R18 Hp Drahar Cau Chuyen Ve Chiec Tu Bien Mat
Edit, beta: Dương Túc
══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Câu chuyện về chiếc Tủ Biến Mất
Tóm tắt:Khi Draco đang sửa chữa Tủ Biến mất trong Phòng Yêu cầu, Harry bất ngờ xuất hiện và ném thần chú Cắt sâu Mãi mãi nhằm thẳng vào chiếc tủ. Từ đó, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Draco mất bình tĩnh, cơn giận bùng nổ...Lưu ý:Loại độc dược được nhắc đến trong truyện - Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống - được lấy ý tưởng từ câu nói của Giáo sư Slughorn trong tập phim thứ sáu: "Chỉ một giọt cũng có thể giết chết tất cả mọi người ở đây." Công dụng này khác so với trong nguyên tác.══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════
Trong Phòng Yêu cầu, những món đồ cũ kỹ đủ loại chồng chất thành từng bức tường cao chót vót. Ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ sáng trong là thế, nhưng lại chẳng soi thấu được trái tim nặng trĩu của kẻ trẻ tuổi đang nức nở kia.
Trong mắt Chúa tể Hắc ám, mạng người nhẹ như chim sẻ, một bàn tay là đủ bóp chết. Draco Malfoy từng có biết bao ngày tháng ngạo nghễ, giờ lại bị giam cầm trong chiếc lồng khổng lồ mang tên Phòng Yêu cầu, nơi duy nhất hắn có thể bám víu là cái Tủ Biến mất kia-cành cây cuối cùng giữa vực sâu thăm thẳm.
Trong không gian rộng lớn ấy, tiếng khóc của hắn dần ngừng lại. Malfoy lại đứng lên, nắm chặt cây đũa phép. Hắn vừa định quan sát hoa văn trên chiếc tủ, tìm xem có cái lẫy nào giúp di chuyển hay sửa chữa nó được không, thì một câu thần chú đột ngột nện xuống, phá nát cái tủ thành từng mảnh vụn. Trong khoảnh khắc, nó trở thành đống tàn tích. Malfoy hoàn toàn không kịp phòng bị, vội tránh sang bên mấy bước, suýt nữa thì bị đống đổ nát đè trúng.
Giờ phút này, có thể mai phục trong Phòng Yêu cầu để tấn công hắn còn ai vào đây nữa? Malfoy chẳng cần nghĩ nhiều-chắc chắn là tên Đứa trẻ Sống sót mà hắn cả học kỳ này tìm đủ mọi cách để tránh mặt: Harry Potter. Nực cười thật, ánh mắt mà Potter nhìn hắn lúc nào cũng khiến lưng hắn phát lạnh như thể bị kim châm. Hắn chỉ muốn thoát khỏi ánh nhìn đó, chẳng bao giờ muốn đi sâu vào trong xem rốt cuộc ánh mắt ấy chất chứa điều gì.
Nhưng giờ thì hết rồi-mọi thứ đều tan nát cả. Hi vọng sửa lại cái Tủ Biến mất bị một câu thần chú hắn chưa từng nghe qua nghiền tan tành, chỉ còn lại mảnh vỡ và bụi mờ. Và có lẽ tiếp theo sẽ là việc Chúa tể Hắc ám biến cả gia tộc Malfoy thành tro bụi. Malfoy không dám nghĩ nữa. Đáng lý ra hắn phải thấy toàn thân lạnh buốt, nhưng lại chỉ thấy nóng đến phát điên, ngọn lửa giận dữ ấy thiêu đốt tận xương tủy băng giá.
Potter đang đứng cách đó khoảng mười mét. Malfoy trừng mắt nhìn thủ phạm, vành mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa giận dữ vừa đau xót, gườm gườm nhìn đôi mắt đang đầy chất vấn kia, rồi giơ đũa phép lên.
"Crucio!"
Potter dường như cũng bị câu thần chú 'Cắt sâu Mãi mãi' của chính mình làm cho hoảng sợ. Ban đầu, khi vất vả lắm mới lần vào được Phòng Yêu cầu, em nghe thấy tiếng khóc, lần theo âm thanh vào sâu bên trong, nấp sau mấy bức tường đồ đạc lộn xộn thì phát hiện Malfoy đang nghịch cái tủ. Potter vốn chỉ định dọa Malfoy một trận, nên mới dùng câu thần chú lạ lẫm kia, nhưng không ngờ hiệu quả lại quá kinh hoàng. Cũng may chưa kịp giáng lên người Malfoy. Dù sao em cũng muốn thử trò gì đó mới mẻ, vì hai đứa đã lâu rồi không 'thực chiến' bằng mấy câu chú hắc ám nữa-mà điều đó, ở một mức độ nào đó, cho thấy Potter đang cực kỳ bực bội.
Nhưng giờ thì Potter chẳng còn tâm trí đâu mà suy đoán xem Malfoy định làm gì với cái tủ ấy nữa, bởi Malfoy hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng phóng ngay một Lời nguyền Không thể Tha thứ vào Potter và đuổi theo tấn công em.
