RoTruyen.Com

Quan Com Sinh Doi

Chương 36 – Trong Tĩnh Lặng Của Đêm

Phúc lau tay bằng chiếc khăn trắng, nhưng những vệt dịch nóng còn vương trên da chẳng dễ gì xóa sạch. Anh dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống thân thể người đàn ông đang nằm rũ rượi trên bàn gỗ – Ba, kẻ đã biến mất khỏi cuộc đời hai anh em suốt hơn mười năm trời.

Trong lòng anh là một cơn xoáy. Không hẳn giận, không hẳn thỏa mãn. Chỉ là trống rỗng.

"Ba từng hứa sẽ đưa tụi con đi sở thú. Cuối cùng là một tờ vé số rách và căn nhà lạnh tanh mỗi tối. Vậy mà giờ lại quay về, gõ cửa đúng lúc quán sắp đóng, gọi món đặc biệt... Ba nghĩ tụi con là ai?"

Phúc không nói ra. Bởi lời nói giờ yếu hơn mọi cú thúc mà anh vừa trút vào ông.

Sâu bên trong, một đứa trẻ năm mười lăm tuổi trong anh vẫn còn đứng đó, chờ một lời xin lỗi, một cánh tay đặt lên vai, một câu "Ba về rồi, con trai". Nhưng người đàn ông nằm kia, miệng còn vương tinh dịch của Lộc, lỗ nhỏ còn đỏ ửng vì Phúc... liệu còn là hình ảnh của "Ba" nữa không?

Lộc ngồi bên tủ lạnh, quần áo đã chỉnh tề nhưng trong lòng vẫn nóng hừng hực.

Cậu rút điếu thuốc ra, châm lửa, dù không hút bao giờ. Chỉ đơn giản là cần một thứ gì đó nóng hơn chính mình, để làm nguôi đi tiếng rên nãy giờ vẫn vang trong đầu.

Lộc đã không khóc, nhưng trái tim cậu có gì đó rạn.

"Mình đã cho Ba tất cả, bằng cách mà người cha nào cũng sẽ ghê tởm. Nhưng ông ấy không từ chối. Thậm chí còn rên lên như bao khách quen khác."

Cậu nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt ông Nguyễn lúc "nuốt trọn" món của mình – vừa xấu hổ, vừa thèm khát, vừa cam chịu.

Lộc không ghét Ba. Không thật sự ghét. Cậu chỉ... muốn Ba phải nếm trải cái giá của việc bỏ đi, để lại hai đứa con nheo nhóc giữa đời. Nếu hôm nay Ba quay về với một giọng điệu ân hận chân thành, có thể Lộc sẽ tha thứ. Nhưng Ba lại đến lúc 23h – khi "món đặc biệt" đã là luật ngầm.

"Vậy thì Ba phải ăn. Như bao gã đàn ông từng đến đây."

Ông Nguyễn nằm bất động.

Cơ thể ông mỏi nhừ, nhơm nhớp, từng thớ thịt co giật vì cả hai đầu đều đã bị chiếm hữu. Nhưng chính trái tim mới là nơi ông cảm thấy đau nhất. Không phải vì bị hành hạ – mà vì bị nhìn thấy.

Bị hai đứa con nhìn thấy mặt thật – một người đàn ông yếu đuối, từng bỏ nhà theo một người đàn bà bên Úc, mang theo giấc mơ đổi đời, để lại hai đứa nhỏ cho bà ngoại nuôi.

Ông từng viết thư về. Nhưng rồi địa chỉ bị sai. Ông từng gọi lại, nhưng người bắt máy chỉ khóc và cúp máy. Rồi ông buông. Chạy theo cuộc sống xa hoa nơi đất khách, nghĩ rằng có tiền sẽ chuộc lại tất cả. Nhưng khi về, thứ đón ông là...

"Hai đứa con trai... cho mình ăn món đặc biệt bằng chính thân thể tụi nó."

Ông không ghê tởm tụi nó.

Ông ghê tởm chính mình.

Vì đến phút cuối, ông vẫn muốn nuốt trọn. Vẫn để bản năng chiến thắng lý trí. Vẫn không xứng đáng làm một người cha.

Ánh đèn quán cơm lúc này nhạt dần, gió khuya lùa qua khe cửa sổ. Mùi nước rửa chén từ bồn vọng lại, lẫn với hương mồ hôi và tinh dịch chưa tan.

Không ai nói gì.

