Rinisa Buc Thu Tinh Va Qua Bong Lan
Lễ hội diễn ra cũng là lúc vào hè, mỗi lớp học cùng với dân địa phương phụ trách một gian hàng tại lễ hội, trò chơi cũng có, ăn uống cũng có, gian lừa đảo cũng có luôn.
Isagi Yoichi nhìn không khí lớp học mà thấy sống lưng lạnh như bóp kem đánh răng, đúng là mở mang tầm mắt.Một học sinh thấy anh ở cửa lớp học bèn gọi: "Isagi cứ đặt vở ở góc cửa đấy là được rồi, làm phiền cậu thêm lần nữa về kho dụng cụ lấy bảng tên mới cho năm học sau nữa nhé.""Được rồi."Cứ nhắc đến kho dụng cụ, lòng Yoichi không gợn mà có sóng, tất nhiên là chẳng là kí ức tốt đẹp gì cho cam.Anh đi ngang qua dãy hành lang tầng trệt rồi rẽ vào kho dụng cụ, vì qua hè là học sinh năm hai thành năm cuối, bảng tên và đồng phục thông thường cũng phải thay, làm vậy là để phân biệt với những lứa học sinh bình thường.Kho dụng cụ bụi thì thôi rồi, nhiều vật chất đầy trong kho nên khó mà kiếm nhanh được.Yoichi ho sặc sụa, quơ tay phủi bụi bay đầy trong không khí.Khó khăn lắm mới tìm thấy thùng chứa đồ có để nhãn bảng tên cho khối Hai nhưng vấn đề nan giải là nằm chật vật giữa cả mấy thùng khác, một mình Yoichi hoá tiên lạc cũng không xong trước giờ tan học.Anh nhìn thùng đồ khối năm Hai lẻ loi trong góc chết mà lặng người, định bụng nhắn cho nhóm Chigiri để nhờ giúp đỡ.Chợt đỉnh đầu có một lực nhẹ, cảm giác như chỏm tóc của Yoichi bị đè xuống, chưa kịp hoàn hồn thì một mùi hương bạc hà mát lạnh bay vào chóp mũi.Một giọng trầm trầm có hơi cọc tính vang lên: "Anh làm gì thế? Bụi hết cả người rồi."Itoshi Rin đang mặc đồ thể thao, chắc là đang chuẩn bị vào tiết Thể Dục, mặt cọc cọc nhìn anh. Mu bàn tay cậu cọ cọ lên chỏm tóc của Yoichi. Phần tóc ấy dài nhất còn chất tóc cứng nên cứ chỉa thẳng lên, cậu cứ thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Cậu cứ cọ tới cọ lui đỉnh đầu Yoichi làm tóc anh rối tung cả lên, gương mặt thỏa mãn vô cùng.Yoichi quay qua, nhìn nụ cười ngứa đòn của Rin mà tức tối: "Này, dừng lại được rồi đó.""Không thích."Cậu hết cọ rồi ấn đầu con nhà người ta, khóe miệng kéo lên thành đường cong đẹp đẽ. Đó là không phải để tả nụ cười tổng tài gu của các chị em con gái mà là nụ cười của mấy đứa thiếu đòn.Đến khi đầu tóc anh rối thành mớ bòng bong, cậu mới thôi tay, cúi người hài lòng nhìn thành phẩm của mình xù lên trông hết sức ngớ ngẩn.Rin nhìn anh mà cười ra tiếng: "Ngốc."Bầu không khí xung quanh hòa với mùi hương bạc hà mát lạnh, cái oi ả đang dần hiện lên nơi đầu hè mang chan hoà của mùa xuân đi. Tia nắng mỏng rơi nghiêng từ kẽ lá, in bóng lung linh trên nền sân trường xào xạc tiếng gió.Cái nắng mà Yoichi thương nhớ tưởng chừng như đã bị mùa đông mang đi mất, nay lại được mùa hè trả về, đầy đủ và trọn vẹn.Mọi thứ lặng lẽ chuyển mình, tình cảm cứ thế mà trôi qua, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại, không lời báo trước, không cách nào quên đi.Nắng về với anh rồi.Yoichi nhìn cậu mà cười theo, bên má phiên phiến hồng, anh đưa tay vuốt tóc mái của Rin mặc kệ đầu tóc xù của mình: "Không vào tiết hửm?""Không thích."Anh vén cả tóc mái cậu ra sau lộ ra vầng trán cao trắng mịn: "Em thì hay rồi, gì cũng không thích."