RoTruyen.Com

Reup Phe Vat Dong Doi Ba Tuoc


“Thật may quá, ta mừng là ta và cậu đã ở cùng một chiến tuyến, tư lệnh ạ.”

Adin nở nụ cười tươi rói.

‘Ta ước rằng ngươi ngã ngựa và gãy nát lưng cho rồi, tên khốn!’

Lúc bấy giờ, ngọn lửa giận dữ đã bốc lên đầu Cale, nóng hừng hực. Thế nhưng cậu không hề để lộ điều đó ra ngoài dù chỉ một chút. Mà thay vào đó, ánh mắt cậu hướng về phía bọn golem.

“C, cậu chủ. T, tôi chưa từng thấy thứ kinh tởm như thế này trong đời m, mình bao giờ.”

Hilsman bình thường ăn nói trôi chảy lại đang lắp ba lắp bắp. Anh ta không thể giấu nổi nỗi sợ hãi đang cuồn cuộn dâng trào.

Bọn golem không cử động.

Chỉ có ba mươi thứ đen sì trông y hệt con người, cao xấp xỉ mười đến mười lăm mét đang đứng sừng sững nơi đó, thầm lặng tỏa ra sức áp bức đè nặng lên mọi người xung quanh.

Trông thật đáng sợ và kinh tởm.

Phó Đội trưởng Hilsman nhìn những đồng minh của mình. Thái tử Valentiono không thể giấu được vẻ kinh ngạc, còn Cale thì không lên tiếng.

‘… Choi Han, Mary và Cô Rosalyn.’

Lúc đấy, Hilsman nghĩ về đồng đội bên phe họ ở Lâu đài Maple.

Mary không thể lộ diện.
Rosalyn lãnh nhiệm vụ chỉ đạo các pháp sư.
Còn Choi Han thì không thể sử dụng aura.

Họ sẽ có thể sống sót nếu chiến đấu với bọn golem với những hạn chế này không?
Càng nghĩ, Hilsman càng trở nên lo sợ.

‘Cậu ấy còn không thể dùng khiên!’

Liệu các pháp sư có thể cản đám golem này lại khi chúng dùng bàn chân và đôi tay to lớn kia đập vào bức tường của Lâu đài Maple không?
Cho dù có phòng thủ thành công, thì chắc chắn họ cũng sẽ không thể phản công.

‘Nếu khiên của cậu chủ ở đó… vậy thì ít nhất, họ có thể phòng thủ rồi!’

Phó Đội trưởng Hilsman cắn chặt môi.
Ngay vào thời điểm đó.

“Phó Tháp Chủ.”
“Vâng, thưa điện hạ.”

Hoàng Tử Adin gọi Phó Tháp Chủ Metelona, người ấy lập tức đáp lời.

“Mọi người lùi bước!”

Giọng nói của Phó Tháp Chủ Metelona vang như sấm rền khắp khu vực căn cứ.

Lùi bước.
Nhường đường cho đám golem.
Nhưng không, ngụ ý của bà ta là hãy chạy ngay đi.
Chạy đi nếu lũ các người không muốn bị đám golem đó dẫm nát.

Kéeeeeeeeee-t
Bọn golem to xác chậm rãi cất bước.

B-ùuuuuum-

Chỉ mỗi bước chân của bọn chúng cũng đã khiến mặt đất run rẩy.

Lực lượng của Đế quốc và những quý tộc chẳng thể giấu nổi vẻ hãi hùng, chúng vội vã di chuyển cách xa cánh cổng của tường đất, càng xa càng tốt.

“Tư lệnh, cậu có thể đứng lên không?”
“Chỉ vậy thì được, thưa điện hạ.”

Ngay sau đó, Cale lau khóe môi đã ngưng chảy máu và đứng dậy. Hilsman nhanh chóng đỡ lấy cậu.

‘Áp lực còn kinh khủng hơn khi nhìn chúng đang từng bước tiến về phía mọi người.’

Cale chậm chạp rời xa trung tâm bức tường đất, trong khi đó vẫn giả bộ bản thân bị thương.
Mắt cậu đảo nhanh một lượt.

‘Hầu hết mọi người đều không biết về bọn golem nhỉ.’

Có thể chỉ có gia đình hoàng tộc và Tháp Chuông Nhà giả kim biết về chúng.

Baaaaaaaang!