Chỉ có lặng im – như một món ăn nguội, không còn cay đắng, không còn ngọt ngào, nhưng vẫn khiến cả ba người nghẹn lại.

Chương 37: Quán Tạm Nghỉ – Bếp Vẫn Đỏ Lửa

Tấm biển gỗ treo trước quán viết bằng nét chữ nắn nót của Lộc:
"Tạm nghỉ vài ngày. Hẹn gặp lại quý khách."

Từ hôm ông Nguyễn xuất hiện, nỗi giằng xé trong lòng hai anh em cứ âm ỉ như than lửa dưới tro. Phúc ít nói hẳn, ánh mắt trầm mặc chất đầy sự đề phòng, trong khi Lộc lại cứ ngơ ngác như đứa trẻ lâu ngày không biết gọi "ba" bằng giọng nào cho vừa.

Thế nhưng tối đó, sau khi quán khép cửa, ông Nguyễn vẫn ở lại. Không ai rời đi. Không ai nói lời tiễn khách. Bên trong, bữa cơm lặng lẽ bắt đầu, không rau không thịt, chỉ có ba người đàn ông ngồi quanh một mâm gỗ nhỏ, giữa căn bếp còn âm ấm mùi cháy cạnh.

Phúc không ăn. Lộc gắp vài miếng cho có lệ. Còn ông Nguyễn thì chỉ nhìn, bằng ánh mắt đau đáu của người từng bỏ đi quá lâu để bây giờ chẳng biết bắt đầu lại từ đâu.

"Các con vẫn giữ thói quen ăn muộn," ông nói, giọng trầm như khói.

Phúc nhếch mép. "Quen phục vụ người khác rồi."

Ông Nguyễn cứng người. Ánh mắt ấy, giọng điệu ấy... chẳng khác gì hình bóng người vợ cũ ngày xưa – dứt áo mà mang cả hai con đi, để lại ông với căn nhà trống trơn và nỗi cắn rứt ngập đầy.

Lộc khẽ đụng tay anh trai. "Đủ rồi anh..."

Phúc đứng dậy. Nhưng không bỏ đi. Anh lặng lẽ bước về phía cánh cửa nhỏ dẫn vào căn phòng phụ phía sau – nơi từ lâu vốn được gọi là "bếp thứ hai". Không nấu ăn ở đó, nhưng mỗi khi có "khách quen đặc biệt" sau 20h, căn phòng này vẫn sáng đèn, âm ấm mùi da thịt và hơi thở.

Tối nay, người "khách" ấy... là Ba.

Phúc không nói gì, chỉ đứng chờ sau cánh cửa. Một lúc sau, ông Nguyễn bước vào, khép cửa lại. Căn phòng nhỏ chìm trong yên lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bờ vai rắn chắc và đôi mắt đang ươn ướt của người đàn ông trung niên ấy.

"Con ghét ba đến vậy sao?" ông hỏi, nhưng câu trả lời đến từ hành động.

Phúc đặt tay lên vai ông. Mạnh mẽ. Nặng nề. Như đè cả tuổi thơ lạc lõng vào lòng bàn tay.
Một lát sau, cửa phòng lại mở ra, lần này là Lộc. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới đứng cạnh anh trai. Ông Nguyễn nhìn hai đứa con trai của mình – một đen sạm, một trắng trẻo, một rắn rỏi như đá, một mềm mại như dòng sông.

"Con không biết mình có còn quyền gọi ông là ba không..." – Lộc thì thầm, đôi mắt cậu rũ xuống, giọng nói đầy nghẹn ngào – "Nhưng nếu ba đã từng nghĩ tới tụi con... thì tối nay, ba có thể... nhận lại hết tất cả..."

Ông Nguyễn không ngăn được hơi thở gấp gáp. Phúc cúi đầu, áp trán vào vai ông. Mùi mồ hôi, mùi khói bếp, và mùi đàn ông hòa quyện – mùi của những năm tháng trôi qua không thể lấy lại, chỉ có thể lấp bằng da thịt và sự chịu đựng.

Họ không còn nói nữa. Từ cái siết tay, cái ôm siết, dần trượt thành sự thấu hiểu sâu sắc hơn cả lời xin lỗi. Ba người đàn ông quấn lấy nhau trong không gian kín đáo, không phải bằng ngôn ngữ mà bằng từng hơi thở, từng vuốt ve nghẹn ngào, từng cú thúc trả lại nỗi đau năm xưa bằng cách riêng biệt nhất – bản năng, mãnh liệt, trần trụi và không thể giấu giếm.

