RoTruyen.Com

Quoc Thien X Soobin Cau Chuyen Ve Nhung Ke Mong Mo

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG KẺ MỘNG MƠ (3)



Hôm sau, Soobin đến câu lạc bộ, nói với anh Bảy rằng mình muốn góp một tay trong dự án của anh Quốc Thiên.


Anh Cường nhìn Soobin bằng ánh mắt ngờ vực: "Em chắc không? Việc ở studio, rồi còn cả bài vở trên lớp nữa. Căng đấy! Không sợ ảnh hưởng thành tích học tập à?"


Đức Thiện nhanh nhảu chen miệng vào: "Anh lo gì! Đàn, hát, nhảy, visual, có cái gì là Soobin không giỏi không? Toàn diện! Còn cưng của các thầy cô, chỉ cần chìa cái mặt này ra là điểm A hết." Anh Thiện vừa nói vừa nắm hờ cái cằm của Soobin lắc lắc lắc: "Nhỉ Soobin nhỉ?"


Soobin để yên cho anh lắc, chỉ cười nhẹ. Biết là khối lượng công việc rất nặng, nhưng nếu không tham gia dự án lần này, cậu có cảm giác mình sẽ hối hận.


MV được dự kiến quay vào khoảng đầu năm sau, tức là họ chỉ còn chưa đầy ba tháng để lên kế hoạch và chuẩn bị. Quốc Thiên đưa ra ý tưởng viết một bản tình ca về kẻ cô đơn luôn mơ về một thế giới màu hồng, chạy theo tình yêu lý tưởng với những điều mơ tưởng hão huyền. Anh muốn bài hát đột phá với những nốt cao và đưa thêm đoạn rạp vào cho bắt tai. Cụ thể như nào thì còn phải bàn tiếp, nhưng trước mắt sẽ lấy tên dự án là "Những kẻ mộng mơ".


Buổi họp đầu tiên của nhóm, Soobin không thể tham gia được bởi còn bận... ngủ.


Cái này không thể trách Soobin được, vì buổi họp diễn ra vào buổi sáng, mà Soobin lại là người sống về đêm, ban ngày thì bận học, tối đến studio, mà hễ Soobin đến đó thì say mê đến mức không thể nào mò về trước nửa đêm được. Lúc người ta đón bình minh thì cậu mới đi vào ngủ, ngủ thẳng đến trưa, về sau Soobin luôn chọn lớp buổi chiều để tiện cho lịch sinh hoạt của mình. Mọi người cũng dần quen với việc không bao giờ thấy mặt Soobin vào buổi sáng.


Vì Soobin không thể tham gia họp nên anh Bảy luôn cẩn thận tóm tắt lại nội dung chính gửi vào group nhóm, anh Thiện sẽ đánh dấu lại những vấn đề cần giải quyết, anh Kiên đôi khi sẽ vẽ sơ đồ giản lược về bức tranh họ muốn tái hiện trong sản phẩm này. Soobin cũng rất tích cực tham gia, khi có ý kiến hoặc ý tưởng gì mới, cậu sẽ note lại rồi gửi vào nhóm, thường là vào lúc kết thúc tiết học buổi chiều, trước khi cậu bắt đầu công việc ở studio.


Lần đầu Soobin gửi tin nhắn vào group chat, Quốc Thiên không nói gì.


Lần thứ hai, Quốc Thiên vẫn không nói gì.


Đến lần thứ ba, khi nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn lúc chuẩn bị lùa miếng cơm vào miệng, Quốc Thiên quay đầu ra cửa sổ, nhìn vầng dương dần khuất núi, kiên quyết ụp cho Soobin biệt danh mới: Soobin Hoàng Hôn.


Sau khi nhận được cái biệt danh này, Soobin có vẻ giận dỗi không nhẹ, mấy ngày sau không gửi thêm bất cứ tin nhắn nào vào nhóm nữa. Lặng thinh đến mức phải mấy ngày sau Quốc Thiên mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Lóc cóc đi hỏi anh bạn thân Cường Seven mới nhận được câu trả lời: "Soobin tính nó vậy đấy, không vừa ý cái gì là im re chẳng nói chẳng rằng. Không sao đâu, vài hôm là hết ý mà."


