RoTruyen.Com

Sasunaru Trans From The Conner Of Your Eye

Notes của tác giả:

Các sự kiện trong chapter này được tham khảo từ tập 180 của Naruto Shippuden, "Bài kiểm tra lòng can đảm."

--------------------

Kakashi ngay lập tức làm ngược lại với lời hứa của mình vào sáng ngày hôm sau. Hay nói đúng hơn là – Sasuke đã mong chờ rất nhiều, nhưng thứ thầy Kakashi dạy lại không được như ý nguyện của nó. Khi thầy Kakashi nói một chút, tức là một chút thật, thầy dạy cho Sasuke biết sự khác nhau về số lượng phẩy trong Sharigan, rồi luyện cho nó tập kích hoạt và ngưng kích hoạt nhãn thuật, những điều mà nó sẽ biết nếu như nó được lớn lên cùng với những người trong tộc Uchiha [1].

Thay vào đó, nó lại được dạy bởi thầy Kakashi.

Cả hai ngồi xếp bằng trên cùng một mảnh đất trống trải nơi mà – có thật là mới mấy ngày trước thôi sao? – cả đội từng học đi trên cây ở đây, nhưng giờ chỉ có nó và thầy ngồi nhìn nhau thôi.

"Nhớ cho kỹ, Sasuke," Kakashi nói, cực kỳ nghiêm túc. "Em sẽ nhớ mọi thứ mà em nhìn thấy một khi Sharigan được kích hoạt."

Thầy ấy như đang ám chỉ điều gì đó, một điều quan trọng, nhưng Sasuke không nhận ra được và nó cũng không muốn để LỘ RA chuyện đó. Dù sao nó đã biết việc này rồi – nó đã nhớ rõ – cái cảm giác mắc kẹt giữa lằng ranh sống chết hiện lên rõ ràng trong tâm trí nó như thể việc đó chỉ vừa mới xảy ra vài phút trước, da gà nổi đầy trên cánh tay nó. Thầy Kakashi đã để ý, chết tiệt.

Thầy híp mắt cười với nó. "Được rồi, chúng ta về nhà để xem mọi người như thế nào nhé."

Sasuke cau mày. "Em vẫn còn chakra. Mình có thể luyện thêm mà." Người Đàn Ông kia đã có Sharigan được nhiều năm khi hắn chỉ mới bằng tuổi Sasuke. Nó cần điều đó, cần sự luyện tập. Cần đến mức phát điên lên.

Kakashi lắc đầu. "Em vẫn còn đang hồi phục. Chưa phải lúc đâu."

Thầy ấy nói đúng, khi Sasuke đứng dậy, nó thấy choáng váng hết cả người. Mất thăng bằng, và cũng có chút buồn nôn. Cảm giác rất, rất mệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không thể tiếp tục hay dừng lại, nó nhét tay vào trong túi rồi gắt gỏng đi theo Kakashi về lại nhà. Nó đang bị đánh giá thấp, và nó không thích điều đấy chút nào.

--------------------

Sakura và Naruto thì không bị đánh giá thấp, Sasuke nghĩ như thế.

Vô số Naruto đi rải rác hết cả cây cầu, được các công nhân sai làm chỗ này chỗ kia. Thầy Kakashi nói đội chúng nó sẽ không rời đi cho đến khi xây xong cây cầu, và chúng nó sẽ đi đường bộ về thay vì đi thuyền, thế nên Naruto đã được huy động để giúp đỡ mọi người. Cả đội càng về làng sớm thì càng tốt.

Có nhiều Naruto đến mức, thực tế mà nói, rất khó tìm người đồng đội còn lại của nó trong đống hỗn lộn này. Chắc bạn nghĩ sẽ dễ tìm ra nhỏ nào tóc hồng chói giữa nguyên cái mớ màu vàng này ư, nhưng rõ ràng thì lại không? Sasuke nhíu mày, quay sang thầy nó để hỏi, thì một cánh tay khoác lên vai mình.

Nó cứng người. Khó mà cưỡng lại được cái cảm giác muốn ném cái người đang xâm phạm vai nó ra chỗ khác – thì giọng Naruto vang lên bên tai nó. "Nè, nè, Sasuke, cậu có ổn không vậy?"

Chỉ là Naruto. Nó thả lỏng gần như ngay lập tức, Sasuke liếc mắt sang một bên, sang cái nơi đồng đội của nó suýt thì tựa cằm cậu ta vào vai Sasuke. Đôi mắt của cậu ta đang nheo lại nhìn nó, miệng cậu mím lại thành một đường thẳng. "Nhìn cậu không giống ổn chút nào."

