Reishin Mau Chuyen Nho Ve Doi Ta
Idea: thì hồi chiều tui luớt và gặp được một vid, thì bạn đó nhắn hỏi người kia có ny chưa và bạn kia trả lời là có xong như câu hỏi ở dưới rồi đến cuối thì bạn đó tỏ tình bạn kia rồi hai người yêu nhau:))) Xong tui nảy ra cái này, tuy câu hỏi khác vid một chút nhưng kệ đuy:)) -------Ai đó: Amuro-san, anh đã có người yêu chưa? Amuro: Tôi có rồi. Ai đó: Người yêu anh có đẹp không và là người như thế nào? Amuro: Em ấy rất đẹp, có chút bướng bỉnh nhưng rất bám tôi. Ai đó: Vậy sao. Amuro: Đúng vậy. ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┉┉┉┅Trong căn phòng ấm áp, ánh nắng cuối chiều lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả không gian tĩnh lặng.Conan đang ngồi dựa lưng vào một chiếc gối tựa lớn, tay cầm quyển sách dày cộp. Gương mặt nhỏ nhắn trông chăm chú, đôi mắt xanh sáng lấp lánh ánh kiên nhẫn và bình thản.Hôm nay là ngày nghỉ nhưng cả Ran và ông bác Mori đều có việc nên từ hôm qua cậu đã được Amuro đưa về nhà của anh, cậu thì vẫn giữ thói quen đọc sách, như một cách để xua đi mệt mỏi sau những vụ án căng thẳng.Đột nhiên, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, kèm theo tiếng chân bước nhẹ nhàng từ phía sau. Trước khi Conan kịp ngẩng đầu, một bóng người cao lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Amuro Toru, vẫn với mái tóc vàng mềm mại và nụ cười thường trực, nhưng lần này anh không cười rạng rỡ như mọi khi, mà chỉ nhếch môi đầy tinh nghịch.“Em đang đọc gì thế?”Giọng anh nhẹ nhàng, như thể sợ làm phiền cậu.“Chỉ là sách phân tích tội phạm thôi.”Conan đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi trang sách.Amuro khẽ cười, rồi… Phịch—Anh nằm dài xuống tấm thảm ngay bên cạnh Conan, đầu dụi cậu một cách tự nhiên như thể đó là chỗ thuộc về mình từ lâu. Conan giật mình, suýt chút nữa đánh rơi quyển sách.“Amuro-san?! Anh đang làm gì vậy?” Conan nhăn mặt, đôi má bất giác hơi đỏ.“Thì nằm cho thoải mái thôi mà.”Anh nhắm mắt, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa sự cố ý trêu chọc.“Chỗ này êm ghê.”Conan thở dài, dù không nói gì thêm cậu vẫn để mặc anh nằm như thế, chỉ khẽ điều chỉnh lại tư thế để có thể tiếp tục đọc sách mà không bị đầu của Amuro cản trở.
---Một khoảng lặng ngọt ngào kéo dài. Chỉ có tiếng lật sách và nhịp thở đều đặn của Amuro vang lên.Cậu tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng rồi một câu nói bất ngờ khiến Conan khựng lại.“Conan-kun…”Giọng Amuro vang lên trầm thấp, như thể đang nghĩ về điều gì quan trọng.“Hửm?”“Em có tò mò về chuyện tình cảm của anh không?”Cậu quay sang, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột này.“Hả? Tự nhiên anh hỏi gì kỳ vậy?”Amuro bật cười khẽ. “Thì… anh chỉ muốn biết thôi.”Conan bĩu môi, nhưng rồi vẫn trả lời, giọng có chút chế giễu:“Anh nổi tiếng thế này, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Em đoán… chắc sẽ có một mĩ nhân lọt vào mắt xanh của anh nhỉ”Anh nhướng mày, nụ cười bí ẩn hiện lên nơi khóe môi.“Cũng đúng vì anh có người yêu rồi.”Câu trả lời khiến Conan bất giác sững người. Cậu không rõ vì sao ngực mình hơi thắt lại một nhịp.“À… ra vậy.”Cậu cố giữ giọng bình thản.“Chắc hẳn… người con gái đó rất đặc biệt?”“Ừ.”Amuro khẽ nhắm mắt, như đang mường tượng về một điều gì đó thật đẹp đẽ. “Em ấy bám anh lắm đấy.”“Bám anh?”Conan nhắc lại, đôi lông mày nhíu lại. Trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp cứ quanh quẩn bên anh chàng công an này. Không hiểu sao cậu thấy… khó chịu.“Ừ.”Anh đáp, nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Anh đi đâu em ấy cũng đi theo vì tò mò anh sẽ làm gì, em ấy cũng luôn chú ý đến việc anh làm và đặc biệt luôn xuất hiện mỗi khi anh cô đơn, luôn khen những món ăn do anh nấu.”Conan lặng im, siết nhẹ quyển sách trong tay không hiểu sao, cậu cảm thấy buồn buồn. Người yêu của Amuro lại không phải là cậu.
