Quan tài mỹ nhân - Linh Dị 13 Hào
Chương 24: Nhà họ Trương rút lui
Tiểu Hắc vốn là một con chó đen thuần chủng, giờ đây trên người nó xuất hiện những đốm lông vàng, gần như chiếm phân nửa cơ thể. Tôi thấy nó mặt mày vẫn thản thản, có lẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.Tôi bảo Tiểu Hắc xem tình trạng của Trương Linh, nó gật đầu rồi bước tới.Đôi mắt của chó có thể thấy được những thứ mà con người không nhìn thấy, đặc biệt là chó đen có linh nhãn, như trong truyền thuyết gọi là mắt âm dương, có thể nhìn thấy hồn phách, chân thân yêu quái. Những điều này trong sách cổ cũng có ghi chép rõ ràng.Mới nhìn lướt qua, Tiểu Hắc đã nói: "Xong rồi Cửu gia, e là cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa!""Cái gì cơ?" Tôi kinh hãi kêu lên.Nó giải thích: "Cửu gia, chắc cậu biết bản tôn sinh ra đã có linh nhãn, có thể thấy được ba hồn bảy phách của con người. Người có ba hồn bảy vía, quanh thân có ánh sáng. Bản tôn thấy trên người Trương Linh chỉ có chín ánh sáng hồn phách thôi. Cô ấy thiếu một hồn, nếu mãi không tỉnh lại thì chắc là thiếu hồn U Tinh.Về ba hồn bảy phách, trong sách cổ đương nhiên có ghi chép chi tiết.Ba hồn bao gồm Thai Quang, Sảng Linh và U Tinh.Thai Quang là thiên hồn, tức nguyên thần, chủ yếu quyết định tuổi thọ của con người.Sảng Linh là địa hồn, còn gọi là dương hồn, quyết định vận mệnh và tài lộc của con người.Còn Du Tinh là nhân hồn, chịu trách nhiệm về năng lượng và tinh thần. Nếu thiếu hồn Du Tinh, người đó sẽ không thể tỉnh lại.Tôi nhìn Tiểu Hắc hỏi: "Vì sao Trương Linh lại thiếu một hồn? Có phải bị con hồ ly da vàng vừa rồi ăn mất không?"Tiểu Hắc bối rối, nó ngồi xuống như đang tìm kiếm gì đó trong cơ thể.Chồn vàng đã bị nó nuốt, nếu thật sự chồn vàng ăn mất hồn của Trương Linh thì nó sẽ chưa tiêu hóa ngay được, Tiểu Hắc phải cảm nhận được mới đúng. Nhưng sau một hồi kiểm tra, nó lắc đầu: "Không có!"Lúc này, sương mù trên cầu đá dần tan biến.Tôi ngó xung quanh, thấy Trương Thúy Phon dẫn người chạy tới.Thấy Trương Linh bất tỉnh trong lòng tôi, ông ta nhíu mày, lo lắng hỏi: "Tiểu Cửu, A Linh bị sao vậy?"Tôi kể lại đầu đuôi cho Trương Thúy Phong nghe, rồi cúi đầu nói: "Chú Trương, xin lỗi, là tôi không bảo vệ được Trương Linh..."Trương Thúy Phong thở dài, phất tay, nhìn sang thi thể của Hoàng Tư Tư: "Cậu đã cố hết sức rồi. Tôi sớm đã biết A Linh sẽ gặp một kiếp nạn, không ngờ lại ứng với chuyện này. Tiểu Cửu, mấy con chồn vàng tấn công đoàn đưa tang có nguồn gốc từ đâu vậy? Chúng chui vào bụng người, ăn não, đây không phải thủ đoạn của chồn vàng hoang dã, chắc chắn là bị người ta nuôi bằng thịt người!"Chồn vàng ăn thịt người, thảo nào lại kỳ dị đến thế.Tôi lập tức kể chuyện của bác cả mình cho Trương Thúy Phong nghe."Mấy con hồ ly đó chắc chắn do bác cả nuôi. Bố mẹ tôi cũng bị chúng hại. Không ngờ đến lúc đưa tang bố mẹ tôi, ông ta vẫn đến quấy phá."Trương Thúy Phong sững sờ: "Cậu nói là thầy phong thủy... Dương Minh Đường?"Tôi gật đầu.Không ngờ ông ta lại biết tên đại bá tôi.Trương Thúy Phong thở dài: "Bị chồn vàng như vậy nhập vào người, ba hồn bảy phách sẽ bị Dương Minh Đường hút đi. Ba hồn bảy phách của Hoàng Tư Tư có lẽ đã rơi vào tay ông ta từ lâu, còn một hồn của A Linh khả năng cao cũng nằm trong tay ông ta."Trương Thúy