Đến đây thì Yoichi mới cảm giác mình lỡ lời mở đường cho người ta.Itoshi Rin cúi thấp người xuống để anh tuỳ ý vuốt tóc mình, trêu chọc anh đủ rồi thì đưa tay gỡ rối cho anh, thuận theo tự nhiên mà xoa đầu anh thêm mấy lần.Cậu đáp ngay, nói bằng giọng tỉnh bơ, độ tự tin phải gọi là năm trăm phần trăm: "Hâm à? Em thích anh mà, nói bao lần rồi nghe vẫn không thủng thế?""..."Sao anh đoán ra được ngay là em sẽ trả lời như thế nhỉ?Yoichi ngượng chín người, đẩy cậu ra định quay qua làm nốt việc: "Được rồi, em vào lớp đi."Rin lẽo đẽo theo sau, nối đuôi anh đi vào kho dụng cụ: "Chỗ này bụi lắm, anh làm gì thế?""Bê thùng đó, giáo viên nhờ anh đem thùng bảng tên mới về cho lớp."Cậu ấm bỗng dưng giở chứng khó chịu, ở lớp cậu sống như thể ông cố nội của tập thể 10 - 1, không việc gì đến tay, cũng chẳng ai dám nhờ, một phần vì có con vẹt họ Nanase nào đó gì cũng muốn làm, nhiều phần vì cậu khó ở, thiếu điều viết chữ cấm lại gần lên mặt.Cậu lầm bầm: "Anh là Bồ Tát chắc, gì cũng anh cũng làm thế?"Anh bất lực nói: "Vì muốn làm cho người khác thôi, ông cụ non à, em vào lớp đi nhé.""Không thích."Yoichi: "..."Hôm nay thằng bé này không thích nhiều thứ thế nhỉ?Anh trơ mắt nhìn ông cố nội lớp 10-1 nhón chân bê thùng đầu tiên trên nóc ra đặt xuống đất làm bụi bay lên đầy trong góc kho, mặt mày thì nhăn nhó lầm bầm gì nghe không rõ.Anh hỏi cậu: "Tiết Thể Dục đó, em không vào lớp sao?""Không thích. Cúp học. Cấm hỏi nữa."Yoichi: "?"Một cái thùng thứ hai lại được đặt xuống.Yoichi lại hỏi: "Em thích Thể Dục mà?"Một cái thùng nữa lại bê xuống nhưng mang thái độ hơn, lực quá nặng phát ra âm thanh rõ to làm Yoichi rén cả hồn.Cậu ấm Itoshi đáp: "Phụ anh thì sao học được? Chết tiệt, sao hay hỏi mấy câu hời hợt thế nhỉ?"Câu sau cậu hạ giọng lầm bầm vờ nghe như nũng nịu uất ức, kiểu như em phụ anh mà sao anh lại đẩy em ra thế, song cái tính trời đánh của cậu thì không thể nói như thế được.Yoichi: "..."Yoichi phụt cười, bất lực nhìn cậu tuỳ ý làm. Nhìn bóng dáng thiếu niên cao ráo, đồ đồng phục thể thao rộng rãi thoải mái làm phô trương cơ thể rắn chắc, còn bộ dáng khó chịu kia nữa, thích sạch sẽ nhưng lại vì anh mà chui trong kho bụi bặm xếp thùng.Anh lại cười trừ, những quan tâm từ Rin không phải là nhất thời, cậu vụng về chú ý đến anh, giúp đỡ anh. Nói không rung động thì là nói dối, mà nói không chần chừ cũng là nói dối, nhưng dù có thế nào tâm trạng ngày một tốt hơn cũng nhờ có cậu.Anh đùa: "Không trả công đâu mà phụ."Cậu ấm bê một thùng đồ lên nữa cất sang bên cạnh, tìm thấy thùng bảng tên cần lấy, đập lên phần bìa các tông cho bay bớt bụi đi rồi lại bê lên.Cậu ấm nói: "Tan học cùng về đi, coi như lấy công."Yoichi: "Không thích."Itoshi Rin: "..."Nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng đen như lớp bụi trong kho, Yoichi mới thấy hả dạ, anh đưa tay nhận lấy thùng đồ, vui vẻ nhìn cậu: "Đùa thôi, tan học anh còn phải ở lại làm kế hoạch lễ hội cho lớp, nhờ ơn người nào đó ép buộc anh đi cùng nên không phụ trong lễ được, chỉ có thể chạy vặt trước lễ thôi."Trái tim Itoshi Rin phủ một lớp kẹo bông hồng hào.Cậu lẽo đẽo theo sau: "Vậy chờ là được chứ gì.Phụ trách lễ hội cũng chỉ là lời dọa suông của giáo viên chủ nhiệm, dù sao tụi nhỏ cũng trải qua thi cử, tận hưởng một chút cũng chẳng sao, giao thêm bài tập là được.
