RoTruyen.Com

Quang Uyen Chieu To Dung Nhu Vay Nua Duoc Khong

"Kim chủ đã có lệnh, không được đụng vào hắn và tụi cảnh sát lúc này. Chỉ cần tập trung nhóm người Cao Vĩ Xương. Âm thầm xử lý, bớt phiền phức"

Tên sát thủ vốn đã đặt ngón tay trên cò súng, xác định tầm bắn ngay sau đầu Bùi Tố, còn đang háo hức chờ đợi cơ hội được ghim một viên đạn vào tên tư bản phách lối này thì bị câu lệnh phát ra từ tai nghe làm cho cụt hứng. Hắn có chút tiếc nuối mà rời khỏi ống ngắm, một bên miệng đánh lên đường vòng cung rồi thở hắt ra mang theo chút mỉa mai.

Quay xuống hiện trường ở dưới đất, cả cảnh đội ai nấy đều nín thở theo dõi tình hình, cầm sẵn súng trên tay, toàn bộ hướng thẳng đến cánh cửa gỗ đang đóng im ỉm. Đào Trạch lại là người căng thẳng hơn cả, trán đã sớm mồ hôi đầm đìa. Tiêu Hàn Dương ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, bàn tay đang nắm lấy súng mà mấy ngón tay thả ra lại xiết vào liên hồi.

Bùi Tố chờ một lúc lâu không thấy bên trong động tĩnh gì, suy nghĩ chút rồi quay lưng nhìn lại dàn phòng thủ phía sau, đã thấy hàng loạt súng đều chỉa về phía mà cậu đang mong nó mở ra. Cậu nở một nụ cười bất lực, điềm tĩnh cất giọng nói lớn.

"Đội phó Đào, anh và đội của anh như vậy sẽ làm khách của tôi sợ đấy."

Đào Trạch bất giác không hiểu sự tình, gương mặt nhăn lại, ánh nhìn Bùi Tố mang đầy vẻ hoang mang.

Bùi Tố vẫn mỉm cười, đưa ra một cái nghiêng đầu, đánh mắt một lượt đến dàn súng đang giơ cao mà nhếch chân mày. Đỗ Giai đứng bên cạnh Đào Trạch hiểu ý, liền thay cậu giải thích.

"Đội phó Đào, thế này không giống thiện ý đàm phán cho lắm". Anh vừa nói vừa tay vỗ lên vai Đội phó Cảnh sát đang từng giây từng phút phiền não trăm bề.

Bằng một cái ra hiệu từ Đào Trạch, toàn bộ cảnh đội từ từ hạ súng xuống nhưng vẫn ở tư thế sẵn sàng hành động.

Bùi Tố lúc này mới gật đầu hài lòng, lại chỉnh trang một chút rồi quay về phía cánh cửa gỗ trước mặt mà lần nữa dõng dạc.

"Tôi biết kim chủ của các anh là ai. À, bây giờ phải gọi là kim chủ trước đây mới đúng. Tôi cũng biết các anh đang ở tình thế nào và vì sao phải cố thủ ở đây. Chẳng phải đang đợi người giúp các anh thoát ra sao ? Lúc này ngoài Bùi Gia, còn ai đủ năng lực đối kháng với họ, lại còn có thể huy động cả cảnh đội hộ tống cho các anh ?"

Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương vừa nghe được câu này đều mở to mắt ngạc nhiên, nhìn đến sau lưng Bùi Tố không chớp một cái. Ngay khi họ còn đang cố tiêu hóa những gì mình nghe được, Đào Trạch đã nhận ra tiếng lách cách của súng lên đạn ở bên tai. Anh chỉ kịp đổi hướng nửa đường đã liền bị một cánh tay rắn chắc vạm vỡ kẹp ngang qua cổ, kéo anh quay lại va lưng vào ai đó, giây tiếp theo một nòng súng lục kê sát ấn chặt lên thái dương. Tất cả chỉ diễn ra trong một hai giây ngắn ngủi.

Với kỹ năng của người lính, trong tình huống đối phương không có phòng vệ, Đỗ Giai quá dễ dàng khống chế Đào Trạch một cách gọn ghẽ, quay cả mình lẫn Đội phó Đào về phía dàn cảnh sát đang ngỡ ngàng, ngơ ngác.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho không ai kịp phản ứng. Tiêu Hàn Dương đứng gần nhất, vừa kịp định thần, toan bước đến đã bị Đỗ Giai bỡn cợt gằn giọng.

