RoTruyen.Com

Quan Tai My Nhan Linh Di 13 Hao

Trong ấn tượng của tôi, ông nội chỉ là một ông già điên trong làng, đến cả dân làng cũng ghét bỏ. Chỉ có mười mấy năm trước, ông từng làm việc trong đội khảo cổ của huyện. Nhưng thật không ngờ, khi ông qua đời lại có nhiều người đến như vậy.

Nghĩ kỹ lại cũng không khó hiểu.

Dù sao, năm đó ông nội tôi từng mang từ  Tần Lĩnh về một cỗ quan tài mỹ nhân.

Những người này rõ ràng đều đến vì quan tài mỹ nhân.

Vì vậy, Tiểu Hắc đã làm gì, không khó để đoán.

Nó chính là người đã truyền tin ông nội tôi qua đời ra ngoài.

Trước đó, chỉ có bác cả tôi biết chuyện ông nội mất, ông ta lập tức phái chồn vàng đến cướp quan tài mỹ nhân. Nhưng sau khi Tiểu Hắc truyền tin đi, những kẻ thèm khát quan tài mỹ nhân đều sẽ kéo đến hết.

Nếu chỉ phải đối phó với bác cả, tôi không chắc mình làm được. Nhưng nếu tất cả người trong giới đều tới tranh giành quan tài mỹ nhân, bác cả muốn độc chiếm cũng không dễ.

Tôi đại khái đã biết mình nên làm gì.

Chỉ không biết bác cả có đích thân tới hay không.

Nếu ông ta tới, tôi nhất định sẽ tìm cách khiến ông ta phải bỏ mạng ở làng Dương Gia!

Tôi đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc, cảm ơn nó.

Tiểu Hắc chỉ sủa "gâu gâu", không nói thêm gì nữa để tránh bị nghi ngờ.

Trước đó, nó đã đưa cho tôi một tấm thẻ gỗ đen khắc đầy phù văn. Chỉ cần tôi cầm theo, khi nó nói chuyện, chỉ mình tôi có thể nghe thấy, còn trong tai người khác, chỉ là tiếng chó sủa mà thôi.

Sau đó, Tiểu Hắc giới thiệu cho tôi rất nhiều điều. Nó cực kỳ am hiểu giới huyền môn, kia là nhà họ Lý, nọ là nhà họ Triệu, rồi nhà họ Tống... Tất cả đều là những gia tộc lớn trong huyền môn, mỗi nhà có sở trường riêng: y, mệnh, tướng, bói toán, mỗi người một chuyên môn.

Hơn nữa, những người này rất biết cư xử.

Khi đến, có người mang vòng hoa, người mang đồ cúng bằng giấy rất xa hoa như biệt thự, xe hơi, mỹ nữ. Có người thấy bố mẹ tôi chưa có quan tài, lập tức mua hai cỗ quan tài gỗ nam ở trấn và chở đến.

Cũng có người thấy quan tài của ông nội quá tầm thường, liền đề nghị đưa tới một cỗ quan tài gỗ trắc thượng hạng để thay.

Tôi lắc đầu, nói đó là quan tài do ông nội tự chọn, không thể thay. Người đó đành thôi

Sau nữa, có vài người kéo tôi ra một bên, nói muốn mua biệt thự, xe hơi cho tôi.

Thậm chí có người còn đưa ảnh con gái, muốn gả cho tôi.

Tóm lại, bọn họ nghĩ mọi cách để lấy lòng tôi.

Tang lễ của ông nội quả thực vô cùng náo nhiệt. Nhưng tôi biết họ không coi trọng tôi, cũng không hẳn là đến để viếng ông nội. Mục tiêu là quan tài mỹ nhân.

Tôi chỉ có thể từ chối khéo, nói mình hiện tại lo việc tang lễ cho ông nội và bố mẹ, chuyện khác tạm thời chưa nghĩ đến.

Dường như họ lập tức hiểu ngay, vì thế trực tiếp mời đội tang lễ cao cấp nhất từ thành phố tới.

Người mất phải giữ linh ba ngày.

Giờ trời đã ấm, đội tang lễ còn mang tới ba cỗ quan tài pha lê, đề nghị đặt thi thể bố mẹ và ông nội vào đó, đến khi hạ táng mới chuyển sang quan tài chính.

Thi thể ba mẹ thì được.

Nhưng quan tài ông nội là trống không thể để họ biết, nên tôi nói giờ mất của ông không hợp, đã đóng đinh, không thể mở nắp.

Nghe tôi nói vậy, không ít người lộ vẻ nghi ngờ.

Tôi không giải thích nhiều. Nói tóm lại, tạm thời không thể mở quan tài của ông.

Họ cũng không hỏi nữa.

Còn tôi thì luôn để ý xem trong số người đến có bác cả không.

Tôi chưa từng thấy ông ta xuất hiện.

Tôi cũng nhờ Tiểu Hắc quan sát kỹ, vì bác cả tôi thủ đoạn quỷ dị, có thể ông ta tới nhưng bề ngoài không nhận ra được.

Tầm chiều.

Một đoàn xe tiến vào làng, khi xe tới, những người từ các gia tộc khác đều lập tức nhường đường để xe tiến thẳng tới gần nhà tôi.

Tiểu Hắc lặng lẽ nói với tôi đó là người nhà họ Hoàng.

So với nhà họ Hoàng, các gia tộc trước đều chỉ là những nhánh nhỏ trong giới huyền môn.

