RoTruyen.Com

Sanzu X Mikey Cuon Sach Ve Cuoc Doi Cua Hau Tuoc

Chap "I. Nhặt về" đặc biệt là câu chuyện về Sanzu thôi còn các chap sau vẫn xoay quanh Mikey và suy nghĩ của Mikey nhé.
________________________________________

Đói quá, đói quá, thực sự rất đói.

Hộc hộc.

Đói quá, cứu với.

Sanzu ngồi gọn bên đường, nheo đôi mắt xanh đờ đẫn của mình nhìn vào tiệm ăn đối diện, dạ dày liên tục réo rắt trong đau đớn. Cậu ôm chặt lấy bụng, đầu óc giờ đã mụ mị đến mức sắp mất đi ý thức của mình. Sanzu đã không ăn gì gần ba ngày trời, cơ thể thoi thóp, tay chân bủn rủn. Trông rất đỗi đáng thương cho một đứa trẻ 15 tuổi.

Cậu bé là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống chui rủi trên đường phố cùng những đứa trẻ khác đồng cảnh ngộ. Sanzu có mái tóc trắng, khuôn mặt mang hai vết sẹo lớn trông vô cùng đáng sợ nên bị người đời kì thị, xa lánh. Thậm chí nhiều tên có tiền với tâm địa bất nhân còn cho người đuổi đánh đập cậu, bởi bọn chúng cho rằng Sanzu là một niềm xui xẻo cùng cực.

Lũ người thối nát đã đưa cậu đến khốn khổ thế này, tốt nhất đi chết hết đi.

Dù có căm hận đến đâu thì Sanzu cũng đang rất đói, đói vật vã. 

Mùi thức ăn từ trong tiệm ăn nghi ngút tỏa ra, câu dẫn đứa trẻ tội nghiệp.

Leng keng.

"Cảm ơn quý ngài đã đến, hẹn gặp lại" Người đàn bà bước ra khỏi tiệm, trên tay xách túi thức ăn nhanh vừa mới mua.

Sanzu nhìn chằm chặp vào thức ăn, cố gắng nuốt cơn đói mà nhẫn nhịn.

Nhưng nếu tiếp tục không ăn gì, cậu sẽ chết vì đói. Sanzu chưa muốn về với đất mẹ sớm như vậy, bởi cậu cũng có ước mơ, khao khát mà hiện tại chưa thể thực hiện.

Dù thế nào cũng buộc phải sống.

Ánh mắt lóe lên tia săn mồi của loài hoang dã, bản năng sinh tồn bùng nổ. Sanzu phi tới cướp lấy túi thức ăn từ tay người đàn bà khiến người ta giật mình hoảng hốt thét lên.

"Có trộm!!"

Sanzu chạy thục mạng đâm đầu về phía trước, bỏ xa sự hỗn loạn bởi ngôn từ chửi bới cậu từ phía sau.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Đoàng.

Tí tách.

Rào rào.

Dưới mái gạch của một tiệm hoa đã bỏ hoang, đứa trẻ có mái tóc trắng đáng thương ngồi ngấu nghiến chiếc sandwich vừa cướp được.

Cách ăn vụng về và vội vã mang dáng vẻ của người gần chết đói, bất chợt hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Có lẽ chiếc bánh này đối với cậu là thứ của ngon nhất trên đời. 

Em ơi, đứa trẻ tội nghiệp. Em hãy đợi vị chúa của mình.

Đoàng.

Trời đã tối đen mà mưa to vẫn không ngớt mang tới cảm giác rỗng tuếch trong vị thiếu niên. Sanzu ngồi co gối, úp mặt vào hai tay đang khoanh tròn.

Cơn đói đã thuyên giảm nhưng cơn buốt lại tràn tới. Gió lạnh và những giọt nước hắt từ cơn mưa thấm qua tấm vài mỏng xỉ cậu mặc, khiến cơ thể Sanzu run bần bật lên từng cơn. Đôi chân trần và bàn tay trắng đã toát cóng lạnh. Đứa nhỏ cảm thấy nếu mình có thể sống qua đêm nay, đó quả là một kì tích.

Hơi đói, vô cùng lạnh và một chút buồn ngủ.

Khi đôi mi trắng này chạm nhau, sợ rằng bản thân sẽ chết, và sẽ chẳng ai trên thế giới này quan tâm đến một cuộc đời rẻ mạt đã ra đi cả.

Quả là trêu ngươi mà.

Sanzu mệt mỏi, hai mắt lim dim sắp chìm vào giấc ngủ. Bất chợt thứ ánh sáng chói lóa ập tới khiến cậu bừng tỉnh.

