RoTruyen.Com

R18 Hp Drahar Cau Chuyen Ve Chiec Tu Bien Mat

Edit, beta: Dương Túc

══════⊹⊱≼≽⊰⊹══════

Draco vỗ vỗ vào cặp mông nở nang tròn trịa của Harry, nói: “Dậy đi, làm thêm lần nữa, tôi sẽ cho em được giải thoát.”

“Á… á… a… ưm, Draco… sắp… sắp rồi, cho em bắn đi…” Harry rên xiết mãnh liệt, cảm giác núm vú bị hút chặt và rung động càng thêm dữ dội, như thể trong cơ thể em có một con dã thú không bao giờ biết no đang điên cuồng gào thét lao tới.

“Làm tình với tôi có sướng không?” Draco gia tăng tốc độ thúc đẩy, mỗi cú phang phập đều đâm sâu tận đáy Harry.

“Sướng… sướng chết mất.” Harry vừa gồng mình vặn vẹo vòng eo, uốn éo lắc hông, vừa thở dốc.

“Sướng đến mức nào?” Draco đưa tay mò xuống nơi hai người giao hoan, quệt lấy thứ dịch nhầy sền sệt, rồi nhét ngón tay dính nhoe nhoét dâm thủy vào miệng Harry, đẩy rút liên tục.

“Sướng điên luôn… còn… còn nhanh và kích thích hơn cưỡi Tia Chớp…” Harry ngậm ngón tay, giọng nói run run, mê mụ không rõ.

“Cưỡi Tia Chớp thì làm sao sánh nổi với làm tình với tôi?” Draco nhíu mày, khó chịu hỏi.

“Không… không thể so được… em chỉ cần anh, Draco…” Harry há miệng, thều thào trả lời, tiếng nói ngập ngừng.

“Để tôi cho em ra, Harry à.” Draco nở nụ cười hài lòng, mạnh mẽ rút phắt thanh que khuấy ra, nhìn dòng tinh dịch trắng đục cuồn cuộn phun ra từ bụng dưới Harry, tràn vào khe rãnh nóng hổi nơi hai người đang quấn riết lấy nhau.

Dưới nhịp thở gấp gáp, trong khoảnh khắc chập chờn giữa hoan lạc và lý trí, Draco hôn lên cổ Harry. Vừa tỉnh táo được đôi chút, Harry đẩy nhẹ hắn ra, ra hiệu về phía tủ đầu giường–nơi có một vật gì đó. Cái đẩy ấy khiến hứng thú của hắn bị gián đoạn.

“Cái quỷ gì vậy chứ?” Draco thở dài quay đầu nhìn, chỉ là một chiếc vương miện cũ kỹ phai màu. Dù không có kiến thức chuyên môn, ai cũng dễ dàng nhận ra những viên đá quý gắn trên đó đã xỉn màu, giá trị chẳng còn là bao, bị chủ nhân vứt xó ở đây cũng không có gì lạ. Tất nhiên, Harry thậm chí còn chẳng được xếp vào hàng “ngoại đạo”.

“Em cảm thấy trong đó có gì đó không ổn.” Ngay khi ánh mắt chạm đến món đồ ấy, vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry lập tức nhói lên đau đớn. Một luồng áp lực đen tối siết lấy cổ họng em, khiến thân thể mềm rụn.

“Harry!” Draco cau mày, nắm chặt cổ tay em, hét lên đầy khó chịu.

“Xin lỗi… vừa rồi khi nhìn thấy nó, sẹo em đột nhiên đau. Nhất định nó có vấn đề. Em phải lại gần nhìn rõ hơn.” Ánh mắt Harry trở nên nghiêm túc.

“Thứ nữ tính như vậy mà cũng tò mò, thật mất cả hứng.” Dù lầu bầu than phiền, nhưng Draco vẫn tin lời Harry. Hắn chỉ đành tạm tha thứ cho việc Đấng cứu thế của hắn vừa bị phân tâm. Gì chứ, dù sao hôm nay cũng chẳng đứa nào về ký túc xá được, phải không?