Từng âm thanh inh ỏi lũ lượt vang lên vào lúc lũ golem tàn phá cánh cổng và tường đất quanh đó. Chúng phải làm vậy vì kích thước khổng lồ kia không thể nhét vừa cánh cổng.
Tường đất cao gần mười mét cho phép Cale nhìn rõ một bên của bọn golem khi chúng đi ngang qua.

‘Đó là người điều khiến.’

Có một chỗ ngồi cho người điều khiển trên vai của con golem.
Những nhà giả kim đang ngồi bên trong vòm kính đục.

“Cậu chủ, hình như chúng là người điều-“

Hilsman gấp gáp nhỏ giọng nói với Cale đột nhiên im bặt. Anh có thể thấy ánh mắt của Cale.
Đối nghịch với Thái tử Valentino đang ngạc nhiên, ánh nhìn của Cale vẫn bình thản như thường lệ. Hilsman có thể dám chắc như thế, bởi vì anh đã phục vụ cho Cale từ rất lâu rồi.

Một cái nhìn bình tĩnh và đĩnh đạc.
Cale trông lý trí và bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cậu cũng không có vẻ như đã bỏ cuộc.

Thấy vậy, Hilsman cũng bắt đầu trấn tĩnh trở lại.
Cale đang chăm chú quan sát lũ golem đã bước qua cậu ở chiến trường.

Cậu đang tìm kiếm một vật.
Vật đáng lẽ ra phải tồn tại theo dòng xuất hiện của lũ golem, diễn biến quen thuộc như trong mấy cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.

‘Lõi ở đâu?’

Lõi golem.
Đó là điểm yếu của golem, cũng là cách dễ nhất để tiêu diệt chúng.
Cale đang tìm kiếm thứ đó.
Cậu ngẩng đầu và nhìn lên trời.

Hoàng Tử Adin lặng lẽ quan sát Cale.

‘Coi bộ cậu ta đang bị sốc nặng.’

Sự thật rằng Cale đang nhìn vào bầu trời trống rỗng mà không phải là bọn golem khiến Adin có cảm giác rằng Cale đang cực kì sốc và kinh ngạc, dù cho cậu đang mang biểu cảm vô cùng điềm tĩnh.

– Nhân loại!

Tuy nhiên, Cale đang nhìn một thứ vô hình trên bầu trời.

Lõi của golem.
Đó là một sinh vật có thể nhanh chóng tìm ra những cái lõi bị giấu đi đó.
Raon Miru.

– Nhân loại, ngươi đang tìm quả cầu là nguồn cho sức mạnh của bọn golem đúng không?

‘Ta biết mà! Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh!’

Cale khẽ gật đầu. Cậu làm ra vẻ mình đang ngưỡng mộ sức mạnh của golem.
Nhưng dĩ nhiên, Cale và Raon đang tìm kiếm điểm chí mạng của chúng.

– Nhân loại, chúng đều ở những vị trí khác nhau! Một ở cánh tay, một ở tim. Chúng đều ở những chỗ khác biệt hoàn toàn!

‘Ra bọn này cũng biết dùng não cơ đấy.’

Đó là những gì Cale đang nghĩ.
Giờ họ sẽ cần thử nhiều lần trên mỗi con golem để tìm ra lõi của golem.

‘Nhưng chúng ta có Raon mà.’

Chúng ta có một con Rồng chết tiệt ở đây.
Rồng của chúng ta có thể âm thầm truy tìm nguồn sức mạnh, khả năng còn tốt hơn một bóng ma.
Sau một hồi tính toán, kết cục Cale cũng đã tìm ra lối thoát.

Bất chợt, đúng vào khoảnh khắc đó.

– Cơ mà nhân loại à, những quả cầu này có gì lạ lắm.

‘Hả? Lạ ư?’

Lời của Raon khiến Cale chần chừ.
Thứ mà đến Raon cũng bảo là lạ sao?
Đột nhiên, trong đầu Cale nảy ra một câu hỏi.

‘…  Lõi golem được tạo nên từ cái gì?’

Thứ gì khiến bọn golem đó di chuyển?

– Nhân loại, không phải mana hay ma thạch đâu.

‘Ừ, cũng không nằm ngoài dự đoán của ta.’

Lúc đó, Cale nghĩ về một thứ khác.

‘Là tử mana à?’

Thế nhưng, câu trả lời của Raon cho Cale biết rằng cậu đã sai.

– … Nó cũng khác với tử mana. Có thứ khác ở bên trong cùng với tử mana nữa.

‘Thứ khác cùng với tử mana?’

Cale cau mày.

