RoTruyen.Com

Rein X Shade Chay Tron Khoi Lanh Chua Dang Edit

Từ ngày hôm đó, hắn chẳng động vào Fine thật. Nhiều lúc có than phiền vì sự phòng thủ của cô đối với hắn. Nhưng hắn vẫn tin một ngày nào đó cô vẫn sẽ thuộc về hắn thôi. Vả lại, hắn còn chẳng có thời gian trong những ngày sắp tới. Công trình xây dựng đã đặt nền móng khởi đầu, thân là người chịu trách nhiệm về sự hợp tác này. Thời gian về phòng còn không có, lấy đâu mà trêu chọc thỏ con hắn bắt được.

Xem như trường hợp của Finebtạm thời được giải quyết. Công việc nhẹ nhàng khiến cô có nhiều thời gian nhàn rỗi. Trái ngược với chị cô ngoài kia. Đang bón phân cho cây. Mỗi ngày đều phải phơi mình dưới nắng. Da nàng ấy chẳng thể đen hơn, vì ngày đầu nàng đến, trong mắt mọi người, nàng chính là người da màu rồi. Nàng hợp với những công việc này. Chăm sóc khu vườn, phụ giúp đầu bếp và mang thức ăn cho những công nhân.

-Cảm ơn!

-Không cần khách sáo!

Nàng đáp lại người đàn ông nàng vừa đưa chén cơm cho. Ông ấy có làn da nâu bóng, rất đẹp. Tiếc là không ai công nhận, chính dân tộc của ông bị đày đọa bởi màu da này. Nàng nhìn một lượt, hết thảy những người ở đây mà đem lòng thương cảm. Chế độ này, thật bất công và tàn nhẫn.

-Cô bé, cháu có đôi mắt rất đẹp!

Một giọng trầm vang lên, có chút khàn đục. Nàng nhìn sang, một ông lão thên hình gầy gò, trang phục xơ xác. Ông ấy cũng có da nâu. Đôi bàn tay hiện lên đốm đồi môi, xoa lấy bộ râu. Ông ấy cười, không thấy sự cực nhọc tóa ra từ con người này, mà ngược lại, nó rất phúc hậu, dịu dàng. Dưới ánh nắng chói chang, mặt trời hiện đã lên đến đỉnh đầu. Không khí trở nên oi bức, nhưng trong tim nàng, lại ồ ạt một cơn gió lạnh. Ông lão này có gì đó rất khác. Nàng khẽ nhíu mày, ông ấy lại cất giọng.

- Trong tộc của ta, không ai có màu mắt đẹp thế cả!

Nàng giật mình, ông ta để ý mọi chi tiết. Nhìn gương mặt lo sợ của nàng, ông không kìm được mà bật cười.

-Cháu không cần lo lắng vậy! Ai cũng có bí mật của riêng mình.

Nàng gật đầu, ông ấy quả là một người hiểu chuyện. Nàng tạm biệt những công nhân, tối nay nàng sẽ lại đem bữa đến cho họ. Nhưng vừa bước được vài bước, nàng đã nhìn thấy phía trước, một vài tùy tùng, dẫn đầu họ là hai con ngựa. Một là tuấn mã của hắn, vị lãnh chứa cao ngạo. Khoác lên chiếc áo đen quý tộc. Người còn lại ngồi trên bạch mã, song hành cùng hắn. Hai người nói chuyện có vẻ rất ăn ý. Mắt hắn cũng loại bỏ sự bài trừ với xung quanh. Tuy nhiên, người trò chuyện với hắn mới khiến nàng để tâm. Một kẻ đi ngựa song hành cùng lãnh chúa, lại có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, xuất thân ắt hẳn không tầm thường.

Chúng càng ngày càng gần hơn, nàng tất nhiên biết điều quỳ gối xuống. Cúi mình, để hắn đi qua trong yên lành. Những công nhân cũng vội vã bỏ bát cơm của mình sang một bên, nhường đường, rồi quỳ sẵn ở đó.

