RoTruyen.Com

Seoksoo Vi Nguoi Trong Long Toi

hôm nay là ngày đặc biệt, hong jisoo đã thức dậy từ sáng sớm, anh vui vẻ bắt đầu một ngày thật tuyệt vời. nhưng khi bước ra ngoài, chẳng thấy bóng lee seokmin ở ngoài như mọi khi. bình thường sáng sớm, khi anh mơ màng tỉnh dậy, ra ngoài đã thấy lee seokmin đầu bù tóc rối làm bữa sáng cho anh. vậy mà sáng nay chẳng thấy bóng dáng lee seokmin đâu khiến hong jisoo có phần hụt hẫng. anh nhìn vào tờ lịch trên tường với tháng cuối cùng của năm, ngày hôm nay được bôi đỏ, phía dưới còn ghi rõ sinh nhật của anh

hong jisoo bỗng nhớ ra, phải rồi lee seokmin đã về nhà chính từ hôm qua, cậu bảo những ngày cuối năm lee gia họp gia đình, thân là con cháu lee gia, lee seokmin phải về. hong jisoo mở tủ lạnh, trước khi về lee seokmin đã chuẩn bị đồ ăn sẵn chỉ cần đem ra hâm nóng lại là có thể ăn rồi. nhìn quanh tủ lạnh, hong jisoo đóng lại rồi thở dài, không phải là hong jisoo không biết nấu, nhưng lee seokmin với tay nghề siêu đẳng luôn dành phần nấu nướng. cho nên thứ hong jisoo làm được chính là úp mì, cũng may cơm nguội hôm qua vẫn còn nên hong jisoo quyết định trộn cơm vào ăn cùng

những ngày cuối cùng của năm, hong jisoo quyết định không dạy thêm nữa vì tụi nhỏ còn phải đi đâu đó để recap năm cũ. hong jisoo chán nán đem nồi mì nóng cùng bát cơm ra ngoài phòng khách. vì trời vào đông rất lạnh, nên đầu mùa đông lee seokmin đã lót thêm tấm thảm vào để cho những hôm hong jisoo ngồi dưới đất không bị lạnh mông. hong jisoo mở ti vi và bắt đầu tìm kiếm bộ phim có thể xem, nhiều phim quá, thôi thì vẫn nên mở avengers xem đi. điện thoại hong jisoo bắt đầu hiện tin nhắn liên tục. từ những phụ huynh của đám trẻ anh dạy, đến cô em myoui mina đều chúc anh sinh nhật vui vẻ, nhưng cuộc trò chuyện của lee seokmin vẫn tối đen. lee seokmin quên sinh nhật anh đúng không, không có khả năng, anh còn thấy cậu note lại đàng hoàng mà, sao có thể được. bỏ qua vấn đề đó đi, hong jisoo tiếp tục vừa ăn sáng vừa xem tivi với hệ thống loa cực kì xịn của thiếu gia lee

ting

mẹ jikyu: sinh nhật vui vẻ nhé bé shua

mami sophie: happy birthday our son, wish you the best, shuaie

hong jisoo bật cười, hai người họ ở bên mỹ nhưng vẫn có thể nhắn tin cho anh như vậy khiến hong jisoo vui mừng. mỹ cách hàn cũng khoảng 15 tiếng, mà giờ này có khi bên mỹ còn chưa sang ngày mới. có lẽ giờ hai người mẹ của anh đang âu yếm nhau rồi. hong jisoo có một gia đình đặc biệt, mẹ anh - bà hong jikyu là một người mẹ đơn thân, có anh trong một lần lỡ dại khi mới 18 tuổi. sau đó khi anh lên 5 liền đem anh sang mỹ, vài năm sau thì gặp được mami sophie, là người phụ nữ mỹ, bà là người thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ anh, hai người nảy sinh tình cảm và về chung nhà khi hong jisoo lên 10. hong jisoo từ nhỏ đã không biết bố mình là ai, nhưng anh sống trong tình yêu thương của hai người mẹ. mami sophie đóng vai là người mẹ lớn, đảm nhiệm công việc của cả người bố trong nhà, trong khi mẹ jikyu thì là một người mẹ nhỏ, yêu thương, chiều chuộng và giỏi nấu ăn. cả hai người đều chẳng bao giờ để hong jisoo phải thiệt thòi, lúc nào cũng mong muốn anh được sống đúng với bản thân và tự lựa chọn hạnh phúc của mình. hong jisoo tự coi đó là may mắn của mình, hai người mẹ chẳng bao giờ chen vào cuộc sống nhưng luôn đưa ra những lời khuyên tốt đẹp nhất của anh, khiến hong jisoo chẳng bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi

tiếng chuông cửa vang lên, hong jisoo thầm nghĩ là lee seokmin trở về. nhưng nếu cậu trở về thì sao phải bấm chuông, anh theo dõi qua camera cửa bên ngoài, là gia đình của hwang wonsik

- à dạ - hong jisoo mở cửa, phụ huynh hwang wonsik cúi đầu chào nhưng họ không vào trong mà dúi vào tay hong jisoo một món quà

- à, đây là quà cảm ơn thầy đã giúp thằng wonsik nhà chúng tôi, tôi nghe nói nay sinh nhật thầy nên chúng tôi mới mua quà chúc thầy sinh nhật vui vẻ - mẹ của hwang wonsik cúi đầu, nhét vào tay hong jisoo một gói quà màu trắng bạc, trong biết bên trong là gì nhưng hong jisoo vẫn cúi đầu cảm ơn cho phải phép

- dạ em cảm ơn, mà chị đừng gọi em là thầy, em không có bằng sư phạm gì đâu - hong jisoo vội giải thích, anh chỉ là làm gia sư kiếm tiền thôi, sao dám nhận danh thầy chứ

- thế sao được, cậu dạy được con tôi giúp nó học tốt hơn là chúng tôi phải gọi cậu là thầy rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm - bố của hwang wonsik cúi đầu cảm ơn, rồi họ rời đi. hôm nay cũng là ngày gần như cuối cùng của năm, cho nên gia đình nào cũng đi du lịch đâu đó đến kết thúc một năm. myoui mina thì vẫn phải lên bệnh viện làm việc, chỉ còn một mình hong jisoo rảnh rỗi

cho nên với cương vị là người ngày hôm nay sinh nhật, hong jisoo quyết định tự thưởng cho mình một ngày để khám phá thành phố. anh cất gọn món quà của gia đình hwang wonsik vào phòng, dọn dẹp nồi niêu rồi vào thay quần áo. hong jisoo với trang phục là chiếc áo hoodie trắng, quần đen, đội mũ beanie trắng, kèm theo chiếc khăn quàng cổ màu trắng, không quên mặc thêm một chiếc áo khoác đen. vì tờ note của lee seokmin chình ình chỗ tủ giày kia kìa, ra đường nhớ mặc nhiều áo, trời lạnh bị cảm hong jisoo lại nằm la liệt cho đến năm sau luôn đó

hong jisoo vui vẻ xuống phố, anh không gọi taxi mà quyết định đi bộ. hàng quán bắt đầu trang trí tết rồi, đầu năm mới nên hong jisoo lại tạt vào một quán cafe để tận hưởng không gian yên tĩnh, sau đó lại vào thư viện để đọc sách, cuối cùng là đi vào hàng lưu niệm và tự thưởng bản thân một món quà mừng sinh nhật. một kế hoạch cực kì hoàn hảo và hong jisoo chắc chắn nó sẽ rất tuyệt vời, đã rất lâu rồi hong jisoo không đón sinh nhật vui như thế này. cũng phải thôi, anh đã quyết định gác lại kỉ niệm về người đó lại, và quyết định sống tiếp, cho nên trở về hàn cũng là cách anh bắt đầu cuộc sống mới, và quyết định yêu lấy bản thân. ở hàn, hong jisoo sẽ chẳng còn những mối bận tâm xung quanh đầy kỉ niệm, anh sẽ thoát ra khỏi những cơn ác mộng bám lấy anh mỗi ngày. năm nay cũng là năm anh đón một sinh nhật vui vẻ và đúng nghĩa nhất, vì chẳng còn phải nghĩ xem mình nên thế nào, tại sao lại chẳng thể thoát ra được. những năm tháng với người đó là năm tháng cuồng nhiệt và đẹp đẽ nhất, vậy nên cứ để kỉ niệm đó vào hồi ức, hong jisoo phải bắt đầu một cuộc sống chẳng bóng người kia, và tập chấp nhận người khác bước vào trái tim còn một nửa của mình. bắt đầu là hong jisoo, chứ không còn là hong joshua

