉ phục vụ ba thôi đó. Không ai khác được ăn đâu.

Căn bếp trở nên chật chội vì thân thể ba người đàn ông quấn lấy nhau. Không còn tiếng muỗng nĩa hay mùi cà phê. Chỉ còn hơi nóng lan tỏa và âm thanh thở gấp đầy đê mê.

Bàn tay Phúc trượt sâu hơn dưới lớp vải, cọ nhẹ lên vùng bụng dưới săn chắc rồi chạm đến phần đang cứng dần trong quần ông Nguyễn. Đôi tay to của cậu nhẹ nhưng đầy lực, nắn bóp như đang nhào nặn một món ăn dẻo dai, vừa quen vừa lạ. Từ phía trước, Lộc cũng không để yên, cậu rướn môi liếm dọc xuống cổ áo ba, rồi cởi từng nút áo ngủ, để lộ tấm ngực dày năm tháng đã qua rèn giũa.

Ông Nguyễn khẽ rùng mình, cánh tay ông siết lấy eo Lộc, đầu nghiêng ra sau tựa vào vai Phúc, cả cơ thể như mắc kẹt giữa hai ngọn lửa rừng rực cháy. Phúc thì cúi xuống, luồn môi hôn vào gáy ông, từng nụ hôn nóng như đốt vào da thịt. Mùi mồ hôi nhè nhẹ hòa với mùi da người, thứ mùi nồng đượm mà Phúc nghiện suốt từ lần đầu cả ba "vượt giới hạn".

— Ba không cần làm gì hết... — Lộc thì thầm, bàn tay lùa vào giữa hai người, kéo cạp quần ông xuống — ... để tụi con phục vụ.

Quần ngủ tụt xuống khỏi hông ông, lộ ra phần cứng nóng hừng hực đang oằn lên giữa hai cặp tay thành thục. Phúc áp sát hạ bộ mình vào mông ông, cạ nhẹ, cứng rắn đến nỗi cả ông cũng phải rít khẽ.

— Cây hàng của ba... vẫn lực lắm. — Phúc thì thầm, vừa nói vừa kẹp lấy từ phía sau, kéo nhẹ phần nóng ấy vào giữa khe đùi ông.

Còn Lộc thì đã quỳ xuống, môi cậu ngậm lấy đầu khấc của ba, đầu lưỡi đảo từng vòng như đang thưởng thức một cây kem ấm nóng. Tiếng chóp chép vang khẽ trong không gian nhỏ, ẩm và ngọt, xen giữa tiếng thở nặng của ông Nguyễn đang run run vì sung sướng.

— Ưm... a... — ông rên nhỏ, một tay nắm lấy tóc Lộc, tay kia quàng ra sau nắm đùi Phúc, như bám víu giữa cơn sóng cảm giác dâng trào.

Phúc không để mọi thứ chậm lại, cậu đẩy nhẹ ông cúi người về phía trước, để mông ông hở ra hoàn toàn. Lộc hiểu ý, tạm rời khỏi cây hàng của ba, chuyển sang dùng môi lướt nhẹ lên bầu mông ông, rồi há miệng liếm dọc khe. Lưỡi cậu ướt và mềm, len vào lỗ nhỏ đang co lại vì bị tập trung kích thích.

— A... ơ... Lộc... — ông Nguyễn rít lên, giọng khản đặc.

Phúc hạ người xuống, áp lưng mình lên lưng ông, dùng tay tách nhẹ hai bầu mông căng. Cậu nhổ nước bọt lên lỗ nhỏ rồi chầm chậm ấn đầu khấc cứng nóng của mình vào. Cảm giác khít chặt, ấm nóng bao lấy cậu làm Phúc phải gầm khẽ.

— Phạch... — tiếng vào vang lên nặng nề, ướt át.

— A... á... Phúc... chậm... — ông nấc lên, hai tay chống vào bàn ăn, lưng cong lại thành hình cung.