Trước khi Sasuke kịp phản bác, Kakashi xoa đầu nó. "Em ấy ép bản thân mình quá đó. Em đưa em ấy sang chỗ Sakura được không, Naruto?"

"Dạ được!" Naruto vui vẻ la lên, tiếng siêu lớn và còn sát bên tai của Sasuke, và điều tiếp theo mà cậu nhóc Uchiha nhận ra là nó đã bị lôi xềnh xệch qua cầu và bị bắt ngồi trên băng ghế, cạnh Sakura, người vừa xuất hiện từ hư vô.

Nó chớp mắt với nhỏ, sau đó chớp mắt với Naruto, người đang giữ chặt vai Sasuke và ép nó ngồi xuống ghế. Nó nghe lời, rồi nhóc tóc vàng nhe răng cười. "Tốt!" Nói xong, cậu ta ngồi cạnh Sasuke, thế là cả đội 7, cùng ngồi với nhau trên một băng ghế.

Một lúc sau, Naruto vừa đung đưa chân vừa cười toe toét, Sasuke thì nhìn thẳng về phía trước và suy ngẫm xem làm thế deo nào mà cuộc đời nó ra tới cái nỗi này, rồi Sakura cứ cười khúc khích. "Lâu lâu được nghỉ cũng vui nhỉ," nhỏ nói.

Nó cuối cùng cũng nhìn nhỏ, nhíu mày một chút. Bóng của nhỏ cứ lờ mờ trong mắt nó, có hơi hơi mờ mịt, nhưng Sasuke mặc kệ. "Cậu đang làm gì thế?"

Nhỏ đỏ mặt dưới ánh nhìn của nó và mỉm cười. "Mình đang giúp Naruto. Cái đồ ngốc đó không biết chỗ để gỗ và đống đồ đạc cậu ta mang theo là ở đâu!"

Naruto bĩu môi. "Nè, nè, mình tưởng tụi mình làm chung với nhau chứ, Sakura!"

Nhỏ cười tinh nghịch, nhún vai. "Thôi mà, thôi mà," nhỏ đáp, bắt chước kiểu nói chuyện của người thầy siêu, siêu làm biếng của tụi nó. "Cũng có thể. Mà mình nghĩ mình là người đã làm hầu hết tất cả các công việc đó."

"Sakura!"

Hai đứa đấy cãi nhau, còn nó thì bị kẹp ở giữa như miếng bánh mì sandwich, nó cứ để những lời nói qua nói lại ấy trôi tuột ra khỏi tai nó. Nó không ngại mấy chuyện này lắm. Nó thấy ổn khi ngồi giữa hai người, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, và không cần tham gia vào chuyện đó. Vì nó là một phần của đội, nó cần phải làm việc với họ. Vì nó là một phần của đội, có thể tin tưởng họ đủ nhiều để họ trông chừng phía sau lưng của mình là một điều cần thiết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cần phải làm bạn với hai người bọn họ, hay tin họ hơn cả việc chiến đấu, và nó nhắm mắt lại khi tiếng cãi vã của hai người dần hoà vào tiếng của sóng biển.

--------------------

Khi Sasuke tỉnh giấc, thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Nó không hề nhận ra nó đã mệt mỏi đến nhường nào, và khi nó kiểm tra lượng chakra của mình, nó phải miễn cưỡng thừa nhận rằng thầy Kakashi đã đúng. Nó đã tự làm bản thân nó kiệt sức, và thật là khó chịu khi biết mình đã yếu đến mức đó.

Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra khi nó ngủ, và điều đó khiến cho Sakura để ý và quan tâm nó nhiều hơn bình thường, và nhỏ cực kì, cực kỳ giận Naruto, còn Naruto thì cứ lưỡng lự giữa việc sợ nhỏ phát khiếp và không dám nhìn thẳng vào Sasuke.

Sasuke nhanh chóng quyết định rằng nó thật sự, thật sự không muốn biết về chuyện đó chút nào.

--------------------

Phải mất thêm gần một tuần nữa thì cây cầu mới xây xong. Kakashi luyện Sasuke cách dùng Sharigan xen kẽ cách ngày, nghĩa là nó sẽ luyện cho đến khi cả thế giới chao đảo trước mắt nó, rồi dùng ngày hôm sau để dưỡng sức và ngồi xem Naruto với Sakura phụ việc ở trên cầu. Nó khá chắc rằng nếu như không có cậu đồng đội tóc vàng kia thì bọn họ còn lâu mới rời đi nhanh tới như vậy.

