RoTruyen.Com

Rhycap Duy Trong Tim Anh

Sau những ngày thảnh thơi hiếm hoi bên nhau, công việc thần tượng lại gọi họ trở về. Cả Quang Anh lẫn Duy đều là những cái tên đắt show, lịch trình kín đặc từ sáng sớm đến tận khuya.

Duy bước vào đợt quảng bá cho một dự án mới, liên tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Trong khi đó, Quang Anh cũng bận rộn với một lịch trình biểu diễn xuyên thành phố, kèm theo vài hợp đồng ghi hình và quay quảng cáo.

Mỗi ngày, họ vẫn nhắn cho nhau vài dòng ngắn ngủi, gửi một tấm ảnh chụp vội trong phòng chờ, hay thậm chí chỉ là một icon trái tim nhỏ xíu. Nhưng không phải ngày nào cũng có thời gian để trả lời ngay. Những cuộc gọi video vào khuya, khi cả hai đều rũ rượi vì mệt, dần thưa thớt hơn. Không phải vì tình cảm phai nhạt, mà vì cuộc sống không ngừng cuốn họ đi.

Thỉnh thoảng, họ vô tình gặp nhau trong một buổi ghi hình chung hay cùng đứng trong danh sách khách mời của một show giải trí. Mỗi lần như vậy, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là đã đủ khiến tim dịu lại.

Có lần, khi kết thúc phần diễn, Duy đi ngang sân khấu sau, thấy Quang Anh đang ngồi uống nước. Cậu chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước tới, ôm anh một cái từ phía sau. Quang Anh hơi khựng lại một giây, rồi cũng đưa tay lên siết nhẹ cánh tay cậu.

Không ai nói gì. Không cần nói. Giữa bao nhiêu ánh đèn rực rỡ ấy, chỉ có cái ôm ngắn ngủi ấy là thật nhất.

Sau hai, ba tháng bận rộn đến mức không thể có nổi một ngày trọn vẹn bên nhau, cuối cùng cũng đến lúc họ được ở riêng. Hôm đó, Quang Anh có một buổi biểu diễn ngắn, kết thúc lúc chạng vạng tối. Vừa bước chân khỏi sân khấu, anh đã nhận được tin nhắn duy nhất từ Duy:
“Tới nhà em đi. Em chờ anh.”

Không cần hỏi lý do, cũng không cần xem lại lịch trình. Quang Anh lập tức lái xe đến.

Khi anh vừa bước qua cánh cửa nhà Duy, còn chưa kịp tháo giày, thì đã bị một cánh tay nhỏ kéo mạnh vào trong, gương mặt của Duy thoáng hiện nét tinh nghịch, bí ẩn.
“Ơ? Làm gì mà thần bí thế?” – Quang Anh nhướng mày hỏi, nhưng bước chân vẫn theo cậu đi mà chẳng chút chần chừ.
“Đi theo em là biết.” – Duy không đáp, chỉ siết chặt tay anh rồi kéo thẳng lên tầng thượng.

Không gian mở, gió lùa nhè nhẹ, trên tầng thượng có một góc nhỏ được Duy chuẩn bị từ trước: vài chiếc đèn dây vàng treo lửng lơ, chiếc ghế gỗ quen thuộc và cây đàn guitar đã đặt sẵn.

Duy ngồi xuống, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh:
“Ngồi đi, nghe em hát một bài.”

Quang Anh vẫn còn bất ngờ, nhưng gật đầu ngồi xuống. Cậu gảy nhẹ từng nốt đàn, rồi cất giọng. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca như là lời thì thầm chỉ dành riêng cho một người – mà chẳng cần nói cũng biết là ai.

Ánh mắt Duy lấp lánh dưới ánh đèn vàng, từng câu hát vang lên đều ấm áp và gần gũi đến lạ. Quang Anh ngồi lặng người nghe, không chen vào một lời nào. Lúc cậu hát xong, anh vẫn còn ngơ ngẩn, một phần vì bất ngờ, một phần vì xúc động thật sự.

“Em… viết bài này từ khi nào vậy?” – Quang Anh hỏi, giọng thấp.

