Rhycap Duy Trong Tim Anh
Sân khấu dần tắt đèn, ánh sáng chỉ còn lác đác vài đốm vàng rọi xuống thảm đỏ đã phai đi phần náo nhiệt. Buổi lễ trao giải chính thức khép lại bằng tiếng pháo giấy lặng lẽ rơi như tuyết mỏng, để lại những dư âm vẫn còn âm ỉ trong lòng người tham dự.Quang Anh lặng lẽ rời khỏi hội trường trước, không ồn ào, không gây chú ý. Anh không phải tuýp người thích sự náo nhiệt sau hậu trường, càng không quen ở lại lâu nơi ánh đèn vừa tắt. Bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang dài, một tay đút túi quần, một tay đang cầm điện thoại, màn hình mở ở đoạn tin nhắn với cái tên quen thuộc: "Con vợ" - nhưng vẫn chưa kịp trả lời tin cuối.Còn Duy thì khác. Cậu bị giữ lại bởi fan của mình, không những đông mà còn rất dễ thương, tay cầm lightstick, poster và cả những tấm ảnh được in đẹp đẽ. Duy đã dần quen với việc được yêu quý nhiều như vậy, mỗi lần đối diện, cậu vẫn luôn giữ vẻ thân thiện, ấm áp."Duy ơi, ký cái này nữa đi ạ!""Duy, hôm nay đẹp trai lắm luôn!"Cậu cười, tay không ngừng ký, miệng đáp lời một cách tự nhiên, rất thật lòng: "Cảm ơn mọi người."Rồi giữa lúc đang cúi người ký một tấm ảnh cỡ A4, Duy đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt hơi loáng thoáng lướt qua ánh đèn điện thoại. Cậu sực nhớ ra."Thôi chết..." - cậu lẩm bẩm.Tay vẫn ký nốt, nhưng miệng đã vội vã thốt ra: "Ra nhanh không thì Quang Anh chờ..."Không gian khựng lại một khắc. Duy đơ người, ánh mắt lơ đãng một giây rồi bối rối cực kỳ."... À không, không đi chung xe với Quang Anh đâu."Lời phủ nhận hấp tấp càng khiến các fan phá lên cười rần rần."Ơ kìa, có ai bảo là đằng ấy đi chung với Quang Anh đâu."Duy chỉ biết cười trừ, cậu cúi mặt né ánh đèn flash, mím môi đầy lúng túng. Cậu biết mình lỡ lời, mà càng chối thì càng đáng ngờ. Chẳng ai nói gì, nhưng ai cũng nhìn nhau cười - cười cái cách một người lỡ để lộ thói quen quan tâm ai đó quá mức đến mức chính mình không nhận ra.Fan không hỏi thêm gì, chỉ vẫy tay tiễn Duy như đã hiểu hết mọi thứ mà chẳng cần ai phải xác nhận. Còn cậu thì... đỏ tai mất mấy giây.Duy vừa đi vừa chạy, đôi giày thể thao khẽ chạm mặt đất như nhịp tim cậu lúc này, gấp gáp mà ngốc nghếch. Cậu chỉ mong đừng để người đang chờ ngoài kia phải sốt ruột.Chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ lặng lẽ cạnh lề đường. Bên trong xe, kính cửa sổ hơi hạ xuống. Quang Anh đang tựa đầu vào ghế, tay đặt trên vô lăng. Ánh mắt anh chợt dịu lại khi thấy Duy vừa thở vừa chạy tới.Anh không nói gì. Chỉ mở cửa xe bước xuống, rồi nhẹ nhàng kéo cửa bên ghế phụ, đứng đó như đã đợi sẵn từ lâu.Duy dừng lại trước mặt anh, hơi thở chưa kịp ổn định."Xin lỗi... lâu quá phải không?" - giọng cậu nhỏ xíu, mắt không dám nhìn lên.Quang Anh chẳng đáp. Anh chỉ nhích người, nhẹ giọng:"Vào đi. Gió ngoài này lạnh."Duy ngước lên, trong mắt là cảm xúc lấp lánh khó tả. Cậu bước lên xe, còn Quang Anh thì vẫn đứng ngoài, đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi mới vòng lại phía bên kia.Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi nơi tổ chức lễ trao giải, để lại phía sau những ánh mắt tò mò của fan vẫn còn nán lại ngoài sảnh. Không ai nói gì nữa, bởi vì chẳng cần nói cũng đã biết rồi - người mà Duy vô thức nhắc đến, chính là người mà cậu đặt trong lòng.Bên trong xe, ánh đèn dịu dịu từ bảng điều khiển rọi lên gương mặt hai người. Tiếng máy nổ êm, mùi da xe pha chút hương quen thuộc khiến không gian giữa họ như thu gọn lại, chỉ còn hai người.Duy vừa cài dây an toàn xong thì chợt nhớ ra một điều. Cậu quay sang nhìn Quang Anh, ánh mắt có chút thắc mắc:"Ủa, chú tài xế với chị trợ lý đâu anh? Sao anh lại tự lái xe thế?"Quang Anh không quay sang, mắt vẫn dán vào đường, nhưng khoé môi cong lên một cách kín đáo."Anh muốn được ở riêng với em." - anh trả lời, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự dịu dàng đặc trưng của anh."Nên để họ về xe khác rồi."Duy thoáng sững người.Không phải vì câu trả lời đó quá ngạc nhiên, mà vì... nó rất đúng kiểu Quang Anh. Vẫn luôn thế. Lặng lẽ, kiệm lời, nhưng luôn làm những việc khiến người ta phải khựng lại, ngơ ngẩn, và tim đập hơi nhanh một chút."Anh..." - Duy khẽ gọi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười cười, quay mặt ra cửa sổ. Tai đã bắt đầu đỏ ửng.Dù đã trải qua không ít khoảnh khắc thân mật và những ngày dài ngọt ngào, nhưng Duy vẫn cứ thế. Cứ mỗi lần Quang Anh nói mấy câu trêu chọc hay nhẹ nhàng tỏ tình, là cậu lại thấy ngại như mới yêu ngày đầu.Quang Anh liếc nhìn Duy một cái, khoé miệng khẽ cong, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh hiểu cái cách Duy biểu lộ tình cảm - không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt ngại ngùng, một lần cụp mi mắt là đủ rồi."Về nhà anh nha?" - Anh hỏi, vẫn giữ giọng trầm ấm mà Duy luôn thích.Duy gật nhẹ. "Ừm."Khi xe rẽ vào con hẻm quen thuộc dẫn về căn nhà ấm cúng của Quang Anh, trời đã tối hẳn. Ánh đèn vàng trước cổng nhà hắt lên thân xe một vệt dài, như thở ra cái gì đó bình yên.Quang Anh xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho Duy. Không ai nói gì, chỉ có ánh nhìn trao nhau, đủ nói hết mọi điều.Cả hai bước vào nhà. Không gian trong nhà Quang Anh vẫn yên tĩnh như mọi lần, mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp. Duy bước vào tháo giày, vừa nhón chân đi vào trong, vừa hỏi nhỏ:"Hôm nay... anh nấu gì cho em ăn?"Quang Anh nheo mắt, giả bộ suy nghĩ, rồi trả lời:"Em muốn ăn gì, anh làm cái đó. Miễn là có em ngồi ăn chung."Duy cười hì