Mọi sinh vật sống đều sẽ chết.
Tử mana tỏa ra từ chúng khi chúng chết đi.
Đó chỉ là một mặt khác của tự nhiên.

Thế nhưng, cùng với tử mana, sâu bên trong lõi còn có một thứ nữa.

– Buồn quá.

Giọng của Raon vọng lên trong đầu cậu.
Raon đang nói về cái thứ được trộn lẫn với tử mana.

– Ta có thể cảm nhận được sự giận dữ, bi thương và thù hằn bên trong đó. Chúng đang gào thét! Ta có thể nghe thấy chúng! Có vô vàn thứ trộn lẫn bên trong quả cầu!

Giọng của Raon mỗi lúc một lớn hơn.
Raon có thể cảm nhận rõ mồn một những thứ đang ở bên trong quả cầu, cảm giác rõ rệt hơn hẳn lúc đứa nhóc chỉ đơn thuần đang kiểm tra bên ngoài chúng.

– Nhân loại! Thật kinh khủng, thật đáng buồn!

Những thứ bên trong tử mana.

– … Ta nghe thấy giọng nói của lũ trẻ! Kh, không! Ta nghe mọi loại âm thanh bên trong bọn golem nhỏ bé đó.

Cale càng nhíu chặt mày hơn.

‘… Lẽ nào?’

Cậu nhanh chóng nhớ lại quá khứ của Tháp Chuông Nhà giả kim.

Tháp Chuông đã tập hợp những đứa trẻ từ các khu ổ chuột từ mười lăm năm trước để làm thí nghiệm và giết chết chúng.
Sau đó họ cũng thu thập nô lệ khắp lục địa phía Tây để phục vụ cho mục đích thí nghiệm.

Tháp Chuông Nhà giả kim đã thí nghiệm thứ gì và chúng đang cố tạo ra thứ gì chứ?
Vì sao chúng lại nghiên cứu tử mana?

Đôi mắt của Cale tràn ngập phẫn nộ.
Cậu hướng cái nhìn đến con golem hình người to lớn kia.

‘Có khi nào lũ này là thứ mà chúng đã tạo ra thông qua những thí nghiệm đó không?’

Cale gần như chắc chắn rằng chúng được tạo nên bởi thứ gì.

‘Bọn khốn cặn bã này!’

Mặc dù bản thân Cale không phải một người tốt, nhưng cậu không hoàn toàn là lũ đốn mạt như chúng.
Hilsman bối rối nhìn Cale sau khi cảm nhận tay của Cale đang siết chặt lấy anh.

“Cậu chủ?”

Gương mặt của Cale hết sức điềm đạm, trái ngược hẳn với cái siết tay thật chặt của cậu. Đôi mắt của cậu hướng về chiến trường.

Bùm- Bùm!

Cùng với sự xuất hiện của bọn golem đồ sộ, không khí xung quanh chiến trường cũng theo đó mà biến đổi ngay tức khắc.

“Kỵ sĩ, giữ nguyên vị trí! Pháp sư, hỗ trợ cho người điều khiển Binh đoàn Golem!”

Những giọng nói hồ hởi vang vọng khắp đội hình quân đội Đế quốc.
Cale nhìn về Hoàng Tử, Phó Tháp Chủ và Honte. Họ cũng đều đang tập trung vào chiến trường.
Cậu chạm mắt với Adin vào lúc đó. Hoàng Tử làm bộ lo lắng và lên tiếng.

“Tư lệnh, lùi xuống và nghỉ ngơi đi. Chúng ta không cần cậu làm hại bản thân nữa đâu.”
“… Như mong muốn của ngài.”

‘Ồ, tuyệt thật.’

Cale bước xuống, giả vờ như đang thất vọng não nề. Cậu đi ra xa khỏi Hoàng Tử, đến một nơi mà Adin không thể nhìn thấy cậu nữa.

“Tư lệnh.”

Nơi đó là vị trí bên cạnh thái tử Valentino.
Chỉ có các hộ vệ của Valentino ở xung quanh anh, còn các vị linh mục cũng đã nhanh chóng di chuyển.

Đây là nơi an toàn nhất cho Cale.
Có thứ gì đó xảy ra ngay khi cậu đặt chân đến đó.
Giọng nói của Phó Tháp Chủ Metelona làm lung lay cả chiến trường.

“Binh đoàn Golem, phá hủy Lâu đài Maple!”

Cùng lúc, Cale khẽ mở miệng.

“Ở yên.”

