Sangho Reader Overdose
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"có lẽ... em cũng không còn lựa chọn nào khác."
em thất nghiệp rồi. nguồn thu nhập chính không còn, nhưng vì vẫn phải tiếp tục sống và còn phải nuôi 2 miệng ăn nên đương nhiên em không thể cho phép bản thân ngồi yên. em ngưỡng mộ những người có thể vô tư tận hưởng tuổi trẻ của họ, em ghen tỵ với họ, vốn dĩ em nghĩ rằng sự khác biệt như thế đã được coi là thiệt thòi hơn rồi, không được đầu thai vào một cuộc sống hạnh phúc đã đủ xui xẻo rồi, vậy mà tại sao sự xui xẻo đó vẫn chưa dừng lại ? em không thể tìm được những công việc cố định vì vẫn chưa ra trường, còn những công việc bưng bê ở quán ăn hay quán cafe thì lương lại quá ít. trước đây khi chưa làm ở quán bar, đã có khoảng thời gian em phải làm tới 2 - 3 công việc khác nhau trong một ngày và gần như không thể chợp mắt nổi, nhưng đó không phải là một phương án tối ưu bởi sức thì chẳng còn mà tiền thì không đủ. sống ở một thành phố lớn, riêng học phí ở đại học đã là cực kỳ cao, đã thế em trai em còn đang cuối cấp 1, tất cả đều đang lưng chừng và không ai có thể bỏ dở. em cố gắng đến ngày hôm nay không phải để bỏ ngang việc học, mà em cũng không thể cho em trai của mình nghỉ học được.em bước chân vào con đường đó vì mức lương lớn mà nó có thể mang lại, hơn nữa cũng không cần bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức. đương nhiên là sẽ có tai tiếng, tuy nhiên việc sinh viên đi làm ở những quán bar dù không quá phổ biến nhưng cũng không hiếm, vốn dĩ em chỉ định cố gắng cầm cự tầm 1 năm nữa cho đến khi ra trường, thế nhưng dự định này không thực hiện được rồi. em tự nhận thấy bản thân chưa từng cố tình gây ra chuyện gì xấu để phải gặp báo ứng như thế này, nhưng... phải chịu thôi chứ biết làm sao.mẹ kiếp, tên đàn ông tồi tệ đó, già đầu rồi còn làm khó một đứa như em. em đã cố gắng tìm việc mới suốt hơn 2 tuần nay, tất nhiên là tiền tiết kiệm thì vẫn còn nhưng không phải quá dư dả, cộng thêm việc thằng nhóc nhà em vừa ốm một trận nặng đến mức phải vào viện nằm 5 ngày nên tính ra em sắp rỗng túi đến nơi rồi. nhưng vấn đề là em không thể tìm được bất kỳ quán bar nào có thể trả một mức lương tương đương hoặc ít nhất là thấp hơn chút xíu so với chỗ cũ, mà tính ra quanh đây chỉ có mỗi quán cũ là mang hình thức đặc biệt như vậy còn hầu hết những nơi còn lại đều chỉ là quán bar "thuần", tức là chủ yếu toàn nhạc nhẽo xập xình và tương đối nhiều chuyện... "bẩn thỉu". nhưng sau vài ngày kén cá chọn canh thì em cũng buộc phải chấp nhận sự thật rằng nếu còn tiếp tục đòi hỏi quá nhiều thì sẽ chẳng còn lựa chọn nào.không thất nghiệp là may lắm rồi, thời gian em lưỡng lự cũng không phải quá dài, thế nhưng sau đó, tất cả những quán bar mà em từng hỏi qua lại từ chối không nhận thêm nhân viên. chưa đủ khổ hay sao ??em cắn bút, nhíu mày nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. có một trang web riêng để những quán bar đăng bài tuyển nhân viên và em đã cắm cọc ở đây suốt mấy ngày nay, tất nhiên là có thể tìm việc bằng