Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh
Edit: Thư ThưBeta: Sa Nhi
===============“Mạc tiểu thư còn nhỏ mà cũng thật nhẫn tâm.” Người đàn ông cười vô cùng vui vẻ: “Dù sao hiện tại cũng là xã hội pháp trị, với lại em ấy dù gì cũng là người của nhà họ Phí, mong Mạc tiểu thư nể tình.”“Nếu đã như vậy thì hỏi tôi làm gì.” Sơ Tranh rũ mắt xuống.“Cô và mọi người cứ về trước đi.” Người đàn ông cũng không nói gì đến hình phạt, dáng vẻ rất ôn hòa.Phí Ấu Bình cũng không hiểu thấu được hắn, đành nháy mắt với Mạc Hướng Thu dẫn Phí Tẫn Tuyết rời đi.Mạc Hướng Thu trừng mắt về phía Sơ Tranh, ý bảo cô mau đi theo.“Mạc tiểu thư, xin dừng bước.” Người đàn ông đó gọi Sơ Tranh lại.Mạc Hướng Thu cau mày, không biết anh ta lại muốn làm gì: “Đừng có nói lung tung, biết chưa!”Sơ Tranh rõ ràng là không thèm để ý đến Mạc Hướng Thu, lửa giận của ông ta tức đến nỗi muốn bùng cháy.Tại sao lúc trước ông ta lại nhận nuôi một đứa con gái thế này chứ, đúng là tức chết mà.“Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người mau quay về nghỉ đi, hôm nay dừng lại ở đây.”Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đứng dậy rời đi.Mọi người vừa rời khỏi đây, phòng khách bỗng trở nên trống trải hơn rất nhiều, đại quản gia gọi người đến dọn sạch những mảnh vỡ trên nền nhà, tên người hầu kia rồi cũng bị dẫn đi, chỉ còn lại Sơ Tranh và người đàn ông kia.“Mạc tiểu thư ngồi xuống đây đi.” Nam nhân vẫy tay với Sơ Tranh, ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh.Sơ Tranh có hơi chần chờ, không biết anh có định giở trò gì không, cô cân nhắc một chút rồi mới bước qua.Không biết anh lấy ra thêm một ly trà từ chỗ nào, đặt xuống trước mặt Sơ Tranh, anh rót trà cho cô rồi nói: “Uống thử đi, trà này mới được hái năm nay ở trên núi Vân Đỉnh.”Trà của núi Vân Đỉnh vô cùng nổi tiếng, nhưng số lượng không nhiều, mua được cũng chẳng dễ dàng gì.“Hạ độc à?”Anh khẽ cười: “Mạc tiểu thư, tôi hạ độc vào trà của cô để làm gì chứ?”". . ." Anh đột nhiên giở chứng như vậy, tôi có hơi sợ đấy, thẻ người tốt không nên như vậy.Sơ Tranh bưng trà uống một ngụm, anh hơi dương cằm hỏi: “Không sợ tôi bỏ độc à?”Sơ Tranh đặt ly trà xuống: “Anh giữ tôi lại chắc không phải để mời tôi uống trà chứ?”Anh hơi nhướng mày, ngón tay kẹp USB đẩy ra giữa bàn: “Mạc tiểu thư đoán thử xem, trong kết quả kiểm tra có dấu vân tay của cô hay không?”Sơ Tranh hơi rũ mắt, một lúc sau mới ngước lên, nói: “Tôi không liên quan gì đến thứ này thì sao có thể tìm thấy được dấu vân tay của tôi?”Lúc cô lấy USB ra đã dùng khăn để cầm thì sao thẻ người tốt có thể phát hiện được, ngây thơ.Anh nhìn Sơ Tranh chằm chằm, cẩn thận đánh giá cô rồi mới cầm USB lại: “Vậy chắc là do tôi đã hiểu lầm Mạc tiểu thư.”“Biết vậy là tốt rồi.”“Mạc tiểu thư, không ai nói với cô quy củ ở Phí gia, nói chuyện với tôi thì không được vô phép tắc như vậy sao?”Sơ Tranh hơi cúi đầu liếc nhìn người bên cạnh, không rõ ý tứ nói: “Anh muốn dạy tôi?”Không ngờ anh lại trả lời: “Nếu Mạc tiểu thư chịu học.”". . ."Ai da, coi cái vẻ kiêu căng của anh kìa, rốt cuộc ai dạy ai phép tắc còn chưa biết đâu.Không đợi Sơ Tranh trả lời, anh đã trực tiếp tiễn khách: “Đưa Mạc tiểu thư trở về đi.”