RoTruyen.Com

Quan Tai My Nhan Linh Di 13 Hao

Nói thật, tôi không ngờ vì tranh giành quan tài mỹ nhân mà mọi chuyện lại náo loạn đến mức này.

Ngay cả hồ tiên ở sâu trong Tần Lĩnh cũng phải ra mặt để cướp quan tài mỹ nhân.

Dù là Tô Phúc hay Hồ Nguyệt Cơ thắng, với tôi mà nói thì đều chẳng có lợi ích nào, bởi vì chỉ cần có một bên thắng thì lát nữa bên đó nhất định sẽ cướp lấy quan tài mỹ nhân cho bằng được.

Hai người này chẳng ai tầm thường. Lần trước Hồ Thất Mị đến nhà cũ, chị gái xinh đẹp còn có thể đối phó, nhưng cũng chính vì thế mà bị thương. Lần này, cả hai đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại, một khi họ bước vào nhà, tôi e chị gái xinh đẹp sẽ không chống đỡ nổi.

Tiểu Hắc khẽ nhắc tôi: "Cửu gia, mau vào nhà trước đã."

Tôi gật đầu, nhân lúc Tô Phúc và Hồ Nguyệt Cơ đang giao đấu căng thẳng, liền nhanh chóng dẫn Tiểu Hắc vào sân nhà.

Cổng lớn được đóng lại.

Bên ngoài khói lửa mùa trời.

Tiểu Hắc nhìn thứ đang bị tấm chiếu phủ bên vườn tre kia, nói với tôi: "Hết cách rồi, e là chúng ta phải dùng con bài tẩy này thôi."

Tôi gật đầu.

Đây là cách duy nhân rồi. Có thể bảo vệ chị gái xinh đẹp hay không, thành bại đều nằm ngay ở nước đi này.

Tiểu Hắc lo lắng nhắc nhở: "Cửu gia, cậu chắc không vậy? Làm không khéo là mất mạng đấy!"

Đúng thế, nếu dùng con bài tẩy này, nguy hiểm là cực kỳ lớn. Nhưng nếu không dùng, tôi sợ là hôm nay mình không thể giữ nổi quan tài mỹ nhân. Ông nội đã nói là chị gái xinh đẹp cho tôi mạng sống này, nếu không tôi đã chết từ lâu.

Dương Sơ Cửu tôi không phải kẻ hèn nhát!

Vì bảo vệ cô ấy, tôi tình nguyện lấy mạng ra đánh cược.

Bên ngoài đánh nhau dữ dội, gió lốc cuốn vào cả trong sân, những bức tường đất và cánh cổng mục nát rung lắc dữ dội, trông như sắp sụp đổ đến nơi.

Khoảng mười phút sau, trận chiến bên ngoài cũng dừng lại, khói bụi tản đi.

Cổng lớn phát ra tiếng "ầm" dữ dội, cổng bị đá văng từ bên ngoài.

Mái ngói đen cũ kỹ ở cổng nhà cũng không chịu nổi, sụp xuống, một đoạn tường đất bên cạnh cũng sập xuống theo.

Lúc này, trong sân nhà của nhà cũ tràn ngập sương mù đen.

Loại sương đen này chính là sát khí.

Cả căn nhà và vườn tre đều đã bị làn sương đen tràn đến từ sau núi bao phủ hoàn toàn.

Trong màn sương đen đó...

Tôi đứng trên chiếc quan tài vàng đen dưới rừng tre, nhìn về phía cổng.

Tôi phát hiện người bước vào là Hồ Nguyệt Cơ.

Tô Phúc dù sao cũng chỉ là một quản gia, tuy ông ta đến từ gia tộc họ Tô ở Tần Lĩnh, nhưng Hồ Nguyệt Cơ lại được hồ tiên năm đuôi nhập vào cơ thể, kể cả khi sức mạnh có bị giảm thì một quản gia như Tô Phúc cũng không phải đối thủ.

Nhìn thấy sương đen, Hồ Nguyệt Cơ không hề nao núng, tiếp tục bước về phía trước.

Đúng lúc này, trong làn sương đen mở ra một lối đi thẳng dẫn đến căn nhà.

Thực lực và khí thế này thật sự rất ngầu!

Phòng khách của nhà cũ cũng rung lên một cái, bụi đất từ trên mái rơi xuống, trông như nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

"Chút sát khí này mà cũng muốn cản bản tiên?"