“Draco, để em chạm thử. Chắc chắn thứ đó có liên quan đến Voldemort.”

“Harry Potter! Em quay lại ngay cho tôi!” Draco giữ lấy phần eo đã nhổm dậy một nửa của em, ấn em trở lại trên con cặc của mình.

Nhưng Harry đã vươn tay chạm vào món đồ kia. Chiếc vương miện bị bật văng vào khe giữa tường và đầu giường. Harry rúc chặt vào lòng Draco, mới không bị ngã ngửa ra sau.

Thấy vẻ mặt vừa lo vừa tức của Draco, em vươn tay vuốt mớ tóc ướt đẫm mồ hôi của vị vương tử tóc vàng nay đã thuộc về em, nở một nụ cười xoa dịu.

“Tôi đã bảo em đừng có chạm vào nó rồi mà.” Draco liếc Harry một cái đầy bực bội, cằn nhằn, “Giờ thì nói đi, rốt cuộc là sao?”

“Draco, em và Voldemort có liên kết tâm trí. Lão có thể nhìn thấy suy nghĩ của em, và em cũng không thể hoàn toàn ngăn hẳn việc lão xâm nhập vào tâm trí mình. Nhưng ngược lại, khi tâm trạng lão ta mất kiểm soát, em cũng có thể lén nhìn thấy trong đầu lão đang nghĩ gì.”

“Vậy thì sao?” Draco buông Harry ra, ngồi đối diện em trên giường.

“Cho nên, vì em vừa chạm vào cái vương miện đó... giờ lão đã biết em và anh đang làm gì rồi. Lão ta cực kỳ giận dữ vì anh phản bội lão.”

“Potter!” Mắt Draco trợn lớn, hắn bật khỏi giường quỳ thẳng người dậy, rồi lại quỳ ngồi sụp xuống, đưa tay ôm mặt thổn thức. Không khí đang nóng bỏng cũng vì thế mà tụt xuống thành lạnh lẽo. “Em đang lừa tôi đúng không? Tủ Biến mất, Dumbledore, tôi đều không làm được gì cả... Gia đình tôi... Tôi biết phải làm sao đây...”

“Là Harry, Draco. Em là Harry của anh. Nên em sẽ không lừa anh. Em thật lòng thích anh.” Em gạt tay hắn ra, áp tay lên gò má, lau đi những giọt nước đang tràn ra nơi khóe mắt. “Nên... bình tĩnh đã, nghe em nói hết.”

“Cứu tôi với, Harry.” Draco rốt cuộc cũng yếu mềm, vẫn không ngăn được những tiếng nức nở, kéo lấy tay Harry ôm chặt em vào lòng. Những giọt lệ nóng hổi rơi trên lưng Harry. Nhiệt độ từ da thịt chạm vào da thịt giữ cho hắn không sụp đổ hoàn toàn. Hai cơ thể trần trụi ôm siết lấy nhau, hơi ấm con người là sợi dây duy nhất níu giữ lý trí khi con người đau đớn đến phát điên.

“Em hứa sẽ cứu anh, em thề đấy, Draco, cho nên đừng từ chối em nữa.” Harry cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Draco chẳng còn màng đến thể diện, chỉ biết ôm chặt Harry mà nghẹn ngào, không chịu buông ra.

Harry vỗ nhẹ lưng Draco, nói: “Chiếc vương miện đó là một trong những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Lão có tổng cộng bảy cái. Chỉ cần tìm và phá hủy toàn bộ, con quái vật đó sẽ không thể nào hồi sinh được nữa.”

“Trường Sinh Linh Giá?” Lần đầu Draco nghe tới cái tên này, nhưng hắn biết nó chắc chắn là thứ ma thuật vô cùng đen tối.