hong jisoo bước vào quán cafe mà anh thấy ưng mắt nhất, chọn một chỗ ngồi trong góc khuất để hưởng thụ điệu nhạc du dương. hong jisoo hoàn toàn chìm đắm vào bên trong từng giai điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên trong đầu, bỗng đối diện anh xuất hiện một bóng người. một người trông khá lạ lẫm đối với anh, làn da trắng bật tông, tóc đen xù trông như một chú sư tử nhỏ. hong jisoo nheo mắt lại, nhầm bàn đúng không, chưa kể trong người đó có vẻ quen mắt nhưng chẳng tài nào đoán ra được ai

- anh là hong jisoo đúng không? - người đó cất tiếng, giọng điệu thận trọng vang lên, hong jisoo ngơ ngác gật đầu. nét mặt người đó trong vui vẻ hơn hẳn, mừng rỡ nắm lấy tay anh, suýt nữa thì hét lớn

- em chào anh, em là lee jihoon, anh họ của thằng seokmin cùng nhà anh á - hong jisoo há hốc mồm nhìn lee jihoon, đứa cháu cả mệnh danh là thiên tài trong dòng họ lee. đứa cháu cả được mọi người tâng bốc, một nhạc sĩ danh tiếng, chưa kể còn nổi tiếng với sự khó tính trong âm nhạc, được mọi người nể trọng. người đó đang ở trước mặt anh, thậm chí còn vui vẻ nắm tay anh khiến hong jisoo ngỡ ngàng. một khoảng im lặng hiện lên, lee jihoon luống cuống nhận ra mình hơi quá khích thì ngừng lại, ngượng ngùng ngồi xuống, mắt len lén nhìn hong jisoo như sợ anh biến mất

- ờm... vậy em gặp anh có gì không? - hong jisoo ái ngại nhìn lee jihoon, nhìn kĩ lại mới thấy có nét na ná lee seokmin thật đấy đừng đùa. chỉ là trông lee seokmin cao cao mà lee jihoon thì ừm, không nói vấn đề này nữa

- em nghe nói hôm nay sinh nhật anh nên mới đến đây gặp anh thôi, em thấy điện thoại thằng seokmin có note lịch, vô tình vừa nãy đi trên đường thì gặp anh á, em còn định đến nhà anh với nó - lee jihoon thật thà giải thích, hong jisoo thì giật mình, đến gặp anh để làm gì cơ, chúc mừng sinh nhật, hay cảnh báo anh đừng nên lợi dụng lòng tốt của lee seokmin

- đây, đây là quà của em, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em chỉ muốn kết bạn thôi nên anh đừng lo, dù sao suốt mấy năm lee seokmin mới chịu cho ai ở nhờ nhà mà - lee jihoon mắt lấp lánh nhìn hong jisoo như một vị cứu tinh khiến hong jisoo có phần khó xử, anh tuyệt vời như thế á, thật không vậy. nhưng lần đầu tiên lee seokmin mới cho người ở cùng, tại sao hong jisoo lại thấy nhẹ nhõm nhỉ

- thì ra ở đây, bảo sao tôi chẳng thấy cậu ở đâu - một giọng nữa lại vang lên, lần này thì lại có chút lạnh lùng, khó chịu khiến không chỉ hong jisoo giật mình, mà còn khiến lee jihoon gương mặt mếu máo nhìn người vừa lên tiếng. hong jisoo để ý đây là một chàng trai có đôi mắt hí, gương mặt không một nét biểu cảm, à có, có nét khó chịu, sao lại thấy quen ấy nhỉ

- tự dưng tìm tớ chi, ai mượn đi tìm - lee jihoon tự giác dịch người vào trong để người kia ngồi xuống, hong jisoo mím môi, tự dưng ở đâu ra hai người này vậy, hong jisoo chỉ muốn một ngày bình thường thôi mà