Đại quản gia dẫn hai bảo tiêu bước vào, đưa Sơ Tranh rời đi.“Tiên sinh.” Đại quản gia khom lưng, nói: “Sao cậu lại đổi ý?”Anh ám chỉ nói: “Cô ấy không giống như trong tư liệu.”“Hả…” Vậy thì sao? Người không giống như trong tư liệu có rất nhiều mà, nhẽ cậu đều hứng thú với họ sao?“Đưa văn kiện này qua cho cô của tôi đi, để bà ấy ký.” Anh gõ gõ tay lên mặt bàn, không muốn nói về chuyện này nữa: “Không thì để con gái của bà ta đợi ở đó, bà ta là một người thông minh, sẽ biết mình nên chọn cái nào.”Đại quản gia: “Vâng.”-Biệt thự Phí Ấu Bình.“Rốt cuộc sao lại thế này?” Vừa vào cửa, Phí Ấu Bình đã không thể nhịn được nữa: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có trêu chọc cái tên điên Phí Giáng kia!”“Con không có…” Phí Tẫn Tuyết khóc lóc thảm thương.Phí Ấu Bình cố nén cơn giận: “Vậy con nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao.”Phí Tẫn Tuyết sụt sịt nói: “Con không biết… con thật sự không biết cái USB đó… là của anh ta.”Dự định ban đầu của Phí Tẫn Tuyết là lấy đại một tập văn kiện, tuy cũng là tài liệu cơ mật, nhưng cũng không quá quan trọng.Chỉ cần nhiêu đó là đã có thể đuổi được Mạc Sơ Tranh.Nhưng không biết tại sao, đồ mà cô ta lấy lại trở thành đồ của Phí Giáng.Căn phòng đó đâu phải là phòng của Phí Giáng chứ.Cô cũng không rõ, rõ ràng cô đã để cái USB này trên người Mạc Sơ Tranh, nhưng Mạc Sơ Tranh lại tỉnh táo trở về nhà mà cái USB lại ở chỗ của cô.“Mẹ, sao con có thể đi lấy đồ của Phí Giáng chứ, con không ngu đến vậy, con thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành thế này.”Phí Tẫn Tuyết nấc lên thành tiếng.“Không phải con…” Phí Ấu Bình đi qua đi lại, nôn nóng nói: “Vậy là ai? Còn ai biết con làm chuyện này nữa không?”Phí Tẫn Tuyết lắc đầu: “Con không nói với ai chuyện này hết.”Phí Tẫn Tuyết sống ở Phí gia nhiều năm như vậy, cũng biết rõ mình không thể tin tưởng những người ở đây, nên cô ta làm gì dám nói cho ai nghe.“Nếu là đồ quan trọng, Phí Giáng sẽ không thể vứt bừa như vậy…” Chuyện này có gì đó không đúng.Lúc Phí Ấu Bình nhìn thấy đại quản gia thì đã lập tức biết chỗ nào không đúng rồi.Đây rõ ràng là một cái bẫy!Nhất định là Phí Giáng cố ý để đồ ở đó.Dù Phí Tẫn Tuyết có bày trò vu oan cho con nhóc khốn khiếp kia hay không, thì chuyện này cũng sẽ ập lên đầu Phí Tẫn Tuyết.Và kết quả cuối cùng là bà ta phải đứng ra dọn dẹp.Phí Giáng chỉ vì công ty trong tay bà.Dưới tay của Phí Ấu Bình có một công ty, mà công ty đó chính là của Phí lão gia cho.Phí Ấu Bình biết Phí Giáng rất muốn công ty này, nhưng lợi nhuận mà công ty này mang lại cũng chỉ có thể nói là tạm được.Rõ ràng là không bằng mấy công ty khác, tại sao Phí Giáng lại muốn công ty này đến vậy chứ?Càng nghĩ lại càng không hiểu, Phí Ấu Bình càng không muốn bán ra ngoài.Công ty mà bà đứng tên không phải chỉ có một, cũng không phải chỉ sống nhờ vào chút tiền lợi nhuận này, nhưng nó là thứ mà Phí Giáng muốn, Phí Ấu Bình liền cảm thấy công ty này nhất định bí mật gì đó.Nhưng đến giờ bà ta vẫn không thể nghĩ ra.Dù bà ta có suy nghĩ thế nào, thì hiện tại bà cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất.“Tứ tiểu thư, mong cô mau ký tên đi.” Đại quản gia nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm, hôm nay Tẫn Tuyết tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi, chắc Tứ tiểu thư cũng không muốn để Tẫn Tuyết tiểu thư phải chịu đựng như vậy chứ?Phí Ấu Bình cầm bút, ngón tay cũng đã trắng bệch: “Tính kế một đứa trẻ con thì hắn thấy hay ho lắm sao?”Đại quản gia không trả lời.Phí Ấu Bình cắn răng ký xuống tên của mình rồi ném lại cho đại quản gia.Đại quản gia kiểm tra lại một lần nữa, mỉm cười cúi người, sau đó dẫn người rời đi.“Bà vừa ký cái gì vậy?” Lúc này Mạc Hướng Thu mới dám lên tiếng.“Một công ty.”“Công ty?”Phí Ấu Bình không muốn nói nhiều, chỉ căn dặn Mạc Hướng Thu: “Ông dẫn Tẫn Tuyết lên lầu nghỉ trước đi.”Chuyện của Tẫn Tuyết, bà ta cần suy nghĩ kĩ lại đã.Đây chính là cái bẫy mà thằng điên Phí Giáng kia thiết kế.Nhưng tại sao Phí Giáng lại biết Tẫn Tuyết sẽ bày trò này?Mạc Hướng Thu lo lắng hỏi: “Ấu Bình……”“Em không sao.” Phí Ấu Bình lắc đầu: “Để em ở một mình bình tĩnh chút đã.”Trong nhà của Phí Ấu Bình, tất nhiên Mạc Hướng Thu sẽ yếu thế hơn, chỉ có thể nghe theo Phí Ấu Bình dẫn Phí Tẫn Tuyết lên lầu.
===============“Mạc tiểu thư còn nhỏ mà cũng thật nhẫn tâm.” Người đàn ông cười vô cùng vui vẻ: “Dù sao hiện tại cũng là xã hội pháp trị, với lại em ấy dù gì cũng là người của nhà họ Phí, mong Mạc tiểu thư nể tình.”“Nếu đã như vậy thì hỏi tôi làm gì.” Sơ Tranh rũ mắt xuống.“Cô và mọi người cứ về trước đi.” Người đàn ông cũng không nói gì đến hình phạt, dáng vẻ rất ôn hòa.Phí Ấu Bình cũng không hiểu thấu được hắn, đành nháy mắt với Mạc Hướng Thu dẫn Phí Tẫn Tuyết rời đi.Mạc Hướng Thu trừng mắt về phía Sơ Tranh, ý bảo cô mau đi theo.“Mạc tiểu thư, xin dừng bước.” Người đàn ông đó gọi Sơ Tranh lại.Mạc Hướng Thu cau mày, không biết anh ta lại muốn làm gì: “Đừng có nói lung tung, biết chưa!”Sơ Tranh rõ ràng là không thèm để ý đến Mạc Hướng Thu, lửa giận của ông ta tức đến nỗi muốn bùng cháy.Tại sao lúc trước ông ta lại nhận nuôi một đứa con gái thế này chứ, đúng là tức chết mà.“Trời cũng không còn sớm nữa, mọi người mau quay về nghỉ đi, hôm nay dừng lại ở đây.”Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi cũng đứng dậy rời đi.Mọi người vừa rời khỏi đây, phòng khách bỗng trở nên trống trải hơn rất nhiều, đại quản gia gọi người đến dọn sạch những mảnh vỡ trên nền nhà, tên người hầu kia rồi cũng bị dẫn đi, chỉ còn lại Sơ Tranh và người đàn ông kia.