“Trường Sinh Linh Giá là loại ma thuật cực kỳ tàn ác. Voldemort giết người để thực hiện nghi thức tạo ra chúng, đem gắn linh hồn lão vào những vật chứa, nhờ đó có thể sống mãi. Tất nhiên, lão cũng chọn những thứ hợp với gu thẩm mỹ của lão rồi. Vừa nãy khi em kết nối tâm trí với lão, em xác định chắc chắn đây chính là một trong những Trường Sinh Linh Giá. Nó là…”

“Là vương miện của Rowena Ravenclaw, tôi chắc chắn. Đó là món đồ từ cả nghìn năm trước. Những sách hiện nay thậm chí không còn ghi lại hình dạng của nó, vì từ khi mất tích đến giờ chưa ai từng thấy lại.” Draco sực nhớ ra hình ảnh từng nhìn thấy trong những cuốn sách cổ xưa trong thư viện nhà hắn: thiết kế tinh xảo, đá quý tuyệt đẹp–chẳng trách lúc nhìn thấy phiên bản cũ kỹ, bạc màu kia, hắn lại không nhận ra.

“Draco, anh giỏi quá, biết nhiều thật đấy. Em thích anh vô cùng.” Harry xúc động nhào tới ôm hắn, suýt chút nữa làm đầu Draco đập vào cột giường.

“Tiếc cho cái vương miện thật.” Draco thở dài cảm khái.

“Linh hồn đang trú ngụ bên trong vương miện này hiện vô cùng bất ổn.”

“Vì em cho lão xem cảnh hai chúng ta hoan ái nồng nhiệt mà lão ta có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng?” Draco nheo mắt, đánh giá từ đầu đến chân thân thể Harry vẫn còn đầy dấu tích hoan lạc.

“Đó là thứ lão ta sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào cảm nhận được, trong khi chúng ta mới mười sáu đã nếm trải rồi.” Harry bật cười, nụ cười đầy chế nhạo Voldemort. “Giờ thì, ta phải hủy nó.”

“Phá kiểu gì? Chắc chắn không dễ đâu, đúng không?” Draco nghi hoặc.

“Thật ra, anh còn nhớ vụ Tử xà năm hai không?”

Draco gật đầu.

“Hồi đó em dùng răng Tử xà để phá hủy cuốn nhật ký của Tom Riddle. Nên phải dùng thứ độc không thua gì Tử xà mới được. Ví dụ như...”

“Như gì?” Draco bắt đầu thấy hứng thú.

Harry bước xuống giường, từ trong quần lôi ra một chiếc lọ nhỏ, giơ lên trước mặt Draco: “Là Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống em điều chế trong lớp Độc dược nè. Em lấy trộm từ văn phòng thầy Slughorn đấy. Dù sao thì mang theo răng Tử xà bên người cũng ghê quá mà.”

“Em chắc chắn gian lận. Còn dám tự xưng Hoàng tử Độc dược, lừa ai chứ.” Draco ghen tị ra mặt. “Rõ là giành danh hiệu của tôi.”

“Em có đường tắt. Đợi lúc nào rảnh em sẽ tranh cãi với anh sau. Dù sao thì, lọ thuốc này hoàn hảo lắm. ‘Một giọt thôi cũng đủ giết tất cả mọi người có mặt trong phòng’, chính thầy Slughorn đã nói thế. Giờ ta sẽ cho nó phát huy tác dụng trên cái vương miện kia.” Harry nháy mắt tự đắc.

“Harry, em đang nói là…” Draco kích động, nhìn thẳng vào mắt Harry. Đôi mắt mà hắn đã sa vào từ rất nhiều năm về trước.

“Chịch em đi, Draco.” Harry đưa tay chỉ vào vết sẹo của mình. “Để lão quái vật đó xem trực tiếp, cho lão tức chết luôn. Dĩ nhiên không phải miễn phí đâu, phải dùng chính cái vương miện này làm phí trả mới được.”

Draco nhìn Harry trước mặt, trông em thật đẹp trai quyến rũ. Làn da phơn phớt hồng, ánh mắt rực sáng lấp lánh, thần thái toát lên vẻ kiên định đầy hy vọng khiến người khác không thể rời mắt nổi.