Potter phản xạ né tránh ngay, khiến lời nguyền sượt qua, đánh trúng đống đồ phía sau em. Một núi đồ đổ ầm ầm xuống như lở tuyết, hình như còn có vật gì đó phản chiếu ánh sáng bị hất văng ra. Potter không kịp tránh, càng không có thời gian để tò mò đó là thứ gì, vì một cái hộp vuông vừa vặn đập vào chân làm em ngã dúi dụi. Tệ hơn là, cây đũa phép gỗ nhựa ruồi cũng văng khỏi tay trong lúc ngã.
"Mày chạy không thoát đâu, Potter." Giọng Malfoy gầm lên giận dữ từ khúc quanh vọng lại.
Potter bật dậy khỏi mặt đất, chỉ kịp chộp lấy cái hộp quái quỷ kia, rồi khi thấy một cái bóng đen xuất hiện ở hành lang phía trước, em liền ném mạnh về phía cái đầu đó. Nhưng em ném nhầm rồi, góc này ngược sáng khiến em nhìn không rõ, bóng đen ấy không phải Malfoy mà là một bức tượng thiếu nữ được tạc từ thời đại nào không rõ.
A, chết tiệt, Malfoy và trò chơi khăm ăn sâu vào máu.
Ngay sau đó, một tia sáng đỏ sắc bén đánh thẳng xuống nền đá bên tai em, hất tung bụi bặm lên đe dọa. Đũa phép gỗ táo gai đang chỉ thẳng vào giữa trán em, còn đũa gỗ nhựa ruồi của Potter thì bị Malfoy đá văng đi mất rồi.
"Dẹp mấy trò lén lút của mày lại đi, Potter. Mày không muốn biết à? Vậy thì tao nói cho mày biết-vừa rồi mày đã làm cái quái gì khiến tao như chết đi sống lại." Malfoy khịt mũi cười lạnh, một chân đạp Potter ngã xuống đất, giẫm lên cổ tay Potter. Cổ tay Potter mềm oặt, bị hắn đạp in hằn dấu đỏ tấy.
"Cái tủ đó là gì? Có phải là Tủ Biến mất không?" Potter không chịu bỏ cuộc, ánh mắt vẫn dữ dội, gấp gáp hỏi. Trong kỳ nghỉ, em từng nghe vài lời đồn về cái tủ. "Mày định trốn đi đâu, Malfoy? Mày trốn cả đời được chắc? Chừng nào Voldemort chưa bị tiêu diệt, mày cũng đừng hòng thoát được, đồ hèn!"
"Tao việc gì phải trốn? Thánh Potter hóa ra cũng chỉ là một thằng ngu." Malfoy gằn giọng, cố gắng giữ thế thượng phong, đồng thời nghiến cổ tay Potter tới khi lớp da rớm máu. "Mày đoán đếch ra đâu. Cái tủ đó có thể cho bọn chúng vào Hogwarts đấy. Nó là cặp với cái tủ ở tiệm Borgin và Burkes."
"Khốn kiếp, mày định dắt bọn Voldemort vào Hogwarts đấy hả?" Potter nghiến răng ken két vì đau.
"Đó vốn là cơ hội của tao, là cơ hội của nhà Malfoy. Mày dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà phá nát hy vọng cuối cùng của tao?! Giờ thì lão sẽ giết cha mẹ tao, rồi tao cũng sẽ chết!" Malfoy gào lên, giọng khản đặc vì vừa mới khóc xong.
"Mày... mày bình tĩnh lại đi, Malfoy! Khoan đã... đừng có vừa nói vừa khóc như vậy chứ." Potter ngây người nằm trên đất. Phải biết rằng Voldemort đã là cơn ác mộng đeo bám em bao nhiêu năm, vậy mà em cũng chưa từng khóc đến mức giống Malfoy như này chỉ vì cái tủ bị hỏng.
"Câm mồm, Potter." Malfoy điên tiết giật phắt cái cà vạt, đè sầm xuống Potter, đầu gối gác ngang bụng đối phương chống xuống đất, tay trái ghì chặt cổ tay không bị thương của Potter, tay phải bóp lấy cằm, bắt em ngẩng mặt lên, bốn ngón siết chặt quai hàm, hơi thở phừng phừng phả thẳng vào mặt Potter.
Nhìn khuôn mặt giận dữ tưởng như chỉ cần chạm vào là vỡ vụn của Malfoy, cơ thể Potter không hiểu sao lại rạo rực lên một cảm giác không thể gọi tên, dù cổ họng em bị bóp nghẹt đến khó thở, mặt cũng đã đỏ bừng cả lên.
"Chẳng lẽ vì cha mẹ mày đã chết rồi nên mày mong người khác cũng mất đi cha mẹ hả? Đúng là một Chúa cứu thế tâm lý đen tối, trong lòng toàn những suy nghĩ ghê tởm, nói ra hết đi, hửm?" Malfoy nheo mắt lại, giọng đầy gay gắt tra hỏi đứa đang bị hắn đè dưới thân.
"Mày mới là đồ tâm lý đen tối, Malfoy." Potter nhấc cánh tay bị thương lên, cố gắng gạt tay Malfoy đang kẹp lấy cằm em.
"Hừ, mày dám nói mày chưa từng tưởng tượng xem cái thằng Malfoy mà mày luôn xem là xấu xa, là đối đầu với mày, nếu như cha mẹ nó chết thì sẽ thảm hại ra sao à? Mày sẽ chẳng đồng cảm gì đâu, mày sẽ cười vào mặt tao, cho rằng tao đáng đời." Ngón cái Malfoy cắm sâu vào cằm Potter, móng tay cào lên một vệt đỏ.