Nhà họ Hoàng đến hơn mười người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc trường bào, tóc búi và để râu, tên là Hoàng Tung, gia chủ nhà họ Hoàng. Theo sau là một cô gái xinh đẹp tên Hoàng Tư Tư, là con gái của Hoàng Tung, đi đứng nhón chân như sợ dính bẩn.

Tiểu Hắc nói nhỏ với tôi: "Tiểu Cửu, nếu cậu cần chỗ dựa, nhà họ Hoàng là lựa chọn tốt, biết đâu còn kiếm được cô vợ xinh nữa!"

Tôi hơi cạn lời. Nhắc đến "vợ", không hiểu sao tôi lại nghĩ đến người chị xinh đẹp trong quan tài mỹ nhân.

Thật ra tôi hiểu ý của Tiểu Hắc. Dựa vào cây to mới có bóng mát. Nếu nhà họ Hoàng chịu bảo vệ tôi, bác cả chắc chắn không dám động đến tôi.

Nhưng vì một cỗ quan tài mỹ nhân, liệu họ có bảo vệ tôi không?

"Bố, sao chúng ta phải đến cái nơi quê mùa bẩn thỉu này chứ?"

Chưa dứt lời, Hoàng Tung đã quay lại lườm con gái một cái.

Hoàng Tư Tư lập tức im lặng, ngoan ngoãn đi theo sau.

Hoàng Tung đến, khách sáo vài câu với tôi, rồi lên thắp hương, không nói gì thêm.

Ông ta khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, khó gần.

Còn Hoàng Tư Tư nhìn tôi một cái, tỏ ra khinh bỉ.

Tiểu Hắc lại thì thầm: "Đã có nhà họ Hoàng, tôi đoán nhà họ Trương và nhà họ Hồ cũng sẽ tới. Ba gia tộc này thế lực ngang nhau, Tiểu Cửu, cậu có thể chọn bất kỳ nhà nào làm chỗ dựa."

Tôi thở dài: "Họ chưa chắc đã chịu bảo vệ tôi! Dù sao nếu bảo vệ tôi thì chẳng khác nào muốn độc chiếm quan tài mỹ nhân, sẽ trở thành kẻ thù của hai nhà còn lại!"

Tiểu Hắc đáp: "Mấy gia tộc ấy không sợ thù hằn đâu. Tiểu Cửu, kế hoạch của cậu hay lắm, bản tôn ủng hộ cậu!"

Đúng vậy, tôi đã có kế hoạch và tôi cần một gia tộc có thể bảo vệ tôi suốt sáu năm tới.

Tại sao là sáu năm? Vì sáu năm nữa sẽ là năm bản mệnh của tôi.

Tiểu Hắc nói người bị hoán mệnh như tôi, mệnh cách song cửu mới ổn, nhưng vẫn phải trải qua kiếp nạn năm bản mệnh.

Năm bản mệnh đầu tiên, tức năm mười hai tuổi, ông nội tôi đã thay tôi gánh. Ông vốn định giúp tôi vượt qua cả lần hai, rồi mới nói cho tôi sự thật. Nhưng ông đã mất trước khi kịp làm điều đó.

May là đã đến năm song cửu, ông mới giao lại cho tôi cuốn sách da đen cổ kia.

Theo lời Tiểu Hắc, nội dung trong sách da đen chỉ có thể tu luyện khi mệnh cách đã vững. Năm xưa, ông nội từ Tần Lĩnh trở ra chỉ còn nửa mạng, ông đã dùng hết âm đức mới sống tới năm tôi song cửu này.

Nếu một gia tộc có thể che chở tôi sáu năm, có lẽ tôi có thể vượt qua được kiếp nạn bản mệnh.

Nhưng đối mặt với nhiều đại gia tộc thế này, tôi vẫn đang tự hỏi liệu cách của tôi có đủ để khiến họ toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi suốt sáu năm?

Khi đang suy nghĩ chuyện đó...

Quả nhiên, đúng như Tiểu Hắc dự đoán, chừng nửa tiếng sau, nhà họ Trương đến. Đây cũng là một trong ba gia tộc lớn huyền môn như nhà họ Hoàng.

Tuy nhiên, gia chủ nhà họ Trương khác hẳn với nhà họ Hoàng. Ông ta chưa thấy người đã nghe tiếng, bắt chuyện với rất nhiều người, vừa đến đã hỏi han tôi đủ điều, tỏ ra rất thân thiện.

Người này tên Trương Thúy Phong, con gái ông tên Trương Linh, người như tên, dịu dàng linh động.

Trương Linh khác hẳn với cô nàng tiểu thư nhà họ Hoàng. Cô ấy trông rất thân thiện, vừa tới đã gọi tôi là "anh Cửu", tuy nhiên tính cách có hơi rụt rè, không nói nhiều lắm.

Thật lòng mà nói, lúc này tôi đã hơi nghiêng về phía nhà họ Trương.

Hai trong ba gia tộc lớn giới huyền môn đã tới, những người khác bắt đầu bàn tán liệu nhà họ Hồ có đến không.

Dường như tất cả đều rất mong đợi sự xuất hiện của nhà họ Hồ.

Tôi cũng tò mò, nhà họ Hồ rốt cuộc có gì đặc biệt?

Nhà họ Hoàng và Trương tới, những người kia chỉ tâng bốc, đâu có vẻ trông đợi như vậy.

Tầm chạng vạng.

Gia tộc huyền môn thứ ba, nhà họ Hồ, thực sự tới!

Cũng là một đoàn xe.

Và khi người nhà họ Hồ xuống xe, tôi mới hiểu, tại sao mọi người lại mong chờ họ đến đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com