Lộc đứng lên, tiến lại phía trước, nâng mặt ông lên bằng hai tay, rồi hôn vào môi ông khi Phúc bắt đầu nhấp từng nhịp chậm rãi nhưng có lực từ phía sau. Tiếng bạch bạch bắt đầu dồn dập, hòa với nhịp thở gấp gáp của cả ba người.

Cả căn bếp dường như rung lên dưới sự chuyển động nhịp nhàng, mạnh mẽ. Ông Nguyễn bị kẹp giữa hai cơ thể trẻ trung, một trước một sau, mỗi cú thúc của Phúc lại làm toàn thân ông bật nhẹ về phía Lộc, để môi hai người lại chạm nhau, va vào nhau trong cái hôn ướt át.

— Chặt quá ba à... — Phúc rên, mồ hôi trên thái dương nhỏ xuống lưng ông, nóng như từng giọt lửa.

— Lỗ nhỏ của ba... ngoan thật. — Lộc thì thầm, vừa nói vừa liếm một đường dài từ cổ xuống ngực ba, rồi ngậm lấy đầu ngực thâm sẫm ấy mà mút mạnh.

Ông Nguyễn không còn đủ sức giữ bình tĩnh nữa. Ông rên rỉ, người run lên từng đợt như lên cơn sốt, từng cú nhấp của Phúc từ phía sau như dập vào tận cùng, mạnh mẽ mà chính xác. Lộc thì vừa hôn vừa dùng tay giúp ba "trả bài" phần trước, mỗi lần siết tay là mỗi lần cây hàng ông lại giật lên dữ dội.

— A... a... sắp... — ông Nguyễn gầm khẽ, toàn thân gồng lên.

Phúc tăng tốc, từng cú phạch mạnh như thúc sâu tận gốc, khiến lỗ nhỏ ông co thắt dữ dội quanh cây hàng của cậu. Lộc không dừng tay, cậu khẽ cắn đầu ngực ông rồi thì thầm:

— Ra đi ba... để con nuốt trọn...

Một tiếng rên dài vang lên, ông Nguyễn bắn mạnh lên bụng Lộc, từng đợt sữa nóng trào ra như suối. Cùng lúc đó, Phúc siết chặt eo ông, gầm lên rồi cũng xuất sâu vào trong, đến tận lõi.

Tiếng thở gấp, tiếng cơ thể dính vào nhau, tiếng mồ hôi nhỏ giọt... mọi thứ quyện lại trong buổi sáng rực lửa ấy. Không ai còn phân biệt được đâu là ranh giới giữa cha và con. Chỉ còn hơi thở, nhịp tim và sự hòa quyện không còn ngăn cách.

Chương 49

Ông Nguyễn nằm xoãi dài ra nền gạch mát lạnh trong bếp. Trên người ông chỉ còn mỗi cái áo sơmi ngủ chưa cởi hẳn, vạt áo xộc xệch, bám mồ hôi và dính rải rác những vệt trắng nhầy vừa mới xuất ra. Cơ bụng ông vẫn còn gồng nhẹ sau dư âm cực khoái, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ vì hơi thở chưa đều lại. Mồ hôi từ trán ông chảy thành dòng dọc theo gò má rám nắng, thấm xuống cổ rồi loang ra nền gạch dưới gáy.

Ánh nắng ban sáng từ cửa sổ hắt xiên vào, phủ lên thân thể đàn ông đã trải qua gần sáu mươi năm cuộc đời, nhưng giờ đây lại đang phơi trần trong trạng thái trần trụi và đầy khát khao.

Phúc bước đến trước, đôi chân dài với bắp đùi rắn chắc nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh thân thể của ông. Cậu đặt tay lên ngực ba, đầu ngón tay trượt dọc qua xương ức, rồi nhẹ nhàng vuốt xuống bụng dưới – nơi những sợi lông xoăn thẫm màu vẫn còn ẩm ướt. Cây hàng của ông lúc này đã xìu lại, nhưng vẫn ướt át và nặng nề giữa hai đùi. Phúc cúi xuống, đặt môi lên đầu khấc ấy, hôn một cái mềm như cánh lưỡi mèo liếm, rồi rên khe khẽ:

— Của ba vẫn đẹp quá... chỗ này, chưa đủ đâu.

