Seulrene Cung Khuyet Ai Linh
Ăn trưa xong, Diệu vương không để Châu Hiền về nhà mà kéo nàng lên xe ngựa mang nàng đến một nơi. Mấy lần Châu Hiền gặng hỏi, Khương Sáp Kỳ đều lắc đầu giữ miệng kín như bưng, ra vẻ bí mật lắm. Châu Hiền vén rèm nhìn ra ngoài, thấy quang cảnh phố xá xa dần liền quay sang nhìn y. Bấy giờ, Khương Sáp Kỳ đang chống cằm ngắm nàng chăm chú. Bốn mắt chạm nhau, đôi bên nhất thời khựng lại. Nàng mím môi, ngoảnh mặt làm ngơ nuốt xuống lời muốn nói.Từ lúc Diệu vương biết nàng là Hoa Y tiên tử, Châu Hiền không đeo khăn che mặt mỗi khi cùng y chung đụng nữa. Song, nàng phát hiện dường như Khương Sáp Kỳ rất thích gương mặt này. Y thường xuyên nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng tựa mặt trời ban trưa. "Yên tâm, ta không bán ngươi đâu mà sợ." Rốt cuộc Khương Sáp Kỳ cũng thôi không nhìn nàng nữa. Châu Hiền lén thở phào, nâng tách trà uống một ngụm nhuận giọng. "Phải đi xa vậy ư?" Chưa chi đã ra khỏi kinh thành về bìa rừng phía nam rồi."Ngươi đã nghe tới Di Hoà viên chưa?"Châu Hiền gật nhẹ. Di Hoà viên là nơi phong cảnh hữu tình, diện tích so với hoàng cung một chín một mười. Năm đó Khâm Gia đế vừa đăng cơ liền cho người xây dựng, mãi đến khi ông gần nhắm mắt xuôi tay mới hoàn thành. "Bổn vương đưa ngươi tới đó giải sầu."
*
Xe ngựa đi thẳng vào Thính Ly quán. Trước đó Diệu vương đã dặn người chuẩn bị trà bánh và hoa quả tươi. Thật ra sắp xếp ca múa, hí kịch gì đó cũng có nhưng với tính cách của Châu Hiền, thiết nghĩ nàng sẽ thích yên tĩnh trò chuyện hơn nên y không sắp xếp quá nhiều nô tài hầu hạ."Điện hạ, nơi này đẹp thì đẹp thật nhưng khác gì Vị Ương Lâu chứ?" Vẫn là hai người, một bàn tiệc mà thôi. Chưa kể bọn họ vừa mới ăn xong, còn chưa kịp tiêu cơm nữa."Tất nhiên không giống rồi."Khương Sáp Kỳ cười mờ ám, kéo Châu Hiền đi đến trước cái thang dựng bên hông tường. Y quẹt mũi, thoắt cái đã leo lên mái nhà trước ánh mắt nghi ngờ của nàng."Điện hạ làm gì vậy?" "Ngươi cũng lên đây đi." "..."Ý Diệu vương là bảo nàng trèo thang đó hả!?"Đừng sợ, ta đỡ ngươi." Y bắt đầu dụ dỗ.Chần chừ một lát, Châu Hiền cũng cắn răng bám thang leo lên. Lúc nàng gần tới nơi, Khương Sáp Kỳ lập tức chộp lấy cổ tay mảnh dẻ, đỡ nàng từng bước một đến gần mình.Hai người cẩn thận ngồi xuống mái nhà. Trên đầu là tán cây bạch quả xum xuê, vươn dài như tấm màn chắn nắng. Trông nàng căng thẳng chỉnh lại váy áo, Khương Sáp Kỳ bật cười ngả lưng nằm xuống. Y vòng tay ra sau đỡ đầu, dáng vẻ duỗi chân lắc lư hết sức thoải mái."Châu Hiền.""Ừ.""Ta nghe người ta nói các cô nương thường sẽ tự may áo cưới cho mình. Ngươi có không?""Ta chưa từng nghĩ sẽ gả đi, nên không may." Nàng thành thật đáp.Bỗng tay nàng bị người nắm lấy. Khương Sáp Kỳ cầm rất tự nhiên. Bàn tay nhỏ nhắn nõn nà, đặt dưới nắng chiều càng thêm trắng sáng. Y vuốt ve làn da mềm mại như nâng niu báu vật, chỉ sợ sơ ý đụng nhẹ cũng làm nàng đau. "Không sao, ta thay ngươi chuẩn bị."Khương Sáp Kỳ nghĩ mình điên rồi. Y thế nhưng lại thích gần gũi Châu Hiền. Một ngày không gặp nàng liền bứt rứt, muốn nhanh nhanh qua 2 tháng này để rước nàng vào phủ. Khương Sáp Kỳ chưa từng yêu thích ai đó đến vậy. Y thích nàng đến mức không dưới một lần quên mất mình là nữ nhân.Nhưng mà Kim Nghệ Lâm nói, nữ nhân với nữ nhân cũng có thể! Cho nên, Khương Sáp Kỳ muốn đánh cược một lần. Dù kết quả ra sao đi nữa, chí ít... không thẹn với lòng.*
*
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com