cách đến hỏi từng quán một nhưng ban ngày thì em phải đi học, mà đến vào buổi tối thì lỡ đâu gặp chuyện không may thì sao, mặc dù thành phố này luôn toát lên vẻ hào nhoáng tới từng ngóc ngách nhưng cuộc sống về đêm lại rất hỗn loạn. nằm trong chăn mới biết chăn có rận, em đã từng chứng kiến rất nhiều tên đàn ông say thuốc say rượu mà trở nên mất kiểm soát rồi xảy xô xát với nhân viên hoặc với khách nữ, nhưng nếu như không phải là nhân viên của quán thì bọn họ cũng chẳng hơi đâu giúp đỡ mà chỉ đuổi ra ngoài để tránh ảnh hưởng việc kinh doanh, còn chuyện sau đó ai thoát được thì thoát. cái gì cũng có mặt trái, nhưng khả năng cao là tối nay em phải tự đi một chuyến thôi, không hiểu sao mà tự dưng bọn họ lại đồng loạt từ chối em hết thế này ?"thầy nhắc buổi sau nộp bài luận, nghe thấy chưa ?"giật mình vì giọng nói có phần lạ lẫm đột ngột vang lên bên cạnh, em theo quán tính ấn nút tắt màn hình giống như đang chột dạ vì vừa làm chuyện xấu. có lẽ là khi nãy quá chú tâm nên em không hề nhận ra tiết học đã trôi qua được hơn một nữa, giờ giải lao cũng vừa kết thúc và thầy đang chuẩn bị tiếp tục nốt nửa tiết còn lại sau khi nhắc nhở đám sinh viên còn đang gật gà gật gù trên bàn. môn này em không học cùng với bạn mình, mà do nay đi học muộn nên em ngồi một mình ở bàn cuối, cũng tốt, đầu óc em đang loạn cào cào vì thất nghiệp nên nào có hơi sức đâu chú ý đến bài giảng, thế nhưng bỗng nhiên có ai đó xuất hiện ở chỗ ngồi bên cạnh."à... vâng."em ngại ngùng đáp lời rồi quay đi không dám nhìn tiếp, nói là lạ lẫm cũng không đúng, bởi giọng nói ấy đã từng xuất hiện trong ký ức và còn tới từ một người dù không quá thân thiết nhưng em chưa từng dám quên một ngày nào. "sao anh lại ở đây ?""bạn anh học lớp này, học lại ấy.""nhưng hôm nay nó nhờ anh đến điểm danh hộ."vào cái ngày đầu tiên đến nhập học, em hoang mang đứng giữa sân trường rộng lớn với tờ giấy hướng dẫn ở trên tay, rõ ràng đường đi cũng đã được chỉ rõ, thế nhưng em lại chẳng biết mình nên đi hướng nào để tìm được phòng tuyển sinh. sân trường đông đúc vang lên nhiều giọng nói xen kẽ nhau khiến em cũng chẳng thể nghe lỏm được bất kỳ ai để biết đường mà đi theo, ai cũng có bố mẹ hoặc người thân đi cùng, được an ủi, được chúc mừng, hoặc ít nhất chỉ là bọn họ muốn được đồng hành cùng con cháu mình trong thời khắc dù giản dị nhưng đáng giá này. em không có ai cả, và rõ ràng từ bé em đã quen nhìn sự hạnh phúc từ thế giới xung quanh ngoại trừ bản thân mình, vậy mà tại sao lúc này em lại thấy lạc lõng và sợ hãi đến thế ? tầm nhìn dần trở nên mờ ảo vì hơi nước bắt đầu dâng lên trong hốc mắt, thế nhưng ngay khi những giọt nước mắt tủi thân đó rơi xuống để trả lại thị giác rõ ràng, em nhìn thấy một gương mặt lạ ngay trước mắt. lạ, nhưng ấm áp. jaewook. hắn chỉ đường cho em, đưa em đến phòng tuyển sinh, dẫn em đi tham quan trường và thậm chí còn gọi xe đưa em về nhà lúc bọn họ tạm biệt nhau vào cuối ngày. jaewook nói rằng hắn đang là sinh viên năm 2 ở trường, hôm đó hắn đến trường vì có việc riêng nhưng đột nhiên thấy