"Tao không bao giờ độc ác như vậy." Potter cố rít ra từng chữ.
"Có lẽ chỉ là mày đéo dám đối diện với mặt tối của bản thân thôi." Malfoy bật cười lạnh.
"Đồ khốn, tao chưa từng nghĩ như thế!" Potter cuối cùng cũng hất được tay Malfoy ra, vừa mới thở phào thì lập tức bị bắt chéo tay ra sau, ép chặt xuống đất. Cảm giác bất lực khi hai tay bị khóa cùng ánh mắt thấu suốt của Malfoy khiến em có cảm giác như thân thể bị giam hãm, có điều gì đó em luôn cố phớt lờ giờ đang từ từ nảy mầm trong lòng, giống như những lần theo dõi Malfoy dai dẳng trong vô vọng mà chẳng vì lý do gì rõ ràng vậy.
"Mày còn từng chửi tao là đồ đáng thương," Malfoy thều thào đứt quãng , từng câu từng chữ vẫn không buông tha, giọng bắt đầu nghẹn lại như sắp khóc, "mày mắng ba tao là kẻ đê tiện, máu lạnh, nên tao cũng nhất định là một kẻ đê tiện, máu lạnh. Tao... tao... sao mày có thể..."
"Lúc đó tao giận mà nói vậy thôi. Hơn nữa đừng quên là mày khiêu khích tao trước. Mày có biết lúc đó mày ích kỷ và đáng ghét cỡ nào không hả?" Potter biết Malfoy đang nói đến chuyện gì.
"Đấy! Giờ mày lại nói tao ích kỷ. Mày ghét tao đến vậy sao? Thế thì theo dõi tao cả thời gian dài như vậy rốt cuộc là vì cái quái gì? Mày ngu đến mức không phát hiện ra gì, hay là mày có mục đích khác?" Malfoy khịt mũi khinh miệt. Hắn còn có thể đòi hỏi gì ở Chúa cứu thế đây? Mọi thứ gần như đều là lỗi của Potter. Còn Malfoy-hắn chỉ là một kẻ bị khát vọng dày vò đến phát điên: khát khao chiến thắng, khát khao thời gian, khát khao được chú ý. Mà tất cả những thứ ấy đều có liên quan đến Potter.
"Chúa tể Hắc ám sẽ giết tao, vì tao không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó mày nợ tao một mạng đấy, Potter. Không đủ đâu, lão còn sẽ giết ba mẹ tao. Mày thật tàn nhẫn, Potter!"
"Tao không muốn lấy mạng mày. Tao chỉ muốn biết mày đang làm cái mẹ gì thôi." Potter tuyên bố dứt khoát.
"Cho dù mày biết rồi thì cũng đếch thay đổi được gì. Mày chính là đang muốn giết tao!" Malfoy cứng đầu hét lên.
"Không phải!" Potter phản bác lớn tiếng, trái tim đập như nổi trống trong lồng ngực. "Nói cho tao biết, tao có thể giúp mày. Bằng không thì tao chỉ có thể nghi ngờ mày thôi. Tao không muốn tiếp tục nghi ngờ mày nữa! Ron và Hermione đều nói mày cũng chỉ là một học sinh, bất kể lão muốn lợi dụng mày thế nào, mày cũng không được thoả hiệp! Ở cạnh tao không được à?!"
Malfoy trừng to mắt, trong chốc lát không tìm được lời nào để vặc lại. Hắn kinh ngạc vì Potter lại có thể nói ra mấy lời đó một cách nhẹ nhàng như thế, nhưng hắn vẫn không dễ dàng chịu thua. Nếu được, hắn muốn nghe Potter nói một câu cụ thể, một câu khẳng định rõ ràng. Trong khoảnh khắc phải đưa ra quyết định sống chết, hắn lại bị chính cái tình cảnh do bản thân cố ý tạo ra tiến cũng đéo được mà lùi cũng đếch xong kích thích đến run lên: "Mày có ý gì?"
Malfoy lại rướn người tới gần, cố tình gập một chân, luồn đầu gối vào giữa hai chân Potter, cong chân còn lại tì vào hông em thành một đường cung, rồi cứ thế đè lên đùi trong.
"Ý tao là như thế đấy." Potter nhướng mày khiêu khích.
Cả hai đều đang bị kích động, đầu óc quay cuồng. Giữa họ như chỉ còn cách nhau một tờ giấy cửa sổ mỏng tang, chỉ chờ một cú va đập thật mạnh là rách toạc. Sự im lặng kéo dài suốt bấy lâu khiến câu chuyện rẽ sang một hướng có ý nghĩa đặc biệt với cả hai.
Malfoy không muốn buông thế khống chế, hắn lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Potter. Tình huống bất ngờ là bất ngờ thật-không chỉ là nơi để trút hết những ấm ức và giận dữ bị dồn nén bấy lâu, mà còn là một loại cám dỗ lạc thú không thể diễn tả thành lời đang dâng trào, khiến hắn cảm thấy cả thế giới đảo lộn. Hắn chưa từng nghĩ tới điều này, thậm chí không dám nghĩ, vậy mà giờ đây, chính Potter nói với hắn rằng: hắn được phép nghĩ, vì Potter cũng đang nghĩ như vậy.