Lộc từ phía sau bước tới, toàn thân cậu cũng trần như nhộng, chỉ quấn tạm một chiếc khăn lưng thắt hờ. Cậu cúi người, nằm sấp lên nửa thân dưới của ông Nguyễn, một tay ôm lấy đùi ba, tay kia kéo nhẹ khăn của Phúc rồi nháy mắt:

— Giờ tới lượt con nếm, anh Phúc ơi...

Phúc không nói, chỉ mỉm cười rồi dịch người xuống một bên. Lộc ngậm lấy cây hàng xìu của ba, không ngần ngại. Lưỡi cậu đảo chậm, mút từng chút một như đang đánh thức thứ đang ngủ say. Âm thanh chóp chép... chụt... chụt... vang lên ướt át. Ông Nguyễn khẽ giật người, cảm giác từ lưỡi con trai khiến bụng ông co lại. Cả người ông hơi cong lên như phản ứng tự nhiên.

Phúc ngồi hẳn xuống nền gạch, nâng chân ông Nguyễn lên đặt lên đùi mình, rồi cúi thấp đầu, hôn vào khe mông đã hé mở. Cậu tách nhẹ hai bầu mông ba ra, để lỗ nhỏ ẩm ướt lộ rõ giữa ánh sáng lờ mờ trong bếp. Cậu nhổ nước bọt lên đó, lưỡi trườn vào trong không chút ngập ngừng.

— Ớ... ơ... Phúc... — ông Nguyễn thở hắt, đầu ngửa ra sau, bàn tay siết lấy tóc Lộc theo phản xạ.

Phúc vừa liếm vừa dùng hai ngón tay ve ve viền ngoài lỗ nhỏ, để mỗi lần ông co thắt lại là một lần lưỡi cậu trượt vào sâu hơn. Cảm giác nóng ran, vừa ngượng vừa kích thích lan thẳng lên ngực ông. Lộc phía trước vẫn ngậm chặt cây hàng của ba, thứ đang dần cứng lại trong miệng cậu. Cậu mút đều, nhịp nhàng, mỗi lần rút ra là lại liếm một vòng quanh thân khấc, không bỏ sót bất kỳ đoạn nào.

— Ba muốn ai trước? — Phúc ngẩng đầu hỏi, ánh mắt đẫm dục tình.

Ông Nguyễn thở dốc, mắt nhắm nghiền, bàn tay đưa ra sau vỗ nhẹ vào mông Phúc:

— Phúc vào trước đi... rồi Lộc tiếp sau... ba chịu được...

Lộc cười khẽ, rút lui khỏi cây hàng ba, hôn lên rốn ông một cái rồi đứng dậy, ngồi sang một bên, vuốt ve thân mình chờ tới lượt. Phúc thì đã quỳ hẳn giữa hai chân ông Nguyễn, một tay ôm đùi ông, tay kia giữ lấy cặp mông, chậm rãi đưa cây hàng cứng như đá của mình chạm vào lỗ nhỏ đang mở hé.

— Con vào đây ba... lần này, sẽ chậm... nhưng sâu...

Cậu ấn hông, đầu khấc căng tròn của cậu trượt vào, dần dần, chậm rãi. Tiếng phạch... phạch... vang lên trầm ấm khi thân dưới cậu chạm hẳn vào mông ba. Lỗ nhỏ co lại siết chặt lấy cây hàng cậu, như thể không muốn buông.

— A... a... chặt quá... — Phúc gầm khẽ, bắt đầu nhấp từng cú sâu và chắc, cảm giác ấm nóng bên trong như đang nuốt chặt lấy cậu.