"Cậu cảnh sát, cậu nghĩ bước chân của cậu và súng của tôi cái nào nhanh hơn ?"

Lời này thành công khiến Tiêu Hàn Dương đang đưa chân buộc phải dừng lại cấp tốc, hoang mang đảo mắt nhìn từ phía hai người trước mặt đến Bùi Tố rồi lại quay lại.

Bùi Tổng vẫn một thân ung dung, điềm tĩnh hướng về trước cửa, không tỏ ra có gì ngạc nhiên.

Hay nói chính xác... đây là thứ cậu muốn nó diễn ra.

Trong phút chốc toàn Cảnh đội ở hiện trường đều rơi vào thế bị động, không ai biết phải làm gì ngoài đứng im, cố gắng suy xét mọi chuyện đang xảy ra. Đội trưởng không có mặt, Đội phó bị khống chế, sư tỉ Lam Kiều cũng biến mất, còn lại một sư huynh Tiêu Hàn Dương đang lóng ngóng kế bên... hoàn toàn như rắn mắt đầu, mọi sự đều trong lòng bàn tay của một người vận bộ âu phục chỉnh tề trước mặt.

"Đỗ Giai, nhẹ tay chút. Chúng ta còn cần họ hộ tống khách của tôi đấy".

Bùi Tố thản nhiên nói, cũng không buồn quay lại nhìn thế cục do mình bày ra như thể đã nắm chắc từng đường đi nước bước.

"Rõ, Bùi Tổng"

Đỗ Giai vừa kẹp vừa tay giữ chặt súng chỉa vào thái dương của Đào Trạch vừa nở nụ cười đắc thắng rất gợi đòn mà trả lời.

Sau đó ít phút, cánh cửa vốn im phăng phắc nãy giờ đã được từ từ mở ra.

Bọn Cao Vĩ Xương quả là sát thủ có kinh nghiệm, rất rành rẽ với kỹ năng ẩn nấp, nếu không bước vào, từ ngoài nhìn vẫn không thể phát hiện ra bên trong có người hay không.

Bùi Tố không có chút run sợ hay phản ứng gì đặc biệt, cứ điềm nhiên không nhanh không chậm đưa chân tiến về phía trước. Khi thân ảnh cậu vừa qua khỏi khung cửa, hai cánh cửa gỗ đã liền lập tức đóng chặt lại.

Đỗ Giai lúc này mới lên tiếng lần nữa

"Đội phó Đào. Bùi Tổng vào đó chắc sẽ lâu, đứng mỏi chân đấy. Vào xe nói chuyện đi. Đừng quên dặn đội của anh ngoan ngoãn một chút. Manh động làm tôi sợ, tôi không đảm bảo tay súng của mình vững đâu."

Sau một động tác ra hiệu của Đào Trạch, toàn đội đành án binh bất động, sẵn sàng chờ lệnh. Cứ như vậy, Đào Trạch bị Đỗ Giai vừa đi lùi vừa kéo vào trong xe ngồi xuống hàng ghế sau. Tiêu Hàn Dương cũng bị cái hất đầu của Đỗ Giai điều khiển mà lọng cọng bước theo, ngoan ngoãn leo lên ghế lái đằng trước. Sau đó toàn bộ cửa kính xe được kéo lên, thông qua lớp kính một chiều, chỉ người bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, người ở ngoài không thể biết bên trong diễn ra việc gì.

Khi cửa kính xe được kéo lên hết, cũng là lúc Đỗ Giai lấy ra thiết bị dò nghe lén và máy quay ẩn, cầm lướt qua một lượt trong xe. Đến khi đảm bảo an toàn mới thở phào buông súng xuống, Đào Trạch cũng thả lỏng tựa lưng ra ghế mà thở hắt ra, không quên đưa tay xoa cái cổ bị Đỗ Giai kẹp đến đỏ.

"Diễn kịch hơi nhập tâm, có làm đau cậu không, Đội phó Đào ?"

Đỗ Giai vừa nhìn Đào Trạch vừa nhe răng cười rất không thành khẩn, như thể anh đang lo lắng sau khi xong chuyện, mọi sự đắc tội với cảnh sát hôm nay sẽ được tính đủ lên đầu anh.

"Không sao, không sao"

Đào Trạch còn đang xoa xoa cổ, tỏ ra rất thông cảm, cũng không để ý mấy đến nét mặt của Đỗ Giai. Chỉ tội cho Tiêu Hàn Dương, cậu ta một tâm trạng trái ngược với hai người họ, vẫn mắt tròn mắt dẹt, trô trố nhìn Đỗ Giai và Đào Trạch tìm câu trả lời cho những gì đang diễn ra.

