RoTruyen.Com

Rosekook If I Ain T Got You

Rosé khuỵu xuống. Chiếc áo không còn vương hơi ấm của Jungkook, khoác trên người cô, nặng nề đến kỳ lạ. Chân đau nhói, và dần sưng. Rosé lại không kìm nén được mà bật khóc.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, anh quản lý và chị trợ lý của Rosé bước vào. Rosé không biết hai người nhìn mình với ánh mắt gì...Có lẽ là thương hại.

Ngồi trên xe ô tô, Rosé nhận được điện thoại của Lisa.

- Alo.

- Chaeyoung à, cậu đang đến bệnh viện rồi chứ?

- Ừ, tớ đang trên xe rồi.

- Bọn tớ mới vào hậu trường. Mọi chuyện đều ổn cậu đừng lo. Ở góc khuất ấy, chỉ có 1-2 nhóm nhạc ngồi gần thấy tình cảnh lúc đó thôi. Trong đó có Seventeen, Mingyu bảo không có vấn đề gì cả.

- Lúc sau, Jungkook trở lại bàn à?

- Ừm...Một lát nữa buổi trao giải kết thúc, bọn tớ sẽ đến chỗ cậu. Chân cậu còn đau nhiều không?

- Tớ đang chườm đá lạnh, đỡ hơn rồi.

- Ừ, thế nhé.

- Byebye.

Rosé cúp máy rồi mỏi mệt nhắm mắt lại. Chân cô vẫn nhức nhối, và cái lạnh thực tế chả làm dịu đi chút nào.

Tối hôm đó, khi trở về nhà sau khi băng bó chân, Rosé chụp 1 bức ảnh và đăng lên IG của mình, để thông báo tình trạng với fans, tránh để họ lo lắng.

Và rốt cuộc mấy ngày sau, mọi chuyện đều yên ổn, không ai phát giác ra tình huống xảy ra hôm đó.

Chỉ có điều, Jungkook đã xuất hiện ở sân bay với 1 hình ảnh quen thuộc ngày nào. Cậu bỏ hết khuyên môi, khuyên lông mày, và khuyên tai. Điều ấy làm Rosé bối rối, cô không biết mối quan hệ hiện tại giữa mình và Jungkook là thế nào...Nhưng có lẽ ý nói trong lời cuối cùng của Jungkook, chính là cô cứ quên hết chuyện hôm đó đi. Còn sau đó...cô không biết nữa.

---

Những ngày cuối năm, trôi qua nhanh hơn bao giờ hết. Chuyện hợp đồng của các cô gái cũng liên tục được quan tâm bởi công chúng. Có lẽ, với danh tiếng và địa vị hiện tại của Blackpink, ít ai tin tưởng tuyệt đối chuyện nhóm sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với YG thay vì đến 1 chân trời mới tự do hơn.

Rosé cũng trải qua những ngày này, đầy mơ hồ. Mơ hồ mà bận rộn trong công việc và mơ hồ sống cứ ngày nối ngày như vậy.

Cho đến nay, Rosé đã hoàn thành 12 bài hát. 12 bài hoàn toàn do Rosé viết lời, và sáng tác cùng Teddy. Trong quãng thời gian ấy, cô và Loren cũng thân thiết hơn nhiều.

Dần dần, cô cũng được anh giới thiệu và quen biết thêm những người bạn mới trong giới âm nhạc underground. Những người mà theo Rosé thì vô cùng tài năng, chỉ là họ vẫn chọn con đường phần nào tự do và lặng lẽ hơn.

Đến đêm Noel, thì Rosé và hội bạn mới tổ chức 1 buổi party nhỏ tại nhà của Loren. Bởi vì vướng lịch trình, Rosé là người đến cuối cùng.

Vince là người mở cửa cho cô. Cả nhóm đã nấu nướng và chuẩn bị gần xong. Rosé gỡ áo khoác dính đầy tuyết của mình xuống.

- Hiếm có giáng sinh nào tuyết rơi dày như vậy. Mọi người đều đến rồi ạ?

- Ừ. Em mau vào đi.

Trong căn phòng khách kết hợp bếp mở vô cùng rộng, nhưng cũng vô cùng đơn sơ của Loren, đã trở nên ấm áp hơn hẳn mọi khi. Vì 1 bàn thức ăn và tiếng nói cười rộn ràng của mọi người. Rosé để đồ đạc của mình lên Sofa. Rồi đi về phía bếp.

- Wow, súp bí đỏ cho ngày lạnh đúng là tuyệt phẩm.

- Sóc chuột mê ăn uống đến rồi!!! Vậy là đủ.

Alshey là người lên tiếng, cô đang múc súp ra bát. Cô là người chị khá thân thiết hiện tại của Rosé.

- Công việc hôm nay thuận lợi cả chứ?

Loren hỏi.

Mắt Rosé vẫn dán vào nồi súp.

- Ổn ạ. Em đã xong việc rồi, nên ngày mai có thể nghỉ ngơi.

Gray từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn thấy Rosé thì ồ lên 1 tiếng. Anh ngay lập tức đến gần, rồi khoác vai Rosé, và kéo cả người cô về phía mình. Gray là người Mỹ gốc Hàn, sống và làm việc ở Mỹ cho đến tận năm ngoái mới trở về Hàn lần đầu, nên cách sống vô cùng phóng khoáng. Rosé cũng quen với việc này. Mà không ái ngại dù anh là con trai. Cô cũng quàng tay lên vai Gray, dúi anh xuống.

