RoTruyen.Com

Sasunaru Trans From The Corner Of Your Eye

Sasuke đã không nói chuyện với đồng đội của nó được 3 ngày rồi. Nó lờ đi Sakura. Cũng chẳng nhìn tới Naruto. Nó chỉ nói chuyện với khách hàng nếu cần thiết, và chỉ xin phép Kakashi về việc luyện tập hàng ngày, nhưng còn hai cô cậu ninja Hạ Đẳng kia? Sự tồn tại của họ gần như là bằng không.

Nó có thể cảm nhận rằng sự không đồng tình của thầy nó mỗi khi nó nói không, nhưng Sasuke không quan tâm lắm. Đáng lẽ ra họ không nên tọc mạch về chuyện người khác. Không nên chọc ngoáy và đâm chọc vào mọi điểm yếu của nó cho đến khi nó cảm thấy người nó gần như đã vỡ vụn.

Đồng đội không khiến nó mạnh hơn. Đồng đội khiến nó yếu đuối hơn.

Nó đã nhận ra điều đó, thật sự, vào ngày thứ ba, khi nó xin được tập luyện và thầy Kakashi đã làm điệu cười bằng mắt giận dữ kiểu 'Thầy thật thất vọng về em' rồi thầy ấy cuối cùng cũng chịu đồng ý.

"Nhưng em vẫn đang hồi phục, Sasuke à, nên thầy sẽ chỉ dắt Sakura và Naruto đi thôi!" [1]

Cốc nước trong Sasuke gần như – gần như – vỡ nát trong tay nó. Nó hít vào. Thở ra. Rồi nó đứng phắt dậy khỏi bàn, đẩy ghế ra, bước thẳng ra ngoài, nó làm ngơ tiếng Sakura gọi. Nó cứ đi và đi cho đến khi nó lao mình chạy khỏi thị trấn, chạy xuống con dốc, chạy lên ngọn dồi – và nó dừng tại mộ của hai người.

Mộ của Zabuza, và mộ của cậu trai tên Haku.

Nó nhìn chăm chăm vào mộ của họ một khoảng lâu, nhìn vào thanh kiếm của người đàn ông suýt quét sạch cả đám bọn chúng, và tấm bia gỗ đánh dấu mộ của cậu trai có thể đã giết chết nó nhưng cậu ta lại rủ lòng thương mà tha mạng, rồi nó ngồi xuống.

Đó là nơi Sakura tìm thấy nó, sau khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nhỏ dừng lại, do dự, không muốn lại gần và làm phiền nó, và đó là lúc Sasuke lên tiếng. "Sakura," nó nói, lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện sau suốt ba ngày trời. "Bọn họ chết như thế nào?"

Nhỏ đáp. "Hả?"

Sasuke liếc nhỏ, nó cáu. "Zabuza và Haku đã chết ra sao? Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi–" Nó dừng. Sau khi nó chết. Sau khi nó ngất đi, sau khi nó–

Không, nó không muốn nói về chuyện đó chút nào.

Sasuke ngập ngừng một lúc lâu. Nhỏ cắn môi – một thói quen xấu, môi có thể bị cắn nát khi đang đánh nhau hoặc bị giật mình – rồi nhỏ tiến tới ngồi lại gần nó, cẩn thận xếp lại váy mình khi nhỏ khoanh chân lại. "Thật ra thì, mình không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nhưng sau khi Naruto phá vỡ những tấm băng."

Nhỏ kể. Nhỏ kể về việc làm sao Naruto có thể tự mình xoay xở để đánh bại Haku, cậu gần như đã giết tên đó, nhưng Haku đã hy sinh thân mình để cứu Zabuza. Nhỏ nói về việc Gato xuất hiện và đá vào xác Haku, về Inari và những dân làng cùng nhau đến cây cầu, về việc Zabuza đã hạ hết đám người của lão Gato như thế nào và về cái cách Kakashi đã đặt Zabuza nằm kế Haku để hắn ta có thể chết kế Haku và– 

Rồi nhỏ khóc khi kể xong, nhỏ vừa khóc vừa xúc động, và nó không né ra chỗ khác mà để nhỏ dựa vào nó. Nó cho phép nhỏ làm như thế. Sakura cần được an ủi, Sakura tìm kiếm nó – chuyện này không mới. Chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhưng Naruto đã chế ngự và hạ gục một đối thủ có thể giết chết được Sasuke nếu hắn ta muốn?

Chuyện này hoàn toàn không bình thường.