Ánh mắt Potter rơi xuống đôi môi hé mở của Malfoy, rồi từ từ ngẩng lên nhìn hắn một cái. Đã gặp cơ hội thì chẳng việc gì phải giấu nữa, em cố ý dụ thẳng, "Làm hay không thì hôm nay quyết luôn, quá giờ tao không chờ."
"Đừng có mà hối hận." Malfoy nghiến răng, hắn chỉ không muốn yếu thế trước mặt Potter.
Phòng Yêu cầu như thể đã đoán trước tất cả, lập tức hiện ra một chiếc giường lớn phủ màn xanh lục thêu chỉ bạc, thay thế đống đồ đạc ngổn ngang vì sập đổ, chỉ giữ lại những thứ mà nó cho là cần thiết.
Malfoy và Potter dính lấy nhau, cắn môi cắn lưỡi mà lăn lên giường, phát ra những tiếng nước đầy ướt át. Nước bọt hoà cùng bọt trắng trào ra khỏi khoé môi nhem nhép. Cả hai lần lượt đè lên nhau, lăn từ cuối giường lên đầu giường, ngấu nghiến lưỡi và nước miếng của nhau, hôn đến mức đầu lưỡi tê rần, thở hổn hển nhìn nhau chòng chọc, rồi còn tranh cãi xem rốt cuộc ai là người chui vào miệng ai nhiều hơn.
Potter cởi bỏ áo khoác vest của Malfoy, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng, để lộ làn da tái nhợt, lồng ngực rộng và rắn chắc, khiến hai đầu vú trước ngực càng thêm nhỏ nhắn nổi bật. Cơ bụng của Malfoy đều đặn cân xứng, lớp mỡ mỏng trên bụng năm ngoái quả nhiên đã hoàn toàn biến mất trong năm qua, để lại những đường nét rõ ràng, sắc sảo và mềm mại.
Potter vươn ngón trỏ và ngón giữa, móc ra từ miệng mình những sợi tơ mảnh, bôi lên hai nụ đỏ thẫm trên ngực hắn, nhìn lớp ánh nước lấp lánh hiện lên, rồi ghé môi tới liếm cắn một bên, cố tình hé lưỡi đỏ hỏn ươn ướt cho Malfoy nhìn thấy. Tay em cũng vươn ra, mơn trớn nhào nặn bên còn lại một cách trêu ngươi. Chờ cho hai nụ đỏ của đối phương cứng dần, Potter mới rút tay về, túm lấy hai núm vú đỏ hồng của mình kéo căng ra mà vò nắn. Vì thường xuyên bị chính mình trêu chọc, nên hai núm vú đỏ xinh của em trông nổi bật hơn hẳn so với Malfoy, đến cả quầng vú cũng lớn hơn một vòng, hơi nhô lên khỏi da thịt.
Em kéo núm vú của mình, đẩy qua cọ xát khiêu khích với nụ vú của Malfoy, hai bên chạm vào nhau, xoắn xuýt không rời. Cùng lúc ấy, môi em cũng cắn lấy môi hắn, ba điểm ướt át thân mật quấn quýt. Potter cảm nhận được thân thể Malfoy cứng lên, con cặc nóng hổi dựng đứng, cọ thẳng vào bụng dưới em, thậm chí còn chọc tới rốn.
"Mày biết không, Potter? Nhìn mày bây giờ đéo khác gì một con mèo cái động dục, khẩn cầu con đực đâm xuyên mình." Giọng nói của Malfoy vốn đã mang sẵn sự trêu chọc nóng bỏng đầy hiểm ác, nay lại thêm chút lạnh lùng từ cơn giận chưa tan cùng sự gợi cảm mâu thuẫn. Chính những điều này như dầu đổ vào lửa, thiêu đốt mọi kiểm soát. Potter ở trước mặt hắn lại dám trụy lạc đến mức này, ai biết giữa bọn họ còn che giấu bao nhiêu điều, chỉ chờ một cái cớ để tuôn trào giải phóng tất cả.
"Em biết, Malfoy, em chính là con mèo cái nhỏ của anh đây. Mau dùng gai ngược trên cặc anh cào rách lỗ em đi, làm em đau đến thét lên, sướng đến hút chặt lấy anh. Chỉ có anh mới khiến em rên rỉ động tình, những kẻ khác đều chẳng thỏa mãn nổi em."
Potter trở mình quỳ gối trên giường, quay lưng về phía Malfoy, hai tay trượt xuống cặp mông núng na núng nính, chủ động nắm lấy hai khối mềm mịn phía sau, tách rộng ra hai bên. Bốn ngón tay trái phải cào nhẹ, day ấn dọc theo mép khe mông, đầu ngón tay bóng lẫy nước, miệng nhỏ hiển nhiên đã ướt nhèm nhẹp.
"Chúa cứu thế phong lưu trác táng đến mức để kẻ tử thù giày vò chơi đùa, cũng coi như một giai thoại nổi tiếng rồi ha." Malfoy bị cảnh xuân đỏ rực từ cặp mông phấn nộn nõn nà làm mê hoặc, máu nóng sôi trào, hắn túm lấy vai cổ Potter ấn em xuống tấm đệm mềm mại đàn hồi, hoàn toàn buông thả lý trí. Trong chuyện chà đạp Potter, Malfoy chưa từng bạc đãi chính mình.