Lộc bò tới, ngồi bên cạnh đầu ba, cúi xuống hôn môi ông thật sâu. Ông Nguyễn rên khẽ trong miệng con, môi ông mềm và run, hơi thở đầy dục vọng lẫn cảm động. Phúc thì ở dưới, vẫn đều đặn nhấp vào, nhịp tăng dần, mạnh mẽ hơn, từng cú bạch bạch vang lên vang dội trong gian bếp.

— Á... Phúc... trúng rồi... — ông bật ra tiếng rên dài, cơ thể co giật từng cơn. Lộc không ngừng vuốt ngực ba, hôn dọc lên mặt ông, dỗ dành như một đứa trẻ.

— Được rồi... giờ tới em... — Lộc nói, cười lém lỉnh.

Phúc rút ra chậm rãi, cây hàng vẫn còn cứng bóng. Lộc đã quỳ vào vị trí, nâng chân ba lên cao hơn, rồi ấn hông mình sát vào.

— Con vào đây nha ba...

— Ừm... lại đi con...

Lỗ nhỏ vừa được "mở đường" chưa khép lại, lần này đón nhận thêm một lần tràn sâu nữa, từ đứa con trai còn lại. Lộc dập hông chậm nhưng dẻo dai, mồ hôi cậu đổ ướt cả ngực, nhỏ giọt xuống bụng ông Nguyễn. Tiếng thân thể va vào nhau bạch bạch bạch nghe rõ mồn một.

Phúc ngồi cạnh, vừa vuốt tóc ba, vừa liếm đầu ngực ông, cùng lúc đó tay cậu bóp lấy cây hàng đang ngẩng cao của ba, xoa nắn nhịp nhàng theo từng cú dập của em trai.

— Cả hai... cùng một lúc... ba chịu không nổi... — ông rên rỉ, toàn thân siết chặt vì khoái cảm.

Nhưng cả hai đứa con đều không ngừng lại. Lộc tăng tốc, Phúc siết tay, ông Nguyễn cong người, rên một tiếng dài...

Cả ba cùng vỡ òa trong cơn khoái cảm chồng lên nhau. Từng giọt, từng dòng trắng đục bắn tung tóe lên ngực, lên bụng, lên nền gạch mát lạnh – nơi đang in hằn dấu ba thân thể hòa quyện thành một.

Chương 50: Hồi Sức Đặc Biệt

Nắng đầu ngày vừa tràn qua ô cửa sổ nhỏ thì căn bếp nhà ba cha con đã vương mùi nước lèo còn âm ấm, thoảng mùi rau thơm xắt vội. Nhưng giờ này, quán chưa mở, bàn ăn cũng chưa được dọn dẹp – chỉ có ba chiếc ghế trống trơn, và tiếng thở dốc nặng nề còn đọng lại trong phòng ngủ nơi cuối nhà.

Ông Nguyễn nằm nghiêng, lưng dán sát tấm nệm mỏng, ngực phập phồng dưới lớp chăn hờ hững. Cơ bắp vạm vỡ của người đàn ông năm mươi hai tuổi như vẫn còn ửng đỏ sau trận cuồng nhiệt vừa rồi – nơi hai đứa con trai, Phúc và Lộc, đã cùng nhau dâng lên ba một bữa sáng chẳng giống ai. Một bữa sáng không có cơm, không có nước, chỉ có thân thể và mùi da thịt nồng đậm tình ruột thịt lệch chuẩn mà họ chấp nhận từ lâu.

– Ba nằm yên đi... để tụi con làm cho – giọng Phúc trầm, vang lên sau gáy ông.

Hơi thở ấm nóng của cậu con cả phả vào tai, bàn tay to khỏe đặt lên bả vai ông xoa bóp nhẹ nhàng, nhấn sâu từng đốt cơ đang căng lên mệt mỏi. Bên phía bên kia, Lộc quỳ hẳn lên giường, cặp mông đẫy đà lấp loáng trong ánh sáng vàng nhạt hắt từ cửa sổ. Em cúi xuống, đặt những nụ hôn mềm nhẹ dọc sống lưng ba mình, mỗi nụ hôn như thay lời cảm ơn cho cơn khát thân mật vừa được thỏa mãn.