-Chờ đã!

Hắn bỗng dưng lên tiếng, nàng vẫn quỳ vì chân ngựa đã tiến qua nàng từ lâu, cứ ngỡ tránh được, ai ngờ trời xui đất khiến. Hắn xuống khỏi yên, tiến về chỗ nàng. Giọng băng lãnh, đôi mắt nhìn nàng chán ghét vô cùng.

-Ngẩng đầu lên!

-Có chuyện gì à?

Người nam đi cùng hắn lên tiếng, khó hiểu trước hành động này. Chẳng phải đến đây là lo cho công trình sao? Hà cớ gì mà hù dọa một nô lệ da đen?

Nàng vờ như không nghe thấy, vẫn sấp mình như vậy, mái tóc xanh đã dính phải bụi đất. Hắn khó chịu lặp lại.

-Ngẩng đầu lên!

Hết cách, nàng đành làm theo lời hắn. Hiện lên trong viên thạch anh, người nam nhân cao ngạo sừng sững trước mặt. Còn trong đôi mắt tím u ám, một nô lệ, xấu xí, đen đủi. Hắn ngụy một gối xuống, vừa với chiều cao người con gái đôi chân vẫn dính trên đất.

-Ngươi là kẻ đằng sau, tạo lên mùi hương khủng khiếp trên người  Fine?

Nàng không nhịn được mà nhếch một bên mép, hóa ra còn nhớ nàng. Đành trả lời vậy.

-Con bé, không phải người ai cũng có thể chạm vào!

-Ngươi....

Đến lúc này, nàng cũng chả muốn quỳ nữa, đứng lên phủi chiếc váy cũ của mình. Ngạo nghễ đối diện với hắn.

-Hỗn láo! Sao ngươi dám đứng trước lãnh chúa!

Một tên tùy tùng theo hắn la lên, cũng là kẻ hầu người hạ như nàng, được đi theo lãnh chúa vài hôm là lên mặt. Nàng nhìn qua hắn, vẻ mặt giống như đang khiêu khích vậy. Hắn ghét nàng là một chuyện, nhưng giết được nàng không lại là một chuyện khác.

-Sao không đi tiếp?

Người nam tóc vàng đi cùng hắn cũng xuống ngựa. Hai kẻ quyền thế đứng bên cạnh nhau.

-Sẽ đi ngay đây!

Hắn đáp lời, rồi nhìn sang nàng bảo.

-Từ giờ, ngươi làm việc ở công trình này!

Những nô lệ đi cùng hắn thì không nói, chúng lấy làm khinh bỉ nàng từ lâu. Xem thường lãnh chúa như thế là chán sống. Nhưng hôm nay, chủ nhân của chúng có vẻ nhân từ. Hình phạt cho nàng cũng quá nhẹ rồi. Ngược lại, những kẻ làm ở công trình cho hắn, ai cũng chán ghét. Sai một cô gái xây dựng công trình với một đám đàn ông. Nàng không đáp. Hắn vẫn còn giữ lời với Fine, không giết nàng.

Thế là từ một đứa làm vườn, giao thức ăn, nàng chính thức trở thành công nhân. Bực một cái là đụng đâu bể đó. Những công nhân thường ngày được nàng đưa thức ăn và một vài người già, vì thấy thương nên làm thay nàng. Nàng chỉ việc căn khi nào tên Lãnh chúa kia nhìn thì vác đại viên gạch, giả bộ đi lại là được. Thoạt đầu hắn còn nhìn qua vài cái, lúc sau thì biến đâu mất.

-Lũ người đó thật không bằng cầm thú!

Một người đàn ông gần đó kêu lên. Rồi quay lại làm việc. Nàng chỉ đứng một chỗ, chẳng làm được gì cả, lâu lâu lén lấy nước cho họ uống.

-Cô bé, cháu qua đây ngồi một lát đi!

Vẫn là ông lão lúc nãy, ông ta ngồi đó suốt sao? Vậy lại không bị bắt.

