Ruou Do Dem Khuya Doi Giac Mong Mot Doi
Buổi sáng ở Vĩnh Long mở ra bằng tiếng chèo xuồng khua nước đều đều trên sông Cổ Chiên. Ánh nắng đầu ngày rọi xuống mặt nước, loang loáng như từng dải lụa bạc. Ghe xuồng cập bến, tiếng gọi hàng vang lên rộn rã, xen giữa là tiếng rao của người gánh bún, tiếng chó sủa vọng ra từ những mái nhà ngói đỏ san sát dọc bờ.Khu nhà họ Nguyễn nằm cuối một lối đi đất rộng, khuất sau vườn cây sum suê quanh năm. Mái ngói liệt trầm màu, cổng tam quan sơn son, lối đi lát gạch tàu sạch sẽ chạy thẳng vào gian chính.Nguyễn Thanh Bình - cậu Hai của nhà họ Nguyễn - đứng dưới hiên, áo dài màu chàm phủ qua đầu gối, tay chắp sau lưng, mắt dõi về phía bến. Người làm khuân từng bao gạo chất lên xe ngựa. Những chiếc ghe trống rời bến, ghe mới lại cập vào.- Cậu Ba dạo này hay đi Sài Gòn?Giọng cậu Hai trầm, không nặng, nhưng đủ để người nghe biết mình phải cẩn trọng khi trả lời. Người quản gia già cúi đầu đáp nhỏ:- Dạ... cậu Ba lên thành phố phần lớn vì chuyện học, thưa cậu Hai. Nhưng vẫn thường về đều ạ.Thanh Bình không nói ngay. Một lúc sau, cậu bật cười.- Học hành kiểu gì mà người ta đồn tới tai tôi mấy chuyện không ra gì. Dính vào mấy chỗ phù hoa, chơi với hạng người chẳng ai biết gốc gác. Ba má cứ nghĩ nó ngoan, để đến lúc gây chuyện thì chẳng ai đỡ nổi.Phía sau có tiếng bước chân khẽ. Cậu Út - Nguyễn Minh An, bước tới. Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần kaki nâu nhạt, tay cầm sổ nhỏ. Giọng cậu nhẹ:- Anh Hai, ghe gạo đi Cần Thơ báo đến trễ. Em tính ra bến xem thử.Thanh Bình gật đầu, mắt không còn gay gắt.- Em đi đi. Nhắc họ lần sau đừng để trễ nữa.Minh An gật đầu, rảo bước. Khi bóng cậu khuất sau dãy hành lang, cậu Hai mới trở vào nhà.—Sài Gòn tầm tám giờ sáng đã bắt đầu rộn ràng.Mặt trời lên rõ, nắng quét nhẹ lên các mái nhà kiểu Pháp còn đọng sương. Trên đường Nguyễn Huệ, xe đạp, xích lô máy và vài chiếc Vespa nối đuôi nhau lướt qua. Tiếng chuông xe, tiếng rao bánh mì, tiếng radio từ một tiệm hớt tóc đầu góc phố... Người ta ngồi cà phê đọc báo. Những chiếc áo vest, sơ mi trắng, giày đánh bóng. Một cô gái mặc áo dài vàng lướt qua, tay ôm cặp sách, gót guốc vang đều trên mặt gạch hoa ẩm ướt.Nguyễn Khải Duy đi bộ dọc vỉa hè. Cậu không hẳn có mục đích. Chỉ là một buổi sáng đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi, và đôi chân cần một nơi để bám vào.Gió thoảng mùi giấy mới in từ một tiệm sách vừa hé cửa bên đường. Cậu rẽ vào đó. Tiệm nhỏ, bảng hiệu gỗ bạc màu, cửa kính hơi mờ vì bụi. Bên trong, sách chất cao, đèn vàng hắt lên các bìa sách cũ tạo thành các mảng sáng tối.Ông chủ tiệm là một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính lão, đang ngồi ghi chép bằng bút mực. Khi Khải Duy rút tấm danh thiếp từ túi áo, ông khựng tay lại. Tấm thiếp dày, mép cắt thủ công, in nổi bằng thứ mực tím nhạt gần như bạc màu. Giữa trung tâm là một biểu tượng khó gọi tên - vừa như giọt rượu vỡ đôi, vừa như con dấu bị bóp méo.Ông nhìn nó rất lâu, rồi mới cất giọng:- Cậu có được thứ này từ đâu?Khải Duy đặt nhẹ tấm thiếp lên mặt quầy.- Tình cờ thôi. Bác nhận ra biểu tượng này?Ông lão không trả lời ngay. Ông chỉ gõ nhẹ một nhịp lên mép giấy, như phân định thật giả. Rồi nói chậm rãi:- Tôi không nên biết. Và cậu cũng vậy.Một thoáng lặng.- Ở Sài Gòn này... những gì không có tên, thường cũng không có lối ra. Nếu cậu giữ nó, hãy cất cho kín. Còn nếu không - tốt nhất đừng dính vào.Khải Duy gật đầu. Cậu nhét lại danh thiếp vào túi áo. Lúc quay lưng đi, ánh mắt ông chủ tiệm vẫn còn dừng trên mép giấy, như thể đang nhìn vào một ký ức chưa bao giờ cũ.Cậu bước tiếp, rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi vòng trở ra mặt tiền - vô tình dừng lại trước một căn nhà quen thuộc.Le Vin de Minuit.Ban ngày, nơi ấy không khác gì một căn biệt thự cũ. Cửa gỗ đóng kín, không bảng hiệu, chỉ có chiếc đèn kính màu treo lặng lẽ trên khung cửa, không ai đứng gác, không có tiếng nhạc.Nhưng cửa sổ tầng hai đang mở. Tấm rèm trắng lay nhẹ, nắng hắt xuống một vệt nhỏ trên lề đường.Lê Vĩnh Phong đứng sau khung cửa. Ánh sáng chỉ chạm đến nửa mặt, khiến khóe miệng hắn khẽ nhếch.Khải Duy ngước lên, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng. Cậu không mỉm cười, không chào, cũng không quay đi.Ánh nhìn chỉ chạm nhau một nhịp. Như hai dòng rượu rót vào chung một ly - chưa khuấy, nhưng dần hòa vào nhau.Rồi rèm khẽ dịch chuyển, bóng người bên trong khuất hẳn.Cậu đứng thêm vài giây, rồi rời bước.Sài Gòn lại tiếp tục. Như chưa từng có một ánh nhìn nào để lại dư vị.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com