Cả hai ngồi cạnh nhau, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thút thít của Sakura khi nhỏ cố gắng kìm lại nước mắt, Sasuke không nhìn nhỏ. Nó để cho nhỏ một chút riêng tư, vì nhỏ nhạy cảm và dễ thương cảm cho người khác, dù cho đó là một yếu điểm sẽ sớm bị dập tắt trong tương lai, nó sẽ không làm nhỏ bị xấu hổ vì điều đó.

Thay vào đó, sau một vài phút, nó đưa tay xuống và nắm lấy cổ tay của nhỏ. Nó không nói gì cả. Không làm gì thêm – nhưng có vẻ việc này đang phát huy công dụng của nó, nhỏ dần trở nên thư giãn hơn.

Khi thời gian trôi đủ lâu để mọi chuyện gần như có vẻ là an toàn, nó nhìn nhỏ. Cặp má của nhỏ lắm la lắm lét mồ hôi, còn mắt nhỏ thì vẫn còn ươn ướt nước mắt, nhưng nhỏ đã ngừng khóc. "Sakura," nó nói, một cách nhẹ nhõm. "Cậu có thể nói với Naruto là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy được không?"

Nhỏ trông có vẻ thất vọng, nhưng nhỏ cũng gật dầu, cẩn thận đứng dậy rồi phủi hết đất ra khỏi người khi nó buông cổ tay nhỏ. "Mình... Được thôi, chắc chắn rồi."

Nó ngập ngừng. "...Cảm ơn." Nhỏ xứng đáng nhận được điều này, ít nhất là vậy.

Sakura mỉm cười, một nụ cười chân thật chứ không phải cái kiểu giả bộ 'dễ thương' kia, và nó nghĩ nó đã đưa ra quyết định đúng đắn. "Bất cứ lúc nào, Sasuke!" [2]

--------------------

Sasuke vẫn chưa thể xác định chính xác thời gian ở đây – nó biết thời gian tương đối là như thế nào, nhưng nó không biết chính xác là bao nhiêu – nhưng có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu, trôi mãi cho đến khi Naruto lững thững bước tới rồi ngồi cạnh nó. Thú vị thật, ngồi ngược bên với Sakura, khác hẳn chỗ nhỏ đã ngồi. Cậu ta ngồi không gọn gàng gì hết, duỗi thẳng chân ra trước mặt rồi chống tay ngược ra đằng sau để ngồi, cậu lớn tiếng với Sasuke. "Cậu muốn gì hả, tên ngốc này? Tui đang luyện tập đó, đang luyện tập đó!"

Nó nhẹ nhõm với sự bình thường này đến mức phải mất mấy phút hơn nó mới đáp lời được. "Cậu đánh bại cậu ta bằng cách nào vậy?" Nó hỏi, tay chỉ vào mộ của cậu ninja làng Sương Mù.

Tất nhiên, Naruto phải mất một lúc để bắt kịp chủ đề, mặt cậu ta tái lại, ngạc nhiên làm sao, rồi nhìn sang chỗ khác. "Cậu biết để làm gì?"

Sasuke cau có nói. "Tôi không hạ được cậu ta được. Làm sao cậu có thể?"

Naruto hất tóc ra đằng sau rồi la ngược lại nó. "Nè! Tui cũng mạnh mà, cậu biết rồi còn gì!"

"Tôi đã đánh bại cậu khi chúng ta đấu tập, và cậu ta đã đánh bại tôi."

Naruto la còn lớn hơn nữa. "Anh ấy tên là Haku. Và tụi tui..." Cậu ngập ngừng một lúc, giằng xé, rồi tiếp tục. Cậu ta lúc nào cũng vậy, luôn tiến lên phía trước. "Tụi tui đã gặp nhau, trước khi trận chiến diễn ra. Tui gặp ảnh ở trong rừng khi đang luyện tập. Ảnh... có nói với tôi một vài thứ, cậu biết đó. Khiến tui phải suy nghĩ."

Cậu nhóc tóc vàng ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt Sasuke, chăm chú và nghiêm túc. Hơi thở của Sasuke như nghẹn lại ở cổ họng. "Ảnh nói là cậu sẽ trở nên mạnh hơn nếu cậu muốn bảo vệ người mà cậu trân quý."

Có quá nhiều lỗ hổng logic trong lời giải thích đó, Sasuke nghĩ. Có quá nhiều thứ không hợp lý – sau cùng thì Naruto phải lấy được thứ sức mạnh đó từ ĐÂU ĐÓ – nhưng điều duy nhất nó có thể nghĩ tới là liệu điều đó có nghĩa rằng tôi là một trong những người quan trọng đối với cậu, phải không Naruto?