Potter thuận thế ngoan ngoãn hạ thấp thắt lưng, hai tay nắm chặt lấy đùi, giữ cho tư thế mở rộng, còn rảnh để quay đầu liếc nhìn. Từ góc độ nhìn lên này, phải nói rằng cây gậy thịt của Draco trông càng lớn càng cứng, như một ngọn giáo thô bạo sẵn sàng xuyên phá, đầy vẻ sẵn sàng chờ đợi, khiến Potter hưng phấn nhiều hơn là căng thẳng. Em nghĩ, nếu có thể nuốt trọn hết thảy thứ đó, chắc chắn sẽ là một cảm giác thỏa mãn phê pha đến nhường nào.
Dương vật của Malfoy, so với hậu huyệt của Harry, quả thực quá mức đồ sộ.
"À đúng rồi, Potter," Malfoy khẽ liếm môi, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa mê hoặc, "giờ mới nghĩ tới việc xin tao nhẹ tay, thì muộn rồi."
Hắn dùng đầu đũa phép ấn vào cửa động, thi triển một thần chú bôi trơn, rồi nắm chặt lấy cặp mông căng tròn nây nẩy của Potter, một lần thọc thẳng vào cánh cửa khu vườn bí mật.
Potter vừa thét lên vì đau, vừa há to miệng thở dốc, cố gắng thả lỏng cơ thể để dung nạp được dương vật quá sức thô to đó-mới chỉ vào được một phần ba. Malfoy cũng sung sướng đến phát điên; phần đầu gậy của hắn bị hút chặt đến mức tưởng như được bao bọc bởi những làn sóng mềm mại ngậm mút, nhưng hai phần ba còn trần trụi bên ngoài thì khó chịu đến mức như thiêu như đốt. Trong phòng tràn ngập tiếng rên rỉ đứt quãng và những âm thanh dâm loạn của cả hai. Một khi dục vọng không còn bị kiềm nén, nó trào ra dữ dội và hoang dại vượt xa tưởng tượng.
"Đừng kẹp chặt thế, lát nữa còn nhiều cho mày ăn đấy." Malfoy vừa nói, vừa đan xen những cái tát mạnh lên mông Potter, đồng thời rút ra một chút rồi lại thúc mạnh vào sâu hơn một chút.
"Anh mới là bớt nói nhảm ấy... ưm... đúng chỗ đó... tiếp tục thúc đi... ah..." Potter vặn vẹo hông, chủ động dâng mông lên chạm lấy đầu khấc của Malfoy, phối hợp theo lực đạo của hắn mà mài sát đúng điểm tuyến tiền liệt, tay cũng nắm lấy cậu nhỏ của chính mình, muốn tự an ủi để thêm khoái cảm.
Malfoy bị Potter chủ động nghênh đón và kẹp siết đến đỏ bừng mặt mày, nhưng hắn tuyệt đối không định để mặc Đấng cứu thế tùy ý điều khiển. Gã thiếu gia tóc vàng túm lấy cơ thể đang lay động bên dưới, ép chặt vào gậy thịt cứng đanh của mình, tàn nhẫn dập mạnh vào sâu bên trong, buộc mông Potter phải theo nhịp nắc nẩy nhấp nhô lên xuống của cặc hắn, cho đến khi Potter bật ra một tiếng thét dài dằng dặc-Malfoy cuối cùng cũng tìm thấy công tắc ẩn giấu sâu bên trong, thứ khiến Potter nước nôi lênh láng, vỡ òa lên cơn cực khoái chẳng khác nào thủy triều dâng trào xối xả.
Đến khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã hoàn toàn mở toang Potter ra rồi.
"Haa... anh nhồi em đầy quá, Malfoy. Cặc anh đúng là như có gai vậy, đâm em sướng chết đi được..." Cái lỗ đĩ của Potter bị nhét chật ních, đến mức cả những sợi lông mu cứng cáp cọ sát qua da thịt cũng có thể khiến em rùng mình vì nhạy cảm. Hơn thế, em còn cảm nhận rõ từng dòng dâm thủy chảy tràn dọc thành ruột, bị dương vật thô bạo nghiền nát, từng luồng khoái cảm rõ rệt tới mức khiến em phát cuồng.
Ngay từ đầu Malfoy đã chẳng hề có ý định kiềm chế cơn dục vọng hừng hực quá mức của mình. Hắn cưỡi lên cặp mông vểnh cao của Potter, từng đợt, từng đợt phập sâu côn thịt vào cái lỗ nhỏ đã bị kéo căng tới cực hạn. Cơ thể phía dưới như bị đóng chặt lấy cây cặc nóng bỏng, run rẩy lắc la lắc lư theo từng cú nện nã, giống như nhịp bập bùng đầy sức nặng khi cưỡi ngựa, ngay cả rèm giường cũng đung đa đung đưa phập phồng theo từng chuyển động của họ.
Bìu của Malfoy gần như dập thẳng vào cái lỗ thơm ngon, tiếng nước dâm dật vang lên 'páp páp' khiến thần trí cũng chao đảo.
"Đánh mông em đi, Malfoy... ưm a... đúng chỗ đó... tiếp tục đi... tuyệt quá..." Potter kêu lên tha thiết, đắm chìm trong khoái lạc bị vầy vò dưới thân đối phương, hơi thở hỗn loạn tới mức không thể nào ghìm lại, miệng không ngừng hé mở khép lại.
