Rhycap Phu Nhan Cua Toi Oi
Sau màn giới thiệu ấy thì diễn ra bữa tiệc của nhiều doanh nhân,mối làm ăn lớn.Quang Anh luôn bị nhòm ngó đến,từ những ánh mắt của các cô gái hở trên hở dưới.Đa số những cô gái này điều là đi.ếm được các ông chủ dẫn theo.Duy nắm chặt khăn bàn mà chẳng ai thấy.Em đang bực mình sao?Chẳng lẽ anh không biết sao? Biết rất biết là đằng khác.Anh chỉ đợi mèo nhỏ này làm gì thôi~Hành động em vẫn thản nhiên lắm chẳng làm gì.Nâng ly rượu lên uống sạch sẽ.Một ông chủ ngay gần đó không khỏi kinh ngạc mà đi đến ,cầm ly rượu và chai rượu.- Ohh,cho tôi xin phép uống cùng hai người 1 ly rượu nhé?Được mời bởi một ông chủ lớn như vậy thì em cũng chẳng ngần ngại mà cụng ly uống cùng.Rượu do ông ta rót hình như hơi lạ,không phải do anh chuẩn bị.Cái này là đã được chuẩn bị sẵn.Uống xong,trong người của em nó đang rộn lên.Nhưng em cũng chỉ nghĩ nó là loại rượu em chưa từng uống nên mới bị vậy.Anh nhìn em thì cũng biết bị gì rồi.Nhưng lại không nói.- A-anh đưa..e-m về..Sau 5 phút thì em cũng không chịu nổi rồi.Tiện tay lấy trong áo vest nên anh đã đưa em một bịch thuốc." Cầm lấy,chai nước,vào nhà vs uống đi"Anh nói nhỏEm liền đứng dậy cầm lấy và xin phép đi vào nhà vệ sinh.Lúc đó anh cũng đã nở nụ cười đầy sự nguy hiểm không khiến người ta cũng phải khiếp sợ.Ông ta biết mình đã làm chuyện "lớn" nên cứ ngồi trong sợ hãi,nếu đi thì thần ch.et đến gặp nhanh hơn.Trong nhà vệ sinh Nhìn qua nhìn về bọc thuốc mà chả biết thuốc gì.Quên mất điện thoại mình đang để ngoài bàn.Não em thì cứ kêu uống vì anh đưa mà chắc không hại mình đâu,con tim thì sợ sẽ bị hại.Phân vân nhưng em vẫn chọn cách tin anh mà uống hết sạch.Thấy người cũng đã ổn hơn nên em đã đi ra ngoài.Cảnh tượng em vừa nhìn thấy là anh đang dùng đôi mắt sắc bén để nhìn ông chủ vừa nãy mời rượu,như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.Ánh đèn của buổi tiệc trang trọng này vẫn tiếp tục chỉ biết là bây giờ không khí hơi khó thở đôi chút.Em chạy đến chỗ người với đôi chân thon dài ai cũng nhìn không rời mắt.Chiếc áo có tấm khăn choàng thướt tha được thiết kế riêng rất tinh xảo.Nhưng rồi mọi người thu lại ánh mắt đó vì Nguyễn Tổng đang ngồi đó.Đi tới chỗ ngồi thì anh đứng dậy và xin phép về trước mọi người.Em chẳng biết là có chuyện gì vừa vào tiệc.Nắm chặt tay em đến chiếc xe Rolls Royce của mình.Dựa vào xe và nhìn em.Đôi mắt sâu lắng đó em không hiểu nó đang muốn nói gì cả.Nhưng rồi anh bật lời trước.- Em đi vào nhà vệ sinh mà chẳng để ý gì sao?Lời nói đó như một tia sét thức tỉnh em.Lục lại trí nhớ xem có chuyện gì lạ không.Chỗ đậu xe của anh khá khuất nên ít người nhìn thấy.Nhớ lại lúc vào nhà vệ sinh,lúc em vừa uống thuốc đó xong thì em có nhìn vào gương xem bộ dạng mình có ổn không để đi ra ngoài ,thì chợt có cánh cửa nhà vệ sinh hơi hé em chẳng để ý nhiều mà đi ra.Nhớ lại tất cả thì em rất hoảng vì lại xảy ra chuyện như vậy.- Em nhớ rồi.
- Vậy thì lần sau nhớ cẩn trọng hơn đặc biệt là những ông già đó.Anh chỉ đang nhắc khéo là gã mời rượu em.Đang ghen hả..?Tự mình suy nghĩ rồi tự đập tan.Sau khi nói xong thì anh mở cửa xe cho em rồi quay lại chỗ lái để đi về.Nhìn quãng đường phía trước,em bất giác hơi sợ,sợ sẽ gặp những chuyện em chẳng muốn giống như ngày hôm nay.Phải cẩn trọng hơn thôi.- Hmm..em cảm ơn anh nhiều nhé,vì thuốc anh đưa.
- Ừ,không có gì.Em dựa đầu vào cửa sổ như chú mèo lười biếng.Đột nhiên có cánh tay từ người bên cạnh xoa đầu một cái thật ấm áp,rốt rút lại tay.Em chẳng nói gì nhưng mà ... Ngại quá><- Đừng nghĩ nhiều,vì em đang ngoan ngoãn làm theo lời tôi thôi .Xí..tên đáng ghét.Luồng suy nghĩ trong đầu em.Luồng suy nghĩ vụt qua vì có tiếng điện thoại của anh reo lên.Theo biệt danh được đặt là " Mai "Anh cầm điện thoại để nghe,còn cố ý mở loa nữa." Hello anh yêu của eimmm!!ra đón e-.."