“Mạc tiểu thư ngồi xuống đây đi.” Nam nhân vẫy tay với Sơ Tranh, ý bảo cô ngồi xuống cạnh anh.Sơ Tranh có hơi chần chờ, không biết anh có định giở trò gì không, cô cân nhắc một chút rồi mới bước qua.Không biết anh lấy ra thêm một ly trà từ chỗ nào, đặt xuống trước mặt Sơ Tranh, anh rót trà cho cô rồi nói: “Uống thử đi, trà này mới được hái năm nay ở trên núi Vân Đỉnh.”Trà của núi Vân Đỉnh vô cùng nổi tiếng, nhưng số lượng không nhiều, mua được cũng chẳng dễ dàng gì.“Hạ độc à?”Anh khẽ cười: “Mạc tiểu thư, tôi hạ độc vào trà của cô để làm gì chứ?”". . ." Anh đột nhiên giở chứng như vậy, tôi có hơi sợ đấy, thẻ người tốt không nên như vậy.Sơ Tranh bưng trà uống một ngụm, anh hơi dương cằm hỏi: “Không sợ tôi bỏ độc à?”Sơ Tranh đặt ly trà xuống: “Anh giữ tôi lại chắc không phải để mời tôi uống trà chứ?”Anh hơi nhướng mày, ngón tay kẹp USB đẩy ra giữa bàn: “Mạc tiểu thư đoán thử xem, trong kết quả kiểm tra có dấu vân tay của cô hay không?”Sơ Tranh hơi rũ mắt, một lúc sau mới ngước lên, nói: “Tôi không liên quan gì đến thứ này thì sao có thể tìm thấy được dấu vân tay của tôi?”Lúc cô lấy USB ra đã dùng khăn để cầm thì sao thẻ người tốt có thể phát hiện được, ngây thơ.Anh nhìn Sơ Tranh chằm chằm, cẩn thận đánh giá cô rồi mới cầm USB lại: “Vậy chắc là do tôi đã hiểu lầm Mạc tiểu thư.”“Biết vậy là tốt rồi.”“Mạc tiểu thư, không ai nói với cô quy củ ở Phí gia, nói chuyện với tôi thì không được vô phép tắc như vậy sao?”Sơ Tranh hơi cúi đầu liếc nhìn người bên cạnh, không rõ ý tứ nói: “Anh muốn dạy tôi?”Không ngờ anh lại trả lời: “Nếu Mạc tiểu thư chịu học.”". . ."Ai da, coi cái vẻ kiêu căng của anh kìa, rốt cuộc ai dạy ai phép tắc còn chưa biết đâu.Không đợi Sơ Tranh trả lời, anh đã trực tiếp tiễn khách: “Đưa Mạc tiểu thư trở về đi.”Đại quản gia dẫn hai bảo tiêu bước vào, đưa Sơ Tranh rời đi.“Tiên sinh.” Đại quản gia khom lưng, nói: “Sao cậu lại đổi ý?”Anh ám chỉ nói: “Cô ấy không giống như trong tư liệu.”“Hả…” Vậy thì sao? Người không giống như trong tư liệu có rất nhiều mà, nhẽ cậu đều hứng thú với họ sao?“Đưa văn kiện này qua cho cô của tôi đi, để bà ấy ký.” Anh gõ gõ tay lên mặt bàn, không muốn nói về chuyện này nữa: “Không thì để con gái của bà ta đợi ở đó, bà ta là một người thông minh, sẽ biết mình nên chọn cái nào.”Đại quản gia: “Vâng.”-Biệt thự Phí Ấu Bình.“Rốt cuộc sao lại thế này?” Vừa vào cửa, Phí Ấu Bình đã không thể nhịn được nữa: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có trêu chọc cái tên điên Phí Giáng kia!”“Con không có…” Phí Tẫn Tuyết khóc lóc thảm thương.Phí Ấu Bình cố nén cơn giận: “Vậy con nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao.”Phí Tẫn Tuyết sụt sịt nói: “Con không biết… con thật sự không biết cái USB đó… là của anh ta.”Dự định ban đầu của Phí Tẫn Tuyết là lấy đại một tập văn kiện, tuy cũng là tài liệu cơ mật, nhưng cũng không quá quan trọng.Chỉ cần nhiêu đó là đã có thể đuổi được Mạc Sơ Tranh.Nhưng không biết tại sao, đồ mà cô ta lấy lại trở thành đồ của Phí Giáng.Căn phòng đó đâu phải là phòng của Phí Giáng chứ.Cô cũng không rõ, rõ ràng cô đã để cái USB này trên người Mạc Sơ Tranh, nhưng Mạc Sơ Tranh lại tỉnh táo trở về nhà mà cái USB lại ở chỗ của cô.