- chào anh, em là kwon soonyoung, anh em xã hội của lee seokmin - người mới đến đưa tay ra phía trước, hong jisoo cúi đầu bắt tay, anh nhớ ra rồi. là vị bác sĩ nổi tiếng, kẻ reo rắc nỗi sợ hãi cho đồng nghiệp, là đầu nguồn của những lần kể xấu đồng nghiệp của cô em gái thiện lành myoui mina với anh. thì ra giờ anh mới được tận mắt chứng kiến nhân vật chính đó đây, khác xa với tưởng tượng của anh quá nhỉ

nhưng mà nói chuyện cũng thấy vui vui, cũng không áp lực lắm, nhìn hai người đấu đá nhau nhưng lại rất hay âm thầm quan tâm nhau cũng khiến hong jisoo thấy thú vị. hong jisoo có thắc mắc đến mối quan hệ của hai người, nhưng thôi hỏi lee seokmin vẫn thu được lời hơn là hỏi chính chủ mà. việc bất ngờ có hai người mới xuất hiện khiến kế hoạch một ngày đi chơi của hong jisoo bỗng tan tành, dù sao cũng khiến việc đi chơi một mình này của hong jisoo cũng thú vị hơn đôi chút và bớt cô đơn đi đáng kể nhiều

đến tối, hong jisoo trở lại nhà, trên tay là lỉnh kỉnh đồ đạc, mà chủ yếu là quà sinh nhật mà mấy người anh quen biết tặng. hong jisoo vui vẻ mở cửa, vừa bước vào chưa kịp bật điện thì đèn tự động bật khiến hong jisoo bất ngờ, anh vội bước vào thì phát hiện lee seokmin đang loay hoay trong bếp, trên bàn là một chiếc bánh kem, ngoài phòng khách được trưng bày nhiều món quà khiến hong jisoo chỉ muốn khóc cho đã đời

- mừng anh về, hong jisoo - lee seokmin quay lại mỉm cười, trên tay là gói quà của chính cậu với đặc điểm là gói quà màu trắng, thắt nơ đỏ. hong jisoo đặt túi đồ xuống đất, bước về phía lee seokmin, vui vẻ nhận lấy món quà của người em cùng nhà. mắt anh cong lại, nhưng nước mắt thì bắt đầu rơi xuống, lâu rồi mới có người chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho anh như vậy đấy

- ơ, sao anh lại khóc rồi, hôm nay sinh nhật anh mà - lee seokmin hoảng hốt, cậu vụng về lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống của anh. hong jisoo vội lắc đầu, anh lấy tay quệt đi nước mắt của mình

- tại... lâu rồi mới có người chuẩn bị sinh nhật cho anh, lâu rồi anh mới có ngày sinh nhật vui như này, seokmin, cảm ơn vì đã chuẩn bị sinh nhật cho anh - hong jisoo mỉm cười, lee seokmin cũng cười theo anh, cậu kéo tay chủ nhân bữa tiệc đi về phía bánh kem trên bàn rồi bắt đầu đốt nến

hong jisoo mỉm cười, chắp tay lại rồi bắt đầu ước. anh chưa từng ước một điều ước gì vào ngày sinh nhật của mình, nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ vậy

vậy thì hong jisoo ước cho mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ, ước những kỉ niệm sẽ quá thành một kí ức đẹp đẽ, ước thế giới sẽ nhẹ nhàng với anh và ước...

- anh ước xong rồi à? - lee seokmin thấy anh mở mắt thì mỉm cười, hong jisoo gật đầu rồi thổi nến. sinh nhật năm nay đặc biệt thật đấy, hong jisoo cảm thấy thì ra sinh nhật cũng không đến nỗi tẻ nhạt đâu

- lee seokmin, cảm ơn em nhiều lắm - hong jisoo mỉm cười, mặt anh đỏ ửng khiến lee seokmin trong lòng cũng nở hoa. bỗng dưng hong jisoo thấy, trái tim mình bỗng đập nhanh bất thường, anh dần cảm thấy mình bắt đầu có vẻ thích cảm giác ở cạnh lee seokmin rồi

vậy nên anh ước... ước mỗi ngày trôi qua đều có lee seokmin bên cạnh, như cách anh từng ước derrick wilson xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com