---“Vậy sao… chắc hẳn cô ấy là một người bạn gái tốt.”Conan khẽ đáp, giọng lạc đi. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Amuro đã mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt như xuyên thấu tất cả.“Em biết không, Conan-kun?”Anh ngồi dậy, nghiêng người, tiến gần cậu hơn.“Thật ra… anh nói dối một nửa.”“Cái gì?”Conan tròn mắt.“Anh nói em ấy bám anh… nhưng thật chất…”Anh nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm xen lẫn chân thành.“…Anh mới là người bám em ấy và người anh yêu không phải là phụ nữ mà là em đó, Conan-kun.”“…”Conan chớp mắt, tim đập loạn nhịp.'Khoan, anh ấy vừa nói cái gì?'“Anh không chịu được khi không có em ở bên.”Amuro cười khẽ, giọng như thì thầm vào tai cậu.“Anh muốn nhìn em mỗi ngày, nghe em nói chuyện, dù chỉ là những câu bình thường nhất. Đến mức… anh thấy mình chẳng còn là anh nữa khi thiếu em.”Conan chết lặng, hai má nóng ran. Lời tỏ tình ấy đến quá đột ngột, quá chân thật, khiến cậu không thể tìm được một câu phản bác nào.Amuro khẽ vươn tay, chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu, vuốt nhẹ như nâng niu một báu vật.“Anh nghĩ mình là người yêu may mắn nhất thế giới… vì được ở bên em.”Cậu bé thám tử khi ấy chỉ biết im lặng, trái tim đập dồn dập, cảm xúc hỗn loạn giữa ngượng ngùng và hạnh phúc.Cuối cùng, cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm:“…Đồ phiền phức.”Amuro bật cười, kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt như sợ cậu biến mất.“Ừ. Anh phiền phức lắm. Nhưng anh chỉ phiền với một mình em thôi.”
---Một giờ sau…Conan ngồi trên ghế sofa, quyển sách bị bỏ quên trên bàn. Trong khi đó, Amuro vẫn thản nhiên dụi vào lòng cậu, tay ôm chặt eo cậu không buông, miệng mỉm cười mãn nguyện.“Anh thật sự định ở lì thế này bao lâu nữa?”Conan cau mày hỏi.“Cho đến khi nào em quen với việc anh bám em.”Amuro trả lời, giọng thoải mái đến mức đáng ghét.Conan hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh nói người yêu anh bám anh lắm cơ mà?”“Anh đâu nói sai.”Anh ngước lên, đôi mắt vàng ánh lên sự tinh quái.“Người yêu anh bám trong tim anh… nhưng ngoài đời thì anh phải bám lấy em, không thì mất toi.”Conan: “…”Amuro đúng là hết thuốc chữa.
---Giờ đây trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn tiếng cười khẽ của Amuro hòa cùng tiếng thở dài bất lực của Conan, tạo nên một giai điệu ấm áp khó quên. Ruốt cuộc ai bám ai nhiều hơn?Câu trả lời… có lẽ cả hai đều biết.