“Mẹ, sao con có thể đi lấy đồ của Phí Giáng chứ, con không ngu đến vậy, con thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ trở thành thế này.”Phí Tẫn Tuyết nấc lên thành tiếng.“Không phải con…” Phí Ấu Bình đi qua đi lại, nôn nóng nói: “Vậy là ai? Còn ai biết con làm chuyện này nữa không?”Phí Tẫn Tuyết lắc đầu: “Con không nói với ai chuyện này hết.”Phí Tẫn Tuyết sống ở Phí gia nhiều năm như vậy, cũng biết rõ mình không thể tin tưởng những người ở đây, nên cô ta làm gì dám nói cho ai nghe.“Nếu là đồ quan trọng, Phí Giáng sẽ không thể vứt bừa như vậy…” Chuyện này có gì đó không đúng.Lúc Phí Ấu Bình nhìn thấy đại quản gia thì đã lập tức biết chỗ nào không đúng rồi.Đây rõ ràng là một cái bẫy!Nhất định là Phí Giáng cố ý để đồ ở đó.Dù Phí Tẫn Tuyết có bày trò vu oan cho con nhóc khốn khiếp kia hay không, thì chuyện này cũng sẽ ập lên đầu Phí Tẫn Tuyết.Và kết quả cuối cùng là bà ta phải đứng ra dọn dẹp.Phí Giáng chỉ vì công ty trong tay bà.Dưới tay của Phí Ấu Bình có một công ty, mà công ty đó chính là của Phí lão gia cho.Phí Ấu Bình biết Phí Giáng rất muốn công ty này, nhưng lợi nhuận mà công ty này mang lại cũng chỉ có thể nói là tạm được.Rõ ràng là không bằng mấy công ty khác, tại sao Phí Giáng lại muốn công ty này đến vậy chứ?Càng nghĩ lại càng không hiểu, Phí Ấu Bình càng không muốn bán ra ngoài.Công ty mà bà đứng tên không phải chỉ có một, cũng không phải chỉ sống nhờ vào chút tiền lợi nhuận này, nhưng nó là thứ mà Phí Giáng muốn, Phí Ấu Bình liền cảm thấy công ty này nhất định bí mật gì đó.Nhưng đến giờ bà ta vẫn không thể nghĩ ra.Dù bà ta có suy nghĩ thế nào, thì hiện tại bà cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất.“Tứ tiểu thư, mong cô mau ký tên đi.” Đại quản gia nhắc nhở: “Thời gian không còn sớm, hôm nay Tẫn Tuyết tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi, chắc Tứ tiểu thư cũng không muốn để Tẫn Tuyết tiểu thư phải chịu đựng như vậy chứ?Phí Ấu Bình cầm bút, ngón tay cũng đã trắng bệch: “Tính kế một đứa trẻ con thì hắn thấy hay ho lắm sao?”Đại quản gia không trả lời.Phí Ấu Bình cắn răng ký xuống tên của mình rồi ném lại cho đại quản gia.Đại quản gia kiểm tra lại một lần nữa, mỉm cười cúi người, sau đó dẫn người rời đi.“Bà vừa ký cái gì vậy?” Lúc này Mạc Hướng Thu mới dám lên tiếng.“Một công ty.”“Công ty?”Phí Ấu Bình không muốn nói nhiều, chỉ căn dặn Mạc Hướng Thu: “Ông dẫn Tẫn Tuyết lên lầu nghỉ trước đi.”Chuyện của Tẫn Tuyết, bà ta cần suy nghĩ kĩ lại đã.Đây chính là cái bẫy mà thằng điên Phí Giáng kia thiết kế.Nhưng tại sao Phí Giáng lại biết Tẫn Tuyết sẽ bày trò này?Mạc Hướng Thu lo lắng hỏi: “Ấu Bình……”“Em không sao.” Phí Ấu Bình lắc đầu: “Để em ở một mình bình tĩnh chút đã.”Trong nhà của Phí Ấu Bình, tất nhiên Mạc Hướng Thu sẽ yếu thế hơn, chỉ có thể nghe theo Phí Ấu Bình dẫn Phí Tẫn Tuyết lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com