Sau vài phút thả lỏng tinh thần và gân cốt, Đào Trạch đã nhanh chóng tranh thủ.

"Bây giờ nói rõ được rồi chứ ? Rút cục Bùi Tố đang muốn làm gì ?"

Tiêu Hàn Dương tuy rằng bắt nhịp hơi trễ nhưng đã đoán ra được tình huống căng thẳng nãy giờ chỉ là một vở kịch giữa Đỗ Giai và Đào Trạch, còn diễn cho ai xem thì cậu nhất thời chưa nghĩ tới.

"Đương nhiên là cứu con tin"

Một câu không đầu không đuôi của Đỗ Giai thành công làm cho Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương đồng loạt á khẩu. Nhìn thấy hai người họ nheo lại đôi mắt hướng về mình không mấy thiện cảm, Đỗ Giai mới hắng giọng lấy hơi để chuẩn bị một bài diễn thuyết dài.

"Hai người biết trò chơi thế lực của các nhà tài phiệt chứ ? Mỗi gia tộc lớn đều nuôi một hoặc nhiều hơn một đội quân. Có thể hình dung như đoàn xe tử thần của Chu Gia và Trịnh Khải Phong, hay Tổ ong của Nguỵ Gia, hay mấy tay lính của Trương Gia, hay Hạ Chí Tường của Hạ Gia nuôi đám Cao Vĩ Xương vậy. Các đội này đều núp trong bóng tối, giúp các kim chủ đánh cắp thông tin, tiêu diệt đối thủ bằng nhiều hình thức chết do tai nạn, hay sự cố hoặc trực tiếp ám sát. Sau khi các nhà Chu Nguỵ Trương sụp đổ, các gia tộc còn lại đã bắt đầu rút kinh nghiệm. Mấy tên sát thủ đều là những người nắm giữ rất nhiều bí mật quan trọng, vậy nên để an toàn, cứ cách một thời gian sẽ có cuộc thay máu một lần. Hay nói cách khác là thuê nhóm sát thủ khác làm đội quân mới, rồi dùng chính đám người này thanh trừng nhóm cũ. Thường thì không còn người sống sót sau các cuộc thanh trừng. Nếu may mắn được kim chủ tha mạng, cho ra nước ngoài thì cũng tàn tật suốt đời, đồng thời phải để lại một thứ hoặc một người quý giá làm tin, đảm bảo không bao giờ được quay lại hoặc đầu quân cho đối thủ"

Đào Trạch rất nhanh nắm bắt được vấn đề mà tham gia dòng thông tin của Đỗ Giai.

"Vậy nên, bọn người Cao Vĩ Xương là đối tượng bị thanh trừng lần này. Còn những sát thủ mà Bùi Tố nói đến ở nóc các toà nhà quanh đây là đội quân mới được Hạ Gia nuôi để thanh lọc đội quân cũ. Cao Vĩ Xương cố tình bắt cóc con tin, còn cố tình lộ mặt là để thu hút cảnh sát đến, chỉ cần cảnh sát có mặt, bọn sát thủ nấp trong bóng tối khó có cơ hội ra tay. Cao Vĩ Xương còn chọn căn nhà không có cửa sổ để sát thủ không thể quan sát được bên trong làm nơi cố thủ"

"Không hổ là Đội phó Đào". Đỗ Giai vừa nhìn Đào Trạch gật đầu vừa đưa ngón tay cái ra có ý tán thưởng.

"Vậy... Bùi Gia có được xem là gia tộc tài phiệt lớn không ? Anh... có phải quân của Bùi Gia không ?"

Tiêu Hàn Dương sau một thời gian tiêu hoá số lượng lớn thông tin được tiếp thu, không nhịn được mà buột miệng hỏi.

"Bùi Tổng không giống mấy tên tài phiệt đó. Chúng tôi cũng không giống đội quân của cậu ấy. Chúng tôi không giết người và hoàn toàn tự do. Nếu ở lại làm việc cho Bùi Tổng, cậu ấy đều không để chúng tôi vào nơi nguy hiểm. Nếu muốn đi, cậu ấy dọn đường cho mỗi người chúng tôi đủ cơ ngơi tự sinh sống, không phải lo cơm áo gạo tiền, không quá giàu có nhưng sung túc yên ổn cả phần đời còn lại"
----------------

Ngay khi Bùi  Tố vừa bước qua khỏi bậc, hai cánh cửa đã đóng lại sau lưng, mang theo một tiếng ầm đột ngột khiến cho người khác giật mình, đồng loạt với âm thanh hoảng sợ vọng đến từ phía kệ hàng, có lẽ là nơi mấy con tin đang được dồn lại ở đó.

