[Sanzu x Mikey] Vị vua và tên nghiện thuốc.
Yên tĩnh
Đêm nay trăng sáng.Trăng soi rõ đầu ngọn đuốc còn đang ửng hồng nơi gian phòng chính, trăng chờ bình minh lên.Đêm nay có hai người không ngủ.Cánh tay của Thiên Dạ vòng qua eo Thứ Lang, kéo em lại gần bên mình.- Cậu sao thế? Lang hỏi, khi em vẫn đang quay lưng về phía cậu. Đôi tay nhỏ khẽ khàng chạm lên mu bàn tay của gã dưới một lớp chăn, truyền hơi ấm cho nơi lúc nào cũng lạnh lẽo.- Không ngủ được. - Thấy chưa, em đã bảo đừng cố thức khuya làm việc quá mà cậu không nghe em.Thứ Lang giận hờn trách móc, quay cả người qua đối diện với đôi mắt đã xuất hiện vết thâm đen do thiếu ngủ. Em rúc thân hình bé nhỏ vào người gã, cũng làm theo mà vòng một tay qua ôm lấy người đối diện. Dạ hơi hạ cằm để ngửi hương trên tóc em, rồi cúi hẳn đầu xuống để chạm môi lên chóp mũi người tình như đang xin lỗi.Canh hai, yên tĩnh. Giờ này đám người ở đều đã ngủ, chỉ còn mỗi hai kẻ đang yêu vẫn chưa chịu say giấc nồng. Dạo này lượng công việc tăng lên đột ngột, gã biết là sẽ nhiều hơn, và thời gian cả hai gặp nhau sẽ ngắn đi nhưng lại không nghĩ đến mức gã phải dậy khi em còn chưa ngủ đủ ba canh, và quay trở về khi em vừa mơ màng giấc mộng. Cũng là tại sắp Tết âm, ai cũng muốn xong việc để quay trở về đoàn tụ với gia đình, thành ra mọi thứ phải hoàn thành gấp rút. Mấy ngày trước gã bận tối mắt tối mũi, phải mang cả sổ sách về nhà để làm việc. Có mấy đêm Lang ghé phòng làm việc đưa gã ấm trà, hoặc một món ăn đêm, hoặc chỉ là qua ngồi cho gã vơi bớt cô đơn trong đêm lạnh. Chuyện là vậy nên thành ra dạo này giờ giấc sinh hoạt của em với gã rối cả lên, mới có ngày gà đã sắp gáy mà cả hai chưa ai buồn ngủ.Trong vòng tay ấm, Thứ Lang khẽ cựa quậy, vùi mặt vào lồng ngực gã thật sâu. Thiên Dạ phì cười trước hành động trẻ con của em, vội đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen, hỏi:- Sao đấy?- Em đuổi cơn khó ngủ cho cậu.- Em ngủ là tôi ngủ được ngay mà. - Sáng hôm sau cậu nói điêu thì em giận nhé?- Hứa.Bông đùa với nhau vài ba câu, Thiên Dạ và Thứ Lang lại lặng im, nằm yên ôm nhau cho qua một đêm dài. Em không biết khoảnh khắc yên tĩnh này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cá là nhanh thôi, vì khi bình minh lên và tiếng gà gáy vang khắp khoảng sân, gã sẽ lại đứng dậy đắm mình trong công việc, còn em sẽ dần rơi vào một giấc ngủ dài. Dù rằng hiện tại đây, Lang có chút mệt rồi, nhưng em không nỡ bỏ quên quãng thời gian bình yên hiếm hoi những ngày cận Tết. Em cố ép hai mắt mình mở to, tham lam hưởng thêm chút hơi ấm của gã. Dạ thì vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có điều bàn tay kia vuốt dọc tấm lưng em, như thể ru em ngủ.