Rosekook If I Ain T Got You
Buổi trưa hôm đó, Mike trở thẳng Rosé đến nhà hàng nơi cô có hẹn với Richard Adams rồi rời đi. Rosé mặc 1 bộ váy đen đơn giản của YSL, đi giày thể thao, đeo kính râm và thoải mái bước vào nhà hàng. Cô đọc tên và được dẫn vào 1 phòng VIP riêng. Khi cánh cửa mở ra, Rosé đã chưng sẵn 1 nụ cười vui vẻ trên mặt. Nhưng cũng ngay lập tức nụ cười trong 1 thoáng biến mất, rồi quay trở lại, chuyên nghiệp mà gượng gạo. Richard Adams cùng quản lý thân thiết của ông đều đứng dậy chào Rosé bằng những cái ôm. Còn người ngồi bên cạnh cũng đứng lên, mỉm cười nhìn cô. Rosé khẽ quay sang, gật đầu.- Chào anh, Namjoon sunbae-nim.Quả thực, trong lòng Rosé có chút giận. Cô kéo ghế ra, và tự nhiên nhất ngồi xuống giữa Richard Adams và RM. Chuyện có RM ở đây, cô không hề được biết trước. Vốn việc hợp tác lần này, Richard Adams cũng nói rõ ông sẽ hợp tác với 1 vài nghệ sĩ nổi tiếng khác. Nhưng Rosé luôn nghĩ sẽ không phải là 1 thành viên BTS và có vẻ như sẽ còn hợp tác chung trong bài hát title với cô. Trong 1 giây phút, Rosé quả thực đã muốn đưa ra đề nghị rút lui khỏi lần hợp tác này. Tuy nhiên, suy nghĩ ấy chỉ là thoáng chốc, cô là nghệ sĩ chuyên nghiệp, càng là 1 người biết giữ chữ tín. Thêm 1 lý do nữa, là sau đó, Richard Adams đã đứng ra giải thích mọi chuyện rõ ràng. Vừa dùng bữa, cả 4 người vừa trò chuyện bằng tiếng Anh. Khá hoà hợp và cùng định hướng. Tóm lại, Rosé và RM sẽ cùng góp giọng trong bài hát title của Richard Adams. Bài hát cũng đã được viết lời hoàn chỉnh, nhưng Richard Adams đề nghị, thêm 1 phần rap riêng của RM, và Rosé nếu muốn có thể sửa lời hát phần mình. Chiều nay họ có thể đến studio để chính thức làm việc. Rosé thấy không vấn đề gì nên đồng ý. Nhưng vấn đề là họ dùng bữa xong khi mới 1h kém, và Richard Adams có 1 chút công việc dở cần xử lý. Nên họ phải hẹn nhau ở studio lúc 3h hơn.Cuối cùng, Richard Adams rời đi trước, trong khi Rosé và RM vẫn đang ở nhà hàng. Không khí tràn ngập sự gượng gạo. Trong BTS, khi cô còn quen Jungkook, RM là người cô ít thân thiết nhất. Cả 2 hiếm khi hoặc gần như không có lúc nào trò chuyện riêng. RM cũng khá khó tính và cẩn trọng nên vô cùng nhạy cảm với việc Jungkook hẹn hò. Mặc dù nói là ủng hộ, nhưng Rosé cảm giác anh vẫn luôn không thích mối quan hệ của 2 người khi ấy. Thêm 1 chuyện nữa, Rosé còn nhớ đến ngày cô cùng nhóm Loren đi ăn đồ nướng, và gặp Jungkook cùng các thành viên ở đó. Cô gái tự xưng là bạn gái của RM còn vào gặp cô khi cô bị bỏng ở tay, và nói vô thưởng vô phạt điều gì đó mà giờ cô không còn nhớ. Rosé nghĩ mình nên gọi anh quản lý và rời đi luôn, thì RM lên tiếng. - Chaeyoung, ở nhà hàng trên tầng lầu có quầy café. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau 1 chút được không? Thở dài 1 tiếng trong lòng, Rosé chỉ có thể chưng ra 1 nụ cười bình thản và đồng ý. Rốt cuộc thì 2 người có chuyện gì để nói nếu không liên quan đến lần hợp tác đầy bất ngờ này chứ. Cả hai cùng nhau đi thang máy lên tầng cao nhất của nhà hàng. Vì là giữa trưa, cũng không có nhiều người ngồi Café lắm. Rosé và RM chọn 1 chiếc bàn trong góc rồi ngồi xuống. Cô nhân viên phục vụ đến và ghi order rồi nhanh chóng rời đi. - Lần này thật xin lỗi em. Khi đến đây, anh cũng mới biết là Richard Adams có hẹn với cả em, và lần hợp tác này là giữa 3 người. Richard Adams là 1 nghệ sĩ lão làng của nền âm nhạc Mỹ, nhưng tính khí và cách làm việc lần này thực sự thiếu chuyên nghiệp. - Vậy thì anh không nên xin lỗi. Vì chúng ta đâu có lỗi.Rosé mỉm cười và nói. RM cũng khẽ cười. - Nếu em cảm thấy không tiện, anh có thể rút lui.Ngay lập tức Rosé xua xua tay.