RoTruyen.Com

Series Drabble When The Wind Blows

SNOW AND SUN

tôi chuẩn bị kết thúc chuyến công tác một tháng đến thụy sĩ và kì lạ là trễ chuyến tàu cuối cùng ngày hôm ấy lại là thứ thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. dự kiến ban đầu tôi sẽ về sớm hơn một ngày, tuy nhiên, vì bầu trời hôm ấy đã níu tôi ở lại bằng một sợi dây vô hình nào đó.

tôi dò lại những tấm ảnh mà tôi đã thu lại vào ống kính một tháng qua, để làm họa báo cho chuyến đi dài hạn mà tôi quên mất mình cần phải bắt được khoảnh khắc rung động nào đó mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

sau khi chần chừ một hồi lâu, tôi quyết định tản bộ tới hồ brienz để hít thở không khí một chút, ngắm hoàng hôn lần cuối rồi trở về, để không phải hối tiếc một lần nào nữa.

ngồi ở phía bên kia hồ, tôi thấy một nàng thơ đang cất tiếng ngân nga, giọng hát nàng lại khiến con tim tôi rung động phút chốc. chất giọng trong trẻo và luyến láy là món quà tuyệt nhất mà ông trời ban cho, quả nhiên khoảnh khắc rung động tôi chờ đợi bấy lâu đã xuất hiện.

hoàng hôn như hiểu được ý đồ của tôi, lặng lẽ phụ họa cho nàng và phản chiếu chiếc bóng xinh đẹp của em xuống mặt hồ. một nhịp nhanh gọn, thời khắc hoàn mĩ ấy chỉ xuất hiện đúng một giây duy nhất.

em dừng hẳn đoạn hát, em nhìn sang tôi cười nhẹ, mái tóc màu hạt dẻ bay theo cơn gió.

tôi chợt nhận ra.

"ống kính chỉ có thể lưu lại một khoảnh khắc, còn đôi mắt có thể lưu lại đến một đời."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com