Một con xe vô cùng sang trọng dừng trước mặt cậu. Lũ khốn nhà giàu đến tìm cậu kiếm chuyện sao? Sanzu vừa sợ vừa ghét. Không muốn dây dưa với bọn chúng, cậu quyết định "sóng gió mặc bay".

Cửa xe bật mở, đôi giày đắt tiền bước trên nền nước.

"Này nhóc, ngươi còn sống không?"

Bỗng dưng, Sanzu không thấy mưa hắt, cảm thấy gió lạnh cũng giảm đi vài phần. Cậu mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn phía trước mặt.

Một người thiếu niên có mái tóc màu nắng, nước da trắng hồng hào đang cong cánh môi mỏng nhìn cậu.

Hắn cầm một chiếc ô, nhưng chẳng phải che cho riêng mình hắn. Người lạ này che cho cả cậu.

Đôi mắt đen thẳm nhìn Sanzu một cách rất lạ. Trước giờ, ít ai nhìn cậu với ánh mắt như thế, tựa như đang dò xét trong âm thầm.

Sanzu rè chừng tên người lạ, quan sát hắn bằng ánh mắt đe dọa, giống như con mèo nhỏ, đụng phát là nó sẽ dựng lông lên cào.

Người kia thấy dáng vẻ ngộ ngộ này liền cười ha hả sau khi biết chắc là mình không hỏi han một cái xác. Bước đến gần Sanzu hơn, mĩ nam cất tiếng:

"Tên ngươi là gì?"

Sanzu không trả lời.

"Ngươi có lạnh không?

Có đói không?"

"Thật đáng thương, ngươi có muốn một cuộc đời như bao người không?"

Lời này lọt vào tai Sanzu khiến cậu khó chịu. Nghe như lời mỉa mai số phận của cậu vậy. Sanzu trừng mắt lừ hắn, gằn từng tiếng.

"Cút... Đi..."

"Ngươi chắc chứ? Ta có thể cho ngươi đồ ăn và chỗ ở"

Sanzu sững người, đôi mắt âm u lóe ánh quang yếu ớt. Cậu sắp có thể thoát khỏi cái cuộc sống chui lủi thiếu thốn này.

Hắn chẳng rằng mà xoay người bỏ đi khiến Sanzu ngỡ ngàng.

Ơ, đừng.

Cậu không muốn mãi ở dưới đáy xã hội.

"Cho theo với"

Sanzu vội vàng bước ra trời mưa lớn, níu cơ hội hiếm có của bản thân lại.

Người lạ dừng bước khi bị cậu nhóc tóm lấy vạt áo. Mặt nhóc cứ thoáng sợ hãi, thoáng rụt rè và bàn tay nhỏ thì run run.

Mĩ nam nghiêng ô sang che mưa cho Sanzu, rồi hắn ngồi xổm xuống thấp ngang bằng cậu, mỉm cười.

"Đừng để bị ướt, sẽ cảm lạnh"

Trong lòng Sanzu bỗng ấm áp.

Lần đầu tiên có người nhìn cậu thật nhân từ, mỉm cười và nói những lời thật dịu dàng. Đứa trẻ thiếu thốn tình thương ấy đã luôn gồng mình cố gắng chống chọi với nỗi cô đơn, nay cảm nhận được một chút sự quan tâm liền không khỏi rung động.

"Nào, nếu muốn theo ta về thì đi thôi"

Hắn nắm lấy tay cậu đưa vào trong xe.

Sanzu yên vị trong con xe đắt tiền, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, vẻ xa xỉ này làm cậu tự ái về bản thân.

Nhìn một hồi lâu, Sanzu lại nhìn về bàn tay mình. Cậu thì thầm.

"Tay người, ấm quá"

Đồng tử xanh lục ngó nhìn người kia đang lái xe, mặt vẫn cúi gằm. Bất chợt, hắn liếc lên gương chiếu hậu liền để ý được nhóc con đang nhìn chằm chằm mình.

"Ta tên Sano Manjiro, cứ gọi Mikey. Còn ngươi?"

Sanzu im thin thít.

"Không có tên à? Vậy để ta đặt tên cho ngươi"

"...."

"Hừm, ta nhặt ngươi về trong trời mưa, vậy tên là Mưa To, Con Nhặt hay Lấm Ướt nhể"

"...."

"Vậy chốt Mưa To-"

"Sanzu Haruchiyo"

"Tôi có tên, là Sanzu Haruchiyo"

"Ta thấy Mưa To hay mà"

Toàn những cái tên kì cục.

Đêm mưa lớn, Sanzu đã được nhận nuôi bởi một mĩ thiếu niên, cậu đã có một nơi để về.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com