hì, miệng lẩm bẩm gì đó như "Lại tán tui nữa", rồi tự đi vào bếp trước, lục tủ lạnh xem còn gì.Sau lưng, Quang Anh nhìn theo, ánh mắt dịu dàng như nước. Ở khoảnh khắc đó, thế giới bên ngoài dù ồn ào thế nào cũng chẳng còn quan trọng - chỉ cần người kia đang hiện diện trong căn bếp nhỏ này, là đủ.Trong bếp, Duy đứng trước tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, mắt rà qua từng tầng như đang đánh giá một thực đơn nhà hàng. Quang Anh đi vào sau, vẫn giữ nét mặt bình thản nhưng ánh mắt thì chỉ dán lên người cậu. Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da mịn của Duy, cổ áo hơi xộc xệch vì lúc nãy vội vội vàng vàng... trông vừa đáng yêu lại vừa khiến người ta muốn trêu ghẹo."Định đứng ngắm tủ lạnh tới mai luôn hả?" - Anh lên tiếng, rồi không đợi Duy trả lời, đã vòng tay ra từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.Duy giật mình nhẹ, nhưng không né tránh. "Nghĩ xem ăn gì cho đáng tiền công anh nấu chứ bộ."Quang Anh bật cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Duy rùng mình một cái."Công anh nấu thì khỏi trả bằng tiền," anh khẽ thì thầm, "trả bằng cái khác.""Cái khác là cái gì?" - Duy vẫn hỏi lại, nhưng giọng đã bắt đầu nhỏ dần."Ví dụ như... một nụ hôn chẳng hạn?"Duy quay đầu định phản ứng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Quang Anh đã tranh thủ đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Cậu đỏ mặt, đẩy nhẹ vai anh ra, "Làm cái gì vậy, người ta còn chưa chọn món...""Vậy chọn lẹ đi, không là bị hôn tiếp đó." Quang Anh trêu, giọng thản nhiên như đang đọc thực đơn.Duy cười khúc khích rồi cúi xuống lấy ra ít thịt, rau, trứng và vài thứ trong ngăn mát. "Thôi làm mỳ cay đi, nhanh gọn mà ngon. Nhưng mà ít cay thôi nha.""Anh mà nấu là cay theo kiểu khác đó nha," Quang Anh lẩm bẩm, rồi lẳng lặng bắt tay vào rửa rau.Duy ngồi lên kệ bếp, hai chân đung đưa, nhìn Quang Anh chuẩn bị nguyên liệu. Tự nhiên đến lạ - người này bận rộn cả ngày, nhưng tối lại đứng đây rửa rau, cắt thịt chỉ để nấu cho cậu một bữa ăn."Anh." - Duy đột ngột gọi."Ừ?" - Quang Anh đáp, vẫn cắm cúi cắt ớt."Em nhớ anh." - Câu nói nhỏ xíu, nhưng khiến tay Quang Anh hơi khựng lại. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt thật lòng của Duy đang nhìn mình."Anh cũng nhớ em..." - Quang Anh nhẹ nhàng trả lời, rồi tiến lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Duy, "rất nhiều."Duy vòng tay qua cổ anh, kéo nhẹ xuống, lần này là cậu chủ động đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn không vội vàng, chỉ là một cái chạm dịu dàng mà ấm áp đến tan chảy.Hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong không gian ngập mùi hành, mùi thịt đang được nấu. Quang Anh đặt tay lên eo cậu, kéo sát lại một chút - như thể dù chỉ cách vài phân thôi cũng là quá xa.Cậu tựa trán vào vai anh, giọng khẽ như gió:"Lần sau em không để anh đợi lâu nữa đâu."Quang Anh ôm chặt lấy cậu, khẽ cười."Chỉ cần em tới, muộn bao nhiêu anh cũng đợi được."Khoảnh khắc thân mật ấy kéo dài không được bao lâu thì Duy chợt nhớ ra: "Trời đất, em quên mất là mình vẫn mặc đồ diễn..."Quang Anh bật cười, hôn nhẹ lên trán cậu rồi thả tay khỏi người Duy ra. "Ờ ha, nhìn như chuẩn bị lên sân khấu lần nữa."Duy thở ra, lười biếng nhảy xuống khỏi kệ bếp, lắc lư đảo bước. Quang Anh nhìn dáng đi loạng choạng vì mỏi chân của cậu mà vừa thương vừa buồn cười. Anh tiến lại gần, đỡ lấy vai Duy rồi cúi sát tai trêu khẽ: "Hay là... tắm chung đi cho tiết kiệm thời gian?"Duy như bị giật điện, cả người cứng lại, mặt lập tức đỏ bừng. "Anh bị điên à..." - cậu lí nhí phản bác, rồi lập tức lẩn vào phòng ngủ để tránh ánh nhìn trêu ghẹo của anh.Quang Anh bật cười, lắc đầu rồi cũng quay người vào phòng khách. Nhà anh có hai phòng tắm, một cái trong phòng ngủ, một cái ở phòng dành cho khách, nên cũng tiện. Đây cũng chẳng phải lần đầu mà Duy tới nhà Quang Anh, cho nên đường như thế nào cậu biết rõ hết, ngay cả quần áo của cậu cũng nằm trong tủ đồ nhà anh.Tắm xong, Quang Anh thay đồ thoải mái, rồi vào bếp tiếp tục bắt tay vào nấu mỳ cay như cả hai đã thống nhất lúc nãy. Tay thoăn thoắt rửa rau, xào thịt, luộc trứng... thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ."Chắc Duy sắp xong rồi..." - Anh lẩm bẩm.Nhưng 30 phút trôi qua, rồi 1 tiếng... vẫn không có động tĩnh.Anh ngước lên nhìn cánh cửa phòng mình, vẫn khép hờ như lúc ban đầu. Cuối cùng, khi nồi nước vừa sôi, thì cánh cửa cũng khe khẽ mở ra.Duy bước ra với mái tóc còn hơi ẩm, trên người là áo phông trắng rộng và quần short đen, tay đang lau lau tóc bằng khăn. Ánh sáng từ phòng hắt ra khiến làn da cậu càng thêm trắng, dáng vẻ mộc mạc nhưng lại khiến Quang Anh không thể rời mắt."Em tắm kiểu gì mà mất hai tiếng vậy?" - Anh hỏi, nhưng giọng không có chút bực tức nào, chỉ toàn chiều chuộng và quen thuộc.Duy dụi dụi tóc rồi ngồi xuống ghế sofa, cười xòa: "Em đâu có để ý thời gian đâu...""Lần sau anh sẽ canh giờ, để không đợi mòn nồi mỳ," - Quang Anh nói, quay lại bếp. Nhưng khi lướt qua ghế sofa, anh không quên cúi xuống hôn nhẹ lên trán Duy một cái, "Cũng may là em thơm."Duy lại đỏ mặt, đưa chân đá anh nhẹ một cái. "Lo nấu đi, em đói rồi.""Yên tâm, đầu bếp số một đang phục vụ đây."Anh bưng tô mỳ cay ra đặt trước mặt Duy. Cả căn bếp thơm phức mùi ớt, mùi hành phi, mùi nước dùng nóng hổi khiến dạ dày Duy réo lên từng đợt. Nhưng còn hơn cả món ăn, là ánh mắt anh nhìn cậu - ấm áp, dịu dàng, như thể giữa một ngày đầy ánh đèn sân khấu, cuối cùng cũng tìm được chốn bình yên.
Khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Quang Anh liếc nhìn tô mì bốc khói nghi ngút rồi quay sang hỏi:"Em ăn cay được từ khi nào vậy? Anh nhớ rõ là chỉ cần cay nhẹ là em đã ho sặc sụa lên rồi mà."Duy chống cằm, giọng nhẹ tênh như gió thoảng: "Thì... thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm. Với lại, lâu lâu đổi khẩu vị tí cũng được chứ bộ."Quang Anh nhướng mày, vẻ không tin: "Đỡ thèm? Em thèm cảm giác nước mắt nước mũi tùm lum à?""Thèm vị cay chứ không phải thèm cái hậu quả sau đó..." - Duy lườm anh một cái rồi gắp sợi mì, thổi phù phù, húp một miếng.Ngay lập tức, mặt cậu đỏ ửng, môi hé ra thở nhẹ. "Ừm... cay thật. Nhưng mà ngon..."Quang Anh bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn cậu: "Anh biết ngay mà. Vừa nói thèm là anh nấu liền, rồi lát nữa người khóc lóc sụt sịt là ai?""Còn lâu em mới khóc." - Duy cố nuốt xuống, rồi uống nước liên tục. "Mà... cay vậy thôi chứ ăn với anh vẫn thấy ngon.""Được lời quá ha." - Quang Anh kéo ghế lại gần hơn, chống khuỷu tay lên bàn. "Vậy từ giờ mỗi lần muốn ăn cay thì báo trước để anh chuẩn bị khăn giấy với sữa cho em.""Anh phiền thật đấy." - Duy cười, nhưng giọng đầy cưng chiều. "Bữa sau em đòi ăn món khác cho coi, xem anh xoay sao.""Anh xoay sao cũng được, miễn là được nấu cho em ăn." - Quang Anh nói, rồi khẽ vươn tay lau vệt ớt dính ở khóe môi cậu bằng ngón cái. "Mà đừng có để môi đẹp thế này đỏ ửng vì cay, phí."Duy cứng đờ người một giây, rồi quay sang nhìn anh, má đỏ bừng: "Anh lại chọc em nữa rồi...""Ừ, tại em dễ chọc quá." - Quang Anh cười ranh mãnh, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má cậu một cái. "Ăn đi, lát nữa ăn xong thì anh dọn. Em cứ thoải mái mà... đau bụng.""Không đau bụng đâu nha!" - Duy phản đối yếu ớt, rồi cúi mặt xuống, tiếp tục ăn, môi vẫn cong cong vì cười.Sau bữa ăn đầy tiếng cười và một chút... nước mắt vì cay, Duy cuối cùng buông đũa, thở phào nhẹ nhõm:
"Công nhận là anh nấu ngon thật, cay thì cay chứ cũng đáng."Quang Anh thu dọn chén đũa bên cậu, cười nghiêng đầu:
"Ừ, nể em lắm mới chịu nấu mì cay đấy. Thấy chưa, ăn xong là mũi đỏ hoe."Duy lườm anh, nhưng vẫn đưa tô trống về phía anh ngoan ngoãn.
"Thì anh bảo muốn nấu gì cũng được mà. Với lại... lâu lâu ăn món anh nấu cũng thấy yêu đời hẳn.""Câu đó mà nói lúc anh đang cầm tô đi rửa thì hơi trễ đấy em yêu." - Quang Anh trêu, đứng dậy đem tô ra bồn, tay vẫn không quên nhặt từng đôi đũa lẫn khăn giấy vương vãi.Duy cũng lon ton đứng dậy theo, nói:
"Để em phụ.""Thôi, em ngồi nghỉ đi. Mới ăn cay xong mà lại vào nước rửa bát thì lát hắt xì ròng ròng ra đấy.""Anh đừng có làm như em yếu đuối lắm vậy á." - Duy phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn theo bóng lưng anh đang lúi húi trong bếp.Căn bếp nhà Quang Anh không quá rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp. Dưới ánh đèn, bóng anh đổ dài trên nền sàn, dáng vẻ vừa thân thuộc vừa dịu dàng đến lạ. Duy nhìn một lúc rồi bỗng cười khẽ.Quang Anh vừa rửa vừa trò chuyện:
"Hôm nay anh thấy em được nhiều người khen lắm đấy. Toàn bảo em đẹp trai, hát live cũng đỉnh."Duy cong môi:
"Vậy mà có người cứ bảo em nhõng nhẽo, dễ chọc.""Tại người ta thấy em đáng yêu nên mới chọc. Chứ người ta mà không thương thì im ru từ lâu rồi." - Quang Anh quay lại, nháy mắt một cái rồi quay đi, tiếp tục rửa nốt cái chảo.Một lát sau, dọn dẹp đâu vào đấy, anh lau tay vào khăn rồi quay ra nhìn Duy, cười:
"Xong rồi. Em thấy chưa, ở nhà anh ăn uống là không phải động tay chân gì luôn."Duy giơ tay làm động tác vỗ tay lười biếng:
"Biết vậy em qua đây ăn ké hoài luôn cho rồi.""Ờ, dọn sẵn cho em một góc trong tủ lạnh, một chỗ trên giường luôn nha?"Duy nghẹn:
"Anh-""Anh nói giỡn mà." - Nhưng Quang Anh đâu có giỡn, mắt anh cong cong nhưng giọng thì trầm thật.Duy cúi mặt xuống, gãi má:
"Thôi, giờ sao? Rửa xong rồi thì làm gì tiếp?"Quang Anh nghiêng đầu, bước lại gần, đặt tay lên lưng ghế cậu, hơi cúi xuống:
"Xem phim không? Hay... đi ngủ luôn?"Duy gãi cằm: "Xem phim xíu đi." Quang Anh kéo tay Duy ra khỏi ghế ăn, dẫn cậu về phòng khách. Cả hai cùng ngồi xuống sofa, vẫn còn dư âm của bữa ăn, cả mùi thơm lẫn dư vị cay còn vương lại. Anh cầm remote lên, liếc nhìn cậu ngồi kế bên, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn long lanh sau mấy trận cười."Muốn xem gì nào, em chọn đi." - Quang Anh hỏi, đưa list phim trên màn hình cho Duy xem.Duy nghiêng đầu nhìn, rồi chỉ vào một bộ phim tình cảm Hàn Quốc:
"Cái này đi. Nghe nói khóc te tua luôn á."Quang Anh nhướng mày cười:
"Muốn anh dỗ từ bây giờ hả?""Không... tại em thích cảm động." - Duy ngượng, cười khẽ.Phim bắt đầu chiếu, nhưng từ khúc giữa trở đi, ánh mắt của Quang Anh đã rời khỏi màn hình, chuyển sang chăm chú nhìn Duy nhiều hơn. Cậu cũng không còn tập trung nữa, người hơi ngả vào anh, đầu tựa lên vai anh lúc nào không hay."Cảm động chưa?" - Quang Anh nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng trầm và dịu dàng bên tai.Duy gật gật, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tay lại siết nhẹ góc áo của anh. Quang Anh bèn vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo sát lại gần, khiến tim Duy đập mạnh hẳn.Một lúc sau, đến đoạn cao trào trong phim, Duy bất giác thở dài. Quang Anh nhân lúc đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu."Anh đang dỗ em này."Duy quay sang, định trách yêu một câu, nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị anh chạm khẽ. Ban đầu là nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng rồi khi Duy đáp lại, nụ hôn dần sâu hơn, mềm mại và đầy cảm xúc. Quang Anh khẽ thì thầm giữa nụ hôn:
"Lên phòng với anh nha."Duy không trả lời, nhưng tay đã nắm lấy tay anh siết nhẹ. Quang Anh hiểu ý, đứng dậy rồi kéo Duy cùng đi. Đèn phòng khách vẫn mở, màn hình phim vẫn chiếu những khung hình buồn, nhưng trong căn phòng kia, là ánh sáng dịu dàng hơn - nơi hai người họ tiếp tục một đêm tràn đầy yêu thương và nhớ nhung vì chờ đợi.