Độc dược Cơn đau của Cái chết Đang sống được đổ lên chiếc vương miện Ravenclaw, làn khói đen kịt cùng tiếng rú thảm thiết tràn ra. Thế nhưng, trước Harry và Draco đang quấn chặt trong vòng tay say đắm, trao nhau nụ hôn nồng cháy, được bao phủ bởi hào quang của tình yêu, tất cả chỉ là vô nghĩa–không gì có thể làm tổn thương họ.

Harry ôm chặt lấy mắt cá chân mình, bị Draco kéo thẳng phần hông rời khỏi đệm giường. Cái lỗ nhỏ đỏ tươi như sắp rỉ máu liên tục mấp ma mấp máy, quyến rũ, mời gọi kẻ duy nhất được phép xâm nhập. Món ngon tự dâng đến tận miệng, làm sao có lý do từ chối cơ chứ? Draco mạnh bạo thúc con cặc đã cứng đanh thô to của mình vào lỗ dâm mà hắn luôn khát khao, điên cuồng cày xới chịch choạc cái người bên dưới đang không ngừng rên rỉ, mỗi cú nã nện đều lút cán, đâm trúng tận điểm khiến Harry phải bật tiếng thét chói tai.

“Ưm a… Draco, còn được nữa… còn có thể đối xử với em thô bạo hơn nữa…” Harry nhìn hắn bằng đôi mắt ngập tràn mê loạn, gào lên.

“Nói cái gì, tôi nghe không rõ. To hơn chút coi.” Draco cố ý rút ra, chỉ để phần đầu cặc càn quét ở cửa huyệt, rồi dừng lại không tiếp tục.

“Đối xử với em thô bạo đi, đâm xuyên em đi! Draco, anh rõ ràng là một con giống đực mà còn giả bộ thuần khiết cái mẹ gì. Giờ thì dùng con cặc đó chơi em cho đã, lấp đầy em, địt nát em đi! Không thì em đi tìm thằng khác đấy. Nghe rõ chưa?!” Harry chống cánh tay lên giường, mạnh bạo ưỡn mông lên, hung hăng thúc ngược lại, tự mình nuốt trọn lấy côn thịt của Draco.

“Dâm đãng. Không biết hầu hạ tôi cho tử tế, còn đòi đi tìm ai? Ngoài cái của tôi ra, em còn tìm đâu được con cặc nào vừa to vừa dài để địt nát em nữa? Hả?” Draco bóp chặt eo Harry, điên cuồng thúc loạn khắp nơi, cố ý phớt lờ điểm nhạy cảm nhất của em.

“Anh là cái thá gì mà dám quản em.” Harry gắng sức siết chặt lại, cố kẹp lấy cái đầu khấc đang ương bướng lảng tránh, dụ nó trở về đúng hướng. Nhưng chính em còn chẳng bao giờ chịu tự giới hạn mình, nói gì đến việc yêu cầu Draco phải làm theo.

“Tôi là chồng em. Có quyền bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng được phép đụ em. Muốn địt thì địt, muốn chơi em ở đâu thì chơi, em chỉ có thể rên rỉ dưới thân tôi thôi.” Dù Draco có đâm vào bất kỳ tấc thịt nào trong huyệt, cái lỗ nhỏ sớm đã bị khai mở hoàn toàn kia vẫn nhiệt tình co bóp nghênh đón hắn.

Draco bỗng nhấc bổng eo em lên, đứng phắt dậy giữa giường, mái tóc gần như chạm vào tấm màn xanh lục buông từ trần nhà xuống. Cứ thế, Harry bị hắn treo ngược đầu xuống đất, gần như thành một đường thẳng đứng, đôi chân bị ép dạng rộng hết cỡ, hai cánh tay đung đưa cào cấu lấy mép giường.

“Giữa sự lạc lối của đạo đức, giữa dục vọng chôn kín, em lại vừa đáng thương vừa đáng yêu mà giãy giụa tìm kiếm tôi… Đây chính là dáng vẻ mà tôi ngày đêm thèm khát muốn được thấy nhất.” Draco cố gắng thốt ra những lời tình sâu cay nhưng vẫn tràn đầy dâm ý phóng đãng.