Ông Nguyễn khẽ rên một tiếng, không hẳn là mệt, mà như thể đang thả lỏng dần. Cơ thể ông – dày dạn sương gió, vạm vỡ qua năm tháng – giờ đây lại được hai đứa con ôm ấp như thể một vị thần vừa rời chiến trường.

– Hồi còn đi làm bên xứ người, ba đâu có nghĩ ngày về lại được sung sướng kiểu này... – ông cười khàn, giọng khô đặc nhưng ấm.

Phúc siết nhẹ đôi vai dày của ba, gật đầu.

– Tụi con cũng đâu ngờ có ngày được nằm cạnh ba thế này. Mà giờ được rồi, thì phải lo chăm cho ba đàng hoàng chớ.

Cậu trườn hẳn lên, áp ngực mình sát lưng ông Nguyễn, cơ thể săn chắc như khuôn đúc áp vào thân hình ba mình từng phân. Cây hàng cong mạnh mẽ của Phúc đã cứng trở lại từ lúc nào, khẽ ép sát vào rãnh mông vững chãi của ba. Nhưng lần này, không phải để "vào sâu" nữa, mà như để truyền hơi ấm, truyền lực sống giữa những người đàn ông cùng huyết thống – cùng khao khát nhau theo cách lặng lẽ và không ai có thể hiểu nổi ngoài họ.

Lộc vòng tay ôm ngang eo ba từ phía trước, cọ má vào bụng dưới đầy lông rậm rạp của ông.

– Ba còn mệt lắm không? Hay con lấy nước ấm lau người cho?

Ông Nguyễn khẽ gật đầu, ánh mắt nhắm hờ, miệng nhoẻn cười.

– Ừ... lau giùm ba đi. Nhớ kỹ từng chỗ ba thích nghen.

Phúc bật cười khẽ, rút ra khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng em trai bắt đầu "hồi sức đặc biệt" cho ba bằng cách riêng của họ – nhẹ nhàng, tỉ mỉ, mà vẫn mang theo từng vuốt ve kín đáo. Mỗi chỗ lau đến, đều là một nơi vừa được khám phá và chiếm hữu; mỗi khe rãnh, mỗi nếp da, đều được cả hai đứa con vuốt ngược lại – không chỉ là lau người, mà là trân quý từng tấc thân thể từng che chở họ từ nhỏ.

Căn phòng ngập trong hơi thở ấm, mùi da thịt vừa hoang dại vừa bình yên. Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có nhịp tay xoa bóp của Phúc, những nụ hôn vuốt nhẹ từ Lộc, và cái nhìn nhắm hờ mãn nguyện của ông Nguyễn – như thể ba cha con vừa cùng nhau bước ra khỏi cơn mưa lớn, đang hong khô da thịt bằng chính yêu thương méo mó của riêng mình.

...

Lộc khẽ nhổm người dậy khi khăn lau cuối cùng lướt qua bắp đùi rắn chắc của ông Nguyễn. Em chống hai tay bên sườn ông, ánh mắt đượm lửa nhưng không vội vàng. Tấm lưng trắng thon, bờ eo thắt gọn nổi bật trên phần mông đầy đặn đang ngồi nhẹ lên phần thân dưới của người đàn ông lớn tuổi. Hơi nóng từ cơ thể em thấm dần xuống, khiến ông Nguyễn khẽ rùng mình, như thể thân thể vừa được hồi sức lại tiếp tục bị dụ vào một cơn nghiện mới.

– Lộc... – ông cất giọng, khô khốc nhưng sâu.

– Dạ... – Em đáp khẽ, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đàn ông từng trải bên dưới.