Đêm nay yên tĩnh quá, chẳng giống cái ồn ào ban ngày gì cả.Một kẻ vốn lớn lên trong tiếng ra vào tấp nập của bến cảng tàu thuyền, tiếng người ta vận chuyển hàng hóa từ những con tàu lớn của ông nội và ba, tiếng họ to nhỏ xu nịnh nhau chỉ để hoàn thành mối làm ăn nào đó khó mà quen với cái khung cảnh vắng lặng như này. Lang không sống xa những tiếng ồn được, chúng ở quanh em mỗi ngày. Chỉ khi về bên Dạ, em mới hiểu được cảm giác tận hưởng sự yên ắng. Thành ra em quý trọng mọi phút giây bên gã hơn bao giờ hết, lại càng thêm nâng niu những khoảnh khắc mà chỉ có hai người. Trăng rọi qua ô cửa sổ, hắt vào bóng của hai kẻ đang yêu.Trăng đêm nay đẹp, em nghe gã nói vậy, nhưng Lang chẳng quan tâm. Bởi em đang bận sa vào nơi ấm áp của người thương rồi. Trăng đẹp, sáng, nhưng xa vời quá, em ghét những cái xa vời, như hồi trước em ghét sự yên tĩnh vậy, như hồi trước em ghét gã. Thứ Lang chỉ yêu những điều ở gần bên em, những điều quen thuộc mà em đem lòng yêu thích. Cũng chẳng rõ tự bao giờ, Thiên Dạ lại nằm trong những người em thân thuộc, những người em thương. Và cũng vì vậy, cái yên tĩnh khi cạnh gã bỗng chốc trở thành một trong những thứ em nguyện lòng nâng niu, gìn giữ.Vì bởi trước đến nay Thứ Lang chỉ quen với sự ồn ào, tấp nập, nên thi thoảng khi có những phút giây tĩnh lặng, em nằm bên gã, gã chạm môi lên chóp mũi em, cả hai ôm nhau trong giường êm nệm ấm, chẳng ai nói cũng chẳng ai rằng, cùng nhau trải qua một đêm dài, em lại càng muốn đắm chìm lâu thật lâu hơn nữa.Cuộc sống của Lang là một mảnh huyên náo, em tự đánh giá nó là vậy. Những tiếng ồn, những sáng tấp nập và đêm tràn ngập tiếng cười nói, tiếng cụng ly trải dài khắp quãng sống của em, nên khi Thiên Dạ đưa những lặng lẽ xen kẽ vào, em mới nhận ra nó đang dần cân bằng trở lại.Cuộc sống của Thứ Lang cần gã, nói đúng hơn thì là em cần gã. Thiên Dạ cũng cần em, không cần phải đoán mò cho rối trí, em biết chắc gã cần em ghép thêm những lúc ồn ã vào cái cuộc đời vắng lặng này. Và cứ vậy, em và gã tạo nên một mối quan hệ cân bằng, bên này bù đắp cho bên kia, và thứ giữ vững nó là tình yêu. Đang bận nghĩ vẩn nghĩ vơ, em nghe thấy tiếng thở đều đều. - Cậu ngủ rồi ạ? Lang hỏi, nhưng chẳng ai đáp lời. Chắc hẳn những ngày qua bào mòn sức gã quá, nên trước cả khi em kịp ngủ quên, thì gã đã làm việc đó rồi. Em cẩn thận lùi mình ra sau một chút rồi mới ngẩng đầu lên, tránh va phải cằm gã khiến tên nghiện công việc tỉnh dậy. Đưa tay xoa đôi mắt vì mệt mỏi mà nhắm nghiền, Lang thầm mong mấy ngày này qua nhanh để cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Vì Dạ đang cố gắng cho tương lai của hai người, nên em cũng phải cố gắng để sớm ngày em về ở hẳn với gã. Hôn lên môi gã một cái nhẹ, Lang thầm thì: - Cậu ngủ ngon nhé.rồi cũng nhanh chóng đắm trong giấc hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com