Draco thở hồng hộc, má đỏ bừng bừng, mái tóc vàng bay dìu dịu rối tung, trông hệt như cậu thiếu gia năm ấy lần đầu tiên bắt được trái Snitch vàng trong buổi tập Quidditch, ánh mắt sáng ngời đầy tự hào; cũng hệt như năm tháng đó, cậu thiếu gia ngước nhìn bầu trời trong những giờ học Thiên văn, ánh sao phản chiếu trong đôi mắt ấy.

“Thích quá… Sướng quá, Draco… Em còn muốn nữa, Draco… Đổ đầy em đi… Làm ơn, Draco, em thèm anh đến phát điên rồi.” Harry sung sướng nũng nịu, đôi môi đỏ mọng bóng nhẫy không ngừng gọi tên Draco, vách thịt mướt mượt ướt át trong cơ thể cũng chủ động ép sát lấy cây cặc, cọ xát nài nỉ hắn.

“Không tin tôi còn không nhét no nổi cái lỗ đĩ dâm dục của em.” Draco dục hỏa ngút trời, dương vật cương cứng tới mức nóng rừng rực, ngay cả tinh dịch đang phun trào cũng nồng đậm một hương vị mê hoặc cuồng nhiệt.

Đối với Draco, Harry chính là sự tra tấn ngọt ngào tới thấu xương, thấu hồn. Em là cám dỗ không thể kháng cự, là liều thuốc gây nghiện mà hắn không thể nào thoát khỏi. Hắn căn bản không thể từ chối được sức hấp dẫn nóng bỏng ngây ngất này, chỉ có thể ngoan ngoãn túm chặt lấy thân thể Harry, phang phập giã dập liên hồi, vũ cuồng trộn lẫn giữa yêu và dục.

“Mau bắn cho em đi... nói em nghe.... có phải em siết anh tới muốn chết đi sống lại không?” Harry nức nở, giọng khàn đặc giữa cơn cuồng dâm.

“Phải… phải… trên đời này còn có ai dâm đãng đĩ đàng, không biết xấu hổ hơn em được nữa chứ?” Draco nghiến răng trả lời, thân thể run rẩy trong cơn khoái cảm tới cực hạn.

“Hừ, ngoài em ra... còn ai có thể khiến anh bắn tới bảy lần một đêm?” Harry bật cười ngạo nghễ, cơ thể vẫn không ngừng bót chặt lấy kẻ đang đâm sâu vào mình, như muốn khẳng định rằng không ai khác ngoài em mới xứng đáng độc chiếm Draco.

Dương vật hồng sẫm của Draco vì tình dục giày vò mà trở nên đỏ sẫm đến phát tím, hắn bận rộn với những cú đâm dọc dứt khoát, như cọc đóng thẳng xuống, đẩy đầu Harry bị treo ngược chôn sâu vào đệm giường. Dù bị treo ngược, tiểu huyệt của em vẫn tuôn tràn dịch thể không ngớt, bên trong như cất giấu một suối phun róc rách, dư thừa trào mứa ra dọc theo bụng và lưng chảy xuống dầm dề dơm dớp, mỗi cú rút cắm bạo liệt của Draco lại khiến từng giọt tinh dịch và nước dâm bắn tung trên ga trải giường. Tiếng da thịt va chạm ‘bốp bốp’ vang dội khắp phòng, bọt trắng bị vỗ bắn tung tóe trong không khí.

“Haa... Harry à...” Draco thở hổn hển, ra sức thúc sâu vào bên dưới. Mỗi cú nắc, hắn đều gập gối, đem toàn bộ cây cặc cắm ngập tận gốc, kéo mạnh lấy eo Harry như thể kéo một chiếc quần lót căng chặt, gói gọn lấy dương vật đã căng đầy tinh dịch của hắn, rồi bắn thẳng từng luồng nóng hổi vào trong.

“Mẹ kiếp... tôi sắp chết chìm trong người em rồi…”

“Không được chết… em còn chưa thỏa mãn đủ đâu… ha a… a… Draco, em sắp tan thành nước mất rồi, toàn bộ nước, đều tưới hết cho anh…”

Harry mặc sức tận hưởng ba tầng công kích từ con cặc, bìu và khung xương hông, những cú xuyên dồn dập khiến em gần như nghẹt thở, cơ thể rung giật mê tơi, sướng tới mức trắng dã cả mắt, đầu lưỡi đỏ hỏn thè ra thở dốc, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi.

