Sanzu X Mikey Vi Vua Va Ten Nghien Thuoc
Lời đầu tiên là chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an nhé. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ những fic của mình. Nhân ngày mùng một tháng một năm Nhâm Dần, mình cũng xin đưa ra một thông báo quan trọng là mình xin phép nhận lì xì online bằng phương thức chuyển khoản từ bây giờ ạ. Ib wattpad để mình nổ stk nhé =)))))))))) Chúc mọi người đọc vui-----Bé Manjiro có một người bạn tên là Haruchiyo. Bé thích gọi bạn là Haru, vì nó ngắn hơn và dễ đọc nữa. Bạn là em của anh Takeo - bạn thân anh Shin, bạn cũng có một em gái đáng yêu là bé Senju. Bạn Haru có một cái đầu đinh, khác với mái tóc vàng dày và mềm mượt (anh Takeo khen bé như thế), bạn Haru cũng ham chơi, bạn Haru thích đi cùng bé, bạn Baji với bé Senju đến những nơi bốn đứa có thể nô đùa thỏa thích tới khi các anh kéo về. Bạn Haru có hàng mi đẹp lắm, bé Senju cũng thế, mà chẳng hiểu sao anh Takeo lại không có, bé cũng không có luôn. Vậy nên sau khi phát hiện ra điều đó, bé Manjiro giận bạn Haru vì cuộc sống không công bằng. Năm Manjiro học tiểu học, cậu nhóc gặp bạn Draken. Vậy là từ đó một nhóm năm đứa được thành lập, gồm cậu, Draken, Baji, Haru và Senju. Cả lũ sẽ đi phá làng phá xóm, phá các anh, phá phòng các anh và chạy ngược chạy xuôi, bày đủ mọi trò khiến cả khu phố đau đầu. Bạn Draken với bạn Baji là người cản ba đứa nhóc kia lại trước khi tụi nó phá tanh bành mọi thứ, còn nhóc Manjiro là người khích lệ bạn Haru và bé Senju phá thêm. Anh Shin với anh Takeo khen bạn Draken với Baji là ngoan, chê nhóc, Haru với Senju là hư, thậm chí anh Shin còn bảo nhóc chỉ giỏi bày trò làm các bạn nghịch ngợm. Vậy nên nhóc Manjiro quyết định rủ bạn Haru đi bụi ba ngày cho anh Shin với anh Takeo hối hận, còn bé Senju còn nhỏ, nhóc không muốn em chịu khổ lăn lộn như mình với Haru. Năm trung học, Manjiro, Draken, Baji có một nhóm khác. Ba người họ có thêm Mitsuya, Pachin và Kazutora. Nhóm đó thành lập nên một băng đua xe, khoảng cách giữa Manjiro, Baji và Haruchiyo xa dần. Đến khi tìm lại nhau, thì trên miệng của Haru đã xuất hiện hai vết sẹo lớn tự khi nào. Manjiro quyết định bắt cậu nhóc vào băng, vì cậu biết, ngay lúc này đây, Tokyo Manji, hay nói đúng hơn là Mikey, là chỗ duy nhất còn dang rộng vòng tay đón Haruchiyo trở về. Manjiro phân cậu nhóc vào phiên đội năm - phiên đội đặc biệt của Toman. Và bỗng chốc theo cách nào đó, khoảng cách giữa Haruchiyo và Manjiro thêm gần hơn một bước. Có lẽ vì chung băng, vì gặp nhau ở những buổi họp, những buổi tụ tập của các thành viên cốt cán, những buổi đi chơi riêng lẻ và những ngày ngồi ôn lại kỷ niệm của cả hai người. Cũng là những năm trung học, nhưng là năm Baji mất. Mikey tưởng như đã suy sụp, nhưng may sao lại có một gã tên Takemichi đến vực cậu dậy. Ngày ấy trời trong xanh và có nắng, khung cảnh và tiết trời bên ngoài thì tuyệt đẹp, chỉ có cõi lòng những ai đã nổi bão và vụn vỡ tự bao giờ. Nhóm năm người ngày trước, giờ chỉ còn ba đứa vẫn liên lạc với nhau. Senju, à, Haruchiyo bỏ nhà đi lâu rồi nên chẳng rõ. Tiếp tục những năm trung học, Mucho - đội trưởng phiên đội năm phản bội. Gã đứng giữa ngã rẽ lựa chọn của cuộc đời. Một bên là người mà gã coi như anh trai, một bên là bạn thuở nhỏ. Và rồi gã chọn đi theo Mucho, chọn đối địch với Toman. Khi Manjiro biết tin hẳn là sốc lắm, gã tưởng tượng được ra đôi mắt trống rỗng của em luôn ấy. Nhưng Haruchiyo sẽ phản bội Manjiro thật sao? Không. Gã trung thành với Mucho, nhưng với tiền đề là Mucho phải trung thành với Manjiro. Nếu kẻ đó phản bội em, vậy gã phản bội lại kẻ đó. Vẫn ở những năm trung học nhưng là cấp cao hơn, chính tay Haruchiyo