- Hai đứa này cứ gặp nhau là vật nhau ra đánh nhau thế à?

Alshey trêu chọc.

- Anh ấy lúc nào cũng gây sự trước.

Rosé tố cáo. Còn Gray thì vẫn ra sức kéo cô xoay vòng vòng. Cho đến khi Loren dừng anh lại. Gray không hề nhỏ con, anh cao to và thể hình chuẩn dân tập gym nhưng trước 1 người cao hơn 1m9 như Loren thì anh cũng phải chịu thua.

- Lần nào cậu cũng bênh em ấy.

Gray quay về phía Loren hừ mũi.

- Vậy tớ phải bênh cậu chắc? Ấu trĩ!

Rosé chỉnh lại mái tóc đã rối xù lên của mình. Cô giúp Alshey bê súp ra bàn.

Một lúc sau thì mọi người cùng nhau ngồi quây quần bên chiếc bàn giữa phòng khách. Rosé nhìn đống thức ăn mà mắt sáng rỡ lên. Cô chỉ muốn ăn ngay bây giờ, nhưng không thể bỏ quay thủ tục quen thuộc của Alshey là chụp hình...

- Nào Loren anh ngồi sát vào Rosé 1 chút.

- Được rồi, Gray đừng làm mặt hề như vậy!!! Còn Vince, có thể nào cười lên được không?

Tiếng Alshey lanh lảnh. Mặt Rosé đã bí xị ra vì đói.

Cho đến khi Alshey nhìn thành quả mình chụp được hài lòng, mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Vì ngày mai không ai có công việc quan trọng, nên mọi người thoả sức uống rượu.

Trong lúc tập trung ăn, Alshey đưa điện thoại về phía Rosé, cô muốn hỏi ý kiến Rosé việc có thể đăng công khai những bức ảnh này lên mạng xã hội không. Rosé chỉ nhìn qua rồi gật gật đầu, miệng cô đang ngập thịt bò bít tết tuyệt đỉnh mà Loren làm.

Tối hôm ấy, Rosé chỉ uống vang đỏ. Nồng độ cồn không cao nhưng uống nhiều cũng làm người tửu lượng kém như cô choáng váng.

Sau khi dọn đi bàn đồ ăn, các thành viên lại ngồi tụ tập xuống, tán gẫu. Lúc thì nói về âm nhạc lúc thì nói về chuyện cuộc sống hàng ngày. Rosé nửa ngồi nửa nằm mơ màng trên ghế Sofa. Cô chỉ nghe câu được câu chăng. Gray thì đã nhàm chán và rủ Vince chơi game nhưng bị từ chối. Alshey lại bắt đầu sở thích chụp ảnh của mình, đôi khi là tự chụp đôi khi là chụp người khác.

Loren biến mất vào bếp 1 lúc rồi lại xuất hiện, trên tay là 1 cốc nước chanh pha ấm. Anh khẽ gọi Rosé.

- Chaeyoung, em uống cái này chắc sẽ dễ chịu hơn.

Rosé hé mắt nhìn, cô ngồi thẳng dậy, rồi nhận lấy cốc nước. Quả thật nước vào đến miệng, xuống cổ họng, sự dễ chịu đã lan toả. Cô tỉnh táo hơn 1 chút.

- Loren chỉ quan tâm đến Rosé thôi!!!

Giọng Alshey ngồi bên cạnh trêu chọc.

- Cái gì cũng Chaeyoung, Chaeyoung...Trong khi chúng ta đã quen nhau từ hồi bên Mỹ đến cả 15 năm, đúng không mấy đứa?

Gray thêm dầu vào lửa.

Rosé vẫn chầm chậm uống nước chanh của mình. Cô mỉm cười, rồi lè lưỡi trêu mọi người.

- Em nghĩ mình nên nhận Loren oppa làm anh trai. Còn các anh và chị Alshey, chỉ đối xử kiểu bắt nạt em út thôi.

- Người ta chưa chắc đã chỉ muốn làm anh trai em đâu Rosé.

Vince là người luôn nghiêm túc, cũng cất tiếng.

Nhưng Rosé không chịu thua, cô vẫn sẵn men say trong người.

- Vậy thì muốn làm gì chứ? Em sẽ cho Loren oppa 1 danh phận.

Cô quay sang phía Loren, bật cười. Nhưng khi mắt 2 người nhìn nhau, thì cô khựng lại...Ánh mắt đối phương ngập tràn những điều khó nói, có chút gì đó bối rối, lại khao khát. Và đượm buồn...

Cả 3 người còn lại cũng nín lặng, nhìn về phía họ. Cuối cùng, không biết sau bao lâu, Loren chỉ bật cười. Anh đặt tay lên tóc cô khẽ xoa cho rối tung.

- Em gái ngốc...

Rosé cũng cười theo, cô uống nốt chỗ nước chanh vào bụng. Ấm áp làm sao. Mà không biết những người còn lại nhìn Loren lắc đầu ngao ngán mà thầm nghĩ "Đều ngốc như nhau".

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com