"Mày đúng là đĩ ngựa dâm đãng, lắc mạnh cái hông cho tao, nếu dám chậm lại tao sẽ đụ cho đến khi mày không thẳng nổi lưng nữa." Malfoy thả lỏng cổ họng, ngửa đầu thở dốc tận hưởng khoái cảm như đang cưỡi ngựa. Bàn tay hắn vung lên tét lên mông Potter, âm thanh giòn giã còn vang dội hơn cả tiếng bì bõm từ bìu dái đập vào da thịt, hỗn hợp những âm vang nhục dục khiến người ta chỉ muốn điên cuồng hơn nữa.
"Đồ cặc háu ăn, em thích nhất là anh cứ cắm thẳng xộc tới mà địt em như vậy. Cặc của anh, nụ hôn của anh, cả cái tát của anh nữa, em thèm khát phát điên. Mau địt thủng em đi! Chậm thế... chẳng lẽ anh yếu à? Đâm sâu vào nữa đi!" Potter vừa rên rỉ vừa rên rú, vừa tận tình khiêu khích Malfoy.
Những kỹ thuật điên cuồng nhất xưa nay vốn chẳng theo bất kỳ quy tắc nào, tất cả đều là thiên bẩm.
"Địt mày. Potter! Mày đúng là trời sinh dâm đãng, đồ đĩ thỏa, đồ điếm rẻ mạt! Cố tình quyến rũ tao đúng không? Thế nào? Đủ nhanh chưa, đủ sâu chưa, còn dám mở miệng chửi nữa không?" Malfoy gằn từng chữ mắng, hung hăng siết chặt gốc đùi mẫn cảm của Potter, khung xương hông cũng dộng mạnh vào mặt ngoài cặp mông, đâm thọc dữ tợn đến mức người bên dưới không còn thốt nổi thành lời.
Potter bị Malfoy vừa đụ địt vừa chửi rủa, toàn thân co giật dữ dội, đỉnh cao ập đến mãnh liệt và phóng túng, khiến em không kiềm nổi mà phun tung tóe ra ga giường. Tinh dịch theo nếp nhăn của ga chảy ngược về phía vú em, để lại một vệt trắng nóng bỏng. Sau đó, Malfoy cũng bị sự co thắt dồn dập của em bóp đến cực hạn, không kìm nổi dồn sức thúc thêm vài lần nữa rồi bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể Potter. Những nếp thịt trơn trượt quấn lấy dương vật, tham lam mút lấy từng giọt tinh dịch, hiển nhiên vẫn chưa hề thỏa mãn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ đợi cơn sóng tiếp theo, Malfoy cúi xuống ôm lấy em, từng nụ hôn ướt át rơi xuống tấm lưng nóng hừng hực của Potter, để lại vô số dấu vết đỏ hồng mê hoặc. Hai đôi chân cọ sát vào nhau, sột soạt vang lên trong không gian, Potter chống tay lên giường, toàn thân bị những cái hôn làm ngứa ngáy râm ran. Em xoay hông, quay đầu lại chủ động tìm kiếm một nụ hôn, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ đòi cưng nựng.
Potter không tranh cãi, không giận dữ, cũng không đáp trả hắn, khiến những nôn nóng, cáu kỉnh và nỗi hoảng loạn sâu kín trong lòng Malfoy được xoa dịu. Khi lớp vỏ giễu cợt nhằm vào em được gỡ bỏ, thứ tình cảm từ lâu đã âm thầm sinh trưởng, quấn chặt lấy trái tim hắn, bỗng chốc khơi dậy khao khát mãnh liệt không thể kiềm chế. Mà khi cơn khát ấy bất ngờ được buông thả, trào dâng khắp huyết quản, nó mang theo sức mạnh phá tan mọi trói buộc, định trước rằng sẽ không thể nào lắng xuống nữa.
Malfoy lật người Potter lại, cúi xuống ngậm lấy hạ thân em, bắt đầu mút nuốt. Những ngón tay hắn lướt qua phần đáy chậu, hai tay nhẹ nhàng ve vuốt hai quả cầu giữa hai đùi em, xoa thành từng vòng tròn. Dương vật của Potter tuy không thô to bằng hắn, nhưng mang những nếp gấp tinh tế, được lớp lông tơ đen nhánh bao bọc như bảo vệ. Đầu khấc cọ cọ làm nũng trên lưỡi và vòm miệng Malfoy, kết cấu thô ráp ấy kích thích bản năng muốn nuốt trọn đến điên dại.
Malfoy trêu chọc hạ thân ngượng ngùng vươn thẳng của em, giống như muốn để lại dấu hôn vậy. Ngón tay hắn không biết từ khi nào đã lần mò tới cửa sau, nhẹ nhàng chọc vào rồi rút ra, mơn trớn vờn đùa, khiến Potter liên tiếp run rần rật. Cơn khoái cảm làm đầu óc em choáng váng, chỉ còn biết siết chặt tấm ga giường mà rên rẩm, gót chân vô thức trượt loạn trên vải, tìm mãi chẳng được điểm tựa, thành ra chỉ còn cách dùng đùi cố gắng kẹp lấy mái đầu vàng đang di chuyển đưa đẩy tới lui. Nhưng hành động ấy chỉ càng khiến Malfoy ngậm sâu hơn, làm Potter càng thở dốc đến kịch liệt.
