Seoksoo Vi Nguoi Trong Long Toi
chú ý: mọi người nhìn hình để hiểu tôi miêu tả vị trí từng phòng như thế nào
...
ngày hôm sau, ngay khi hong jisoo vừa trả phòng và đi ra ngoài, đập vào mắt anh là một chiếc xe oto nhức mắt. lee seokmin đứng đợi ở ngoài, vừa trở thành tâm điểm cho mọi người xong mà nhìn thấy hong jisoo cái tự dưng chiếc đuôi cún từ đâu hiện ra xoay tít mòng mònghong jisoo muốn giấu mặt đi, nhưng chẳng biết giấu đi đâu. lúc lee seokmin bước đến muốn xách hộ vali mà hong jisoo thậm chí còn né tránh, lee seokmin tổn thương. nhận ra mình có hành động hơi vô thức nên hong jisoo chỉ đành cười giả lả cho qua, rồi nhét hai chiếc vali lớn của mình vào tay lee seokmin, vội vội vàng vàng lao vào ghế lái phụ che đi sự xấu hổ mà lee seokmin mang lại. lee seokmin cười trừ, xách hai cái vali lớn của hong jisoo cất vào cốp. từ sáng trước khi đến đón hong jisoo, lee seokmin đã làm thủ tục thêm người vào nhà với ban quản lý chung cư. mặc dù đối với người mua đứt căn hộ như lee seokmin thì thủ tục đó hơi thừa, nhưng dù sao vẫn nên ghi tên hong jisoo vào danh sách chủ hộ vẫn hơn, phòng tránh trường hợp mà mập mờ của lee seokmin có tìm đến, thì vẫn có người bảo vệ màđương nhiên việc ghi tên hong jisoo vào danh sách chủ hộ hoàn toàn được giấu kín với hong jisoo, anh chỉ đơn giản biết mình sẽ dọn đến đó, còn lại thủ tục rườm rà thì lee seokmin sẽ đảm bảo hết. hong jisoo nhìn cảnh đường phố, rồi lại quay sang nhìn lee seokmin đang tập trung lại xe, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn lee seokmin tập trung, trong đầu hong jisoo lại hiện lên hình ảnh người con trai năm đó. hong jisoo cũng biết lee seokmin đang là tay đua công thức một, chẳng hiểu sao càng nhìn, lee seokmin càng giống derrick wilson đến lạ. hong jisoo cúi đầu xuống, hai bàn tay lại không ngừng nắm rồi lại thả. anh đang bối rối, đúng hơn là lòng đang xoắn tít như quẩy đường. hong jisoo biết mình chỉ coi lee seokmin là một người em sau vài lần gặp gỡ, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần hai người ở gần, trong đầu anh lại thấp thoáng bóng dáng của derrick trên người lee seokmin khiến anh khó hiểulee seokmin và derrick wilson là hai người khác nhau, nhưng tính cách, hành động, đam mê và cả cách nói chuyện đều giống nhau đến lạ. hong jisoo cảm tưởng hai người họ là một, chỉ khác một điểm lee seokmin đang ở đây, còn derrick thì đã rời khỏi hong jisoo từ rất lâu rồi. hong jisoo từng nghĩ đến việc yêu thêm một người khác, nhưng anh nhận ra những người anh lựa chọn chỉ là người thay thế để lấp đấy khoảng trống mà derrick để lại. cho nên từ đó đến nay hong jisoo chưa từng một lần yêu thêm một ai khác, chẳng có chuyện mẹ giục hong jisoo lập gia đình, mà chỉ là anh đang trốn tránh khỏi quá khứ đầy hối tiếc đó thôilee seokmin là một người em kém hong jisoo hai tuổi, tuy đôi khi hành động có phần ngốc nghếch, hoặc đôi lúc sẽ nói ra những câu khiến anh bối rối. nhưng lee seokmin rất tốt, cậu dường như lấp được khoảng trống vắng mà người đó để lại, nhưng để chữa lành trái tim đã mất đi một nửa của hong jisoo thì chưa đủ. anh không chắc lee seokmin có thực sự thích anh không, cũng không chắc sau này anh sẽ lựa chọn lee seokmin để gửi gắm nửa trái tim còn lại hay không. nhưng tương lai là chuyện của sau này, hiện tại chúng ta cứ như vậy trước đã- đến nơi rồi - hong jisoo bừng tỉnh khỏi suy nghĩa mê man của mình, anh nhận thấy