- Không có vấn đề gì, sunbaenim. Chúng ta đã thống nhất, và lần hợp tác này em rất kỳ vọng. RM gật gật đầu. Cô nhân viên phục vụ mang ra 2 cốc Café. Rosé cầm cốc café lên uống 1 ngụm. Vừa ngọt vừa đắng. Hai người rốt cuộc còn ngồi nói chuyện gì nữa được. Rosé liếc nhìn RM, anh chỉ ôm cốc Café trong tay, không có vẻ gì là muốn uống. - Em cũng không cần gọi khách sáo như vậy.- Dạ?- Tiền bối - hậu bối gì đó. Em cứ gọi thoải mái như ngày trước, ít nhất chúng ta còn phải cùng nhau làm việc trong 1 tuần tới.- À...Rosé nghĩ thầm trong đầu, thực ra ngày trước vốn em cũng không thấy thoải mái với anh. Cô hơi mỉm cười rồi khẽ gọi.- Namjoon oppa.Thời gian trôi qua chậm đến mức Rosé cảm thấy sốt ruột. Nhưng rồi, RM lại lên tiếng. Có chút ngập ngừng, cẩn trọng. - Mọi chuyện vẫn...ổn chứ? Rosé không biết phải trưng ra biểu cảm gì. Câu hỏi này, giữa 2 người như Rosé và RM, vốn không nên có. Anh hỏi cô với tư cách gì? Rosé thoáng cau mày. - Sunb...Oppa, nếu anh có điều gì muốn nói. Xin cứ nói thẳng ra. RM khẽ đưa mắt nhìn cô. Anh đưa tay lên, vẻ bối rối, anh xoa tung mái tóc ngắn ngủn của mình. Và Rosé không khỏi ngạc nhiên trước 1 RM như vậy. RM trong mắt cô từ trước đến nay là 1 đàn anh vô cùng nghiêm túc, chuyên nghiệp, trong nhóm, RM cũng là người hay mắng Jungkook nhất. Sau 1 phút im lặng, RM lại quay qua nhìn xung quanh. Cách xa bàn của anh và cô, chỉ có 1-2 vị khách ngồi gần cửa ra vào. Cuối cùng, RM dường như không nhịn được nữa, buông ra 1 tiếng thở dài. - Nếu là chuyện liên quan đến Jungkook, em không nên nghe. RM nhìn cô. Khi nói ra lời này, hẳn anh nhận ra giọng cô nghe bình thản và nhẹ bẫng. Giống như đó là lời thật lòng. Không chút giấu diếm đi 1 tia cảm xúc nào khác. - Vì sao lại là không nên nghe, chứ không phải không muốn nghe? - Nếu nói là không quan tâm nên không muốn nghe thì sẽ là lời nói dối. Còn không nên nghe, đó là lời thật lòng. Oppa, anh không thấy thực sự là chúng em đã kết thúc rồi sao? Một chút cũng không nên liên quan đến nhau. Cốc café của RM vẫn còn nguyên, dần trở nên lạnh ngắt. - Anh đã luôn băn khoăn. Trong cả 3 năm qua. Ngay cả khi anh cũng đã yêu, và được yêu. Anh vẫn không hiểu nổi. Không cách nào hiểu nổi tình yêu của Jungkook dành cho em. Tình yêu của 2 đứa. Anh không chỉ là leader của BTS, mà còn là anh trai của Jungkook. Anh không giúp được thằng bé. Lời RM nói có chút rối loạn. - Anh không nghĩ hôm nay gặp em ở đây. RM vẫn muốn nói tiếp, nhưng Rosé cất lời.- Chúng em thật sự đã kết thúc rồi, đã trực tiếp đối diện với nhau và nói lời chia tay sau gần 3 năm. Đủ rồi, oppa à...Em thật lòng không kiểm soát được việc mình thi thoảng nghĩ về cậu ấy, hay chuyện cũ, nhưng trong hiện tại và cả tương lai, em nghĩ chúng em nên triệt để không xuất hiện trong cuộc đời nhau. - Anh biết. Biết ngày mà 2 đứa gặp nhau ở sông Hàn. Sau khi gặp em, thằng bé đã trở về công ty, bọn anh vẫn đang ở trong phòng họp cùng nhau. Jungkook bước vào. Nó ngã sụp xuống đất. Chaeyoung à, nó ngã xuống và ho ra cả 1 ngụm máu. Không phải thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh đâu. Thực sự, trước