Chỉ một câu chất vấn của Hồ Nguyệt Cơ, tôi đứng giữa làn sương đen cũng cảm nhận được sức ép từ khí thế của cô ta.

Tôi hít thở sâu, bình tĩnh lại.

Tuyệt đối không được dao động, một khi kế hoạch bại lộ, có thể không chỉ mất mạng, mà còn không bảo vệ được chị gái xinh đẹp.

Nói xong, Hồ Nguyệt Cơ bước về phía phòng khách.

Mỗi một bước đi của bà ta, tôi đều cảm nhận được khí thế chấn động.

Khi bà ta bước đến bước thứ năm, trong sân vang lên một giọng nói: "Ngũ nương nhà họ Hồ! Xin dừng bước!"

Giọng nói ấy vang vọng khắp sân, âm vang bốn phương, ngay cả những người trong giới huyền môn ở bên ngoài cũng nghe thấy.

Những ai chưa từng gặp với ông nội tôi thì sẽ không nhận ra, nhưng những ai từng tiếp xúc với ông thì đều sững sờ khi nghe giọng nói này.

Trước đó tôi nói ông nội chưa chết.

Hầu hết mọi người đều nghi ngờ, không tin tôi nói thật, chẳng qua là không dám thử.

Nhưng giờ đây, khi nghe tiếng của ông, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Không ai ngờ lúc tôi dọa Hồ Nguyệt Cơ bằng câu "Ông nội tôi chưa chết" lại là sự thật.

Người trong giới huyền môn ở bên ngoài bắt đầu bàn tán.

"Ông Dương thật sự còn sống sao?"

"Tôi cứ tưởng thằng nhóc kia mượn danh nghĩa của ông mình để dọa mọi người, không ngờ ông Dương còn sống thật!"

"Bảo sao cậu ta to gan đến vậy, thì ra không phải là giả vờ!"

Trước cổng, Tô Phúc, người đã thua dưới tay Hồ Nguyệt Cơ, khi nghe thấy giọng ông tôi cũng vô cùng kinh ngạc.

Tô Phúc dám đến cướp quan tài mỹ nhân chính là vì nhận được tin ông tôi đã qua đời. Ông ta chắc chắn rất kiêng dè ông nội, nếu không đã không chờ đến tận bây giờ mới ra tay.

Còn trong sân...

Đến cả Hồ Nguyệt Cơ cũng dừng bước.

Bà ta nhìn quanh như đang tìm kiếm bóng dáng của ông tôi.

"Dương Thiên Tượng? Chẳng phải ông chết rồi sao?" Hồ Nguyệt Cơ thăm dò.

Giọng của ông nội tiếp tục vang lên: "Chết? Mấy người tưởng Dương Thiên Tượng tôi dễ chết vậy à? Không phải Tiểu Cửu nhà tôi đã nói rồi sao, tôi chưa chết, quan tài kia là quan tài rỗng. Chẳng lẽ mấy người tưởng nó nói dối?"

Tôi thấy ánh mắt Hồ Nguyệt Cơ khẽ dao động, bà ta đang cẩn thận tìm hướng phát ra giọng nói, nhưng mãi vẫn không tìm ra.

Hồ Nguyệt Cơ lại hỏi: "Vậy tại sao ông lại để tin mình chết lan ra khắp giới huyền môn?"

"Nếu tôi không làm vậy, mấy người có dám đến không?"

Hồ Nguyệt Cơ nhíu mày.

Phải biết rằng đối phương không chỉ là bản thể của Hồ Nguyệt Cơ, mà là Ngũ Nương nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh, một tồn tại được gọi là hồ tiên.

Hồ Nguyệt Cơ bật cười: "Vậy sao? Nghĩa là Dương Thiên Tượng ông cố tình dụ mọi người đến?"

Ông tôi đáp: "Không sao!"

Hồ Nguyệt Cơ vẫn đứng yên tại chỗ, không bước thêm bước nào, chứng tỏ ngay cả bà ta cũng rất kiêng dè ông tôi.

"Ông làm vậy là có ý gì?"

Giọng ông tôi lại vang lên: "Mời mọi người đến đây đương nhiên là vì quan tài mỹ nhân. Tôi cần một gia tộc có thực lực hợp tác với tôi!"

Hồ Nguyệt Cơ quay đầu nhìn phía sau, nói: "Rõ ràng trong số các gia tộc hôm nay đến, nhà họ Hồ ở Tần Lĩnh là nổi bật nhất. Nhưng tại sao bản tiên phải hợp tác với ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com