RoTruyen.Com

Seventeen Mua He Nay Ban Di Dau

Ngày 20 tháng 5, gần bước qua tháng 6.

Cục khí tượng quốc gia đã thông báo rất rõ ràng, đất nước xinh đẹp này trong ba tháng tới nhiệt độ sẽ đạt tới 45 độ C, mà khoảng thời gian từ 12g đến 15g hằng ngày có khi lên đến 50 độ gần như là bốc cháy.

Không ai có can đảm bước ra đường vào những khung giờ đó nhưng nếu bận quá thì làm sao đây?

Các nô lệ đồng tiền tại thành phố dường như muốn dọn cái nhà mình vào công ty để ở. Vì sao ư, vì nếu ở công ty thì nhà đỡ tốn điện!

Ai mà lương bổng khá giả thì mình sống vô tư, ai mà con cái thì chắc mót tí, chứ cô độc cô đơn tiền vào ít tiền ra lại nhiều thì có thể là mời dọn lên núi ở.

Cho nên cái kế hoạch yêu cầu người dân ra đường đi từ nhà cho tới sân bay thôi cũng đã là một yêu cầu khó rồi chứ đừng nói là lên kèo đi du lịch xa.

Tại công ty Sev Sev lúc 8g sáng.

Một bóng người phấp phới bay vào cửa với tốc độ 70km/h

"Chan, tăng điều hoà lên! Anh mày sắp bị thiêu bởi cái tiết trời chết tiệt này rồi!"

Kwon Soonyoung, dân marketing được tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường đại học quốc gia Seoul và hiện giờ anh ta đang ngồi tại chỗ mình tu hồng hộc chiếc cốc nước mà bé Chan vừa mới rót.

Cậu bé lễ tân chuyên luôn sale của công ty, em mới tốt nghiệp được 1 năm 3 tháng thì bị hai ông anh ở nhà rủ đi làm!

Thấy anh uống xong cốc nước, em tiện nhắc "Anh đi chấm công đi, trễ mất hai phút rồi đấy"

"Ừ há!" Soonyoung đứng bật dậy và lại dùng tốc độ đó lao nhanh tới máy chấm công, ha hôm nay Kwon Soonyoung đi là người đi làm thứ hai!

Xong việc anh quay lại bàn hỏi "Ủa nay sao vắng hoe vậy bé, thằng Jun đâu?"

"Dạ nay anh Jun với anh Shua đi cùng vợ chồng anh Cheol lên Cục rồi, mấy người còn lại thì chắc 10g mới tới, giờ chỉ có em và anh thôi"

Soonyoung dùng điện thoại mở group chat ra nhưng hôm nay chúng im lìm không câu thoại nào, ủa má sao không ai thông báo gì hết vậy?

"Jihoon cũng 10g tới hả bé? Anh đâu thấy trong group nói gì đâu?"

"Em chẳng biết, sáng nay em rời nhà là đã không thấy hai ổng đâu gòi. Em hỏi mẹ thì mẹ bảo hai ảnh ra khỏi nhà từ sớm"

Nghĩ cũng ngộ, nhà ba anh em mà mỗi lần đi làm là đứa trước đứa sau, trong khi đó cả ba đứa đều làm ở cùng một công ty? Riết thấy tình anh em ruột này hổng bền miếng nào.

Đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, Soonyoung than "Dạo này nóng quá nhờ, chỗ mình thì lại xa nhà anh. Muốn xin ở nhà làm thì sếp kêu 'bộ ở công ty anh đối xử với em tệ lắm hả'" Hời ơi nghĩ tới bộ dáng lạnh nhạt của ông Cheol mà anh nổi da gà vì sợ.

Lee Chan nhún vai thở dài, an ủi ông anh "Ráng đi anh, nghề mình đâu dễ gì được ngồi ở nhà. Như em chẳng hạn, ngày nào cũng phải vác mặt lên công ty, tiếp bao nhiêu là người, miệng nói thiếu điều muốn xẹt ra lửa nhưng cũng phải đành thôi chứ sao giờ"

Nói xong hai anh em nhìn nhau rồi lại thở dài song mỗi người mỗi việc, Chan trở lại chỗ mình còn Soonyoung xoay ghế bật máy lên làm.

Một ngày vất vả bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com