Thầy Kakashi biết rõ mình đang làm gì. Đôi lúc là như thế.

Như kiểu, ngay lúc bọn chúng rời đi thì té ra Naruto lại quên mất cái phiếu ăn ramen nên chúng phải vòng lại, rồi lao vào trận chiến để cứu Inari, sau đó mọi thứ kết thúc bằng việc cả hai đã hạ ít nhất cả tá tên côn đồ. Vui thiệt, dù cho đám này không phải là ninja.

Naruto dường như không vui vẻ mấy khi cả nhóm tự mình chiến thắng một trận đấu mà không có thầy của chúng, và suốt dọc đường quay trở về chỗ của thầy Kakashi và Sakura, cậu ta khóc lóc mãi về cái "phiếu ăn ramen miễn phí tội nghiệp của tui ơi!"

Cuối cùng, Sasuke phải phát cáu lên. "Tôi sẽ đãi cậu ăn ramen một khi chúng ta trở về làng nên cậu làm ơn ngậm miệng lại đi!"

Naruto nhìn Sasuke như thể nó vừa đội cho cậu cái nón Hokage. "Cậu sẽ đãi hả? Thiệt hong?"

"Ừ!"

Thế là nó bị thằng ngốc ấy nhào vào ôm lấy ôm để, và tất nhiên ngay lúc đó, thầy Kakashi quyết định nhảy xuống từ một cái cây rồi chúc mừng bọn chúng vì đã hoàn thành tốt các công việc. "Tụi em làm tốt lắm, mấy đứa học trò dễ cưng của thầy!"

Sasuke lầm bầm chửi thầy nó ở trong miệng.

--------------------

Vài giờ sau, nó tự thầm rủa chính bản thân mình khi cả nhóm quay trở về làng Lá, vì nó và Naruto? Cùng nhau đi ăn mì ramen do chính Sasuke đãi.

Nghe giống như đang đi hẹn hò vậy. Hèn chi Naruto ôm nó thắm thiết tới như thế.

--------------------

May mắn làm sao – hoặc không – may – mắn – lắm, tuỳ theo cách nhìn– bọn chúng có thể di chuyển nhanh hơn nhiều vì không có ông Tazuna. Thầy Kakashi dạy cả đám mọi cách nhảy lên cây thông thường của làng Lá, giờ thì bọn chúng đã thạo việc "đi trên cây" rồi. Thêm vào việc dùng chakra để nhảy xa hơn, nên bọn chúng đã đi nhanh hơn rất nhiều.

Sasuke đã nghĩ rằng cả đội sẽ di chuyển theo tốc độ của Sakura, nghỉ ngơi nếu nhỏ muốn, hoặc để Kakashi hoặc phân thân của Naruto cõng nhỏ khi nhỏ mệt. Nhưng nó đã nhầm, và điều đó thật đáng xấu hổ.

Nó kiệt sức vì những buổi luyện tập Sharigan không ngừng nghỉ, và thầy Kakashi trông như đang cố dằn lại câu 'Thầy nói em rồi mà' xuống bụng khi Sasuke tụt lại phía sau. Lúc đầu, chẳng ai trong hai người kia để ý đến điều đó cả. Sasuke dần tụt lại ngày càng xa cho đến khi cuối cùng nó nhảy và không – không tới được cành cây tiếp theo.

Nó liều mạng đưa tay ra với, cố gắng bám lấy để cứu lấy bản thân nhưng tay của nó hụt mất và nó cứ ngã và ngã và–

Kakashi chộp lấy nó giữa không trung, bế nó như một đứa bé. Thầy đáp xuống đấy nhẹ nhàng, Sakura và Naruto nhanh chóng vây quanh. "Nếu em cảm thấy đuối sức, Sasuke, em phải nói cho thầy biết," thầy rầy nó, và cậu nhóc Uchia cảm thấy xấu hổ làm sao khi nhận ra nó đang thở gấp, gần như là hổn hển.

Cả hai người đồng đội của nó đều nhíu mày lo lắng, Sakura đặt tay nhỏ lên trán nó. "Cậu ấy nóng quá, thầy Kakashi," nhỏ nói với thầy, rồi Sasuke gắt lên.

"Tôi ổn," nó phản bác, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay của thầy mình. Kakashi giữ nó chặt lại.

"Sasuke," thầy nói, với tông giọng như đang nói chuyện với một đứa nhỏ bé bỏng và khờ khạo. "Em đã suýt chết–" Naruto giật mình khi nghe điều đó– "Sau đó em lại ép bản thân mình quá sức. Em cạn kiệt chakra rồi, và tự em khiến mình đổ bệnh."