Phúc lúc này đã vòng qua đầu giường, ngồi xuống bên cạnh ba, để đối diện trực tiếp. Thân hình vạm vỡ của cậu con cả như bao trùm không gian, cơ bắp căng dưới lớp da rám nắng đang đổ nhẹ mồ hôi. Phúc cúi xuống, chạm trán ông, cả hai cùng nhắm mắt trong vài giây như thầm giao ước điều gì đó.

– Con muốn ba nhìn rõ... – Phúc thì thầm, rồi đặt một tay lên ngực ba, giữ nhẹ. – Nhìn tụi con, cho ba biết tụi con đang cưng ba thế nào.

Lộc rướn nhẹ, mông cạ sát dần vào hạ thân ông Nguyễn, cánh tay đặt lên ngực ông, đầu ngón tay mân mê những sợi lông dày cộm. Từ từ, em hạ hông xuống, tư thế hoàn toàn chủ động. "Cây hàng" đang ngẩng mạnh của ông Nguyễn chạm dần vào rãnh mông, cứng và nóng như sắt nung, khiến Lộc phải cắn môi để không bật thành tiếng.

Phúc quan sát từng chuyển động đó, tay luồn ra sau gáy ba mình, kéo đầu ông ngẩng lên, áp sát trán một lần nữa. Lần này là một nụ hôn thật, không phải của con với cha, mà của hai người đàn ông – ngang hàng, không ranh giới, chỉ có khát khao nồng đậm giữa da thịt và hơi thở.

– Ba thấy chưa? Lộc đang mời ba đó... – Phúc cười khẽ, mắt nheo lại vì ham muốn. – Mà không phải mời cho có, là em nó... nứng vì ba.

Lộc vẫn không nói gì. Em cúi xuống, đặt môi lên bầu ngực rắn của ông Nguyễn, cắn khẽ một bên đầu vú đang sưng. Tay em chống lên ngực ông, phần hông thì trượt chậm rãi xuống, từng chút từng chút một... cho đến khi "cây hàng" kia bắt đầu trượt vào giữa hai bờ mông mượt mà.

– Ưm... – Em khẽ rên, đầu gục vào hõm cổ ông Nguyễn, hai tay ghì lấy vai ông như bám vào điểm tựa duy nhất giữa cơn lửa vừa bén.

Phúc không rời ánh nhìn khỏi cảnh tượng trước mặt. Anh bóp nhẹ cằm ba, ép mặt ông ngước lên.

– Nhìn con đi. Đừng nhắm mắt.

Ông Nguyễn mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn đầy lửa của Phúc – ánh nhìn vừa đòi hỏi, vừa nâng niu. Rồi cậu con cả cúi xuống, dâng môi mình lên, ngấu nghiến trong một nụ hôn mạnh. Lưỡi quấn lấy lưỡi, răng cạ răng, không còn sự chần chừ. Họ hôn như đang hút lấy hơi thở của nhau, trong khi thân dưới ông Nguyễn bị Lộc ép chặt dần dần, nuốt sâu dần dần vào chiếc "lỗ nhỏ" ướt mềm đầy quyến rũ kia.

– Á... – Lộc bật lên một tiếng nhỏ khi hông em chạm hẳn xuống bụng ông Nguyễn. Toàn bộ chiều dài của "cây hàng" đã được em đón trọn, căng tức, chật kín đến run người.

– Ngoan lắm... – Phúc thì thầm, tay luồn ra sau mông em mình, đỡ nhẹ rồi nâng lên – sau đó để Lộc tự động trượt xuống lần nữa.

Chuyển động bắt đầu. Nhẹ, rồi sâu. Rít lên trong im lặng. Mỗi lần Lộc hạ người, gò mông em căng phồng, bóng loáng mồ hôi, đập xuống phần hạ thân của ông Nguyễn như muốn gắn chặt họ lại. Ông Nguyễn gồng cả thân mình lên theo từng nhịp ấy, nhưng vẫn bị giữ bởi bàn tay lực lưỡng của Phúc – như thể ông là trung tâm, là điểm neo của cả hai đứa con lúc này.

