Shatou Dich Me Muon Toi Ket Hon Voi Anh Ay
Tôn Dĩnh Sa ghét mùa hè.Ánh mặt trời chói chang hắt thẳng vào mặt ngoài cửa kính của tòa nhà văn phòng, chiếu đến mức như muốn bám chặt lấy bề mặt. Không khí ngột ngạt, đặc quánh như thể hóa thành trạng thái rắn, khiến cô không khỏi hoài nghi liệu có phải bộ lọc của điều hòa trong văn phòng đã đến lúc cần thay. Sao mà cả ngày kêu ù ù nhưng chẳng mát được chút nào, chỉ khiến người ta thêm bực bội.Thư ký ngồi cạnh gõ bàn phím một cách rón rén, bị không khí căng thẳng xung quanh đè nén đến mức không dám thở mạnh. Cô ấy ngập ngừng hồi lâu mới mở lời:
"Bên bộ phận chọn sản phẩm báo là vẫn đang đàm phán, trước mắt có thể gửi một số sản phẩm qua để phát sóng thử, nhưng đường link hiện tại chỉ có thể bán được khoảng hai mươi nghìn đơn."Tôn Dĩnh Sa lục trong túi lấy ra một sợi dây thun, cau mày buộc tóc thành búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi."Mấy chuyện này sau này chị tự giải quyết đi chị Ngô. Hai vạn đơn thì làm được gì? Nói với bên chọn sản phẩm, lúc nào đàm phán xong xuôi hẵng gửi. Đồ của nhà mình còn chưa bán ra hồn, bớt lo chuyện của thiên hạ đi, chẳng biết phân biệt cái gì là chính cái gì là phụ."Chị Ngô gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, tôi sẽ nói với họ ngay."Tôn Dĩnh Sa ậm ừ vài tiếng, rồi bước nhanh đến bảng điều khiển của điều hòa, bực bội bấm vài cái: "Sao vẫn không mát thế này? Gọi người lên sửa đi, hay là cần vệ sinh lại rồi?"Ngô thư ký đứng bật dậy như lò xo từ chỗ ngồi. Cô ấy đâu dám lơ là khi thấy sếp đang "kiểm điểm" cái máy điều hòa. "Cái này tuần trước vừa mới có người đến vệ sinh rồi ạ. Hay để tôi đi mua cho cô một cốc đồ uống nhé? Điều hòa mới bật trưa nay, chắc phải đợi thêm chút nữa mới mát."Tôn Dĩnh Sa thả người xuống sofa như kiệt sức: "Cảm ơn nhé, mua cho tôi một cốc cà phê đá." Cô nhìn ngắm bộ móng tay mới làm hôm qua, tinh tế giơ lên trước mắt quan sát. "À này, bên Chung Hợp vừa có người qua phải không?"Chị Ngô như bị kết án tử, bước chân định đi mua cà phê khựng lại, mất một lúc mới quay người lại đáp:
"Thiếu gia của bên đó vừa cho người mang quà đến, bảo tối cô tiện mang đi. Tôi đã để trong cốp xe của cô rồi, còn quà cho bé U thì đặt riêng ở ghế phụ."Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Anh ta khách sáo nhỉ. Tôi qua nhà họ ăn cơm mà cứ như đi mượn hoa dâng Phật vậy." Cô nghiêng đầu hỏi thư ký: "Sao anh ta không bao giờ trực tiếp đến đón tôi mà cứ phải phiền người ta đi một chuyến thế?""Thiếu gia nói cậu ấy tan làm muộn, sợ cô đợi lâu, bảo cô cứ tự đi trước là được."Thực lòng mà nói, so với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn thích nói chuyện với người nhà anh ta hơn.Mẹ của Vương Sở Khâm là một người phụ nữ đẹp, thích mặc đồ của lululemon. Mỗi lần đến nhà anh ta, Tôn Dĩnh Sa chỉ cần nằm dài trên sofa là có thể trò chuyện với bà đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện của phụ nữ luôn dài dằng dặc, khiến ngay cả một người thường miệng lưỡi nhanh nhảu như Vương Sở Khâm cũng khó lòng chen nổi một câu. Anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, làm một thính giả bất đắc dĩ.Mẹ anh ta thì hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của anh, thường hay sai anh đi làm mấy việc lặt vặt, như trộn bột quả acai của Brazil. Mỗi lần anh bưng bát sữa chua Hy Lạp màu hồng nhạt kỳ dị đến trước mặt Dĩnh Sa, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là thấy gương mặt bất lực của anh.Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa bật cười. Lần cuối cùng gặp Vương Sở Khâm là khi nào nhỉ?Hình như là đầu tháng.Ý cười vừa mới manh nha trên môi lập tức vụt tắt. Cô thở dài. Cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn rách nát thì có ý nghĩa gì? Cô vẫn ở nhà mình, ăn suất cơm một người, lúc chán thì chơi điện tử, đi dạo phố về nằm dài trên sofa, để nguyên đèn ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm lại lơ mơ đi tắm rồi quay về ngủ tiếp.Kết hôn vô dụng, Vương Sở Khâm cũng vô dụng, kết hôn với anh ta là vô dụng nhất.Thư ký Ngô đã mua cà phê về. Tôn Dĩnh Sa đón lấy, hớp một ngụm lớn. Những viên đá lạnh đua nhau trồi lên khỏi lớp nước nâu. Cô tiểu thư kiêu kỳ ngồi thẳng lưng dậy:
"Tôi về trước đây. Có việc gì cứ gửi email, mai tôi xử lý."Tôn Dĩnh Sa mở cốp xe dưới tầng hầm B2.Vừa mở cốp, đập vào mắt cô là một hộp quà hình tròn, bên trong xếp đầy hoa tươi và các loại trái cây đến từ đủ ba vùng khí hậu: ôn đới, nhiệt đới, hàn đới. Cô thầm nghĩ, quả thật là "trái cây họ hàng bảy đời, thân thích chín mười phương" đều bị nhét hết vào đây. Nhìn sang bên cạnh, là một túi quà nhỏ. Tò mò mở ra, cô thấy bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai tự nhiên màu xám bạc, kết bằng bạch kim tinh xảo. Những viên ngọc tròn trịa, ánh lên sắc xanh lạnh đầy quyến rũ. Cô nhớ lại, gần đây đúng là mẹ chồng cô rất mê những món trang sức đẹp đẽ như thế này.Từ ngày quen anh, đây là lần thứ 10.086 Dĩnh Sa phải cảm thán, anh quả thật là người rất tinh tế. Mỗi lần đến nhà bố mẹ anh ăn cơm, anh luôn chuẩn bị sẵn một món quà không quá cầu kỳ nhưng rất đẹp và phù hợp, để cô thay anh mang tặng. Song song đó, cô cũng sẽ nhận được một món quà dành riêng cho mình. Có khi là món trang sức mới cô chưa kịp mua, khi thì là đôi giày đẹp mà cô thích nhưng đắt đỏ và khó mang, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là một bó hoa và hộp bánh kem nhỏ xinh.Như hôm nay, ở ghế phụ xe cô là một chiếc PS5 mới. Có lẽ vì tối qua cô đăng bài trên mạng, than thở về việc tay cầm của chiếc máy chơi game cũ bị hỏng. Cô thề rằng mình chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt như thế luôn được anh để ý. Điều thú vị là, mỗi lần bước vào nhà anh, Vương Sở Khâm luôn tỏ ra như chẳng nhớ gì đến những món quà ấy, cứ như thể chúng do một người nào khác chuẩn bị. Anh khoanh tay, bày ra dáng vẻ cam chịu nhẫn nhịn, như thể không liên quan gì đến chuyện này.Chính vì điều đó, Tôn Dĩnh Sa từng có suy nghĩ muốn tìm hiểu anh cho rõ. Những món quà anh tặng luôn có vẻ không ăn nhập với con người anh. Anh nói năng chẳng đứng đắn, thích mặc những chiếc áo thun xám nhạt đủ kiểu. Trên cổ tay anh là chiếc vòng đính đá lấp lánh rất khoa trương, đeo kèm vài chiếc vòng tay cơ bản khác. Những món trang sức này trên người anh không hề tạo cảm giác ẻo lả, trái lại, chúng toát lên một khí chất khó diễn tả. Dùng lời của Tôn Minh