Isagi Yoichi đặt giấy tờ xin phép và đăng ký tham gia lễ hội lên bàn giáo viên, mới tan học chừng nửa tiếng, xem ra không mất thời gian như anh nghĩ.Anh vào lại lớp lấy cặp sách, cửa sổ phòng học còn mở toang, rèm cửa bị gió thổi bay đến tận bàn học của anh. Yoichi bước đến định đóng kín cửa sổ lại, khung cảnh qua ô cửa lớp anh cũng nhìn thấy sân cỏ rộng bát ngát của trường, đằng sau khung thành bóng đá.Mùa thu và sân cỏ là nơi bắt đầu câu chuyện, nay xuân qua hè tới, cái gì buông được anh cũng buông rồi, lòng anh yên ả đem Itoshi Rin đặt vào, đành rằng chưa bao giờ mang cậu ra khỏi nơi ấy.Vì thương cậu, anh muốn quan tâm đến cậu khi mình toàn tâm toàn ý quên đi chuyện hiểu lầm kia, cũng mất chừng ấy thời gian, quay đi quay lại hoá ra anh còn thích cậu còn nhiều hơn trước.Ngoài sân cỏ, tiếng sút bóng và tiếng chạm lưới vang lên, còn có tiếng giày ma sát với cỏ, anh nhìn xuống mang cả hình ảnh Itoshi Rin chạy trên sân theo quả bóng đập vào mắt.Cậu vẫn chạy dưới ánh nắng, không thôi làm anh rung động.Thiếu niên của anh tự tin trải bước dài, đường bóng đẹp đẽ rơi thẳng vào khung thành, ấy vậy mà vẻ mặt lạnh lùng có vẻ hơi không hài lòng, nhìn gương mặt cậu càng lúc càng trầm hai đầu mày sắp chạm nhau mà anh cười cười.Itoshi Rin hơi bực vì cảm giác sút bóng không như ý, vô cớ nhìn thấy anh trên tầng học, ánh mắt hai người giao nhau, cậu thoáng thả lỏng, Yoichi ảo giác thấy được ý cười sau đuôi mắt cậu.Anh hét to xuống dưới, còn ấu trĩ vẫy tay: "Rin à."Itoshi Rin ngước lên nhìn anh, cậu vui vẻ lây, cũng chưa đến mức hét lên còn vẫy vẫy, trông ngốc ngốc, cậu sĩ diện hừ mũi.Yoichi lại hét tiếp: "Chờ anh chút nhé, anh xuống ngay."Cậu nhìn bóng dáng anh chạy tới chạy lui giữa khung cửa sổ, trước khi anh đóng cửa sổ, cậu nói to: "Từ từ thôi. Chạy cầu thang kẻo ngã."Isagi Yoichi bước vội xuống cầu thang, gương mặt đỏ bừng bừng phấn khích, anh thở hồng hộc vui vẻ không rõ vì lí do gì. Cả dãy hành lang yên tĩnh chỉ có mình tiếng bước chân vội vã của anh, cảm giác như ngày trước chạy mãi không thấy đích, nhưng giờ thì khác, anh thấy đích của mình rồi.Itoshi Rin đứng dưới sân chờ không hài lòng nhìn dáng vẻ thờ không ra hơi của anh, cậu nhăn nhăn: "Em cũng có đi mất đâu mà chạy nhanh thế, lỡ ngã thì sao?"Ngày ấy, cậu bạn nhỏ khóa dưới một mình dưới sân cỏ tùy hứng tung bóng, gieo hạt mầm vào đáy lòng anh. Phong ba bão táp chừng ấy, cây dùng máu mà lớn dần rồi ngã bật gốc, tưởng chừng dằn xé con tim lôi cây mầm ra khỏi lồng ngực nhưng rễ vẫn chưa đứt đoạn.Chuyện tình cứ thế mà dai dẳng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hoa nở đầy cành.