Cũng có lý. Naruto thích nó. Nhưng có – có một sự khác biệt rất lớn giữa 'Tui là fangirl của cậu nè, và tui cũng thích cậu như bao người khác ở trong lớp' và... và người quan trọng.

Nó cần phải xem xét lại. Nó cần phải suy nghĩ lại. Nhưng mà bây giờ, Sasuke chỉ có thể hít thở, nó hít vào rồi thở ra và cố gắng mở lời đáp. "Ồ," là tất cả những gì mà nó có thể nói. "Ồ."

Luôn có những sự thấu hiểu ngầm mà giữa nó và Naruto mới có, nhiều hơn là so với Sakura, cậu ta cười như thể nó vừa mới phát biểu ra một triết lý thâm sâu và uyên bác nào đó, nụ cười như những tia sáng chiếu xuyên qua những đám mây rộng lớn. "Ừ. Ảnh thông minh dữ lắm."

Hừm. Sasuke không muốn nghĩ về điều đó chút nào, nó không muốn nghĩ về cậu trai trẻ đã thương hại mà tha cho nó một mạng rồi xanh cỏ sau đó đâu, nên nó xoay cổ một vòng, đứng dậy rồi duỗi người ra. "Hừm. Đấu với tôi không?"

Naruto bừng tỉnh, bật dậy ngay lập tức. "Được, được chứ! Đấu thôi!"

Sasuke thắng cậu ta tổng cộng sáu lần.

--------------------

Sasuke đã không tìm tới Kakashi mãi cho đến khi trời tối. Naruto và Sakura thì đang say giấc, nằm lăn lốc trên sàn, khi Sasuke trèo lên mái nhà. Thầy của nó đang ở đó, thế là nó ngồi cạnh thầy, im lặng.

Kakashi, thật không may, không phải là kiểu người chủ động phá vỡ sự im lặng. Nên sau một lúc, Sasuke mở lời. "Làm cách nào thầy lại có được Sharigan?"

Nó nhìn thẳng và kiên quyết không xoay người qua để nhìn mặt thầy nó. Một khoảng lặng trôi qua, thầy Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Sasuke. "À thì. Chuyện dài lắm em à."

Sasuke không né ra. "Em có thời gian."

"Hừm. Vậy à."

Đây là lần thứ hai trong ngày, Sasuke được người khác kể chuyện. Nó có thể biết được rằng thầy Kakashi đã lượt bớt nhiều chi tiết, nhưng thật ra nội dung khá đơn giản. Obito Uchiha là một thành viên kém cỏi thuộc tộc Uchiha, người từng chung nhóm Hạ Đẳng với thầy Kakashi. Khi cả hai người cùng cố gắng đi giải cứu thành viên còn lại trong dội, anh đã đẩy Kakashi ra khỏi chốn nguy hiểm và hy sinh để cứu thầy. Trước khi chết, thành viên thứ ba ở trong đội, Rin, đã cấy ghép Sharigan của Obito sang hốc mắt của thầy Kakashi.

Có... Có quá nhiều thông tin để nó tiếp nhận. Sau khi nghe xong, Sasuke không đáp lại ngay. Phải phản ứng như thế nào với câu chuyện này đây? Nó nhớ lại lúc thầy Kakashi nói những người bạn, đồng đội của thầy đều có tên trên bia tưởng niệm, nó nghẹn lại. "Tại sao... Tại sao thầy lại không nói cho em biết là thầy có Sharigan vậy?"

Lúc này, Sasuke cuối cùng cũng nhìn vào thầy mình, và Kakashi nhìn xuống nó, con mắt duy nhất mà thầy để lộ đã mở to hơn lúc bình thường. "Thầy tưởng là em biết. Thầy tưởng là gia đình của em đã nói với em rồi."

Thật đau đớn, mỗi khi nó nghĩ về họ, khi những mảnh vỡ của nó chỉ mới vừa liền lại với nhau sau khi bị đồng đội nó đâm vào, nhưng nó lắc đầu. "Không, họ không nhắc gì tới thầy với em cả."

Kakashi đưa tay vòng qua vai của Sasuke, kéo nó vào sát bên thầy. Sasuke cho phép điều đó. "Ờ thì, cho thầy xin lỗi em vậy. Thầy không cố ý giữ bí mật với em đâu."