Đêm ấy, "quán cơm" không đón khách.
Nhưng "món đặc biệt" vẫn được dọn ra, chỉ dành riêng cho người đàn ông từng là tất cả, từng biến mất không một lý do... và giờ đang ở đây, nuốt từng giọt đắng ngọt do chính hai đứa con mình nấu bằng trái tim đầy thù hận lẫn yêu thương.

Phúc đứng sát lưng ông Nguyễn, hai tay anh vòng qua bụng ông, kéo mạnh ông dựa về phía mình. Thân hình cơ bắp của anh áp chặt vào lưng người cha – rắn chắc, nóng ấm, như muốn dồn cả tuổi thơ vào một cú ôm duy nhất.

"Con lớn rồi," Phúc thì thầm bên tai ông, giọng khàn khàn đầy nén nhịn, "và vẫn đợi ba... suốt ngần ấy năm."

Ông Nguyễn run nhẹ khi cảm nhận cây hàng to lớn và đầy sức sống của Phúc đang ép sát lưng mình. Đôi tay ông theo bản năng định gạt đi, nhưng rồi lại dừng lại... trong một khoảnh khắc không còn ranh giới rõ ràng giữa tội lỗi và khao khát.

Phía trước, Lộc đã cởi áo. Da trắng, lưng thon, mông cậu tròn đầy như trái đào căng mọng. Cậu quỳ gối trên đệm, mặt ngẩng lên nhìn ông – ánh mắt không trách móc mà chất chứa thứ cảm xúc phức tạp, giữa mong được yêu và mong được nhận lỗi.

"Ba còn ăn được không?" – giọng Lộc nhẹ, êm như mật – "Món đặc biệt đêm nay, chỉ dành riêng cho ba."

Ông Nguyễn không còn lời nào để nói. Hai tay ông vuốt lấy má Lộc, rồi trượt dần xuống cổ, ngực... đến khi chạm vào thắt lưng cậu con trai út, ông như trượt vào cơn mê không lối thoát.

Phúc quỳ sau lưng ông, đẩy nhẹ phần hông khiến ông hơi ngả người về phía trước, chính diện với Lộc. Anh hạ quần ông xuống – không nhanh không chậm – để cái cơ thể từng là trụ cột gia đình giờ trần trụi trước hai người con trai.

Lộc khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu xuống, đôi môi mở ra chậm rãi.
Chóp chép... chóp chép...
Lưỡi cậu lướt nhẹ quanh phần đầu nóng hổi, ươn ướt của ông Nguyễn, khiến hơi thở ông rít lên, nghẹn giữa ngực. Mùi da thịt, mùi đêm, mùi của sự nhục cảm xen lẫn chuộc tội, cuốn ông trôi đi như cơn lũ lặng lẽ.

Phía sau, Phúc đã áp sát. Một tay anh giữ eo cha, tay kia nhẹ nhàng tách hai mông ông ra, hé lộ lỗ nhỏ khẽ co giật, đỏ hồng, đã được bôi trơn bằng thứ dầu thơm Lộc thường dùng cho khách đặc biệt.

"Lâu rồi, ba không được ai chạm vào... đúng không?" – Phúc hỏi, khẽ khàng nhưng nặng như đá.
Không chờ câu trả lời, anh đưa đầu cây hàng cong lên, nóng bỏng, tì nhẹ vào khe lưng rồi phạch – đẩy vào, từng chút một.

"Á... Ư... Ưm..."
Ông Nguyễn khẽ rên, tay vẫn ghì lấy đầu Lộc như tìm chỗ dựa. Miệng ông hơi há ra, nhưng không phát ra được lời nào rõ ràng. Cảm giác bị ép giữa hai người con trai – một đẩy sâu từ sau, một ngậm chặt phía trước – khiến toàn thân ông run rẩy, mềm rũ, đê mê mà bẽ bàng.

Bạch... bạch... bạch...
Nhịp thúc của Phúc đều, chậm lúc đầu rồi nhanh dần, mạnh mẽ, dồn dập, như trút hết mọi ấm ức suốt hai mươi mấy năm bị bỏ rơi.

Lộc không ngừng mút lấy cây hàng của ông, miệng phát ra tiếng ọc ọc, chóp chép ướt át. Cậu mút đến đỏ môi, hai mắt long lanh, đôi tay còn mân mê hông ông như đang an ủi chính mình qua thân thể người cha.