Nơi quầy thu ngân trống trải đối diện cửa là một người đàn ông cao lớn, tầm hàng bốn mươi, da ngăm đầy vẻ phong trần, mái tóc dài cột thấp sau ót.  Hắn đang thảnh thơi ngồi trên mặt bàn, một chân gác lên, một chân thả lỏng, một tay chống xuống, một tay cầm súng lục gác trên đầu gối, trông vô cùng nhàn nhã nhưng cũng đầy khí thế. Trên gương hắn không rõ được biểu cảm, chỉ giương đôi mắt tinh anh và sắc lạnh nhìn về người vừa mới bước vào, dù hắn không định làm gì nhưng cả người vẫn toát ra sát khí đáng sợ.

Đứng  cách đó vài bước chân là một tên trùm kín mặt, áo khoác da ngắn, một tay cầm chắc cây súng trường, một tay cầm điện thoại, đảo mắt vừa nhìn xuống vừa nhìn lên như đang đối chiếu gương mặt. Sau vài giây, hắn nhìn sang đại ca đưa ra cái gật đầu đã xác định đúng danh tính.

Cao Vĩ Xương vẫn giữ thái độ dửng dưng, làm một động tác hất cằm về phía vị Bùi Tổng vẫn đang còn đứng yên ở lối vào.

Bùi Tố như hiểu rõ quy tắc của sát thủ trước khi thực sự giáp mặt đàm phán, cũng không nhiều lời mà đưa hai tay lên, mặc cho hai tên đeo mặt nạ khác đang đứng phía sau tiến đến lục soát.

Thời gian đó, cậu cũng không rảnh rỗi, tranh thủ đảo mắt nhìn qua một lượt. Trong tầm mắt liền nhận diện được nơi phía mấy quầy hàng một số người có lẽ là con tin.

Một cậu trai trẻ tuổi tầm sinh viên, khuôn mặt vẫn mang dáng vẻ mới lớn chưa trải sự đời, nếu không muốn nói là ngốc nghếch.

Một bác trai tầm tuổi năm mươi, khuôn mặt già nua đã điểm nhiều những nếp nhăn của mưu sinh cơ cực, trên người vẫn còn khoác chiếc áo ngoài của người giao hàng.

Kế đến là một sản phụ bụng đã căng tròn nhô cao, gương mặt nhợt nhạt, pha lẫn sợ hãi và mệt mỏi ôm bụng ngồi ở dưới đất. Trông người này vẫn còn tỉnh táo, xem ra còn chịu được một lúc.

Có lẽ đám sát thủ này còn tính người hoặc nhận định sản phụ này cũng không thể gây hại nên cô ta may mắn không bị cột tay như hai người kia.

Nhưng dường như số lượng con tin không chỉ dừng  lại ở cột mốc ba.

Ngoài âm thanh bàn tay đang va chạm với nền vải âu phục sột soạt trên người mình, Bùi Tố nhận ra ở phía sau quầy hàng còn có tiếng rấm rức rất kiềm nén của phụ nữ và miếng khóc nghẹn ỉ ôi của một đứa trẻ bị bịt miệng để không phát ra tiếng quá lớn. Tiếng khóc thanh âm cao này không giống với tiếng trẻ sơ sinh, nếu có thể ý thức được nỗi sợ có lẽ là trẻ đã hơn năm tuổi đến mười tuổi, không rõ trai gái. Hai người này bị quầy hàng che khuất nên cậu không nhìn rõ được tình trạng, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán.

Tại thời điểm này, tạm thời xác định được năm con tin trừ cậu thanh niên lóng ngóng ngờ nghệch, còn lại đều là phụ nữ, sản phụ, trẻ nhỏ, người có tuổi, không ai có thể phối hợp cùng, thậm chí khi giải cứu cũng khó chạy nhanh được.

Mọi sự chỉ có thể dựa vào tính toán và hành động cẩn trọng của một mình Bùi Tố ứng phó với đám sát thủ ở đây, bên ngoài đều phải trông chờ sự phối hợp của Đỗ Giai và Đào Trạch trong tình trạng không hề có  liên lạc.

Tình hình thực sự không thuận lợi lắm.

(Còn tiếp)

-------------------

Nguyệt  Ma

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com