Nhẹ nhõm thật. Thầy ấy có được Sharigan qua cách thức thông thường (không phải lượm từ mấy cái xác), và thầy ấy cũng không giấu diếm gì nó. Điều đó... Điều đó thật tốt. "Ngày mai thầy dạy em cách sử dụng Sharigan được không?"

Kakashi ầm ừ, rồi gật đầu. "Nhưng không được tập nhiều quá đâu, em vẫn còn đang hồi phục mà."

"Hừm."

Nó vẫn ở đó, ngồi yên cho thầy nó giữ tay và vòng tay qua người mình, nó không gạt ra. Nó mệt. Quá mệt để đứng dậy và di chuyển, dù cho qua buổi sáng hôm sau nó có mắc cỡ như thế nào đi chăng nữa. Nó biết chắc là thầy Kakashi sẽ không để nó quên đi chuyện này.

Một cách thầm lặng, nó tự hứa sẽ đến thăm Obito Uchiha ở đài tưởng niệm một khi nó quay về làng.

--------------------

Notes:

[1] "Nhưng em vẫn đang hồi phục, Sasuke à, nên thầy sẽ chỉ dắt Sakura và Naruto đi thôi!"

Khúc này Sasuke xin thầy Kakashi tập luyện, tức là chỉ có hai thầy trò thôi nhưng mà thầy Kakashi hong có ưng cái cách thằng này lờ hai đứa kia, hong thèm nói chuyện với Naruto và Sakura. Cho nên Sasuke xin thầy tập luyện hoài mà thầy vẫn hong chịu, cho đến khi thầy cho rồi thì ông Kakashi ổng ranh ma, ổng hiểu ý của Sasuke là tập luyện kiểu hai người nhưng ổng giả bộ là thằng này đang xin tập luyện cho cả 3 đứa nên ổng lấy cớ Sasuke đang chưa có khoẻ nên ổng dắt hai đứa kia đi tập thôi. Như kiểu, thầy Kakashi đang phạt nó á.

[2] Sakura mỉm cười, một nụ cười chân thật chứ không phải cái kiểu giả bộ 'dễ thương' kia, và nó nghĩ nó đưa ra quyết định đúng đắn. "Bất cứ lúc nào, Sasuke!"

Giải thích một chút về khúc này, như ở đầu chap, Sasuke coi đồng đội là điểm yếu, nó muốn đẩy họ ra khỏi bản thân của nó càng xa càng tốt, vì hai lý do chính đó là:

Lý do thứ nhất là Sasuke nhận ra nó không mạnh như nó nghĩ và một phần tự trọng nào đó của nó đã bị tổn thương. Như mọi người theo dõi ở 2 chap trước, Sasuke luôn nghĩ mình là mạnh nhất trong đội, trong đầu nó đã tồn tại sẵn một suy nghĩ là hai đứa này đang yếu quá và việc thầy Kakashi cứ luyện đi luyện lại mấy bài luyện tập cơ bản sẽ không khiến Sasuke mạnh lên. Nhưng rốt cuộc đến cuộc chiến ở đảo Hải Ba Quốc thì Sasuke nằm 1 đống còn Naruto giải quyết được Haku một cách gọn ghẽ.

Lý do thứ hai đó là vì lo sợ Itachia sẽ làm hại đến đồng đội của mình. Thằng này nó vờ như nó không để tâm đến hai đứa kia, nhưng thực chất là nó lo cho hai đứa này muốn chết. Ở chap trước, khi Naruto và Sakura ngỏ lời muốn giúp Sasuke trả thù thì thằng này nó rất là sợ, nó sợ Itachi sẽ giết hai đứa này và nó thì không muốn đồng đội bạn bè của mình chết, đặc biệt là khi Sakura và Naruto là hai người bạn duy nhất mà nó có.

Kết hợp được hai lý do này lại, thì tụi mình có thể thấy được Sasuke rất quý bạn bè của mình nhưng đồng thời nó cũng không muốn họ gặp rắc rối vì mình, nên ở đầu chap nó đã không nói chuyện với bất kỳ một ai trong vòng 3 ngày. Nhưng khi nó bị tổn thương vì bị thầy phạt, Sakura lại đến và an ủi nó. Kiểu nó cảm thấy mình có thể tin được hai người này, và nó đã nhờ Sakura giúp nó. Nên cái khúc nó nói nó quyết định đúng rồi, ý chỉ nó đã đúng khi quyết định tin tưởng Sakura và Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com