“Á… không chịu nổi nữa… em lại sắp ra rồi… bên trong… ha a… sâu quá… sâu quá… Draco, anh tuyệt quá… lợi hại quá…” Cuộc hoan ái kéo dài làm Harry kiệt sức, miệng nhỏ trở nên mẫn cảm tới cực điểm, mỗi lần đều là em trước tiên không chịu nổi mà bắn ra.

Eo em vừa ê ẩm vừa mềm nhũn, bụng trong đã bị Draco bơm vào mấy lượt tinh dịch mà đầy ụ, chất lỏng đặc sệt nóng hôi hổi vẫn đang chầm chậm thấm ngược sâu hơn vào trong, tới mức không thể móc ra được, khiến đường ruột em cứ ngỡ mình được ăn món khoái khẩu, sung sướng co bóp lấy bóp để.

Mỗi giọt tinh dịch đều như một giọt Tình dược đậm đặc, khiến Harry chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi hương nồng nàn của Draco, chẳng thể làm gì khác ngoài hét vang tên hắn, điên cuồng khao khát, toàn bộ cơ thể như chỉ còn biết sống vì Draco.

“Địt chết em đi, Draco! Dù em sống hay chết… cũng đều là của anh!” Harry ngẩng đầu thét lớn.

Hai người hoang dại siết chặt lấy da thịt đối phương, cùng nhau bắn ra một lần thỏa mãn đến tận xương tủy.

Draco cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường, bản thân thì đổ sụp lên người em, tựa đầu lên em, thả lỏng tinh thần. Harry vuốt ve mái tóc rực rỡ của chàng vương tử tóc vàng của mình, rồi bật cười, một tiếng cười sảng khoái đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được.

Ngày hôm sau.

“Cảm ơn anh, Draco, vì đã cùng em hủy diệt vương miện Ravenclaw.” Harry nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt dịu dàng chân thành–một ánh nhìn mà trước đó chưa từng có khi đối diện–rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim rực rỡ của hắn.

“À đúng rồi, chuyện Voldemort nhìn thấy chúng ta làm tình không có nghĩa là lão điên đó biết chúng ta đã tìm được Trường Sinh Linh Giá và phá hủy nó. Dù sao thì có quá nhiều thứ có thể khiến em kết nối với tâm trí lão, đâu nhất thiết phải là Trường Sinh Linh Giá. Chỉ cần là tàn dư Ma thuật Hắc ám do lão để lại, cũng đủ để tạo ra liên hệ rồi. Hơn nữa, Voldemort có một điểm yếu–dù đúng là lão rất mạnh, nhưng nếu mất đi một phần sức mạnh, gã kiêu ngạo tự đại như lão chưa chắc đã phát hiện ra ngay. Và cả Hiệu trưởng Dumbledore cũng cho rằng hiện tại Voldemort vẫn chưa biết được rằng bọn em đã phát hiện ra bí mật về Trường Sinh Linh Giá. Khoảng thời gian chênh lệch này chính là chìa khóa giúp chúng ta giành chiến thắng.”

Draco cố gắng tiêu hóa lượng thông tin quan trọng trong lời em nói–toàn là những điều hắn chưa từng được nghe đến. Nhưng hắn buộc phải tiếp nhận thật nhanh, bởi vì hắn đã lựa chọn đứng về phía vị Chúa cứu này rồi.

Sau đó, Harry nhắc đến vấn đề khiến Draco lo lắng nhất.

“Nhưng chuyện cái Tủ biến mất thì Voldemort đã biết rồi. Lão chắc chắn sẽ tìm cách khác để thâm nhập vào Hogwarts, nhưng sẽ không thể lợi dụng gia đình anh thêm một lần nào nữa đâu.”