Dương mà nói, thì đó chính là phong thái "cậu ấm", đến mù cũng nhìn ra anh là con nhà giàu. Tất cả những điều này dường như đối lập với sự chu đáo tỉ mỉ mà anh thể hiện.Tất cả khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi tò mò, tự hỏi con người thật của Vương Sở Khâm rốt cuộc là thế nào.Cô chợt bừng tỉnh khi nhận ra mình đã lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Vương Sở Khâm. Chung Hợp là đế chế của cha anh. Trong số những người cùng trang lứa, Vương Sở Khâm rõ ràng là người được định sẵn sẽ kế thừa cơ nghiệp này. Còn Tôn Dĩnh Sa, cô đang dồn hết tâm sức vào việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của một công ty truyền thống, phụ trách mảng thương mại điện tử, nơi mọi người vẫn quen gọi cô một tiếng "sếp". Nhưng trong mắt nhân viên Chung Hợp, Vương Sở Khâm luôn là "thiếu gia".Dù là "thiếu gia" hay "lão gia", thì xét cho cùng, sau bao thăng trầm sóng gió, Chung Hợp vẫn mang họ Vương.Còn Dĩnh Sa ở Chung Hợp là một sự tồn tại đặc biệt không thể nói rõ bằng lời. Vừa bước vào sảnh, đã có người giúp cô quẹt thẻ thang máy, đưa thẳng lên tầng 19 – nơi Vương Sở Khâm làm việc. Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn gây khó xử cho người khác, cô tự mở cửa, ngoan ngoãn lẻn vào phòng khách, rót trà ngồi chờ.Một cô thư ký nhỏ nhắn đeo kính ló đầu vào hỏi dò:
"Chị dùng gì cho trà chiều không? Để tôi đi mua. Thiếu gia đang tiếp khách, tôi đã bảo người báo lại với trợ lý Hứa rồi, nhưng chắc chị sẽ phải đợi thêm một chút.""Tôi ăn cái này là được rồi." Tôn Dĩnh Sa cầm quả chuối trên bàn bóc vỏ. "Vương Sở Khâm còn mất bao lâu nữa?"Bên ngoài có tiếng người thì thầm với cô thư ký. "Chị ơi, trợ lý Hứa bảo chị cứ dẫn chị Sa vào, anh ấy sẽ đưa chị ấy đến văn phòng của thiếu gia."Gọi cô là "chị Sa" nghe thật kỳ lạ. "Anh ấy đang tiếp khách, tôi vào làm gì?""Khách ngồi lâu quá rồi, có lẽ anh ấy ngại không tiện nói." Cô thư ký đi lại giúp cô cầm túi xách và cốc cà phê. "Chị cứ vào thử xem, cần gì cứ nhấn chuông gọi tôi."Hai món đồ nhỏ gọn của Dĩnh Sa được chuyền tay từ cô thư ký ra đến trợ lý Hứa – cánh tay phải của cha Vương Sở Khâm, nay cũng là trợ lý riêng của anh. Anh ta cười nói:
"Hôm nay chị rảnh ghê ha, tối về cùng thiếu gia không?""Anh ấy còn bao lâu nữa?" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hối hận vì sự bồng bột mà chạy đến đây. "Hay tôi về trước nhé?""Đừng! Chị vào rồi khách sẽ đi ngay thôi. Thiếu gia bị họ làm phiền đến mức cơm trưa còn chưa ăn nữa đấy."Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành phải gõ cửa.Cánh cửa vừa mở, cô liền chạm mắt với Vương Sở Khâm. Những tia máu đỏ như mạng nhện bao phủ trong đáy mắt anh, một vẻ yếu đuối hiếm khi thấy. Tóc anh hơi rối, vài sợi vểnh lên trông như đôi tai của một chú chó Samoyed.Vị khách vẫn đang thao thao bất tuyệt, không chịu buông tha, nhưng bị Dĩnh Sa cắt ngang không chút nể nang:
"Xin lỗi, tôi có thể vào được không?" Giọng nói thì có vẻ khách sáo, nhưng bước chân cô đã tự nhiên tiến vào, ngồi xuống chiếc sofa ngay bên cạnh Vương Sở Khâm."Vị này là..." Vị khách e ngại sợ nói sai, cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Bộ đồ của cô là hàng Miu Miu cao cấp, vòng eo nhỏ nhắn tôn lên đường cong tuyệt mỹ. Chiếc túi xách nhỏ xinh trên tay giá trị không hề nhỏ. Cộng thêm phong thái kiêu kỳ đậm chất tiểu thư, chính thất khí chất mạnh mẽ như vậy, chẳng phải Tôn Dĩnh Sa thì còn ai?"Vợ tôi." Vương Sở Khâm ho nhẹ, bình thản nói. "Chúng tôi lát nữa còn có chuyện riêng. Những gì anh đề cập tôi đã nắm được, nhưng cần thêm thời gian cân nhắc. Hẹn anh hôm khác nhé."Khách vừa bước ra khỏi cửa, Vương Sở Khâm lập tức ngã xuống sofa, giả vờ chết, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:
"Mệt chết đi được, cứ lải nhải mãi vì có mỗi ba phần trăm.""Anh chưa ăn trưa à?" Tôn Dĩnh Sa đưa quả chuối vừa lấy từ phòng khách cho anh. "Nếu không có việc gì, lát nữa về cùng tôi nhé."Vương Sở Khâm dụi mắt, lắc đầu như để tỉnh táo lại, rồi ngồi dậy:
"Chắc em phải chờ thêm chút, chi nhánh bên kia có người mới tới, tôi chưa tiếp xong."Tôn Dĩnh Sa không hiểu rõ vai trò của Vương Sở Khâm ở Chung Hợp cụ thể ra sao, chỉ biết rằng những buổi gặp gỡ mà cha anh không muốn tham dự, tất cả đều giao cho anh xử lý. Thái tử bất đắc dĩ vừa ăn hết quả chuối chỉ trong ba miếng, vừa lúng búng trong miệng, quay sang bảo Tôn Dĩnh Sa:
"Để tôi qua đó chào một câu, hai phút rồi mình đi.""Anh lau miệng đi đã!" Tôn Dĩnh Sa lấy từ túi xách ra một tờ khăn giấy đưa cho anh.Khăn giấy của cô in hình Kuromi, thoang thoảng hương gỗ thơm dễ chịu. Vương Sở Khâm cầm lấy, qua loa lau vài cái rồi xoay người bước ra ngoài. Hình như anh vừa mới cắt tóc, đường viền sau gáy gọn gàng với đường cong rất đẹp. Đường nét cổ anh ẩn hiện dưới cổ áo thun, bờ vai rộng rãi làm căng lớp vải, tạo nên một dáng hình mạnh mẽ, đáng tin cậy. Cả người anh để lại trong mắt Tôn Dĩnh Sa là một bóng lưng đầy khí chất.Thôi được, kết hôn với anh cũng không phải quá tệ.
"Bên bộ phận chọn sản phẩm báo là vẫn đang đàm phán, trước mắt có thể gửi một số sản phẩm qua để phát sóng thử, nhưng đường link hiện tại chỉ có thể bán được khoảng hai mươi nghìn đơn."Tôn Dĩnh Sa lục trong túi lấy ra một sợi dây thun, cau mày buộc tóc thành búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi."Mấy chuyện này sau này chị tự giải quyết đi chị Ngô. Hai vạn đơn thì làm được gì? Nói với bên chọn sản phẩm, lúc nào đàm phán xong xuôi hẵng gửi. Đồ của nhà mình còn chưa bán ra hồn, bớt lo chuyện của thiên hạ đi, chẳng biết phân biệt cái gì là chính cái gì là phụ."Chị Ngô gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng, tôi sẽ nói với họ ngay."Tôn Dĩnh Sa ậm ừ vài tiếng, rồi bước nhanh đến bảng điều khiển của điều hòa, bực bội bấm vài cái: "Sao vẫn không mát thế này? Gọi người lên sửa đi, hay là cần vệ sinh lại rồi?"Ngô thư ký đứng bật dậy như lò xo từ chỗ ngồi. Cô ấy đâu dám lơ là khi thấy sếp đang "kiểm điểm" cái máy điều hòa. "Cái này tuần trước vừa mới có người đến vệ sinh rồi ạ. Hay để tôi đi mua cho cô một cốc đồ uống nhé? Điều hòa mới bật trưa nay, chắc phải đợi thêm chút nữa mới mát."Tôn Dĩnh Sa thả người xuống sofa như kiệt sức: "Cảm ơn nhé, mua cho tôi một cốc cà phê đá." Cô nhìn ngắm bộ móng tay mới làm hôm qua, tinh tế giơ lên trước mắt quan sát. "À này, bên Chung Hợp vừa có người qua phải không?"Chị Ngô như bị kết án tử, bước chân định đi mua cà phê khựng lại, mất một lúc mới quay người lại đáp:
"Thiếu gia của bên đó vừa cho người mang quà đến, bảo tối cô tiện mang đi. Tôi đã để trong cốp xe của cô rồi, còn quà cho bé U thì đặt riêng ở ghế phụ."Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Anh ta khách sáo nhỉ. Tôi qua nhà họ ăn cơm mà cứ như đi mượn hoa dâng Phật vậy." Cô nghiêng đầu hỏi thư ký: "Sao anh ta không bao giờ trực tiếp đến đón tôi mà cứ phải phiền người ta đi một chuyến thế?""Thiếu gia nói cậu ấy tan làm muộn, sợ cô đợi lâu, bảo cô cứ tự đi trước là được."Thực lòng mà nói, so với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn thích nói chuyện với người nhà anh ta hơn.Mẹ của Vương Sở Khâm là một người phụ nữ đẹp, thích mặc đồ của lululemon. Mỗi lần đến nhà anh ta, Tôn Dĩnh Sa chỉ cần nằm dài trên sofa là có thể trò chuyện với bà đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện của phụ nữ luôn dài dằng dặc, khiến ngay cả một người thường miệng lưỡi nhanh nhảu như Vương Sở Khâm cũng khó lòng chen nổi một câu. Anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, làm một thính giả bất đắc dĩ.Mẹ anh ta thì hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của anh, thường hay sai anh đi làm mấy việc lặt vặt, như trộn bột quả acai của Brazil. Mỗi lần anh bưng bát sữa chua Hy Lạp màu hồng nhạt kỳ dị đến trước mặt Dĩnh Sa, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là thấy gương mặt bất lực của anh.Nghĩ đến đây, Tôn Dĩnh Sa bật cười. Lần cuối cùng gặp Vương Sở Khâm là khi nào nhỉ?Hình như là đầu tháng.Ý cười vừa mới manh nha trên môi lập tức vụt tắt. Cô thở dài. Cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn rách nát thì có ý nghĩa gì? Cô vẫn ở nhà mình, ăn suất cơm một người, lúc chán thì chơi điện tử, đi dạo phố về nằm dài trên sofa, để nguyên đèn ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm lại lơ mơ đi tắm rồi quay về ngủ tiếp.Kết hôn vô dụng, Vương Sở Khâm cũng vô dụng, kết hôn với anh ta là vô dụng nhất.Thư ký Ngô đã mua cà phê về. Tôn Dĩnh Sa đón lấy, hớp một ngụm lớn. Những viên đá lạnh đua nhau trồi lên khỏi lớp nước nâu. Cô tiểu thư kiêu kỳ ngồi thẳng lưng dậy:
"Tôi về trước đây. Có việc gì cứ gửi email, mai tôi xử lý."Tôn Dĩnh Sa mở cốp xe dưới tầng hầm B2.Vừa mở cốp, đập vào mắt cô là một hộp quà hình tròn, bên trong xếp đầy hoa tươi và các loại trái cây đến từ đủ ba vùng khí hậu: ôn đới, nhiệt đới, hàn đới. Cô thầm nghĩ, quả thật là "trái cây họ hàng bảy đời, thân thích chín mười phương" đều bị nhét hết vào đây. Nhìn sang bên cạnh, là một túi quà nhỏ. Tò mò mở ra, cô thấy bên trong là một sợi dây chuyền ngọc trai tự nhiên màu xám bạc, kết bằng bạch kim tinh xảo. Những viên ngọc tròn trịa, ánh lên sắc xanh lạnh đầy quyến rũ. Cô nhớ lại, gần đây đúng là mẹ chồng cô rất mê những món trang sức đẹp đẽ như thế này.Từ ngày quen anh, đây là lần thứ 10.086 Dĩnh Sa phải cảm thán, anh quả thật là người rất tinh tế. Mỗi lần đến nhà bố mẹ anh ăn cơm, anh luôn chuẩn bị sẵn một món quà không quá cầu kỳ nhưng rất đẹp và phù hợp, để cô thay anh mang tặng. Song song đó, cô cũng sẽ nhận được một món quà dành riêng cho mình. Có khi là món trang sức mới cô chưa kịp