" Vì? "
" Em vừa về mà chưa có chỗ ở "Không trả lời gì cả mà cúp máy.Em thì thấy hơi kì buộc miệng hỏi.- Sao anh không trả lời?
- Nhà đâu phải có mình anh.
- Nh-nhưng mà..Giọng em nhỏ dần,cũng đúng khác gì mình rước "người ngoài" về?Sau cuộc nói chuyện đó thì cũng đã đến nhà.Nhưng mà ai đứng trước nhà kia?Một cô gái chỉ vừa 20 nhỏ nhắn,xinh xắn ai cũng yêu thích mà còn là du học sinh trở về,ai chả thích.Nhưng mà thâm tâm sâu lại là mưu mô xảo quyệt, giành lại tất cả những thứ không bao giờ thuộc về mình.Ai cũng có thể đoán được đó là Mai, người chơi cùng với anh lúc nhỏ và bám đến bây giờ.Mở cửa bước xuống xe,cô ta chỉ lướt ngang qua em mà bước đến nói chuyện với Quang Anh,xem em là người vô hình.- Này nhá,anh không trả lời em gì cả, như vậy là đồng ý nhé??Mai vừa dứt lời thì anh kéo em đến bên cạnh.Định nói thì.. em đã nói trước - Tùy em thôi, vợ chồng anh cũng không phiền.
- Vợ chồng!? Là sao anh Quang Anh
- Đừng gọi tên đó của tôi, nhưng những gì em ấy vừa nói đều là sự thật.Nhưng điều đó chẳng làm cô ta mảy may lắm vẫn nói chuyện như người một nhà .- Vậy thì quý hoá quá ạaa,chào anh nha~Em không trả lời lại khiến Mai không nói gì thêm." Anh được lắm,nhất định anh Quang Anh sẽ nhận ra thôi. "EndGreen tea tới có sớm lắm hemm.Nhưng mà nhanh vậy thì drama sẽ có nhiều hơn thoiii!!!!!.Thuốc Quang Anh đưa là thuốc giải rượu hoi chứ chẳng có gì âuu.Nên hỏi sâu wa tui cũm kbic nói sao cạ.Bai baii🫰🏻💗
- Vậy thì lần sau nhớ cẩn trọng hơn đặc biệt là những ông già đó.Anh chỉ đang nhắc khéo là gã mời rượu em.Đang ghen hả..?Tự mình suy nghĩ rồi tự đập tan.Sau khi nói xong thì anh mở cửa xe cho em rồi quay lại chỗ lái để đi về.Nhìn quãng đường phía trước,em bất giác hơi sợ,sợ sẽ gặp những chuyện em chẳng muốn giống như ngày hôm nay.Phải cẩn trọng hơn thôi.- Hmm..em cảm ơn anh nhiều nhé,vì thuốc anh đưa.
- Ừ,không có gì.Em dựa đầu vào cửa sổ như chú mèo lười biếng.Đột nhiên có cánh tay từ người bên cạnh xoa đầu một cái thật ấm áp,rốt rút lại tay.Em chẳng nói gì nhưng mà ... Ngại quá><- Đừng nghĩ nhiều,vì em đang ngoan ngoãn làm theo lời tôi thôi .Xí..tên đáng ghét.Luồng suy nghĩ trong đầu em.Luồng suy nghĩ vụt qua vì có tiếng điện thoại của anh reo lên.Theo biệt danh được đặt là " Mai "Anh cầm điện thoại để nghe,còn cố ý mở loa nữa." Hello anh yêu của eimmm!!ra đón e-.."
" Vì? "
" Em vừa về mà chưa có chỗ ở "Không trả lời gì cả mà cúp máy.Em thì thấy hơi kì buộc miệng hỏi.- Sao anh không trả lời?
- Nhà đâu phải có mình anh.
- Nh-nhưng mà..Giọng em nhỏ dần,cũng đúng khác gì mình rước "người ngoài" về?Sau cuộc nói chuyện đó thì cũng đã đến nhà.Nhưng mà ai đứng trước nhà kia?Một cô gái chỉ vừa 20 nhỏ nhắn,xinh xắn ai cũng yêu thích mà còn là du học sinh trở về,ai chả thích.Nhưng mà thâm tâm sâu lại là mưu mô xảo quyệt, giành lại tất cả những thứ không bao giờ thuộc về mình.Ai cũng có thể đoán được đó là Mai, người chơi cùng với anh lúc nhỏ và bám đến bây giờ.Mở cửa bước xuống xe,cô ta chỉ lướt ngang qua em mà bước đến nói chuyện với Quang Anh,xem em là người vô hình.- Này nhá,anh không trả lời em gì cả, như vậy là đồng ý nhé??Mai vừa dứt lời thì anh kéo em đến bên cạnh.Định nói thì.. em đã nói trước - Tùy em thôi, vợ chồng anh cũng không phiền.
- Vợ chồng!? Là sao anh Quang Anh
- Đừng gọi tên đó của tôi, nhưng những gì em ấy vừa nói đều là sự thật.Nhưng điều đó chẳng làm cô ta mảy may lắm vẫn nói chuyện như người một nhà .- Vậy thì quý hoá quá ạaa,chào anh nha~Em không trả lời lại khiến Mai không nói gì thêm." Anh được lắm,nhất định anh Quang Anh sẽ nhận ra thôi. "EndGreen tea tới có sớm lắm hemm.Nhưng mà nhanh vậy thì drama sẽ có nhiều hơn thoiii!!!!!.Thuốc Quang Anh đưa là thuốc giải rượu hoi chứ chẳng có gì âuu.Nên hỏi sâu wa tui cũm kbic nói sao cạ.Bai baii🫰🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com