Isagi Yoichi nhìn không khí lớp học mà thấy sống lưng lạnh như bóp kem đánh răng, đúng là mở mang tầm mắt.Một học sinh thấy anh ở cửa lớp học bèn gọi: "Isagi cứ đặt vở ở góc cửa đấy là được rồi, làm phiền cậu thêm lần nữa về kho dụng cụ lấy bảng tên mới cho năm học sau nữa nhé.""Được rồi."Cứ nhắc đến kho dụng cụ, lòng Yoichi không gợn mà có sóng, tất nhiên là chẳng là kí ức tốt đẹp gì cho cam.Anh đi ngang qua dãy hành lang tầng trệt rồi rẽ vào kho dụng cụ, vì qua hè là học sinh năm hai thành năm cuối, bảng tên và đồng phục thông thường cũng phải thay, làm vậy là để phân biệt với những lứa học sinh bình thường.Kho dụng cụ bụi thì thôi rồi, nhiều vật chất đầy trong kho nên khó mà kiếm nhanh được.Yoichi ho sặc sụa, quơ tay phủi bụi bay đầy trong không khí.Khó khăn lắm mới tìm thấy thùng chứa đồ có để nhãn bảng tên cho khối Hai nhưng vấn đề nan giải là nằm chật vật giữa cả mấy thùng khác, một mình Yoichi hoá tiên lạc cũng không xong trước giờ tan học.Anh nhìn thùng đồ khối năm Hai lẻ loi trong góc chết mà lặng người, định bụng nhắn cho nhóm Chigiri để nhờ giúp đỡ.Chợt đỉnh đầu có một lực nhẹ, cảm giác như chỏm tóc của Yoichi bị đè xuống, chưa kịp hoàn hồn thì một mùi hương bạc hà mát lạnh bay vào chóp mũi.Một giọng trầm trầm có hơi cọc tính vang lên: "Anh làm gì thế? Bụi hết cả người rồi."Itoshi Rin đang mặc đồ thể thao, chắc là đang chuẩn bị vào tiết Thể Dục, mặt cọc cọc nhìn anh. Mu bàn tay cậu cọ cọ lên chỏm tóc của Yoichi. Phần tóc ấy dài nhất còn chất tóc cứng nên cứ chỉa thẳng lên, cậu cứ thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Cậu cứ cọ tới cọ lui đỉnh đầu Yoichi làm tóc anh rối tung cả lên, gương mặt thỏa mãn vô cùng.Yoichi quay qua, nhìn nụ cười ngứa đòn của Rin mà tức tối: "Này, dừng lại được rồi đó.""Không thích."Cậu hết cọ rồi ấn đầu con nhà người ta, khóe miệng kéo lên thành đường cong đẹp đẽ. Đó là không phải để tả nụ cười tổng tài gu của các chị em con gái mà là nụ cười của mấy đứa thiếu đòn.Đến khi đầu tóc anh rối thành mớ bòng bong, cậu mới thôi tay, cúi người hài lòng nhìn thành phẩm của mình xù lên trông hết sức ngớ ngẩn.Rin nhìn anh mà cười ra tiếng: "Ngốc."Bầu không khí xung quanh hòa với mùi hương bạc hà mát lạnh, cái oi ả đang dần hiện lên nơi đầu hè mang chan hoà của mùa xuân đi. Tia nắng mỏng rơi nghiêng từ kẽ lá, in bóng lung linh trên nền sân trường xào xạc tiếng gió.Cái nắng mà Yoichi thương nhớ tưởng chừng như đã bị mùa đông mang đi mất, nay lại được mùa hè trả về, đầy đủ và trọn vẹn.Mọi thứ lặng lẽ chuyển mình, tình cảm cứ thế mà trôi qua, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại, không lời báo trước, không cách nào quên đi.Nắng về với anh rồi.Yoichi nhìn cậu mà cười theo, bên má phiên phiến hồng, anh đưa tay vuốt tóc mái của Rin mặc kệ đầu tóc xù của mình: "Không vào tiết hửm?""Không thích."Anh vén cả tóc mái cậu ra sau lộ ra vầng trán cao trắng mịn: "Em thì hay rồi, gì cũng không thích."