Phong nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống dưới cầu: "Tiểu Cửu, tôi đã treo một thanh kiếm trấn tà ở dưới cầu rồi. Hôm nay đưa tang sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. A Linh cứ để tôi lo."Nói rồi, ông nhẹ nhàng đỡ lấy Trương Linh từ tay tôi.Trong mắt ông có oán hận, giận dữ xen lẫn hoang mang, nét mặt vô cùng phức tạp.Thì ra là do ông ấy treo thêm kiếm trấn tà nên sương mù mới tan, nhờ vậy mới áp chế được sát khí trong sông. May mà ông ấy có chuẩn bị, nếu không hậu quả không biết sẽ thế nào.Trương Thúy Phong ôm con gái, quay người bước đi.Đi được vài bước, ông dừng lại, không quay đầu lại, nói: "Tiểu Cửu, xin lỗi. Năm xưa tôi và ông nội cậu là bạn tri kỷ, đúng ra cậu gặp nạn ta phải giúp. Nhưng giờ cậu cũng thấy rồi, hồn phách của A Linh đang nằm trong tay Dương Minh Đường! Tôi không thể đối đầu trực diện với ông ta. Ông ta muốn chiếm quan tài mỹ nhân, tôi không thể tranh giành với hắn được! Đời này tôi chỉ có một đứa con gái. Về chuyện quan tài mỹ nhân, nhà họ Trương rút lui!"Ở đoạn cuối, giọng Trương Thúy Phong run run, tay siết chặt, rõ ràng là rất uất ức và không cam tâm."Chú Trương, xin lỗi..."Ông lắc đầu: "Đừng nói thế. Cậu không có lỗi với nhà họ Trương. Chỉ là... Chuyện của cậu, tôi không thể giúp được nữa. Xin phép đi trước..."Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi người cảm ơn ông ấy.Trương Thúy Phong quả thật đã giúp tôi rất nhiều.Ông vừa đi khỏi cầu đá, lập tức có hơn chục người khác chạy tới. Họ vừa nhìn thấy xác Hoàng Tư Tư và Hoàng Tung thì rất lo lắng, vội vã thu dọn thi thể cô ta.Một nhóm người khiêng Hoàng Tung lên cáng, lúc này, ông đã thoi thóp, bất tỉnh nhân sự.Người của nhà họ Hoàng đưa họ lên xe. Một người trong số đó mặt mày hằm hằm đi về phía tôi, nói: "Dương Sơ Cửu, hôm nay, mối thù của anh tôi và cháu gái tôi, Hoàng Tàng tôi nhớ kỹ rồi! Việc hôm nay tạm gác lại! Nhưng sau này, từng món nợ, tôi sẽ đòi đủ!"Nói xong, ông phất tay áo, quay lưng bỏ đi.Người nhà họ Hoàng còn gọi ông là "gia chủ", tôi đoán trước đây ông không xuất hiện là vì chưa chính thức nắm quyền quản lý. Giờ Hoàng Tung bị thương nặng, Hoàng Tư Tư chết rồi, ông ta mới đứng ra.Như vậy, nhà họ Hoàng cũng rút khỏi cuộc tranh đoạt quan tài mỹ nhân.Ba gia tộc lớn trong giới huyền môn ở địa phương giờ chỉ còn lại nhà họ Hồ.Nhưng hôm nay, nhà họ Hồ không đến đưa tang. Họ ở đâu, tôi cũng không rõ...Nhìn nhà họ Hoàng rời đi, tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm cây cầu đá đầy hỗn loạn.Nghĩ đến việc thi thể bố tôi bị ném xuống Hồng Hà, tôi vẫn chưa biết phải làm sao.Phía trước, những phu khiêng quan tài của mẹ tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Những người khiêng quan tài trống của cha tôi cũng chạy đến.Rõ ràng họ đang chờ ý kiến của tôi giờ nên làm gì?Tôi hỏi họ: "Thi thể của bố tôi bị Hoàng Tư Tư ném xuống sông. Mọi người có thể vớt lên, nhập quan, tiếp tục phát tang được không?"Mấy phu khiêng quan tài nhìn ra sông, người dẫn đầu đáp: "Cậu Dương, thi thể rơi xuống đất, xuống nước là đã nhiễm địa âm, không thể vớt lên đưa đi chôn tiếp. Hơn nữa sau khi rơi xuống nước mà không nổi lên thì càng không thể vớt!"Nghe vậy, tôi nhíu mày hỏi: "Tại sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com