một "bạn nhỏ mít ướt" đứng sụt sùi một mình nên đã cố tình nán lại xem có chuyện gì. tất cả chỉ có mỗi vậy, bọn họ không cho nhau số liên lạc, cũng chẳng hỏi sâu hơn về đời tư, sau khi nhập học em cũng không gặp lại hắn, mãi cho đến ngày trường tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, tức là vào khoảng khi em bước sang kỳ 2 năm nhất, thì đó là lúc em gặp hắn. jaewook bước lên bục nhận giải thưởng, được tuyên dương là sinh viên có thành tích xuất sắc và còn tham gia vào nhiều công trình nghiên cứu khoa học. em đứng bên dưới ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn hắn tự tin phát biểu rồi nhận lại được tràng pháo tay vang dội, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, những người như em, đặt lên trên người hắn. em biết được từ bạn mình rằng gia cảnh của jaewook tương đối khá giả, nhưng tất nhiên việc hắn giỏi là sự thật, và em cũng không thấy ngạc nhiên với điều đó lắm bởi khi đã có bệ phóng tốt thì việc trở nên xuất sắc cũng trở nên dễ dàng phần nào. jaewook, kim jaewook. như hạc giữa bầy gà. vài ngày sau đó, một đứa bạn cùng lớp lôi kéo em đi cùng đến buổi phỏng vấn câu lạc bộ vì nó quá lo lắng, và mặc dù không hề có hứng thú nhưng vì không thể từ chối được nên em cũng đành đi cùng, và rồi em lại gặp lại jaewook. hoá ra hắn không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, không chỉ chăm chăm vùi đầu vào học mà còn là một chủ tịch câu lạc bộ hoạt động khá tích cực trong trường. jaewook nhận ra em, điều này khiến em ngạc nhiên, và rồi bọn họ trao đổi thông tin liên lạc, bù đắp cho lần gặp gỡ đầy nuối tiếc lần trước. jaewook tốt bụng, nhiệt tình, và quá xuất sắc. bọn họ duy trì mối quan hệ bạn bè từ lúc đó cho tới giờ, em không nhờ vả gì hắn mà hắn cũng không có ý gì với em, thỉnh thoảng chỉ có một vài câu nói chuyện hỏi thăm nhạt nhẽo, nhưng chúng tới từ jaewook, giống như tới từ một thế giới đầy tươi sáng và hạnh phúc. jaewook mang tới những điều nhỏ nhặt đẹp đẽ trái ngược với sự bất công mà em luôn phải chịu đựng, và đôi khi em cần chúng để biết rằng hoá ra cuộc đời không tồi tệ như em luôn nghĩ.---
em bước chân ra khỏi quán, đây đã là quán thứ 3 trong tối nay rồi nhưng cho tới giờ em vẫn chỉ nhận được câu nói "không cần thêm người" từ bọn họ. 3 quán tối nay cộng với những quán hỏi trên mạng, tổng cộng đã gần hết tất cả các quán trên dãy phố này rồi, rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn ổn mà sao em mới chỉ lưỡng lự đôi chút mà bây giờ đã hết cơ hội ? chủ quan mặc mỗi một chiếc áo khoác mỏng, em hơi rùng mình khi gió lạnh ập vào người. hôm nay trời hơi mưa, mà ngay sau khi tan học, em chỉ kịp chạy về nhà vứt vội cặp vào phòng rồi lại chạy ra đây, có lẽ là vì cho tới giờ vẫn chưa kịp gì vào miệng nên cơ thể cũng cảm thấy lạnh hơn vì thiếu năng lượng. nhưng không chỉ có thế, sự thất vọng cùng bất lực sau khi bị từ chối liên tục đang dần khiến em sợ hãi, trong khi các khoản tiền cần phải thanh toán như học phí cùng tiền điện nước thì vẫn lù lù trước mặt mỗi tháng 1 lần."__ ?"