Thiết bị liên lạc hình ảnh ẩn bên trong túi ngực của Phó Đội trưởng Hilsman đột ngột lóe sáng.
Giọng nói của cậu được truyền đến đầu bên kia.

– Ở yên.

Tham mưu trưởng trưởng Harol chớp mắt sau khi nghe những lời đó.
Bọn golem khoảng ba mươi tên đang lao rầm rập về Lâu đài Maple.

“Đ, đúng là bọn quái vật!”
“Đến cả quái vật cũng không gớm ghiếc như bọn này! Chúng là cái quái gì vậy chứ?”
“Ng, người khổng lồ xuất hiện!”

Những giọng nói sợ sệt vang vọng khắp Lâu đài Maple.
Sĩ khí của lực lượng bên Vương quốc Whipper đã dâng cao đáng kể, tràn đầy tự tin từ sau khi tạo ra thứ lửa hệt như địa ngục đó.

“… Đó là sức mạnh của Đế quốc ư?!”

Vậy mà, vào lúc đối diện với thứ sức mạnh ẩn giấu bao lâu nay của Đế quốc, họ vẫn không khỏi bị đè bẹp một cách dã man.

Sao họ có thể đánh bại lũ golem cực kì to lớn đó?
Hàng trăm con kiến làm sao chống lại nổi một con người?

Nỗi hoảng sợ của các binh lính được chuyển sang Harol.
Bàn tay của Harol đang run lên khi hắn bám lấy phần nhô ra của lâu đài.

Nhưng, đúng vào giây phút ấy.

– Mở cổng.

Hắn nghe thấy lời thì thầm khẽ khàng của Cale.

‘Mở cổng? Không phải canh giữ lâu đài sao? Ngài ấy muốn chúng ta đối đầu với lũ golem đó à?’

Harol chợt do dự một khắc và quay đầu lại.

Thiết bị liên lạc hình ảnh được kết nối với Cale.
Có tổng cộng năm người bên cạnh thiết bị đó.

Họ là Tham mưu trưởng Trưởng Harol, Nguyên soái Toonka, Chỉ huy Pháp sư Đánh thuê Rosalyn, Choi Han và Clopeh.
Cale mở miệng gọi cho một trong số họ.

– Choi Han.

Ánh mắt của Choi Han hướng về Tham mưu trưởng Trưởng Harol.
Lúc ấy, Choi Han lên tiếng. Cale cũng có thể nghe thấy cậu thông qua thiết bị liên lạc hình ảnh này.

– Mở cổng.

Cale nở nụ cười, nhưng chỉ một thoáng sau nó đã lập tức biến mất.
Cậu ngẩng đầu lên.

Đế quốc đang vô cùng hào hứng, trong khi Vương quốc Whipper thì hoàn toàn im lặng.

Cale lại lên tiếng một lần nữa.

“Clopeh, chúng ta sẽ thay đổi trật tự của mọi thứ. Bắt đầu với chim lửa.”

Giọng nói gấp gáp của Rosalyn vang lên ngay sau đó.

– Chúng ta sẽ ở yên! Các pháp sư, nhanh chóng dựng lá chắn và thuật phòng thủ từ trí nhớ của mọi người đi! Chúng ta sẽ dùng tất cả ma thạch!
– Chỉ huy, tản ra và quan sát bọn golem! Tìm điểm yếu của chúng! Anh cũng có thể dùng số Long Nộ còn lại!

Mệnh lệnh mà Harol đưa ra cũng ầm ĩ.
Choi Han là người cuối cùng lên tiếng.

– Cale-nim, chúng ta cứ chờ đợi thôi sao?

Rốt cục, khóe môi Cale vẫn không kìm được mà nhếch lên cao.

– Hay chúng ta phá hủy chúng luôn?

‘Tên khốn thông minh này.’

Cale xoay đầu sau khi một âm thanh lọt vào tai cậu.

Piiiiiiiii- piiiiiiiiii-

Đó là âm thanh của một cây sáo.
Người đàn ông tóc trắng đeo mặt nạ, khoác trên mình tấm áo choàng nâu đang thổi sáo.

Kéccccc- kécccccc-

Những con chim trắng bắt đầu chậm rãi nâng mình lên không trung.
Những con chim xương trắng bay lên khi bọn golem đen đang tiến đến lâu đài.

Hoàng Tử Adin lãnh đạm nhìn trước khi giật phắt người.

“Không lẽ?”

Con chim xương trắng to nhất.
Con chim đó đang hạ mình về phía tòa tháp của Lâu đài Maple.
Nó không hề bay lên.