"Ba..." – Lộc rên nhẹ, "có nhớ tụi con không...?"

Ông Nguyễn không đáp. Cơ thể ông co giật từng đợt, như thể bao nhiêu năm nhịn nhục, cô đơn, hối hận... giờ tan chảy thành từng nhịp thúc sâu hun hút của Phúc và từng cú mút ấm nóng của Lộc.

"Ư... Ưm... Phúc... Lộc... Ba... xin lỗi..."

Đêm đó, "món đặc biệt" không cần ghi thực đơn.
Chỉ có một người cha cũ, và hai đứa con trai từng khao khát một vòng tay.
Họ dâng hiến tất cả – thân thể, cảm xúc, và những tiếng rên nghẹn ngào như một nghi thức lặng lẽ:
thay lời trừng phạt, thay cả lời tha thứ.

Chương 38 – Món Ăn Sáng Đặc Biệt

Sáng hôm sau, ánh nắng không chói chang. Căn phòng sau quán cơm vẫn đóng kín cửa, rèm kéo hờ để lọt vài vệt sáng vàng nhạt lướt trên nền gạch lạnh.

Ông Nguyễn tỉnh giấc trước tiên.

Thân thể ông mỏi rã rời, nơi lưng dưới vẫn âm ấm, tê rần – một cảm giác lạ lẫm mà sâu sắc, vừa nhục cảm, vừa day dứt. Nhớ lại đêm qua, ông khẽ khàng xoay người. Bên trái là Phúc – ngực trần, tay còn vắt ngang hông ông, cơ bắp nổi rõ từng đường gân. Bên phải là Lộc – cậu nằm quay mặt vào ông, môi hé nhẹ, thở đều, một chân vắt hờ lên đùi ông, mông tròn căng như muốn nói điều gì chưa nói hết.

Ông Nguyễn thở chậm. Trong lòng không biết là tội hay ân.
Mười năm ông đi biền biệt, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Vậy mà giờ đây, cả hai đứa con trai lại dâng trọn thân thể mình cho ông, không oán, không than – chỉ lặng lẽ... như một cách vừa để hiến dâng, vừa để hỏi: "Ba có còn nhớ tụi con không?"

Tiếng nước chảy trong bếp làm ông khẽ giật mình. Ông bước ra khỏi giường, mặc vội áo sơmi treo trên vách, rồi rón rén đi về phía gian bếp phía sau.

Cảnh tượng khiến ông đứng sững.

Phúc, trần trụi, chỉ quấn tạp dề mỏng ngang hông. Anh đang đứng cạnh bếp, cơ bắp lưng nổi rõ dưới ánh nắng hắt từ ô cửa nhỏ. Anh bắc nồi cháo trắng, tay khuấy đều, vai chuyển động theo từng nhịp.

Lộc thì ngồi trên bàn, cũng không mặc gì ngoài cái áo thun mỏng cũ kỹ, cặp mông trắng mịn lộ ra phía sau, khẽ đong đưa theo mỗi cái đung đưa chân. Cậu đang cắt hành, miệng ngân nga khe khẽ một giai điệu quen.

"Ba dậy rồi à?" – Lộc ngẩng lên, ánh mắt như mỉm cười bằng cả khuôn mặt.
"Ba ngồi đi. Bữa sáng nay... đặc biệt lắm đó."

Ông Nguyễn ngồi xuống bàn, vẫn chưa quen với sự tự nhiên đến lạ lùng này. Hai đứa con trai của ông – không giận, không khó chịu – mà cứ như thể mười năm xa cách chưa từng tồn tại.

Phúc mang tới tô cháo nóng hổi, đặt trước mặt ông. Rồi anh lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh, tay kéo nhẹ vạt áo ông lên, hôn một cái thật chậm lên bụng dưới của ông.

"Ăn đi ba, rồi chút nữa... con nấu món chính." – anh khẽ nói, mắt không nhìn cháo mà dán chặt vào cúc quần ông.

Lộc cũng mang một khay nhỏ lại, trên có ly nước ấm, vài miếng chả chiên giòn, và một ống nhỏ đựng dầu bôi. Cậu đặt khay lên bàn, rồi ngồi lên đùi ông, tay vòng qua cổ.