Duy mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh:
“Còn nhớ lúc anh trêu em là ‘Hôm qua không làm em sướng sao mà viết nhạc thất tình’ không? Khi đó em thấy tội anh quá nên… sáng tác luôn một bài tình ca để bù lại.”

Quang Anh bật cười, nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm vui rất thật.

Duy lại nhẹ nhàng tiếp lời, giọng đầy nghiêm túc:
“Bài này em không phát hành. Cũng không ai khác được nghe. Chỉ mình anh nghe. Vì em viết riêng cho anh thôi.”

Lúc ấy, Quang Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Trong cái siết ấy là tất cả những nhớ thương, cả sự biết ơn và niềm hạnh phúc vì đã yêu – và được yêu – bởi một người như Duy.

Duy vẫn nghiêng đầu dựa vào ngực Quanh Anh, lọn tóc nhẹ nhàng bay chọc vào cằm anh khiến Quang Anh cảm thấy có chút ngứa ngáy. Một lúc sau, Duy chợt “à” lên một tiếng, rồi ngẩng đầu, đôi mắt sáng như vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho lắm:

"À anh, hay là... anh feat với em một đoạn bài 'Ừ thì chia tay đi'?"

Quang Anh hơi khựng lại, rồi nheo mắt nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa cưng chiều vừa trêu chọc. Tay anh đưa lên, khẽ véo nhẹ vào má Duy:

"Cái bài tình ca anh vừa nghe đó, là phí để mời anh feat hả?"

Duy lập tức lườm anh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ mềm mại hiếm có. Cậu xụ mặt đáp, giọng nhẹ mà chân thành:

"Không phải phí gì hết. Em chỉ... muốn anh góp giọng trong bài debut chính thức của em thôi. Vì... anh là người quan trọng của em mà."

Quang Anh nghe đến đó thì không đùa nữa. Ánh nhìn anh lặng đi một chút, rồi siết nhẹ eo cậu hơn, gật đầu chậm rãi:

"Ừ. Vậy anh góp. Vì anh cũng muốn có mặt trong bài hát đầu tiên mang tên 'của em'."

Duy cười khúc khích, dụi nhẹ đầu vào ngực anh, tim cậu đập rộn lên một cách không lý do.

Khoảnh khắc ấy, khi nghe Quang Anh nói “muốn có mặt trong bài hát đầu tiên mang tên của em”, Duy như bị ai đó nhẹ nhàng gõ một cái vào tim. Cảm xúc dâng lên không phải như sóng trào mãnh liệt, mà là một thứ âm ấm dịu dàng, như ánh nắng ban trưa trải trên da thịt – vừa đủ để cảm thấy ấm, để thấy mình được yêu và được chọn.

Cậu vẫn tự nhận mình là người dễ xúc động, nhưng trước đây những cảm xúc đó thường là cô đơn hay trống trải. Còn bây giờ, mọi cung bậc trong tim dường như đang được sắp xếp lại  thành một bản nhạc mà âm thanh chủ đạo là 'anh'.

Duy vòng tay ôm lấy Quang Anh, áp má lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang vang lên đều đặn. Cậu nghĩ, mình thật sự đã may mắn. May mắn vì yêu một người vừa dịu dàng vừa kiên định như thế, một người luôn lặng lẽ dõi theo từng bước trưởng thành của mình, không ồn ào, không áp lực, chỉ cần Duy quay lại – anh luôn ở đó.

"Nếu một ngày em trở nên nổi tiếng hơn, bận rộn hơn, được nhiều người biết đến hơn… anh vẫn sẽ ở bên em như bây giờ chứ?" – câu hỏi ấy vụt lên trong đầu, nhưng Duy không nói ra. Vì cậu biết, không cần hỏi. Cậu nhìn thấy câu trả lời trong ánh mắt của Quang Anh, trong từng cái ôm, từng lần anh chịu khó đi show xa về chỉ để ghé qua ôm cậu một cái, dù chỉ vài phút.

Cậu không cần những lời hứa. Cậu chỉ cần những điều đang có – và giữ gìn nó, như giữ gìn một bản nhạc quý.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com