Seulrene Cung Khuyet Ai Linh
Xe ngựa đi rất êm. Có điều, không khí trong buồng cứ quái lạ thế nào!Chẳng là Diệu vương đã giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn chằm chằm Châu Hiền được mấy phút rồi. Ban đầu nàng còn mặc kệ, nhưng càng lúc càng không chịu nổi ánh mắt sáng rực như thể lột trần từng lớp áo của y.Châu Hiền che kín cặp thụy phụng sáng quắc, ghét bỏ bảo: "Đừng nhìn ta nữa!"Người kia cong môi nom đáng ghét cực kỳ. Y nắm tay nàng, tiện thể kéo nàng vào lòng. Động tác hết sức trơn tru, liếc mắt liền biết ngày thường ở nhà làm nhiều thành quen."Sao tỷ cứ thu hút ong bướm thế hả?" Nói rồi, y cúi đầu hôn một cái lên má nàng."Cứ để tỷ ra ngoài một mình là ta lại thấp thỏm. Cất tỷ đi thì không được rồi, tỷ bảo ta làm sao mới tốt đây? Hả? Hả?"Mỗi lần 'hả' là một lần Khương Sáp Kỳ cắn nhẹ khoé môi mềm mại vểnh lên như hờn dỗi của nàng. Trời phú cho y miệng lưỡi trơn tru, ngọt ngào như bôi mật, giỏi nhất là dỗ dành nữ nhân. Dù Châu Hiền có nghiêm túc mấy cũng bị họ Khương nịnh cho thẹn thùng. "Linh tinh.""Ta nói sai chỗ nào? Thái tử cũng bị tỷ hớp hồn đấy thôi."Mày đẹp nhướng cao, Châu Hiền buồn cười nhéo đầu mũi tròn của ai đó: "Chua quá nhé!""Thái tử để ý vương phi nhà ta như thế, ta không chua được à?"Nghĩ đến bộ dạng thanh liêm vờ vịt của Khương Thiệu Huy là Diệu vương lại khó chịu. Tính cách Khương Sáp Kỳ thế nào chẳng lẽ Châu Hiền không biết. Nói thẳng ra, nàng chính là vảy ngược của y. Mà Thái tử thì chẳng phải lần đầu khiêu khích điện hạ nhà nàng. "Kỳ định làm gì?"Y liếm môi: "Tỷ cứ đợi xem trò vui đi."Gì mà Đoan hiền vương danh chấn kinh thành chứ? Dám đánh chủ ý lên Châu Hiền, đừng mơ Khương Sáp Kỳ để yên.
*
*
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com