Đột nhiên, khoang miệng ấm nóng rời khỏi hạ thân em. Luồng không khí mát lạnh lướt qua khiến Potter mơ hồ mở mắt, cảm giác bức bối dồn nén nơi dương vật, chưa kịp phóng thích, chỉ có thể nửa cương nửa mềm, trơ trọi nằm đó, tủi thân như thể một nạn nhân oan uổng chỉ tay vào kẻ thủ ác.
"Trừng phạt vì phá hủy Tủ Biến mất mới chỉ vừa bắt đầu thôi, Potter." Malfoy dựa người vào gối đầu giường, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu.
"Vậy... vậy để em làm cho anh nha, Mal... Malfoy." Potter đôi mắt hoe hoe đỏ, bò tới giữa hai đùi rộng mở của Malfoy mà van vỉ. Khi nhìn thấy vật thể khổng lồ sừng sững kia, em đỏ bừng cả vành tai, nuốt nước bọt một cái rõ rệt, sau đó nhào người tới.
"Liếm cho đàng hoàng vào, đồ đĩ nhỏ. Khi nào tôi vui rồi, tự nhiên sẽ cho em sướng đến ngất." Malfoy ra lệnh, giọng điệu vừa trịch thượng vừa đầy dụ hoặc.
Potter ngước mắt nhìn chằm chằm vào con cặc khổng lồ ấy của Malfoy, liếm liếm môi, bất đắc dĩ phải bắt đầu nếm từ bên cạnh. Thân cặc trơn ướt, dính nhơn nhớp hỗn hợp dịch dâm và tinh dịch. Potter nheo mắt, cuộn lưỡi, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Lông mi đen nhánh và đám lông vàng óng nơi gốc thỉnh thoảng chạm nhau, dương vật gần như dán chặt vào mặt khiến Potter càng thêm phấn khích, mông em càng lúc càng vểnh cao.
Cuối cùng, Potter cũng ngậm lấy phần đầu của kẻ khiêu khích. Phần khấc ngẩng cao ấy không ngừng cọ sát lên vòm miệng, từng chút từng chút một đẩy sâu vào cổ họng, chiếm trọn không chừa lại một khoảng trống nào. Mùi tanh mằn mặn, sặc nồng xộc thẳng tràn khắp khoang mũi khiến em không nhịn được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rớt xuống tay mình đang nắm lấy dương vật Malfoy.
Potter vừa ầng ậng nước mắt vừa nuốt nuốt cây cặc khổng lồ kia, đôi tinh hoàn đong đưa trước mắt, lắc lư mờ mịt trong tầm nhìn, còn cặp kính đã chẳng biết từ lúc nào văng đi mất.
Malfoy khép bốn ngón tay lại, lén lút tấn công tiểu huyệt của Potter, lắng nghe tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng em. Cái miệng nhỏ vừa mới bị làm qua một lần vẫn cực kỳ đàn hồi, rất nhanh đã lại rung rinh rỉ ra thứ dịch trong suốt, chảy dọc theo khe mông, nhỏ từng giọt xuống mắt cá chân.
Cuối cùng, khi Potter đã gần như không thể ngậm nổi nữa, Malfoy rút con cặc ra, phát ra một tiếng "chụt" vang dội. Mấy ngón tay cũng cùng lúc mạnh mẽ rút ra khỏi lỗ sau. Hắn ôm lấy Potter, để em quỳ ngồi trên đùi mình, cây cặc căng trướng chỉ trong một nhịp liền đâm phập vào cửa động ẩm ướt, khiến cả hai cùng rùng mình vì cảm giác kết nối thân mật.
Malfoy với tay phải lên tủ đầu giường, cầm lấy một que khuấy độc dược mảnh dài.
"Ngồi yên đừng nhúc nhích, Potter. Vừa rồi tôi còn để mặc cho em thủ dâm mà bắn ra, lần này thì đừng hòng." Malfoy hừ lạnh một tiếng.
Potter đại khái cũng đoán được Malfoy định làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn một bàn tay xương khớp rõ ràng, làn da mềm mại cầm lấy hạ thân em, trong khi tay còn lại cầm que khuấy, chậm rãi đâm từng tấc từng tấc vào nơi nhạy cảm dễ vỡ.
Sự đè nén, bức bối vì ham muốn khiến lỗ sau em nhanh chóng nóng ran. Potter ngước mắt nhìn Malfoy-rõ ràng trên người hắn đang chống đỡ thứ dương vật hùng hổ vừa thô vừa to cương tráng dựng đứng kia, vậy mà vẻ mặt vẫn nhàn nhã như đang thưởng thức trò tiêu khiển, khiến Potter không khỏi bừng bừng tức giận đến nghiến răng, cảm giác bất lực càng làm em phát điên.
"Muốn gì thì phải chủ động, Potter à. Em không nói, làm sao tôi biết em muốn gì chứ?" Malfoy hơi nhướng mày, động tác nhỏ đầy vẻ khiêu khích.
"Rõ ràng là anh lười!" Potter giận dỗi nói: "Đồ lười chảy thây, đồ nhát gan, cứng không nổi còn bắt em phải xoa bóp cho nữa."