giết đi người mà mình từng coi như anh trai ruột. - Vua quan trọng hơn hết thảy. Và những kẻ phản bội vua, đều là những kẻ sẽ bị "chiếu tướng". Gã cởi bỏ lớp khẩu trang, vật mà gã coi là kỷ niệm giữa gã và Mucho. Vứt bỏ đi con người cũ trầm tính và ít nói, giờ gã để lộ bản chất thật của mình. Một Haruchiyo điên cuồng, chó chỉ có một chủ (*), một đời này gã chỉ trung thành với "vị vua" Manjiro. (*): tại Sanzu được gọi là con chó điên trung thành của Mikey nên mình viết vậy chứ không có ý xúc phạm đâu nhaToman giải tán, Kantou Manji được lập ra dưới sự lãnh đạo của Manjiro, Koko và Haruchiyo. Một băng đảng với người đứng đầu là một kẻ tàn độc, có bệnh tâm lý, kề cạnh là một thiên tài kiếm tiền và một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ cho vị thánh trong lòng. Từ đấy, gã đi theo em, nhưng là ở bên một cách công khai chứ không còn bí mật như trước nữa. Rồi thời đại Tam Thiên kết thúc, ba băng hợp nhất thành Phạm Thiên. Haruchiyo nghiễm nhiên trở thành No.2, còn Manjirou vẫn là kẻ đứng đầu. Gã cứ tưởng tình cảm của gã với em mãi chỉ là vua và thuộc hạ. Nhưng đời mà, đời thì có nhiều cái ta chẳng biết trước. Cái sóng đời bấp bênh, xô đẩy gã ngã vào đáy mắt đen lấp lánh của em từ một ngày gã chẳng rõ tên. Rồi gã nghe trái tim mình đập loạn nhịp khi em vô tình chạm vào tay gã, hay khi em vén sợi tóc mai còn đang vương ở trước mặt. Và bỗng chốc gã luống cuống khi nhìn thẳng vào mắt em, những động chạm da thịt bình thường cũng đủ để khiến gã bủn rủn chân tay. Những giấc mơ ướt át với bóng em xuất hiện ngày một nhiều, và cả những đêm không ngủ khi mường tưởng cảnh em rên xiết dưới thân. Gã nghĩ gã điên rồi, khi mà gã nghĩ về tín ngưỡng lòng mình theo cái cách đậm sắc dục tình ấy. Nhưng em cứ như thuộc phiện, gã chẳng dứt nổi. Mọi thứ đi qua giới hạn khi nào vậy nhỉ?... Một kẻ đang yêu nào có biết mình chìm vào trong bể tình ái nơi đáy mắt người thương lúc nào, gã chỉ biết gã yêu em, gã muốn có được trái tim em ngay lúc này đây hơn bao giờ hết. - Haru- à, Sanzu, vào đây tao bảo. - Vâng. Tối ấy, em đặt môi em lên môi gã, rồi di chuyển dần xuống cằm, yết hầu, ngực, và nơi căn nguyên nóng bỏng. Tay em lả lướt cởi bỏ cà vạt rồi sơ mi, chẳng để lại cho gã thứ chi trên người. Khi mà Manjiro hẵng còn vẹn nguyên quần áo, thì Haruchiyo đã bị em cởi sạch mọi thứ, dè dặt nằm một chỗ chờ em tiếp tục việc đang dang dở. - Tao nghe thấy mày gọi tên tao vào đêm qua. - Dạ?? Gã hoảng hốt đáp, và với gương mặt sượng trân, cánh tay gã luống cuống cầm lấy tay em toan giải thích. - Mikey, nghe tôi... - Tao cũng... cũng thích... mày... Câu tỏ tình đột ngột dưới một tình huống ngại ngùng. Haruchiyo bỗng chốc nghệch ra, để Manjiro nhìn gã với gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt lấp lánh ánh nước. - Thật ạ? Điệu bộ ngớ ngẩn của gã làm em phát điên lên được khi vừa bị lửa tình hành hạ vừa phải chứng minh gã không nằm mơ. Có lẽ sự nóng nảy làm con người ta thêm phần can đảm, em cầm tay gã đặt thẳng lên đầu ngực mình, tự dùng bàn tay ấy xoa nắn, vân vê nụ hoa anh đào trước ngực. - Ưm... Tiếng rên thỏa mãn của Manjiro kéo hồn gã quay trở về. Nhanh chóng thích ứng với tình hình hiện tại, Haruchiyo vội vã lao vào chiếm lấy môi em, còn bàn tay gã du ngoạn khắp cơ thể. Vùng bụng sáu múi dần hiện rõ, sau là ngực, rồi cả thân trên. Gã hôn lên mí mắt, trán, đỉnh đầu, và cuộc hành trình kết thúc ở đầu nhũ. - Làm... tình nhé? Em thở dốc, hỏi trong cơn mê man, bàn tay bám chặt vào ga giường để bản thân chẳng ngã gục trước những kích thích. - Vâng. Gã đáp lời, tay dần di chuyển xuống dưới. Đêm nay là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com