"Ba ăn xong cháo rồi, để con ăn ba nhé." – Lộc nói như đùa, mà hơi thở nóng ran bên tai ông khiến cả người run lên.

Ông Nguyễn không nói được gì. Cây hàng trong quần đã bắt đầu thức dậy, như có linh cảm về một "món ăn" còn nóng hơn cả cháo trên bàn.

Phúc đã đứng sau lưng ông, kéo ghế ông ngả nhẹ ra sau.

Rồi "phạch" – chiếc quần ông tụt xuống dưới đầu gối, cây hàng bật lên, đỏ au, căng trướng.

Lộc ngồi hẳn lên ghế, quay lưng lại phía ông. Cậu nhấc mông, tay kéo vạt áo lên, lỗ nhỏ lấp ló ướt bóng, đã được chuẩn bị sẵn.

"Ba ăn con đi..." – Lộc rên nhẹ, rồi ạ... phạch – tự mình hạ xuống.
Cây hàng to của ông Nguyễn lút vào trong, khiến cả người ông rướn lên theo bản năng. Miệng ông há khẽ, mà không kịp nói tiếng nào.
"Ưm... á... sâu quá... ba..."

Cậu rên, nhưng cặp mông vẫn nhấp nhô đều đặn, như đang trộn cháo bằng thân thể mình.

Phía sau, Phúc luồn tay vào nách cha, giữ ông ngả ra sau, để xem trọn cảnh cậu em mình bị cha đâm vào từ dưới. Mặt Phúc ghé sát tai ông, thì thầm:

"Thấy ngon không, ba? Đây là món ăn sáng... chỉ tụi con mới nấu cho ba được."

Bạch... bạch... bạch...
Tiếng mông Lộc chạm vào đùi ông đều đặn, nhịp nhàng.
Cậu ngồi trên, lưng cong, tay chống bàn, mắt lờ đờ vì cơn no căng từ bên trong.

"Con... no rồi, ba..." – Lộc rên, lỗ nhỏ co bóp mạnh, khiến cây hàng ông Nguyễn giật lên từng nhịp, nóng rực, căng tức, rồi phóng thẳng.

"Á... ba ơi... nóng... trong con..."

Ông Nguyễn gầm khẽ, tay ôm chặt eo con. Trong khoảnh khắc đó, ông thấy mình vừa được tha thứ, vừa bị trừng phạt.
Cảm giác của người cha lạc lối, được chính hai đứa con nâng dậy bằng thứ tình cảm vượt qua cả huyết thống.

Lộc run rẩy rời khỏi lòng ông Nguyễn, cây hàng to lớn vừa mới phóng nhiệt vẫn còn giật giật bên dưới, ướt bóng, đỏ au. Cậu vịn vào mép bàn, bước đi chậm rãi như người vừa trải qua một cơn sốt mê man. Mông cậu run nhẹ, giữa khe vẫn còn dòng trắng sánh rịn ra, chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn.

Phúc không nói gì.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau sạch cho ông bằng chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn, rồi kéo ông đứng dậy khỏi ghế. Anh xoay người ông, để Ba ngồi ngược vào ghế, ngực tựa ra sau, hai tay tì vào thành tựa, bụng dưới nhô ra lộ rõ cây hàng vẫn còn cứng lên từng nhịp.

Phúc quỳ xuống, hai tay đặt lên đùi ông – siết nhẹ.
Ánh mắt anh không còn là của đứa con trai giận cha.
Mà là của người đàn ông muốn dâng hết bản thân, để bù đắp, để chứng minh, để sở hữu.

"Giờ tới món đặc biệt của con," – Phúc nói nhỏ, giọng trầm khàn, ánh mắt dán chặt vào người Ba như thèm khát đã lâu.

Anh đứng dậy, bước một bước giữa hai chân ông Nguyễn, rồi chống tay lên thành ghế. Bờ mông rắn chắc, săn mạnh như tạc, từ từ hạ thấp.

"Ba để con ngồi lên... được không?"
Không chờ ông gật, Phúc đã nhẹ nhàng ấn lỗ nhỏ xuống.

"Phạch..."
Đầu cây hàng to nóng trượt vào khe mông cứng cáp. Lỗ nhỏ của Phúc bóp chặt lấy phần đầu như một cái khoá trời sinh, khiến ông Nguyễn phải nghiến răng thở hắt.

"Ư..." – Phúc gầm khẽ, nhưng ánh mắt vẫn dán vào mắt ông, không trốn tránh.