Đến đây thì Yoichi mới cảm giác mình lỡ lời mở đường cho người ta.Itoshi Rin cúi thấp người xuống để anh tuỳ ý vuốt tóc mình, trêu chọc anh đủ rồi thì đưa tay gỡ rối cho anh, thuận theo tự nhiên mà xoa đầu anh thêm mấy lần.Cậu đáp ngay, nói bằng giọng tỉnh bơ, độ tự tin phải gọi là năm trăm phần trăm: "Hâm à? Em thích anh mà, nói bao lần rồi nghe vẫn không thủng thế?""..."Sao anh đoán ra được ngay là em sẽ trả lời như thế nhỉ?Yoichi ngượng chín người, đẩy cậu ra định quay qua làm nốt việc: "Được rồi, em vào lớp đi."Rin lẽo đẽo theo sau, nối đuôi anh đi vào kho dụng cụ: "Chỗ này bụi lắm, anh làm gì thế?""Bê thùng đó, giáo viên nhờ anh đem thùng bảng tên mới về cho lớp."Cậu ấm bỗng dưng giở chứng khó chịu, ở lớp cậu sống như thể ông cố nội của tập thể 10 - 1, không việc gì đến tay, cũng chẳng ai dám nhờ, một phần vì có con vẹt họ Nanase nào đó gì cũng muốn làm, nhiều phần vì cậu khó ở, thiếu điều viết chữ cấm lại gần lên mặt.Cậu lầm bầm: "Anh là Bồ Tát chắc, gì cũng anh cũng làm thế?"Anh bất lực nói: "Vì muốn làm cho người khác thôi, ông cụ non à, em vào lớp đi nhé.""Không thích."Yoichi: "..."Hôm nay thằng bé này không thích nhiều thứ thế nhỉ?Anh trơ mắt nhìn ông cố nội lớp 10-1 nhón chân bê thùng đầu tiên trên nóc ra đặt xuống đất làm bụi bay lên đầy trong góc kho, mặt mày thì nhăn nhó lầm bầm gì nghe không rõ.Anh hỏi cậu: "Tiết Thể Dục đó, em không vào lớp sao?""Không thích. Cúp học. Cấm hỏi nữa."Yoichi: "?"Một cái thùng thứ hai lại được đặt xuống.Yoichi lại hỏi: "Em thích Thể Dục mà?"Một cái thùng nữa lại bê xuống nhưng mang thái độ hơn, lực quá nặng phát ra âm thanh rõ to làm Yoichi rén cả hồn.Cậu ấm Itoshi đáp: "Phụ anh thì sao học được? Chết tiệt, sao hay hỏi mấy câu hời hợt thế nhỉ?"Câu sau cậu hạ giọng lầm bầm vờ nghe như nũng nịu uất ức, kiểu như em phụ anh mà sao anh lại đẩy em ra thế, song cái tính trời đánh của cậu thì không thể nói như thế được.Yoichi: "..."Yoichi phụt cười, bất lực nhìn cậu tuỳ ý làm. Nhìn bóng dáng thiếu niên cao ráo, đồ đồng phục thể thao rộng rãi thoải mái làm phô trương cơ thể rắn chắc, còn bộ dáng khó chịu kia nữa, thích sạch sẽ nhưng lại vì anh mà chui trong kho bụi bặm xếp thùng.Anh lại cười trừ, những quan tâm từ Rin không phải là nhất thời, cậu vụng về chú ý đến anh, giúp đỡ anh. Nói không rung động thì là nói dối, mà nói không chần chừ cũng là nói dối, nhưng dù có thế nào tâm trạng ngày một tốt hơn cũng nhờ có cậu.Anh đùa: "Không trả công đâu mà phụ."Cậu ấm bê một thùng đồ lên nữa cất sang bên cạnh, tìm thấy thùng bảng tên cần lấy, đập lên phần bìa các tông cho bay bớt bụi đi rồi lại bê lên.Cậu ấm nói: "Tan học cùng về đi, coi như lấy công."Yoichi: "Không thích."Itoshi Rin: "..."Nhìn sắc mặt cậu càng lúc càng đen như lớp bụi trong kho, Yoichi mới thấy hả dạ, anh đưa tay nhận lấy thùng đồ, vui vẻ nhìn cậu: "Đùa thôi, tan học anh còn phải ở lại làm kế hoạch lễ hội cho lớp, nhờ ơn người nào đó ép buộc anh đi cùng nên không phụ trong lễ được, chỉ có thể chạy vặt trước lễ thôi."Trái tim Itoshi Rin phủ một lớp kẹo bông hồng hào.Cậu lẽo đẽo theo sau: "Vậy chờ là được chứ gì.Phụ trách lễ hội cũng chỉ là lời dọa suông của giáo viên chủ nhiệm, dù sao tụi nhỏ cũng trải qua thi cử, tận hưởng một chút cũng chẳng sao, giao thêm bài tập là được.