---Một khoảng lặng ngọt ngào kéo dài. Chỉ có tiếng lật sách và nhịp thở đều đặn của Amuro vang lên.Cậu tưởng rằng anh đã ngủ, nhưng rồi một câu nói bất ngờ khiến Conan khựng lại.“Conan-kun…”Giọng Amuro vang lên trầm thấp, như thể đang nghĩ về điều gì quan trọng.“Hửm?”“Em có tò mò về chuyện tình cảm của anh không?”Cậu quay sang, hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột này.“Hả? Tự nhiên anh hỏi gì kỳ vậy?”Amuro bật cười khẽ. “Thì… anh chỉ muốn biết thôi.”Conan bĩu môi, nhưng rồi vẫn trả lời, giọng có chút chế giễu:“Anh nổi tiếng thế này, chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Em đoán… chắc sẽ có một mĩ nhân lọt vào mắt xanh của anh nhỉ”Anh nhướng mày, nụ cười bí ẩn hiện lên nơi khóe môi.“Cũng đúng vì anh có người yêu rồi.”Câu trả lời khiến Conan bất giác sững người. Cậu không rõ vì sao ngực mình hơi thắt lại một nhịp.“À… ra vậy.”Cậu cố giữ giọng bình thản.“Chắc hẳn… người con gái đó rất đặc biệt?”“Ừ.”Amuro khẽ nhắm mắt, như đang mường tượng về một điều gì đó thật đẹp đẽ. “Em ấy bám anh lắm đấy.”“Bám anh?”Conan nhắc lại, đôi lông mày nhíu lại. Trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái xinh đẹp cứ quanh quẩn bên anh chàng công an này. Không hiểu sao cậu thấy… khó chịu.“Ừ.”Anh đáp, nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Anh đi đâu em ấy cũng đi theo vì tò mò anh sẽ làm gì, em ấy cũng luôn chú ý đến việc anh làm và đặc biệt luôn xuất hiện mỗi khi anh cô đơn, luôn khen những món ăn do anh nấu.”Conan lặng im, siết nhẹ quyển sách trong tay không hiểu sao, cậu cảm thấy buồn buồn. Người yêu của Amuro lại không phải là cậu.
---“Vậy sao… chắc hẳn cô ấy là một người bạn gái tốt.”Conan khẽ đáp, giọng lạc đi. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm, Amuro đã mở mắt nhìn cậu bằng ánh mắt như xuyên thấu tất cả.“Em biết không, Conan-kun?”Anh ngồi dậy, nghiêng người, tiến gần cậu hơn.“Thật ra… anh nói dối một nửa.”“Cái gì?”Conan tròn mắt.“Anh nói em ấy bám anh… nhưng thật chất…”Anh nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm xen lẫn chân thành.“…Anh mới là người bám em ấy và người anh yêu không phải là phụ nữ mà là em đó, Conan-kun.”“…”Conan chớp mắt, tim đập loạn nhịp.'Khoan, anh ấy vừa nói cái gì?'“Anh không chịu được khi không có em ở bên.”Amuro cười khẽ, giọng như thì thầm vào tai cậu.“Anh muốn nhìn em mỗi ngày, nghe em nói chuyện, dù chỉ là những câu bình thường nhất. Đến mức… anh thấy mình chẳng còn là anh nữa khi thiếu em.”Conan chết lặng, hai má nóng ran. Lời tỏ tình ấy đến quá đột ngột, quá chân thật, khiến cậu không thể tìm được một câu phản bác nào.Amuro khẽ vươn tay, chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu, vuốt nhẹ như nâng niu một báu vật.“Anh nghĩ mình là người yêu may mắn nhất thế giới… vì được ở bên em.”Cậu bé thám tử khi ấy chỉ biết im lặng, trái tim đập dồn dập, cảm xúc hỗn loạn giữa ngượng ngùng và hạnh phúc.Cuối cùng, cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm:“…Đồ phiền phức.”Amuro bật cười, kéo cậu vào vòng tay, ôm chặt như sợ cậu biến mất.“Ừ. Anh phiền phức lắm. Nhưng anh chỉ phiền với một mình em thôi.”
---Một giờ sau…Conan ngồi trên ghế sofa, quyển sách bị bỏ quên trên bàn. Trong khi đó, Amuro vẫn thản nhiên dụi vào lòng cậu, tay ôm chặt eo cậu không buông, miệng mỉm cười mãn nguyện.“Anh thật sự định ở lì thế này bao lâu nữa?”Conan cau mày hỏi.“Cho đến khi nào em quen với việc anh bám em.”Amuro trả lời, giọng thoải mái đến mức đáng ghét.Conan hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh nói người yêu anh bám anh lắm cơ mà?”“Anh đâu nói sai.”Anh ngước lên, đôi mắt vàng ánh lên sự tinh quái.“Người yêu anh bám trong tim anh… nhưng ngoài đời thì anh phải bám lấy em, không thì mất toi.”Conan: “…”Amuro đúng là hết thuốc chữa.
---Giờ đây trong căn phòng nhỏ ấy chỉ còn tiếng cười khẽ của Amuro hòa cùng tiếng thở dài bất lực của Conan, tạo nên một giai điệu ấm áp khó quên. Ruốt cuộc ai bám ai nhiều hơn?Câu trả lời… có lẽ cả hai đều biết.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com