"Ba ở trong con rồi... sâu lắm rồi."

Anh hạ xuống từ tốn, từng chút một, bụng dưới ông dính sát vào mông anh, không còn kẽ hở. Rồi anh bắt đầu nhấc lên – chậm, mạnh, đều.

Bạch... bạch... bạch...

Cặp mông nảy lên đều đặn, da ngăm bóng mồ hôi, gân cơ co rút từng nhịp. Mỗi lần nhấc lên rồi hạ xuống, lỗ nhỏ như muốn nuốt trọn lấy phần đàn ông từng bỏ rơi hai anh em suốt mười năm.

"Ư... ba... có thấy con chặt hơn Lộc không?" – Phúc khàn giọng, mồ hôi nhỏ giọt trên ngực trần.
Ông Nguyễn không đáp, chỉ gầm lên, tay nắm chặt eo anh, giúp nhấn mạnh từng cú hạ xuống.

"A... sâu nữa... ba... đừng rút ra... cứ để trong con như vậy..."

Lưng Phúc cong lại, cơ bụng siết rõ từng múi, cặp mông săn chắc giờ đỏ ửng lên vì va đập quá mạnh.
Ông Nguyễn không chịu nổi nữa – cây hàng bắt đầu co giật liên hồi.
Phúc hạ sâu lần cuối, ngồi sụp hẳn xuống cho ngập tới tận gốc, rồi siết cơ hậu môn thật chặt...

"Ư... ưm... nóng... ba đang chảy trong con rồi..."

Từng nhịp bắn được anh cảm nhận rõ ràng, như suối nóng dội vào bên trong.

Phúc không nhúc nhích ngay. Anh ngồi yên như thế, thở hắt, hai tay đặt lên đùi ông, ánh mắt dần mềm lại.

"Ba... tha cho tụi con đi."
Một câu khẽ như gió lướt qua. Không ai rõ là xin lỗi hay là lời nguyện cầu.
Chỉ biết, người cha đã được đón bằng thân thể của hai đứa con trai, thứ ngôn ngữ không lời nhưng sâu sắc hơn cả những cuộc trò chuyện mười năm qua.

Chương 39 – Bữa trưa kín đáo

Trưa hôm đó, nắng đổ nghiêng qua hiên. Lộc đội nón ra chợ mua thịt cá, chuẩn bị mở quán lại sau vài ngày nghỉ. Cậu đi trong nắng, không biết rằng sau cánh cửa gỗ cũ, bên trong quán, Phúc đang dọn "bữa trưa" riêng cho Ba.

Ông Nguyễn vừa tắm xong, khăn vắt ngang hông, thân thể rắn rỏi dù đã ngoài năm mươi, những vết rám nắng vẫn hiện rõ trên bả vai, ngực và tay. Ông ngồi trên mép giường trong phòng nhỏ sau bếp, tóc còn ướt, ánh mắt hơi mỏi sau những trận "tiếp đãi" từ đêm qua đến sáng.

Phúc bước vào – chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao mỏng, thân hình fitness toả mùi xà phòng và mồ hôi đàn ông hòa lẫn, đôi mắt ánh lên điều gì đó rất đàn ông, rất chủ động.

"Ba... để con lo bữa trưa cho," – anh nói, khóa cửa lại từ bên trong.

Không đợi ông phản ứng, Phúc đã đến gần, kéo nhẹ chiếc khăn trên hông ông Nguyễn xuống, để lộ cây hàng vẫn còn đỏ ửng dù đã nguội lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên thân thể ấy – không vội, không vồ vập – chỉ là từng cú chạm môi, từng hơi thở nồng nóng, như đang nhấm nháp một món ăn lâu năm anh từng bị tước mất.

Sau vài phút hôn liếm, Phúc đứng dậy, kéo quần mình xuống. Cây hàng của anh dài, to, cong lên thành một đường gắt gỏng đầy uy lực. Anh chống tay vào thành giường, ép người Ba nằm ngửa ra, hai chân ông Nguyễn bị Phúc nhẹ nhàng gác lên vai anh.

"Bữa trưa hơi đậm vị... Ba chịu được không?"
Ông Nguyễn cười khẽ, chưa kịp đáp, đã nghe tiếng "phạch..." vang lên khẽ nhưng nặng nề.

Phúc ấn mạnh vào, một lần sâu đến tận gốc.