Quốc Thiên: "Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Hay hôm nào rủ bạn nhỏ đó đi ăn? Dự án bắt đầu một thời gian rồi mà anh em còn chưa gặp nhau, tôi thấy kỳ quá ông ạ."


Cường Seven: "Đi ăn thì chắc không được đâu, dạo này Soobin kín lịch rồi. Uống nước thì được. Chiều thứ 5 nó ở câu lạc bộ đấy, ông thích thì đến."


Buổi chiều hôm ấy, Quốc Thiên tung tăng bước vào khuôn viên Học viện Nghệ thuật, vừa đi vừa ngâm nga một khúc tình ca. Hôm nay Quốc Thiên diện bộ quần bò đen, sơ mi trắng đóng thùng nghiêm chỉnh, áo sắn lên một đoạn đến khuỷu tay để lộ phần cơ tay chắc nịch khỏe khoắn, tóc còn đặc biệt vuốt keo, cực kỳ ra dáng một đàn anh lịch thiệp điển trai. Gì thì gì, nay đi gặp hotboy của trường người ta, không thể xuề xòa được.


Tấm biển câu lạc bộ Âm nhạc ở ngay trước mắt, khi Quốc Thiên chuẩn bị bước vào thì một bóng đen nhanh như chớp lao ra. Quốc Thiên tránh không kịp, bị đụng vào vai, không đau lắm. Đối phương thì không may mắn như vậy, sách giáo trình do va quệt mà vung vãi trên nền đất.


Quốc Thiên khụy một chân cúi xuống nhặt giúp, toàn là sách về thanh nhạc, hẳn là một sinh viên khoa nhạc đây. Đến quyển cuối cùng, hai người cùng lúc chạm vào hai góc cuốn sách, theo phản xạ cùng ngẩng mặt lên. Tầm mắt chạm nhau, Quốc Thiên mới bắt đầu đánh giá đối phương.


Đó là một bạn nam mặc áo phông đen, đeo khẩu trang đen kín mít, đội mũ lưỡi trai đen, có vẻ là một người cuồng màu đen. Dưới vành mũ kia là đôi mắt hơi rủ tạo cảm giác đượm buồn, nếu không có quầng thâm đen sì dưới bọng mắt thì có thể gọi là một đôi mắt đẹp. Đôi mắt ấy chạm phải tầm mắt của Quốc Thiên thì chợt sáng lên, có chút ý tứ kỳ quái, giống như cất chứa rất nhiều điều. Nếu như đây là một bạn nữ xinh đẹp thì chắc chắn có thể viết thành một đoạn khởi đầu kinh điển, nhưng nếu là bạn nam thì... Ừm...


Chạm mắt có đến 3s, trong lúc Quốc Thiên đang tự bổ não suy nghĩ linh tinh thì cậu trai đã dời đi tầm mắt, nhanh chóng nhận lấy cuốn sách trên tay anh, cúi đầu thay lời cảm ơn rồi ôm đống đồ chạy mất.


Quốc Thiên trơ mắt nhìn bóng người khuất dạng sau lùm cây. Vừa rồi, lúc lấy sách, ngón tay người kia vô tình sượt qua lòng bàn tay anh, chưa đến 1 giây, ngón tay lạnh toát hoàn toàn ngược lại với lòng bàn tay ấm nóng của anh, cùng lúc, một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi, rõ ràng rất nhẹ nhưng lại pha lẫn vị ngọt mà nếu không ở sát gần thì không thể nào ngử thấy. Đó không phải mùi nước hoa, chắc là mùi xả vải hoặc loại sữa tắm nào đó.


Quốc Thiên nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, ngây ra, sau đó mới để ý có tập giấy nhớ rơi trên nền đất. Anh cao giọng: "Này, bạn gì ơi, rơi đồ."


Đương nhiên là người ta không nghe thấy, chạy mất biến rồi còn đâu.


Quốc Thiên cầm giấy nhớ lên xem, là hình cô công chúa đang xách váy chạy. Tự dưng, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ hoang đường: cần gì phải là nữ, nếu là một bạn nam đẹp trai... vẫn có thể cân nhắc...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com