Không ai gọi nhau là ba con. Không ai nhắc chuyện máu mủ. Chỉ có ba cơ thể trưởng thành, gắn với nhau bằng dục vọng lặng thầm, bằng tình thương sai chuẩn mà họ không hề muốn rời xa.

Phúc thì thầm vào tai ông Nguyễn:

– Tối nay, tới lượt con. Giờ để em nó lấy hết phần ba cần. Nhưng tối... ba phải nhớ trừng phạt con. Thiệt nặng.

Ông Nguyễn rên khẽ, tay siết lấy đùi Lộc đang cử động điên cuồng trên người mình. Hơi thở ông dồn dập, mắt vẫn khóa chặt vào ánh mắt Phúc. Dưới thân, Lộc bắt đầu run rẩy, chuyển động dồn dập hơn, chặt hơn, sâu hơn...

Căn phòng lại ngập mùi da thịt. Mùi của thứ "món đặc biệt" không còn treo biển, nhưng vẫn luôn được phục vụ – chỉ cho ba người biết cách yêu nhau theo một kiểu không ai có thể hiểu nổi ngoài chính họ.

..

Lộc đã thiếp đi tự lúc nào, gò mông trắng nõn vẫn còn hằn dấu những ngón tay bám chặt. Em nằm nghiêng về phía mép giường, làn da nhợt đi sau khi dâng hiến hết mình cho cơn đói của ông Nguyễn. Cơ thể mềm nhũn ấy vẫn còn khẽ run theo quán tính, môi hé mở, hơi thở đều nhưng ấm như còn đọng lại dư vị ngây ngất vừa nếm.

Ông Nguyễn vẫn nằm đó – lồng ngực phập phồng, thân thể vạm vỡ dính đầy mồ hôi và dấu vết hoan lạc. Nhưng chưa kịp lấy lại sức, một bàn tay cứng chắc đã siết lấy cổ tay ông, kéo mạnh.

– Dậy đi. Giờ tới lượt con.

Giọng Phúc khàn và trầm như âm vang từ đáy ngực. Anh không chờ đợi ông phản ứng, chỉ kéo bật dậy người đàn ông đã gần năm mươi. Thân hình của ông Nguyễn bị dựng ngồi lên mép giường, lưng còn chưa thẳng đã bị đẩy ngược ra sau, tựa vào tường.

Phúc quỳ gối ngay trước mặt ông, gò cơ bụng căng phồng nhịp theo hơi thở. Mồ hôi từ cổ chảy dọc xuống khe ngực, khiến làn da ngăm thêm phần bóng nhẫy, cuốn hút như thú dữ sắp vồ mồi.

– Mới vậy thôi mà ba mệt rồi à? – Phúc ghé sát, cười khẽ. – Ba tưởng tụi con lớn lên mà không học cách... nuốt hết sức ba hả?

Không đợi trả lời, Phúc chống tay lên hai bên đùi ông Nguyễn, nâng người ngồi hẳn lên lòng ông – nơi "cây hàng" vẫn còn rịn chút tàn nhiệt nhưng chưa hề xìu xuống.

Ông Nguyễn toan nói gì đó, nhưng môi đã bị cướp lấy bởi nụ hôn nghiến ngấu. Phúc hôn như nuốt trọn hơi thở, lưỡi lướt sâu vào bên trong, vừa mơn trớn vừa cắn nhẹ môi dưới khiến cả thân ông rùng lên lần nữa. Cùng lúc ấy, anh thẳng lưng, rướn người, mông cong về phía sau, rồi ép xuống.

– Ư... – Một tiếng rít kìm nén phát ra khi Phúc để cho chính mình nuốt trọn chiều dài của "cây hàng" ấy, từng chút một, đến tận gốc.