"Em..." Malfoy vừa mới nguôi giận lập tức lại bị Potter chọc cho bốc hỏa. Dục vọng đang dâng trào ngùn ngụt, hắn cũng chẳng buồn cãi vã thêm nữa, lập tức rút kiếm ra như một chiến binh, dùng 'đại bàng hoàng kim' của mình để lên tiếng.
Malfoy há miệng cắn lấy núm vú của Potter, mạnh bạo mút lấy. Nước bọt tràn ra, chảy thành vệt trên ngực em, khiến Potter không nhịn được mà tưởng tượng đến cảnh đầu vú mình thật sự chảy ra dòng sữa. Cảm giác ngưa ngứa tê dại ấy thúc giục em càng ưỡn ngực về phía trước, đồng thời đẩy hông ra sau.
Potter chống tay lên vai Malfoy, nỗ lực nhún hông nuốt lấy cây thịt vừa thô vừa dài. Mỗi lần hạ xuống đều bị Malfoy hung hăng thúc ngược lên, đâm vào càng sâu. Tiểu huyệt tham lam vừa chặt chẽ vừa bướng bỉnh, chỉ biết quấn riết lấy dương vật, không chịu buông tha.
Nhưng so với khoái cảm nơi lỗ sau, sự đau đớn do bị thanh que thủy tinh chặn trong lối niệu đạo lại giống như nước đổ lá khoai, căn bản chẳng thỏa mãn được cơn đói khát dưới thân.
"Em khó chịu quá, giúp em đi, Malfoy..." Potter chớp đôi mắt xanh biếc rưng rưng, vừa vặn vẹo thân mình vừa nũng nịu cầu xin.
Malfoy ra vẻ như đã hiểu ý, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một cặp kẹp ngực ma thuật có đầu răng cưa, kẹp chặt lấy hai nụ vú đang sưng phồng cương cứng của Potter. Ngay khoảnh khắc chạm vào, kẹp ngực lập tức tự động hút mút. Malfoy niệm một câu thần chú khiến món đồ rung động, cơn kích thích dữ dội lập tức kèm theo cảm giác đau rát bị kẹp siết lan khắp cặp vú Potter, khiến em có cảm giác như cả lồng ngực mình đều đang rung lên bần bật.
Potter dần dần chìm đắm trong cơn lạc thú ấy. Để giảm bớt cảm giác bức bối ở con cu, em như hóa điên, cuồng nhiệt tìm kiếm khoái cảm từ những nơi khác, vô thức gia tăng tốc độ nắc nẩy hông, siết chặt eo bụng, dồn hết tập trung vào hậu huyệt mà hăng say nhún nha nhún nhảy và vùng ngực đang bị tra tấn đến nhức nhối nhộn nhạo.
"Đâm sâu nữa... a ha... nhanh hơn chút... tuyệt quá, đâm sâu vào nữa, xuyên thủng em đi..." Potter đập tay lên vai Malfoy, thả lỏng cổ họng mà rên xiết.
"Cứ vùng vẫy đi, Potter, tiếp tục giãy giụa cho tôi xem. Tôi thích nhìn em bị tôi chơi đến phát run, vừa run rẩy vừa van xin tôi thương hại, cầu xin tôi xuyên thủng em." Malfoy siết chặt cặp mông tròn trịa bóng bẩy của Potter, một mực ép em rút vào cây côn nóng bỏng của mình, dốc sức phối hợp với từng cú hẩy hông tham lam của em. Mỗi lần rút ra đều kéo theo từng thớ thịt đỏ au lộn ra ngoài, rồi lập tức thô bạo đâm trở lại.
Mồ hôi từ trán Malfoy nhỏ giọt, bắn vào lớp bọt trắng nơi hai người giao hợp. Từng tiếng "phập phập" dâm mỹ vang lên trong không khí nóng hừng hực. Chất lỏng hỗn hợp giữa dâm thủy và tinh dịch bị ép trào ra khỏi miệng lỗ, chảy thành dòng dọc theo chân Malfoy, vẽ nên từng vệt ướt dầm dìa nhây nhớt dọc trên da, thấm đẫm cả tấm ga trải giường bên dưới.
Potter thở hổn hển, cố gắng đè nén cảm giác nặng nề và khó chịu vì không thể phóng tinh. Cơn cực khoái nơi lỗ sau chỉ càng khiến em thêm thèm khát được giải thoát phía trước.
"Cầu xin anh đó, Malfoy... cho em ra đi mà..." Potter mở to đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, nhìn trân trối vào Malfoy.
"Em nghĩ dễ thế à, hửm Potter? Cái mạng nhỏ của em nằm trong tay tôi đây, tôi muốn em khi nào bắn thì lúc ấy em mới được bắn." Malfoy nhếch mép, đáp lại một câu từ chối tàn nhẫn.
"Dra... Draco, làm ơn, em xin anh..." Potter thút thít van nài, giọng nói yếu ớt, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
"Vừa rồi em gọi tôi là gì, Potter?" Malfoy kìm nén chất giọng, lạnh lùng hỏi lại.
"Dra... Draco..." Trước mắt Potter mỗi lúc một mờ đi, em không còn nhìn rõ nét mặt của Malfoy nữa.
Malfoy hít sâu một hơi, ngẩng cao cằm, ra lệnh: "Từ giờ trở đi, phải gọi tôi là Draco. Gọi sai thì phạt."
"Vậy thì... anh cũng phải gọi em là Harry." Potter chu môi, cố chấp nhìn đối phương đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com