Khi hai người ngồi xuống bàn ăn, Quang Anh liếc nhìn tô mì bốc khói nghi ngút rồi quay sang hỏi:"Em ăn cay được từ khi nào vậy? Anh nhớ rõ là chỉ cần cay nhẹ là em đã ho sặc sụa lên rồi mà."Duy chống cằm, giọng nhẹ tênh như gió thoảng: "Thì... thỉnh thoảng ăn cho đỡ thèm. Với lại, lâu lâu đổi khẩu vị tí cũng được chứ bộ."Quang Anh nhướng mày, vẻ không tin: "Đỡ thèm? Em thèm cảm giác nước mắt nước mũi tùm lum à?""Thèm vị cay chứ không phải thèm cái hậu quả sau đó..." - Duy lườm anh một cái rồi gắp sợi mì, thổi phù phù, húp một miếng.Ngay lập tức, mặt cậu đỏ ửng, môi hé ra thở nhẹ. "Ừm... cay thật. Nhưng mà ngon..."Quang Anh bật cười thành tiếng, khoanh tay nhìn cậu: "Anh biết ngay mà. Vừa nói thèm là anh nấu liền, rồi lát nữa người khóc lóc sụt sịt là ai?""Còn lâu em mới khóc." - Duy cố nuốt xuống, rồi uống nước liên tục. "Mà... cay vậy thôi chứ ăn với anh vẫn thấy ngon.""Được lời quá ha." - Quang Anh kéo ghế lại gần hơn, chống khuỷu tay lên bàn. "Vậy từ giờ mỗi lần muốn ăn cay thì báo trước để anh chuẩn bị khăn giấy với sữa cho em.""Anh phiền thật đấy." - Duy cười, nhưng giọng đầy cưng chiều. "Bữa sau em đòi ăn món khác cho coi, xem anh xoay sao.""Anh xoay sao cũng được, miễn là được nấu cho em ăn." - Quang Anh nói, rồi khẽ vươn tay lau vệt ớt dính ở khóe môi cậu bằng ngón cái. "Mà đừng có để môi đẹp thế này đỏ ửng vì cay, phí."Duy cứng đờ người một giây, rồi quay sang nhìn anh, má đỏ bừng: "Anh lại chọc em nữa rồi...""Ừ, tại em dễ chọc quá." - Quang Anh cười ranh mãnh, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên má cậu một cái. "Ăn đi, lát nữa ăn xong thì anh dọn. Em cứ thoải mái mà... đau bụng.""Không đau bụng đâu nha!" - Duy phản đối yếu ớt, rồi cúi mặt xuống, tiếp tục ăn, môi vẫn cong cong vì cười.Sau bữa ăn đầy tiếng cười và một chút... nước mắt vì cay, Duy cuối cùng buông đũa, thở phào nhẹ nhõm:
"Công nhận là anh nấu ngon thật, cay thì cay chứ cũng đáng."Quang Anh thu dọn chén đũa bên cậu, cười nghiêng đầu:
"Ừ, nể em lắm mới chịu nấu mì cay đấy. Thấy chưa, ăn xong là mũi đỏ hoe."Duy lườm anh, nhưng vẫn đưa tô trống về phía anh ngoan ngoãn.
"Thì anh bảo muốn nấu gì cũng được mà. Với lại... lâu lâu ăn món anh nấu cũng thấy yêu đời hẳn.""Câu đó mà nói lúc anh đang cầm tô đi rửa thì hơi trễ đấy em yêu." - Quang Anh trêu, đứng dậy đem tô ra bồn, tay vẫn không quên nhặt từng đôi đũa lẫn khăn giấy vương vãi.Duy cũng lon ton đứng dậy theo, nói:
"Để em phụ.""Thôi, em ngồi nghỉ đi. Mới ăn cay xong mà lại vào nước rửa bát thì lát hắt xì ròng ròng ra đấy.""Anh đừng có làm như em yếu đuối lắm vậy á." - Duy phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn theo bóng lưng anh đang lúi húi trong bếp.Căn bếp nhà Quang Anh không quá rộng, nhưng gọn gàng và ấm áp. Dưới ánh đèn, bóng anh đổ dài trên nền sàn, dáng vẻ vừa thân thuộc vừa dịu dàng đến lạ. Duy nhìn một lúc rồi bỗng cười khẽ.Quang Anh vừa rửa vừa trò chuyện:
"Hôm nay anh thấy em được nhiều người khen lắm đấy. Toàn bảo em đẹp trai, hát live cũng đỉnh."Duy cong môi:
"Vậy mà có người cứ bảo em nhõng nhẽo, dễ chọc.""Tại người ta thấy em đáng yêu nên mới chọc. Chứ người ta mà không thương thì im ru từ lâu rồi." - Quang Anh quay lại, nháy mắt một cái rồi quay đi, tiếp tục rửa nốt cái chảo.Một lát sau, dọn dẹp đâu vào đấy, anh lau tay vào khăn rồi quay ra nhìn Duy, cười:
"Xong rồi. Em thấy chưa, ở nhà anh ăn uống là không phải động tay chân gì luôn."Duy giơ tay làm động tác vỗ tay lười biếng:
"Biết vậy em qua đây ăn ké hoài luôn cho rồi.""Ờ, dọn sẵn cho em một góc trong tủ lạnh, một chỗ trên giường luôn nha?"Duy nghẹn:
"Anh-""Anh nói giỡn mà." - Nhưng Quang Anh đâu có giỡn, mắt anh cong cong nhưng giọng thì trầm thật.Duy cúi mặt xuống, gãi má:
"Thôi, giờ sao? Rửa xong rồi thì làm gì tiếp?"Quang Anh nghiêng đầu, bước lại gần, đặt tay lên lưng ghế cậu, hơi cúi xuống:
"Xem phim không? Hay... đi ngủ luôn?"Duy gãi cằm: "Xem phim xíu đi." Quang Anh kéo tay Duy ra khỏi ghế ăn, dẫn cậu về phòng khách. Cả hai cùng ngồi xuống sofa, vẫn còn dư âm của bữa ăn, cả mùi thơm lẫn dư vị cay còn vương lại. Anh cầm remote lên, liếc nhìn cậu ngồi kế bên, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn long lanh sau mấy trận cười."Muốn xem gì nào, em chọn đi." - Quang Anh hỏi, đưa list phim trên màn hình cho Duy xem.Duy nghiêng đầu nhìn, rồi chỉ vào một bộ phim tình cảm Hàn Quốc:
"Cái này đi. Nghe nói khóc te tua luôn á."Quang Anh nhướng mày cười:
"Muốn anh dỗ từ bây giờ hả?""Không... tại em thích cảm động." - Duy ngượng, cười khẽ.Phim bắt đầu chiếu, nhưng từ khúc giữa trở đi, ánh mắt của Quang Anh đã rời khỏi màn hình, chuyển sang chăm chú nhìn Duy nhiều hơn. Cậu cũng không còn tập trung nữa, người hơi ngả vào anh, đầu tựa lên vai anh lúc nào không hay."Cảm động chưa?" - Quang Anh nghiêng đầu hỏi khẽ, giọng trầm và dịu dàng bên tai.Duy gật gật, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng tay lại siết nhẹ góc áo của anh. Quang Anh bèn vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo sát lại gần, khiến tim Duy đập mạnh hẳn.Một lúc sau, đến đoạn cao trào trong phim, Duy bất giác thở dài. Quang Anh nhân lúc đó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu."Anh đang dỗ em này."Duy quay sang, định trách yêu một câu, nhưng chưa kịp nói thì môi đã bị anh chạm khẽ. Ban đầu là nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng rồi khi Duy đáp lại, nụ hôn dần sâu hơn, mềm mại và đầy cảm xúc. Quang Anh khẽ thì thầm giữa nụ hôn:
"Lên phòng với anh nha."Duy không trả lời, nhưng tay đã nắm lấy tay anh siết nhẹ. Quang Anh hiểu ý, đứng dậy rồi kéo Duy cùng đi. Đèn phòng khách vẫn mở, màn hình phim vẫn chiếu những khung hình buồn, nhưng trong căn phòng kia, là ánh sáng dịu dàng hơn - nơi hai người họ tiếp tục một đêm tràn đầy yêu thương và nhớ nhung vì chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com