Thứ đang đội ngược lên bên trong anh không hề nhỏ, cũng chẳng còn mềm. Chính sức nặng và cách siết chặt của cơ thể Phúc đã khiến nó căng cứng trở lại, dồn máu đến mức giật nhẹ từng nhịp. Phúc nhắm mắt, đầu hơi ngửa ra, hai bàn tay nắm lấy bờ vai ông, rồi bắt đầu chuyển động.

– Phập...

Tiếng thịt va thịt khẽ vang lên trong phòng yên tĩnh. Lộc vẫn ngủ say, từng nhịp thở đều đặn, vô tình đối lập hẳn với sự cuồng nhiệt đang trào ngược lên giữa hai người đàn ông còn lại.

– Ba nhìn đi... nhìn xem ai đang cưỡi ba? – Phúc thở hắt, mở mắt nhìn thẳng. – Con trai ba hả? Không. Là một thằng đàn ông muốn khiến ba phải mệt rã rời.

Ông Nguyễn không đáp, nhưng hai tay ông đã ghì lấy hông Phúc, giữ chặt như thể sợ mình bị cuốn theo nhịp trồi sụt ấy mà không thể thở được nữa. Mỗi cú nhấn xuống của Phúc đều nặng, sâu, không vội – như muốn gắn kết tận gốc, khiến phần lỗ nhỏ bị căng chặt đến rát, nhưng vẫn đầy kích thích.

– Ưm... nóng thật... – Phúc lẩm bẩm, hai má ửng đỏ vì cơn sung mãn đang dâng cao. – Ba làm tụi con ghiền rồi, biết không?

Anh rướn người về phía trước, tựa ngực mình vào ngực ông Nguyễn, đẩy hai thân thể chạm sát da thịt, mồ hôi hòa mồ hôi. "Cây hàng" bên trong anh như bùng nổ, đâm thẳng từng đợt, khiến lỗ nhỏ co siết liên tục.

Tiếng rên nhỏ bật ra:

– Hơ... ưm... á...

Tiếng thịt vỗ thịt bắt đầu dồn dập. Mỗi lần mông Phúc hạ xuống, tiếng "phạch" vang lên đầy bạo liệt. Hai tay ông Nguyễn giờ đã siết chặt mông Phúc, kéo xuống thật mạnh theo từng nhịp, như thể không chấp nhận để con trai mình dẫn dắt một chiều.

– Phập... phạch... bạch bạch...

Cả căn phòng như rung lên, giường lắc nhè nhẹ theo những cú thúc từ dưới lên. Phúc bắt đầu mất kiểm soát, đầu gục xuống vai ông Nguyễn, miệng bật ra những tiếng rên khàn đặc:

– Á... sâu quá... ba... ba... đừng nhấc mạnh vậy... á... nhưng... nhưng con chịu được... cứ vậy nữa đi...

Ông Nguyễn xoay người, ép Phúc nằm ngửa ra nệm. Chỉ bằng một động tác xoay, ông đè ngược lại, hai chân Phúc bị nhấc lên cao, đầu gối chống lên ngực, lỗ nhỏ phơi ra đầy mời gọi, đỏ ửng, vẫn đang khít chặt quanh "cây hàng" vừa bị rút ra rồi cắm vào lại mạnh mẽ.

– Bạch! Bạch! Bạch!

Tiếng thúc giờ đã vang dội, mỗi cú nện như đập vào tận sâu trong bụng. Phúc cong người, miệng há ra, tiếng rên vỡ vụn:

– A... á á... nữa... ba... sâu nữa... cho con đi... cho hết vào đi...

Cơn cao trào ập đến nhanh hơn cả mong đợi. Phúc giật người, co chân siết chặt lấy eo ông Nguyễn. Một dòng ấm nóng trào ra giữa hai thân thể – một từ bên ngoài, một từ sâu trong. Tất cả hòa lẫn, thấm đẫm vào nệm, dính vào ngực, vào môi, vào hơi thở vẫn chưa chịu dừng.

Phúc gục hẳn, mắt nhòe, môi hé khẽ một nụ cười mệt mỏi:

– Ba... giờ thì đủ một buổi sáng rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com