chiếc xe đã đỗ ngay ngắn ở hầm để xe. mở cửa bước xuống, hong jisoo thở dài thoải mái, hình như do suy nghĩ trên xe hơi nhiều nên giờ anh chỉ muốn nằm trên giường và ngủ thôi. nhưng còn phải dọn đồ nữa, kéo một chiếc vali bé hơn, còn một chiếc lớn hơn thì lee seokmin giành kéo, thân là người gần 30 tuổi, hong jisoo cũng không thèm chấp nữabình thường hay đi thang máy thì không sao, chẳng hiểu sao hôm nay đi thang máy mà trong người lee seokmin cứ nao nao. chắc sắp được ở cùng người đẹp nên lee seokmin thấy mê li rồi, ở cùng người đẹp thích là đúng rồicăn hộ hay đúng hơn là nhà riêng của lee seokmin không quá rộng rãi, cũng tựa tựa như nhà của hwang wonsik, nhưng chắc do có mình lee seokmin ở nên anh có cảm giác nó rộng hơn hẳn, chắc tại lee seokmin lười trang trí nên trông nó trống trống thế nào ấy. (1) vừa bước vào, ngay bên tay trái là tủ đựng giày dép của lee seokmin, tối hôm qua đã dọn bớt để lại khoảng trống cho giày của hong jisoo từ từ lấp vào. hong jisoo được lee seokmin chuẩn bị sẵn một đôi dép bông trắng mềm để đi trong nhà, tiếng dép loẹt xoẹt trên sàn nhà nghe cũng vui tai. bước vào bên trong là phòng khách (2) be bé với chiếc sô pha hình chữ u cùng chiếc bàn cafe bằng kính hình chữ nhật, đối diện là một bức tường với nhiều bức tranh màu sắc. điều đặc biệt là bức tường này có thể kéo sang một bên, để lộ ra chiếc tivi màn hình lớn, độ phân giải thì cứ phải gọi là nét căng, chưa kể còn có hệ thống loa đài chất lượng khiến mọi trải nghiệm xem phim đều chân thực nhất. tiếp theo là phòng ăn (4), là nơi nối thông từ hành lang tới bếp, ở chính giữa là bộ bàn ghế màu trắng hài hòa, trên bàn còn trang trí một bình hoa, tuy nhiên lại chẳng có bông nào. bếp núc thì cứ phải gọi là đầy đủ, từ đủ lọ gia vị được xếp gọn gàng, đến cả bộ nồi cũng được nhập khẩu cao cấp, hong jisoo nhìn lóa cả mắt cũng chưa hết chói chang. sau bếp là phòng thay đồ kèm bồn rửa mặt (5) nối thông với phòng tắm và vệ sinh (6). bên cạnh phòng ăn là phòng ngủ của lee seokmin (7), vì tôn trọng không gian riêng tư nên hong jisoo chẳng dám vào xem bên trong, dù sao anh cũng nên lịch sự một chút, mình phận ở ké thì không nên tò mòvề phía còn lại của căn hộ, phòng cho khách để trống (8) được đặt phía sau chiếc tivi ẩn, bên trong đã được lee seokmin trang trí lại cho hong jisoo ở. căn phòng được lấy tông màu trắng làm chủ đạo, chiếc giường được đặt ở giữa phòng, đối diện là một chiếc tivi treo tường, bên cạnh cửa ra vào là tủ quần áo lớn, và một chiếc gương được đặt ở giữa giường và tủ quần áo. bàn làm việc được để ở đầu còn lại của giường, với ghế xịn và một số đồ thiết yếu như giá sách và một chiếc máy in màu ở dưới. Ra khỏi phòng, ở cuối hành lang chính là phòng vệ sinh (10) dùng để hong jisoo tiện đánh răng rửa mặt mỗi sáng. đối diện phòng ngủ mới của hong jisoo, lee seokmin tận dụng làm một căn phòng sách (9) với điểm đặc biệt là chiếc ghế lười được đặt giữa phòng, chắc để tiện cho việc ngủ ở đây bất cứ lúc nàotrở lại phòng khách, chắc hẳn ai cũng thắc mắc số 3 và số 11 là gì, thì đơn giản là số 3 là khoảng trống mà lee seokmin chưa nghĩ sẽ để cái gì, nên tạm thời cậu để trong góc là cái giá tạ tay. còn số 11 là khu vực để rượu để mỗi khi kim mingyu và seo myungho, hay nôm na là tổ đội không biết say là gì (đứng đầu là lee chan) tới ăn nhậu, với những chai rượu đắt đỏ cùng những cuộc ăn nhậu tại nhà thế nên lee seokmin tận dụng một