mặt bọn anh, máu bắn ra khắp sàn, còn cả cơ thể nó ngấu úp sấp xuống. RM thấy mặt Rosé tái mét đi. Bàn tay run lên, siết chặt ly cafe trong tay. Anh ngả người ra đằng sau ghế, úp 2 tay vào mặt. - Anh xin lỗi. Lẽ ra...quả thật, anh không nên nói đến những chuyện này nữa. Nhưng sau 1 hồi lâu, Rosé lại nhẹ nhàng lấy 1 chiếc khăn nhỏ từ trong túi xách, cô lau 2 lòng bàn tay. Giống như là muốn lau hết mồ hôi vã ra ướt đẫm. - Oppa, anh có thể kể cho em tất cả những chuyện mà anh biết được không? Về Jungkook trong những ngày tháng qua. Làm ơn. Ánh mắt Rosé kiên định. Dù trông cô như sắp khóc. RM chần chừ nhưng rồi anh cất lời. - Jungkook đã nằm viện hơn 1 tháng sau đó. Thằng bé được truyền đủ các chất dinh dưỡng vào người. Nhưng nó không chịu uống thuốc. Nó nói nó không có bệnh, chỉ là hơi mệt. Bác sĩ cũng nói quả thật thể chất của nó không có vấn đề. Vấn đề là tinh thần. Nên công ty mời cả bác sĩ tâm lý nổi tiếng đến để thăm khám. Nói đúng hơn là bác sĩ tâm lý cũ của thằng bé, người đã theo dõi tình trạng của nó trong suốt 3 năm qua. Sau đó, hai người nói chuyện riêng với nhau, vị bác sĩ ấy cũng không tiết lộ gì với công ty hay bọn anh, chỉ nói cứ để thằng bé được nghỉ ngơi. Hơn 1 tháng sau thì Jungkook xuất viện, trở lại với công việc như bình thường. - Những chuyện trước đó thì sao?- Còn...tệ hơn như vậy rất nhiều. Em thực sự muốn nghe? Rosé khẽ gật đầu. - Hồi mới chia tay em, 3 năm trước ấy, Jungkook thực sự đã phát điên. Không giống như khi nó xuất hiện trước công chúng, hay tất cả những gì mà em có thể nhìn thấy đâu, thực sự là nó đã phát điên. Các nhân viên còn trở nên sợ hãi. Em nghĩ sao lại như vậy được đúng không, nhưng đã như vậy đấy. Đập phá đồ đạc, nhốt mình trong nhà, uống rượu đến nỗi tổn hại dạ dày...Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất là, nó vẫn cố gắng tạo ra 1 lớp mặt nạ hoàn hảo mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, ở sân bay,...Đó cũng là những gì mà nó có thể cho em nhìn thấy. Bọn anh đã dùng đủ cách, khuyên bảo, mắng mỏ, đến động tay động chân, nhưng nó vẫn như vậy. Rồi nó xăm hình, xỏ khuyên, hút thuốc lá nơi công cộng...Cho đến 1 ngày, như trong giấc mộng tỉnh lại. Jungkook trở lại bình thường, nhưng tĩnh lặng. Ít nói ít cười. Bọn anh còn thở phào, nghĩ cuối cùng thì thằng bé cũng vượt qua được chuyện này nhưng không. Sau đó là chuỗi ngày nó phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Uống cả những loại thuốc an thần mạnh nhất. Jungkook gặp cả ảo giác. Có vài lần, 2 đứa gặp lại nhau đúng không? Dù vô tình. Anh không biết nó đã đối diện với em bằng cách nào. Nó đã chống đỡ chính mình thế nào. Chaeyoung à, Jungkook đã thực sự chỉ tồn tại, cố gắng tồn tại trong những ngày nó mất em. Rồi, Jungkook gặp Vinci, lại 1 lần nữa, bọn anh hi vọng thằng bé tìm lại được chính mình, quên đi em, quên đi quá khứ, mà tiến về phía trước. Là thật sự, chứ không phải những lời giả dối nó nói trước mặt em. Nhưng, đêm ở Tokyo ngày hôm đấy, chắc em đã biết, chuyện của nó và Vinci cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nói đúng hơn, là Vinci chấp nhận để Jungkook lợi dụng, để thằng bé huyễn hoặc chính mình rằng có thể ở bên 1 người để quên đi 1 người, xoá bỏ 1 người. Và Vinci quả thực đã cố gắng hết sức, đã kiên trì ở bên Jungkook 1 khoảng thời gian. Lại cho đến hôm, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng thịt nướng. Ngay giây phút em bước vào cùng 3 người bạn. Vinci biết rằng, lời cô ấy nói với em ở Tokyo, cuối cùng cũng chỉ là nói xuông, cô ấy không ở lại được nữa. Khi Jungkook đã kiềm chế đến nỗi cắn chặt môi đến bật máu, để không đứng lên tiến về phía em khi em bị bỏng. Lúc ấy Jungkook hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải vì rượu, Vinci không thể đổ cho vì say, Jungkook mới nhớ đến em như đêm ở Tokyo. Vậy đấy, cuối cùng 2 người họ cũng chưa từng là gì của nhau, và Vinci trở về Anh. RM kể, nhưng đúng hơn là nhớ lại những ngày tháng kinh hoàng đã qua. RM đã ở bên Jungkook gần 15 năm. Nhìn Jungkook trưởng thành, từ 1 cậu nhóc từng khóc lấm lút mỗi đêm trong phòng tập đến ngôi sao toàn cầu có mọi thứ trong tay từ danh tiếng đến tiền tài. Và tuổi trẻ ấy, có được tình yêu rồi đánh mất tình yêu, dường như khiến tất cả đều trở nên vô nghĩa với Jungkook. Để trong những năm qua, Jungkook sống mà như 1 kẻ điên mang chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất. RM uống 1 ngụm cafe đã nguội ngắt. Người con gái trước mắt, dường như đã tan vỡ, theo từng lời anh kể. Nhưng RM không biết phải làm cách nào khác. Việc gặp Rosé ở đây, sự hợp tác lần này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Và khi bất ngờ đối diện với cô, anh không thể thôi nghĩ về đứa em trai của mình, cùng những chuyện mà thằng bé đã trải qua. - Anh đã từng đánh Jungkook. Không phải vì tức giận bộc phát, mà là vì bất lực. Sự sụp đổ không che giấu của thằng bé trước các thành viên trong nhóm, ít nhất cũng giúp bọn anh hiểu thằng bé đang cảm thấy thế nào. Nhưng bọn anh không vực nó dậy được, không cách nào, vì không giống như hồi còn là thực tập sinh hay mới ra mắt, đã có những lúc bọn anh tuyệt vọng đến muốn bỏ cuộc. Lần này khác. Jungkook đã đặt em trong tim của nó, trong toàn bộ cuộc sống của nó, quá khứ, hiện tại, tương lai. Và bọn anh bất lực. Đến nỗi anh còn nghĩ đánh thằng bé có thể khiến nó tỉnh ra. - Bây giờ cậu ấy thế nào?Giọng Rosé run lên. Cô nói nhỏ đến nỗi như chỉ đang nói với chính mình. - Sau khi ra viện, Jungkook quay trở lại với công việc như trước đây. Vẫn làm tất cả những việc cần phải làm, sống như cách thằng bé phải sống. - Chaeyoung à...anh thực sự...không biết mình nói ra tất cả những điều này để làm gì. Vì anh biết chẳng thể thay đổi điều gì trong quá khứ...nhưng có lẽ vì trong thâm tâm anh suốt những năm tháng qua khi chứng kiến tình yêu của 2 đứa, và cả khi 2 đứa đã chia xa, anh...chỉ muốn em hiểu, hiểu Jungkook, thằng bé đã chẳng dễ dàng gì...RM cũng trở nên xúc động, giọng anh nghẹn ngào. RM không bao giờ là 1 người yếu đuối. Anh là leader của BTS, là người anh nghiêm túc trong cả công việc và cuộc sống. Đối với Rosé, anh cũng là người trong nhóm ít thân thiết nhất với cô. Nhưng anh thật sự thương đứa em trai của mình. Rồi thì tình yêu của Jungkook đối với Rosé lớn đến nỗi, anh không hiểu được. Và cách mà Jungkook suy sụp khiến anh lo lắng, và sợ hãi. Rằng dù anh và những người xung quanh có cố gắng đến thế nào cũng không cứu rỗi được Jungkook. Nên khi gặp Rosé, mặc dù chần chừ, mặc dù phải đấu tranh với chính mình, anh cũng đã nói ra tất cả những điều này. Để ít nhất. Rosé hiểu, Jungkook chưa bao giờ ngừng yêu cô, chưa bao giờ vượt qua được nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com