-Ông không làm việc à?

Nàng hỏi, bất giác thất mình đáng hổ thẹn. Nàng cũng có làm gì đâu, lấy quyền gì hỏi người ta như vậy. Ông lão chỉ cười, chẳng trách móc.

-Cháu tên gì?

-Rein ạ!

-Một cái tên đẹp, xứng với một cô gái đẹp như cháu!

Nàng cười, ông ấy đùa hơi quá trớn rồi đấy. Làn da nâu này, gương mặt lấm tấm bụi thì đẹp gì?

-Ông đùa cháu sao?

-Không hề! Cháu thử hỏi những người xung quanh xem, ai dám bảo cháu xấu chứ! Cháu hiện giờ cùng màu da với bọn ta, đường nét trên gương mặt cháu vẫn giữ nguyên vẹn. Nếu cháu có làn da trắng, lãnh chúa sẽ hối hận khi bắt cháu làm việc ở đây!

-Tên trọng sắc ấy ạ! Cháu thà làm việc ở đây còn hơn trong cung điện của hắn.

Ông lão ấy lại cười phá lên, vẫn là cái vẻ thoải mái ấy. Ông giống như hiểu biết mọi chuyện vậy.

-Cháu ghét lãnh chúa đến vạy sao?

-Không hẳn, người như hắn cũng không đáng để ghét nữa.

-Cậu ta là một người tốt!

Mắt nàng mở to, hai viên ngọc lục bải tròn xoe. Ông ấy già lú lẩn rồi thì có. Một kẻ như hắn, nổi tiếng trăng hoa, lại có người khen tốt mới hay. Chưa đợi nàng nói gì, ông chỉ tay vào những người công nhân mà tiếp tục.

-Cháu nhìn họ đi, họ làm việc cật lực thì tất được cho ăn. Không một kẻ nào có ý định tạo phản. Không ai đình công, không một ai có dấu vết bị hành hạ, đánh đập trên người. Lãnh chúa không hề cho những tên lính cai quản tại đây để giám sát họ. Có làm, có ăn, cũng không tính là bóc lột sức lao động. Thành Tây hưng thịnh, là vì Shade luôn khoan hồng với mọi người, cho dù hắn là một lãnh chúa trẻ, nhưng rất biết trị vì con dân trong thành.

Ông nói đúng. Nàng ngày ngày đều mang thức ăn cho họ mà lại chẳng nhận ra. Hắn không dùng cực hình với những nô lệ này. Vả lại còn đối tốt với họ hơn hẳn những lãnh chúa tàn độc khác.

-Có thể cho cháu hỏi một câu không?

Nàng cất lời, mắt vẫn đam đăm nhìn vào công trình kia.

-Cháu cứ hỏi!

-Ông rốt cuộc là ai vậy?

-Ta à, ta là một lão già bị bắt khỏi quê hương đến đây!

-Ông trả lời rõ hơn đi.

-Cháu đừng nghiêm túc vậy! Ta hơi sợ đấy! Tên ta là Wuri, Ngày trước ta từng là một tư tế!

Nàng mỉm cười, không nói gì thêm. Vậy ra đó là lý do ông trông có vẻ thông thái và yêu đời hơn. Ông lại có thể nhìn ra tâm tư của hắn, mà nàng mù quáng vì hắn dám động đến em gái nàng.

"Cháu thực sự có một đôi mắt rất đẹp! Sau này, hãy dùng đôi mắt ấy nhìn xa ra thế giới, cô bé ạ!"

________________

Xin lỗi mọi người vì truyện này ra hơi trễ, và chương này tính ra cũng không hay mấy. Nhưng tại đang tức cái vụ bài tập online, tâm trạng thực sự quá đỗi tệ. Nghỉ ra nghỉ, học ra học chứ giờ ném nguyên cái app bắt học. Làm biếng kinh khủng. Hôm nay kết thúc ở đây!

Bye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com