một bóng dáng cao lớn đột ngột chặn trước mặt em, bọn họ đi ngược chiều nhau, và không may thay em lại lỡ va vào người đó khi đang bước ra khỏi quán. cánh tay bị nắm chặt khi em loạng choạng suýt ngã, em hơi ngẩng đầu cảm ơn rồi định tránh sang một bên, thế nhưng trùng hợp lại nghe thấy tên mình được cất lên. là jaewook."lại gặp nhau rồi !"bọn họ bị dồn vào góc cửa bởi người ra người vào vẫn tấp nập không ngừng, jaewook nhanh chóng buông tay em ra rồi mở lời chào sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm. hắn chỉ nói mỗi vậy, cũng hỏi gì nhiều hơn, nhưng bằng cách nào đó, việc vô tình gặp jaewook ở nơi này khiến em cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vô cùng. "vâng, em tới gặp bạn.""jaewook, đi vào thôi."bạn bè của hắn nhanh chóng thúc giục, em vội xua tay muốn nói rằng hắn mau đi đi, cũng tỏ ý rằng mình cần phải rời khỏi đây. bây giờ đã khá muộn, trên vỉa hè cũng chỉ còn lác đác vài ba bóng người kết thúc ngày của mình ở thời điểm muộn thế này. em mệt mỏi ngồi tạm xuống ghế chờ ở bến xe bus, mọi thứ khi đó dường như chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 phút, ngắn ngủi như vậy thôi, thế nhưng em đã tưởng rằng mình suýt nghẹt thở, và trong phút chốc em đã cảm thấy may mắn vì jaewook bắt gặp em ở cửa, chứ không phải là trong quán với bộ đồ bó sát hở hang nào đó. nhưng thế thì sao chứ, em cần việc, và kể cả sau này có bị hắn bắt gặp, kể cả sau này hắn có là người trả tiền cho em, thì em cũng phải chịu thôi.trời đột nhiên mưa như trút nước, em co chân ngồi trên ghế nhựa, người run cầm cập vì lạnh, thực sự trông chẳng khác gì kẻ vô gia cư. hôm nay chẳng thu được kết quả gì, thằng nhóc nhà em cũng biết rằng hôm nay em đi tìm việc, và may mắn thay nó là một đứa trẻ ngoan. nhưng em lại không dám trở về, không dám đối mặt với khuôn mặt non nớt đó và nghe những lời hỏi thăm đầy rụt rè, bởi nó nghĩ rằng nó là gánh nặng của em. ánh sáng chói mắt từ đèn xe đột ngột chiếu tới khiến em nhíu mày, nhưng chúng không biến mất ngay sau đó mà vẫn cố chấp đỗ lại. giờ này đã muộn nên đương nhiên không phải xe bus, bến xe cũng chỉ có mỗi mình em ngồi nên em chẳng thể đoán được ai là người đang làm phiền mình như vậy, trông em vật vờ như ma nữ dưới trời mưa thế này còn chưa đủ hay sao. em nghiêng đầu tránh khỏi ánh đèn trực tiếp chiếu tới mắt, và giữa màn mưa trắng xoá, khuôn mặt đáng ghét của ai đó hiện ra phía sau cửa kính đang từ từ trượt xuống. "suy nghĩ xong chưa ?"ngày hôm đó sau khi nhận được lời đề nghị từ sangho, em đã lập tức từ chối rồi đứng dậy tránh xa khỏi hắn. em đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói đó, cũng hiểu rằng nếu đi theo hắn thì mình sẽ trở thành gì, nhưng như thế thì biết bao công sức bảo vệ bản thân cho tới nay đều sẽ thành công cốc hết. nếu như bảo em lựa chọn giữa việc trở thành tình nhân được bao nuôi của ai đó và làm việc trong quán bar cũ thì chắc chắn em sẽ không chọn cái đầu tiên, và mặc dù khi đó em biết rằng mình đã bị cho thôi việc nhưng dù sao việc mới cũng sẽ tìm được, làm việc bằng sức lực thật sự cũng đỡ hơn là dạng chân nằm trên giường. em đã nghĩ như vậy khi mạnh dạn từ chối hắn, nhưng hiện thực thì sao đây ? không tìm được việc mới, thậm chí còn bị bắt gặp ở những nơi như thế này. nhưng nghĩ lại, nếu như làm ở bất kỳ quán bar nào đó thì vẫn có khả năng em không bảo vệ được bản thân khi gặp phải khách hàng biến thái, như sangho chẳng hạn, mà chắc gì tên đó đã giàu như hắn, mà có khi còn gặp phải người quen nữa.có lẽ... đi theo sangho cũng tốt, tình nhân trong bóng tối không một ai biết. trời mưa to, em chật vật co ro một mình, và người duy nhất xuất hiện ở đây lại chỉ có hắn. điện thoại nhét trong túi vang lên từng hồi chuông, là nhạc chuông em đặt riêng cho em trai mình, chắc là do đã muộn mà chưa thấy em về nhà nên nó gọi điện tới. bàn tay ở trong túi siết chặt lấy điện thoại, gió lạnh cùng mưa ướt lướt ngang qua gò mà tạo thành cảm giác châm chích đau nhói, em cử động đôi chân tê cứng của mình dẫm lên vũng nước đọng trên lề đường rồi bước lên xe.có lẽ... em cũng không còn lựa chọn nào khác.🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
20.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com