Isagi Yoichi đặt giấy tờ xin phép và đăng ký tham gia lễ hội lên bàn giáo viên, mới tan học chừng nửa tiếng, xem ra không mất thời gian như anh nghĩ.Anh vào lại lớp lấy cặp sách, cửa sổ phòng học còn mở toang, rèm cửa bị gió thổi bay đến tận bàn học của anh. Yoichi bước đến định đóng kín cửa sổ lại, khung cảnh qua ô cửa lớp anh cũng nhìn thấy sân cỏ rộng bát ngát của trường, đằng sau khung thành bóng đá.Mùa thu và sân cỏ là nơi bắt đầu câu chuyện, nay xuân qua hè tới, cái gì buông được anh cũng buông rồi, lòng anh yên ả đem Itoshi Rin đặt vào, đành rằng chưa bao giờ mang cậu ra khỏi nơi ấy.Vì thương cậu, anh muốn quan tâm đến cậu khi mình toàn tâm toàn ý quên đi chuyện hiểu lầm kia, cũng mất chừng ấy thời gian, quay đi quay lại hoá ra anh còn thích cậu còn nhiều hơn trước.Ngoài sân cỏ, tiếng sút bóng và tiếng chạm lưới vang lên, còn có tiếng giày ma sát với cỏ, anh nhìn xuống mang cả hình ảnh Itoshi Rin chạy trên sân theo quả bóng đập vào mắt.Cậu vẫn chạy dưới ánh nắng, không thôi làm anh rung động.Thiếu niên của anh tự tin trải bước dài, đường bóng đẹp đẽ rơi thẳng vào khung thành, ấy vậy mà vẻ mặt lạnh lùng có vẻ hơi không hài lòng, nhìn gương mặt cậu càng lúc càng trầm hai đầu mày sắp chạm nhau mà anh cười cười.Itoshi Rin hơi bực vì cảm giác sút bóng không như ý, vô cớ nhìn thấy anh trên tầng học, ánh mắt hai người giao nhau, cậu thoáng thả lỏng, Yoichi ảo giác thấy được ý cười sau đuôi mắt cậu.Anh hét to xuống dưới, còn ấu trĩ vẫy tay: "Rin à."Itoshi Rin ngước lên nhìn anh, cậu vui vẻ lây, cũng chưa đến mức hét lên còn vẫy vẫy, trông ngốc ngốc, cậu sĩ diện hừ mũi.Yoichi lại hét tiếp: "Chờ anh chút nhé, anh xuống ngay."Cậu nhìn bóng dáng anh chạy tới chạy lui giữa khung cửa sổ, trước khi anh đóng cửa sổ, cậu nói to: "Từ từ thôi. Chạy cầu thang kẻo ngã."Isagi Yoichi bước vội xuống cầu thang, gương mặt đỏ bừng bừng phấn khích, anh thở hồng hộc vui vẻ không rõ vì lí do gì. Cả dãy hành lang yên tĩnh chỉ có mình tiếng bước chân vội vã của anh, cảm giác như ngày trước chạy mãi không thấy đích, nhưng giờ thì khác, anh thấy đích của mình rồi.Itoshi Rin đứng dưới sân chờ không hài lòng nhìn dáng vẻ thờ không ra hơi của anh, cậu nhăn nhăn: "Em cũng có đi mất đâu mà chạy nhanh thế, lỡ ngã thì sao?"Ngày ấy, cậu bạn nhỏ khóa dưới một mình dưới sân cỏ tùy hứng tung bóng, gieo hạt mầm vào đáy lòng anh. Phong ba bão táp chừng ấy, cây dùng máu mà lớn dần rồi ngã bật gốc, tưởng chừng dằn xé con tim lôi cây mầm ra khỏi lồng ngực nhưng rễ vẫn chưa đứt đoạn.Chuyện tình cứ thế mà dai dẳng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hoa nở đầy cành.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com