"Ưm..." – ông rên khẽ, tay bấu vào ga giường. Lỗ nhỏ dù đã quen với hai người con trai, nhưng vẫn siết chặt, nóng rát như lần đầu.

Phúc cúi xuống, chống hai tay sát hông Ba rồi bắt đầu nhấp.
Bạch... bạch... bạch...
Âm thanh nhịp nhàng vang lên dưới ánh nắng trưa chiếu xuyên khe cửa gỗ.
Cơ thể Phúc hừng hực, từng cú thúc đều mang lực, chính xác và dứt khoát – như một lời khẳng định rằng anh là người nắm quyền, là người đang "dạy dỗ" lại người đàn ông từng bỏ rơi anh.

"Ư... sâu quá... Phúc..." – ông Nguyễn rên khẽ.
"Ba thích thì con còn sâu hơn được nữa," – Phúc gằn giọng, cúi xuống liếm một đường dài từ cổ tới ngực ông, rồi lại thúc mạnh vào.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Giường kẽo kẹt. Mỗi lần Phúc rút ra, lỗ nhỏ co siết như không muốn rời, nhưng khi anh đẩy vào, nó lại háo hức mở ra, đón nhận cả chiều dài uốn cong đang gõ vào tận cùng.

Mồ hôi bắt đầu chảy trên ngực Phúc. Tay anh nắm lấy đùi Ba, nâng cao lên, thay đổi góc độ.
"Phập!" – cú tiếp theo khiến ông Nguyễn cong lưng, miệng há ra không thành tiếng.

"Chỗ đó đúng không? Ba nhạy ở đây chứ gì?" – Phúc nhếch môi, rồi liên tục dập đúng điểm đó, không buông tha.

"Ư... a... Phúc... sắp... không chịu nổi..."

Phúc không đáp. Anh chỉ tăng tốc.
Bạch bạch bạch... – tiếng da thịt va vào nhau vang dội trong căn phòng kín.

Chưa đầy một phút sau, ông Nguyễn rướn người lên, toàn thân co giật. Từ lỗ nhỏ bị Phúc dày vò, dòng nóng phụt ra – không cần chạm tay.

Phúc vẫn không dừng. Anh nhấn thêm vài cú, gồng cứng người, rồi cũng bắn sâu vào bên trong, từng đợt, từng đợt cuộn lên, khiến cơ bụng anh thắt lại.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc.

Phúc rút ra từ từ, dòng trắng đục trào ngược ra khỏi lỗ nhỏ, chảy dọc theo khe mông Ba anh, thấm vào ga giường trắng.

Anh cúi xuống, đặt lên trán người đàn ông kia một nụ hôn nhẹ.
"Bữa trưa của con... hy vọng vừa miệng Ba."

Ngoài sân, tiếng Lộc trở về, gọi vọng từ cổng:
"Phúc ơi, anh coi mở bếp lên sớm nha, hôm nay khách đặt đông lắm!"

Phúc chỉnh quần lại, quay ra cửa. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn ông Nguyễn một lần nữa.

"Chiều có thể không kịp món đặc biệt. Nhưng tối... con sẽ dọn thêm phần tráng miệng."

Chương 40 – Quán cơm mở lại

Chiều hôm đó, quán cơm bình dân của Phúc và Lộc lại sáng đèn, mùi đồ ăn lan ra cả khúc đường nhỏ. Bảng hiệu được treo lại, bàn ghế lau sạch bóng, những thau thịt kho, cá chiên, rau xào lần lượt được mang ra quầy. Không khí như chưa từng có gì gián đoạn.

Nhưng điều khiến ai nấy ngạc nhiên là:
Tấm bảng "Món đặc biệt chỉ bán lúc 20h" đã không còn.

Thay vào chỗ cũ chỉ là khoảng trống sạch sẽ. Những người khách quen kéo tới từ sớm, vừa ăn vừa liếc nhìn quanh, chờ điều quen thuộc.

"Ủa, hôm nay không có món đặc biệt hả tụi bây?" – một ông trung niên hỏi, miệng vẫn nhai miếng sườn rim.

Lộc cười hiền, vừa múc canh vừa đáp:
"Dạ, hôm nay tụi con bán bình thường thôi ạ. Món đó... nghỉ rồi."

Một cậu trai trẻ cười nghiêng ngả:
"Chắc giấu kỹ quá tụi tui không thấy chớ gì? Món đặc biệt mà! Mỗi lần ăn xong còn mơ cả đêm!"