“Cái tủ đó tôi sửa mất bao lâu chứ, ngần ấy thời gian cũng đủ để tôi hiểu ra–Chúa tể Hắc ám chỉ đang lợi dụng tôi để trừng phạt ba mẹ tôi. Lão sẽ không ban cho tôi bất kỳ tín nhiệm nào, cũng chẳng dung thứ cho thất bại. Còn tôi thì vừa sợ lão điên đó vừa ngu ngốc.” Draco thừa nhận.

“Draco, từ giờ anh phải học cách gọi thẳng tên lão đi. Dù sao thì lão cũng đang định giết cả anh lẫn ba mẹ anh rồi. Em biết là khó, vậy thì trước mắt cứ gọi lão là con quái vật Tom Riddle cũng được. Lão không xứng được kính trọng.” Harry mỉm cười, bóng tối đã bao phủ em suốt gần một năm trời nay rốt cuộc cũng tản đi. Em vừa tiêu diệt thêm một Trường Sinh Linh Giá, có được người mình yêu, và tiến thêm một bước nữa đến gần việc đánh bại Voldemort.

“Vậy thì… nếu lão Tom Riddle đã định giết cả nhà tôi, thì không phản công lại sao bù được tổn thất tinh thần chứ?” Draco gật đầu đồng tình.

“Em đã trình bày một số chuyện với cụ Dumbledore rồi, kể cả mối liên quan giữa cái Tủ Biến mất và bọn mình. Mẹ anh đã được đưa đến Hogwarts an toàn. Lát nữa bọn mình qua chào một tiếng, rồi sẽ xuất phát. Còn ba anh thì phải thu xếp ổn thỏa với phía nhà tù.”

“Nếu là em đưa ba tôi vào đó, thì nhớ liệu mà chăm sóc tử tế cho ổng đi.” Draco ôm lấy Chúa cứu thế thân yêu của mình.

“Tiếp theo, bọn mình đi tìm Trường Sinh Linh Giá nào?” Draco khẽ cười, siết chặt tay Harry. Dù sao thì hắn cũng đã quyết theo em vào sinh ra tử rồi, mà Harry cũng đã đồng ý lấy thân báo đáp cơ mà, phải không?

“Em định tìm di vật của Slytherin và Hufflepuff trước. Hogwarts vẫn mang ý nghĩa đặc biệt đối với lão.”

“Nếu vậy, chắc là cái mề đay Slytherin. Tôi từng thấy nó ở chỗ ông cậu họ Regulus Black. Ông ấy từng là Tử thần Thực tử. Nếu em nói cuốn nhật ký đến từ chỗ ba tôi, vậy thì chuyện Tom Riddle nhờ ông ấy giữ món gì đó cũng hoàn toàn hợp lý.” Draco phản ứng nhanh nhạy, lập tức cung cấp manh mối. Thời gian là cơ hội.

“Tôi không đợi nổi để chịch em dưới bầu trời đầy sao nữa rồi.” Draco hôn lên mái tóc Harry, ghé sát tai em thì thầm một làn hơi ấm.

“Em không dám chắc dọc đường sẽ không gặp khổ ải đâu, quý công tử ạ. Nghĩ xem làm sao bắt cá bắn gà rừng thì thực tế hơn đấy.” Harry cười khẽ, chọc ghẹo đầy thỏa mãn.

“Tôi không đời nào chịu thua một Chúa cứu thế quèn đâu.” Draco quấn lấy em, trao cho Harry một nụ hôn tràn ngập dũng khí.

“Mạnh miệng.” Harry liếm đi sợi tơ bạc vừa kéo giăng từ đôi môi tách ra.

“Không mạnh miệng thì làm sao ăn được em chứ.”

“Draco Malfoy biết làm nũng và giở trò mọi kiểu, suýt chút nữa thì em bị anh chọc tức chết.”

“Đừng làm quá. Không phải là tôi khiến em sung sướng tới mức sống lại, rồi còn gào lên đòi hiệp nữa à?”

“Em cần anh, Draco.”

“Tôi cũng thế, Harry.”

Tạm biệt, Hogwarts.

💓END💓

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com