Naruto cúi sát vào mặt Sasuke, gần đến mức mũi bọn chúng gần như đã chạm và mắt Sasuke nhìn vào chóp mũi của mình rồi cậu ta lùi ra sau [2]. "Cậu ấy sẽ ổn phải không thầy?"

Kakashi gật đầu, rồi nói, với giọng điệu trông rất vui mừng, "Thầy sẽ cõng em ấy trên đường về."

Sasuke nhắm mắt lại. Đến mức này thì cứ để nó tèo luôn cho rồi.

Có sharigan hay không cũng không quan trọng, nó đã sẵn sàng cho cái nhiệm vụ nhục nhã này kết thúc càng nhanh càng tốt.

--------------------

Notes:

[1] "Khi thầy Kakashi nói một chút, tức là một chút thật, thầy dạy cho Sasuke biết sự khác nhau về các số lượng phẩy trong Sharigan..."

Trước khi nói về mấy dấu phẩy trong Sharigan thì mình xin phép được nói một xíu về Sharigan.

Sharigan là huyết kế giới hạn của tộc Uchiha, theo lời của Hokage Đệ Nhị thì nhãn thuật này sẽ được kích hoạt khi người có dòng máu Uchiha trải qua một sự kiện khiến họ bị kích động mạnh khiến não bộ tiết ra một dòng chakra đặc biệt ảnh hưởng lên nhãn cầu và tạo ra sự biến đổi trong mắt của người sử dụng, và đó chính là Sharigan. Lấy ví dụ như Sasuke đã thức tỉnh được sharigan trong trận đấu sống còn với Haku, hoặc thầy Kakashi là người ngoại tộc nhưng vẫn sử dụng được Sharigan do thầy ấy được cấy ghép.

Như hình mình để ở trên, Sharigan có ba mức độ cơ bản:

Một phẩy là mức cơ bản nhất, mình hong biết mức một phẩy có gì nữa nhưng thấy nhiều người bảo đây là mức cơ bản nhất khi người sử dụng mới thức tỉnh.

Hai phẩy thì cho phép người dùng bắt kịp chuyển động của đối thủ cũng như sao chép được thể thuật hoặc nhẫn thuật của người đó. Lấy ví dụ là Sasuke khi thức tỉnh được Sharingan Hai phẩy thì ngay lập tức bắt kịp được chuyển động của Haku, và trong kì thi Trung Đẳng Sasuke cũng bắt chước được chiêu Lý Liên Hoa của Rock Lee, hoặc thầy Kakashi nổi tiếng với việc là 'bậc thầy sao chép' chẳng hạn.

Ba phẩy là mức độ hoàn thiện nhất của Sharigan, ở mức độ này người sử dụng có thể hoàn toàn dùng đầy đủ tất cả các tỉnh năng của Sharigan ở mức độ mạnh hơn, và cũng có thể dùng ảo thuật ở mức này.

Còn Sharigan Vạn Hoa đồng là dạng cao cấp hơn của Sharingan, hình dạng và sức mạnh của Sharigan Vạn Hoa Đồng của mỗi người sử dụng đôi khi sẽ khác nhau một chút.

Như mọi người thấy nè, Sharigan Vạn Hoa Đồng của Kakashi, Sasuke, Itachi và Madara đều rất khác nhau. Nếu như theo lời của Hokage Đệ Nhị nói thì Sharigan là con mắt phản chiếu trái tim của người sử dụng, nên mình nghĩ hình dạng của Sharigan có thể phần nhiều phụ thuộc vào tâm trí và tình cảm của người đó nên mỗi người mỗi khác.

Mình tham khảo theo nhiều nguồn khác nhau, mình để link trong phần bình luận cho mọi người đọc thử nếu muốn nhe.

[2] Naruto cúi sát vào mặt Sasuke, gần đến mức mũi bọn chúng gần như đã chạm và mắt Sasuke nhìn vào chóp mũi của mình rồi cậu ta lùi ra sau [2]. "Cậu ấy sẽ ổn phải không thầy?"

Naruto peered into Sasuke's face, getting so close their noses almost touched and Sasuke went crosseyed, before pulling back. "He'll be fine, right?"

Trong câu gốc để là 'crosseyed', mình có tra google thì crosseyed là giống mắt lé hoặc mắt lác mà xét trong tình huống trong truyện thì mình hong rõ nên dịch ra sao ấy. Trong truyện thì mũi của Naruto sắp chạm vào mũi của Sasuke nên hai mắt của Sasuke cùng nhau nhìn vào mũi của mình. Mình để hình bên dưới để minh hoạ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com