Phúc khi ấy đang đứng quay thịt ngoài bếp than, mồ hôi rịn lưng áo, ngoái lại nói:
"Có người đặc biệt ăn hết phần rồi, nên bọn con cất món đó luôn."

"Ơ, ai ăn mà dữ vậy? Phải trai đẹp mới được ưu tiên hả?" – một anh thanh niên đùa.

Lộc nhìn sang ông Nguyễn đang ngồi ở góc quầy, đeo tạp dề, cẩn thận lau từng cái tô. Anh mỉm cười, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Là Ba của tụi con."

Câu nói ấy khiến không khí khựng lại một chút.

Ông Nguyễn lúc này ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có gì đó hối lỗi sâu trong đáy mắt. Ông đứng lên, gật nhẹ với mấy người khách.
"Chào mấy chú, mấy cháu. Lâu rồi tôi mới về... nên hai thằng nhỏ lo cho tôi hơi kỹ."

Không ai hỏi thêm. Một vài người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Có lẽ ai đó từng nghe loáng thoáng chuyện cha hai cậu bỏ đi nhiều năm. Cũng có người từng đoán rằng tấm bảng "món đặc biệt" kia có điều gì hơn cả một trò đùa gợi mở.

Nhưng hôm nay, họ chỉ thấy ba người đàn ông – hai trẻ, một già – cùng nhau đứng bếp, múc cơm, bưng canh. Những cử chỉ nhỏ, những cái liếc nhìn kín đáo, ánh mắt nhẹ tênh nhưng nặng nghĩa.

Món đặc biệt không còn. Nhưng có thứ còn đặc biệt hơn – là một bữa cơm gia đình, sau hơn mười năm xa cách.

Phúc vừa lau chùi bàn ghế, dọn dẹp lại bếp – những chuyển động của anh đầy chủ động và nhanh nhẹn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa. Trong lòng, anh vẫn giữ một chút căng thẳng – những ngày qua quá nhiều điều chưa nói hết.

Bên trong phòng nhỏ phía cuối quán, Lộc ngồi đối diện ông Nguyễn. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt vào qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt ông một nét dịu dàng hiếm thấy.

Lộc chậm rãi hỏi:
"Ba, ba định ở lại lâu không? Hay sẽ đi tiếp như trước?"

Ông Nguyễn im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại hòa lẫn mùi cơm nấu, mùi gia vị đặc trưng của quán nhỏ.

"Ba đã nghĩ nhiều rồi, Lộc à," ông nói chậm rãi.
"Ba không còn trẻ nữa, cũng chẳng còn trẻ con để mà đi mãi. Về đây, nhìn thấy tụi con, thấy quán... ba cảm giác mình chưa mất hết tất cả."

Lộc gật đầu, mắt ánh lên niềm hi vọng.
"Ba biết không, tụi con cũng từng nghĩ ba đã bỏ rơi, không muốn gặp lại... nhưng giờ thì khác. Ba có muốn làm gì cũng được, tụi con sẽ bên cạnh."

Ông Nguyễn mỉm cười, một nụ cười có pha chút yếu đuối nhưng cũng đầy quyết tâm:
"Ba muốn ở lại... không phải chỉ vì quán hay tụi con. Mà là muốn được bù đắp. Muốn làm lại từ đầu, dù có khó khăn thế nào cũng không lùi bước nữa."

Lộc nắm lấy tay ông, siết nhẹ.
"Ba yên tâm, mọi thứ bây giờ sẽ khác. Tụi con sẽ cùng ba xây dựng lại."

Phúc bước vào, đặt vài chiếc tô sạch lên bàn. Anh nhìn thấy ánh mắt của Lộc và ông Nguyễn, hiểu được không khí yên ắng nhưng đầy sức nặng ấy.

"Ba," Phúc nói, giọng trầm ấm, "quán vẫn mở cửa, và tụi con cần ba – không chỉ làm phụ quán, mà là thành viên trong gia đình."

Ông Nguyễn nhìn hai con, ánh mắt rưng rưng. Cuối cùng, ông gật đầu mạnh mẽ:
"Được rồi... ba sẽ ở lại. Ba muốn bắt đầu lại, với tụi con."

Không gian trong quán bỗng chốc ấm áp lạ thường, như mọi thứ được hàn gắn từng mảnh nhỏ một, từ những lời nói chân thành và quyết tâm của ba người đàn ông ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com