góc để trưng rượu từ a đến áhong jisoo nằm xuống giường mới, hai chiếc vali vẫn ở dưới đất và chủ nhân của nó vẫn có không có ý định mở ra. anh nằm nghĩ ngợi một lúc, nhưng vì giường êm ái tới mức, ngủ lúc nào cũng không hay. lee seokmin ở bên ngoài, điện thoại thiếu điều nổ noti tới nơi, nhưng người sở hữu nó bây giờ thì đang huýt sáo làm bữa trưa chứa đựng tình cảm rồi. đến giờ lee seokmin vẫn chưa tin mình đã kéo được người đẹp về sống chung, cậu cứ ngỡ là mơ nhưng nhéo má, nhéo tay thậm chí còn tát bản thân vài cái mới cảm thấy bây giờ đã thành sự thực. tuy nhiên trong lòng lee seokmin vẫn canh cánh một nỗi lo, cậu thực sự thích hong jisoo, hay giống như những mối tình mập mờ khác, chỉ là một sự hứng thú nhất thời. cái đó lee seokmin không rõ, nhưng hiện tại trái tim của cậu mỗi khi tiếp xúc gần với hong jisoo thì đều đập nhanh tới mức nó sẵn sàng nhảy ra khỏi ngực mà múa rumbamùi thơm của đồ ăn bay vào mũi siêu siêu thính của hong jisoo, thậm chí nó còn đánh thức cơn đói bụng của anh, khiến hong jisoo từ trong cơn mơ màng mà tỉnh dậy. anh dụi mắt và nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, tại sao lại khóc nhỉ, anh chẳng biết nhưng chăn mới đã ướt, nhưng khuôn mặt vẫn chưa ngăn được nước mắt. hong jisoo rệu rã bước ra ngoài, lee seokmin tươi tỉnh dọn đồ ăn ra đĩa, lúc thấy hong jisoo bước ra ngoài liền vui mừng nhưng thấy nước mắt anh chảy thì nụ cười vụt tắt- anh sao vậy? sao lại khóc? - lee seokmin lo lắng, nắm hai vai của hong jisoo mà xoay xem anh có va chạm vào đâu không. hong jisoo lắc đầu, anh không biết sao mình lại khóc, chỉ biết vừa rồi giấc mơ đã khiến anh bật khóc nhưng chẳng hiểu vì sao mình khóc lâu thế- chắc là do mùi gỗ tuyết tùng khiến anh thấy thân thuộc thôi - hong jisoo bật cười, ngăn lee seokmin tiếp tục xoay mình vòng vòng. nhưng anh bỗng thấy lee seokmin khựng lại, tay cậu chơi vơi giữa không trung, môi mím lại, mắt có chút cụp xuống. hong jisoo chớp mắt khó hiểu, nhưng cơn đói bụng đang biểu tình muốn ăn lấp đầy dạ dày bằng những món ăn đơn giản mà ngon lành trên bàn kia- sao thế?- nhà em không dùng mùi tuyết tùng, nó là mùi trầm hương - lee seokmin trầm giọng lên tiếng khiến hong jisoo giật mình. lee seokmin chẳng biết mùi tuyết tùng ở đâu ra, nhưng hong jisoo biết mùi gỗ tuyết tùng ở đâu. tuy trầm hương và tuyết tùng là hai mùi khác nhau, nhưng quả thật hong jisoo đã quen với mùi tuyết tùng tới mức anh ngửi mùi gỗ nào cũng chỉ nghĩ đến mùi tuyết tùng, mùi của riêng người đó - anh xin lỗi - hong jisoo cúi đầu tội lỗi, không khí căn nhà bỗng trầm hẳn. hong jisoo bỗng thấy ngột ngạt, chẳng hiểu sao vì mùi thơm của căn nhà lại khiến lee seokmin im lặng như vậy- không sao, em nghĩ anh quen với mùi tuyết tùng kia thôi, mình ăn trưa thôi - lee seokmin cố nặn ra nụ cười vui vẻ thường thấy, nhưng trong mắt hong jisoo thì nó có phần gượng gạobuổi trưa vốn dĩ hoàn hảo mà lee seokmin đã dự kiến, vậy mà cậu chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng. lee seokmin không biết cảm giác ghen tị hay khó chịu trong lòng là gì, cậu chỉ biết mình cảm thấy hụt hẫng vô cùng, như kiểu cố gắng lấy lòng người đẹp, rồi chẳng thể đạt được điều mình muốn. lee seokmin biết, trong lòng hong jisoo vẫn vướng vấn mối tình cũ, nhưng với thân phận là người em quen biết, lee seokmin lấy gì để thay thế và an ủi hong jisoo đâyBạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com