RoTruyen.Com

Series Shots Danwoo All In Love

daniel có một quyển sổ tay màu xanh thẫm, gọi tên nó là ong seongwoo.

vì sao lại tên là ong seongwoo? vì đó là một cuốn cẩm nang về ong seongwoo chứ sao nữa?

từ khi yêu seongwoo, daniel đã mua nó về, ghi hết những điều cần chú ý ở trong đó.

"hãy ôm lấy anh ấy, thật nhẹ nhàng, đều đặn từng ngày."

seongwoo thích những chiếc ôm. thích nhất là mỗi khi daniel ôm anh từ phía sau bất chợt.

cậu chàng hay hỏi anh vì sao vậy, vì daniel xưa giờ ưa thích kiểu một tay ôm ngang vai, tay còn lại nhẹ xoa xoa tóc, đẩy đầu người tựa lên vai mình cho đỡ tí mệt nhọc. seongwoo trả lời là, anh đọc trên mạng, ôm từ sau lưng nghĩa là người kia đã sẵn sàng bảo vệ bạn khỏi bão giông trong cuộc đời.

và chỉ vì một câu nói, daniel đã điền vào sổ, mục tiêu mỗi ngày dù bận đến đâu phải ôm cho được seongwoo một cái đúng kiểu anh muốn.

"nếu có đưa anh trở về nhà, hãy bước thật chậm rãi, khe khẽ nói lời yêu, rằng 'em là một đứa lí trí trước lũ con gái, nhưng khi đối mặt với anh em điên cuồng chẳng rõ'."

mỗi khi đưa anh về nhà daniel chẳng bao giờ chịu dùng xe, cứ đưa anh đi hết từ con phố này qua con phố khác, có mấy hôm còn đi đường lạ khám phá ra mấy con đường mới (bán đồ ăn siêu ngon, thề luôn đấy!), vậy nên ra khỏi nhà daniel từ tám giờ sáng nhưng đến hơn mười một giờ trưa vẫn chưa về được đến nhà mình, seongwoo trông có vẻ vẫn không phiền lòng tẹo nào đâu.

vì yêu nhau nên đường xa hóa gần.

daniel thích nhất cái trò đang đi tự dưng bước chậm dần lại, để seongwoo tự mình phát hiện điều bất thường, rồi anh sẽ thở dài, dừng lại, đan bàn tay mình vào bàn tay thon dài ấm áp của daniel. và sau nữa, daniel sẽ thủ thỉ vào tai anh mấy câu ngọt ngào.

"chỉ nhìn anh thôi em đã thấy bản thân mình cuồng si quá đỗi."

"anh là anh trân quý nhất đời em, biết không hả seongwoo?"

seongwoo khi ấy cười khúc khích, bàn tay còn lại đấm vào vai daniel một cái, nhưng tay kia lại siết lấy bàn tay cậu thêm một tí.

"nếu cảm thấy quá mệt mỏi muộn phiền, hãy đến cùng với hai chai soju, mạnh dạn gõ cửa nhà anh ấy."

seongwoo ghét nhất daniel luôn trưng cái nụ cười híp mắt chết tiệt đó ra ngay cả khi cậu không ổn một tí nào. nên anh thường nói daniel nếu có gì không khỏe trong tim hãy đến nhà anh và gõ cửa, đừng ngại anh không mở, chỉ cần daniel thấy tốt hơn mà thôi.

vậy là có một thông lệ, daniel với trái tim nặng trĩu sẽ ghé mua hai chai soju mang sang gõ cửa nhà anh. seongwoo sẽ rót chúng ra cốc, hai người cùng uống hết một chai trước, rồi seongwoo sẽ ôm lấy daniel, để cậu kể những điều mình phải chịu đựng.

"buồn một hôm thôi daniel ơi, rồi ngày mai thức dậy hai đứa mình sẽ cùng bước tiếp."

"anh không hứa đi hết con đường trải đầy hoa cùng em, nhưng con đường dù chông gai thì giờ phút này có anh cùng em bước tiếp."

daniel lúc ấy sẽ hôn lên môi anh ngọt ngào, nói rằng em nghĩ mình khá hơn rồi, và seongwoo sẽ thưởng cho cậu một nụ hôn vào má.

"thi thoảng, hãy bất ngờ hôn anh ấy."

mấy ngày họ cùng nhau được nghỉ đông, daniel hay ủ seongwoo trong ngực, trên tay anh là peter hoặc rooney đang ngủ chẳng biết trời trăng.

rồi chẳng một lời báo trước, daniel sẽ tấn công anh bằng một nụ hôn, khi bộ phim hành động trên tv đang chém giết nhau mãnh liệt.

"thằng này, sao tự nhiên lại hôn anh chứ?"

"em thích thế."

"mày là thằng ngang ngược."

"còn anh thì sao? anh không ngang ngược chắc?"

"hồi nào?"

"hồi anh ngang ngược ngã vào tim em rồi ở đấy luôn không có ý định chuyển đi, đó là bất hợp pháp đấy."

"ừ thôi thế để đi ngay bây giờ!"

"thôi..."

đừng hỏi tại sao daniel say anh như điếu đổ, không ai trả lời nổi đâu...

"thi thoảng, hãy dắt anh cùng đi trốn mà chẳng có kế hoạch gì."

seongwoo thích nhất là được đi du lịch, thích hưởng thụ gió trời, thích được hít căng buồng phổi không khí trong lành ở một vùng đất mới. thích cảm giác mở mắt đã thấy mình cùng daniel ở nơi xa lạ đi bên nhau ngắm nhìn mọi thứ.

có hôm hai giờ sáng anh còn đang say ngủ, chuông nhà đã reo vang như gấp gáp lắm rồi. anh vớ đại cây chổi ra mở cửa (phòng khi trộm ghé thăm).

"người đẹp, đi trốn với em không?"

daniel đứng dựa vào cửa nhướn mày hỏi anh như côn đồ, anh cười khúc khích đập một cán chổi lên vai cậu rồi mới mắt nhắm mắt mở đi chuẩn bị đồ đạc khởi hành.

"và nhớ rõ trước khi say ngủ, hãy thì thầm những lời khiến anh rơi lệ."

vì seongwoo về đêm lòng hay mềm nhũn, nhạy cảm hơn bình thường.

"seongwoo ơi?"

"mỗi ngày mỗi giờ em đều thật biết ơn, vì gặp được anh trong đời mình."

"chết mẹ mày đi kang daniel."

"ủa mắc gì tự dưng chửi?"

"tại mày mà tao khóc mất rồi, quay qua bên kia ngủ đừng có nhìn tao bây giờ."

"seongwoo ngại sao?"

"hỏi thêm tiếng nữa cút ra ngủ với hai đứa nhỏ."

"thì em ngủ liền nè, anh sao mà dữ quá..."
-

cái hồi mình mới làm fan bts ấy, tầm bốn năm về trước thì taehyung có recommend "the manual" của eddie kim trong một cái vlog. hôm nay mình xem lại vlog đó xong đi nghe lại the manual, and that's it cảm hứng dồi dào quên cả đi ngủ mà viết cho xong phần này.

à không, mình chỉ định viết một chuyện tình bình thường dựa trên bài hát thôi cơ mà vừa hay sau đó đọc palette của aloiseng_ (không tag được hự) nên mới lòi ra được cái cẩm nang này đây nè TTvTT.

oh and thanks for 104 votes (up to now) on this lil mess luv u all.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com