Hoàng Tử cũng có thể thấy một thứ khác.

“Chẳng phải là Người lùn sao?”

Đó chắc chắn là một Người lùn trên con chim xương trắng.
Thế nhưng, có một kẻ khác cũng đang ngồi ở đó.

“… Kiếm sĩ?”

Những kiếm sĩ đang leo lên lưng của những con chim xương trắng.

Kécccccc. Kéccccc-
Tộc trưởng Kanelle đang ở trên con chim xương trắng lớn nhất vươn tay của mình về phía tòa tháp.
Ông nắm lấy tay ai đó và giúp người đàn ông đó leo lên trên chú chim.

“Lâu rồi không gặp.”

Kanelle đưa dây cương và mở lời chào hắn.

“Thật vui được gặp lại ngài, ngài Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern.”

Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern huyền thoại của phương Bắc.
Bây giờ, họ đã sẵn sàng để thống trị bầu trời. Những cá thể này đã xuất hiện ở chiến trường.

Đây là sự kết hợp của Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern của Vương quốc Paerun và đôi cánh của tộc Người lùn Lửa.
Họ đang bắt tay với nhau.

Clopeh đã tập hợp tất cả thành viên của Lữ đoàn Kỵ sĩ Wyvern, những người không tham gia vào cuộc chiến lãnh thổ Henituse và còn sống sót.
Hắn nhớ lại cuộc trò chuyện giữa hắn và Cale.

‘Nếu nói đến không chiến, chắc chắn Vương quốc Paerun sẽ là kẻ mạnh nhất. Cho chúng thấy sức mạnh của anh đi.’

Linh mục tóc trắng bật cười.

‘Ta đành phải để dành việc giả thành ngài Cale cho sau này, nhưng việc này cũng thật tốt.’

Vị linh mục hét lên với những Kỵ sĩ Wyvern.

“Lệnh cho các ngươi đây!”

Linh mục tóc trắng Clopeh nhớ lại quá khứ khi còn là một Kỵ sĩ Wyvern và Hiệp sĩ Hộ mệnh. Lúc này đây, cảm giác như thể có một dòng điện đang chạy khắp cơ thể của hắn. Hắn cảm thấy như thể mình sắp phát điên lên. Hắn cảm giác như bản thân có thể làm mọi thứ.

Làm sao hắn không thể khi một huyền thoại đang đứng ngay sau mình chứ?

Hắn nhắc lại lời của Cale, từng lời một.

– Bay lên.
“Bay lên!”

Và sau đó…

– Nhắm vào bọn quái vật dưới mặt đất.
“Nhắm vào bọn quái vật dưới mặt đất.”

Kécccccc- Kécccccc-
Đôi cánh của từng con chim xương trắng dang rộng.
Chúng bắt đầu đập cánh, vồ vập di chuyển che phủ bầu trời trong khi vẫn giữ nguyên đội hình. Sức mạnh thống trị bầu trời của Liên minh Bất khuất cuối cùng cũng tự mình lộ diện trước thế giới trong hình dạng chân chính nhất.

Bùuum. Bùm!

Binh đoàn Golem ngừng bước và ngước đầu.

Hàng tá những con chim lớn đang sải cánh trên nền trời.
Ngược lại, có muôn vàn con golem khổng lồ dưới mặt đất.
Chúng bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến.

Chính vào thời khắc đó.

Kéccccc.

Cổng chính đến Lâu đài Maple bất ngờ mở toang.
Một kẻ hết sức nhỏ bé, nhỏ đến độ trông cứ như một con kiến so với lũ quái vật kinh khủng ấy chậm rãi bước ra.

Chỉ duy nhất một con người đang bước đến bọn quái vật to xác đó.

Đó là kiếm sĩ đội mũ giáp đen và cầm một thanh kiếm tầm trung.
Cậu ta đơn thương độc mã dấn thân vào chiến trường.

Cheng!

Kiếm sĩ mũ đen rút kiếm.
Mệnh lệnh vừa được ban ra một lần nữa lướt qua tâm trí cậu.

– Choi Han.

Choi Han chĩa kiếm về phía bọn golem.
Trước đó, cậu đã thắc mắc với Cale một điều.

‘Cale-nim, chúng ta cứ chờ đợi thôi sao? Hay chúng ta phá hủy chúng luôn?’

Lời đáp của Cale khắc sâu vào tâm khảm của Choi Han.

– Phá hủy chúng.

Choi Han lao về phía bọn golem.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com