mua, khi thì là đôi giày đẹp mà cô thích nhưng đắt đỏ và khó mang, hoặc đôi lúc chỉ đơn giản là một bó hoa và hộp bánh kem nhỏ xinh.Như hôm nay, ở ghế phụ xe cô là một chiếc PS5 mới. Có lẽ vì tối qua cô đăng bài trên mạng, than thở về việc tay cầm của chiếc máy chơi game cũ bị hỏng. Cô thề rằng mình chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt như thế luôn được anh để ý. Điều thú vị là, mỗi lần bước vào nhà anh, Vương Sở Khâm luôn tỏ ra như chẳng nhớ gì đến những món quà ấy, cứ như thể chúng do một người nào khác chuẩn bị. Anh khoanh tay, bày ra dáng vẻ cam chịu nhẫn nhịn, như thể không liên quan gì đến chuyện này.Chính vì điều đó, Tôn Dĩnh Sa từng có suy nghĩ muốn tìm hiểu anh cho rõ. Những món quà anh tặng luôn có vẻ không ăn nhập với con người anh. Anh nói năng chẳng đứng đắn, thích mặc những chiếc áo thun xám nhạt đủ kiểu. Trên cổ tay anh là chiếc vòng đính đá lấp lánh rất khoa trương, đeo kèm vài chiếc vòng tay cơ bản khác. Những món trang sức này trên người anh không hề tạo cảm giác ẻo lả, trái lại, chúng toát lên một khí chất khó diễn tả. Dùng lời của Tôn Minh Dương mà nói, thì đó chính là phong thái "cậu ấm", đến mù cũng nhìn ra anh là con nhà giàu. Tất cả những điều này dường như đối lập với sự chu đáo tỉ mỉ mà anh thể hiện.Tất cả khiến Tôn Dĩnh Sa không khỏi tò mò, tự hỏi con người thật của Vương Sở Khâm rốt cuộc là thế nào.Cô chợt bừng tỉnh khi nhận ra mình đã lái xe đến dưới tòa nhà công ty của Vương Sở Khâm. Chung Hợp là đế chế của cha anh. Trong số những người cùng trang lứa, Vương Sở Khâm rõ ràng là người được định sẵn sẽ kế thừa cơ nghiệp này. Còn Tôn Dĩnh Sa, cô đang dồn hết tâm sức vào việc chuyển đổi mô hình kinh doanh của một công ty truyền thống, phụ trách mảng thương mại điện tử, nơi mọi người vẫn quen gọi cô một tiếng "sếp". Nhưng trong mắt nhân viên Chung Hợp, Vương Sở Khâm luôn là "thiếu gia".Dù là "thiếu gia" hay "lão gia", thì xét cho cùng, sau bao thăng trầm sóng gió, Chung Hợp vẫn mang họ Vương.Còn Dĩnh Sa ở Chung Hợp là một sự tồn tại đặc biệt không thể nói rõ bằng lời. Vừa bước vào sảnh, đã có người giúp cô quẹt thẻ thang máy, đưa thẳng lên tầng 19 – nơi Vương Sở Khâm làm việc. Tôn Dĩnh Sa vốn không muốn gây khó xử cho người khác, cô tự mở cửa, ngoan ngoãn lẻn vào phòng khách, rót trà ngồi chờ.Một cô thư ký nhỏ nhắn đeo kính ló đầu vào hỏi dò:
"Chị dùng gì cho trà chiều không? Để tôi đi mua. Thiếu gia đang tiếp khách, tôi đã bảo người báo lại với trợ lý Hứa rồi, nhưng chắc chị sẽ phải đợi thêm một chút.""Tôi ăn cái này là được rồi." Tôn Dĩnh Sa cầm quả chuối trên bàn bóc vỏ. "Vương Sở Khâm còn mất bao lâu nữa?"Bên ngoài có tiếng người thì thầm với cô thư ký. "Chị ơi, trợ lý Hứa bảo chị cứ dẫn chị Sa vào, anh ấy sẽ đưa chị ấy đến văn phòng của thiếu gia."Gọi cô là "chị Sa" nghe thật kỳ lạ. "Anh ấy đang tiếp khách, tôi vào làm gì?""Khách ngồi lâu quá rồi, có lẽ anh ấy ngại không tiện nói." Cô thư ký đi lại giúp cô cầm túi xách và cốc cà phê. "Chị cứ vào thử xem, cần gì cứ nhấn chuông gọi tôi."Hai món đồ nhỏ gọn của Dĩnh Sa được chuyền tay từ cô thư ký ra đến trợ lý Hứa – cánh tay phải của cha Vương Sở Khâm, nay cũng là trợ lý riêng của anh. Anh ta cười nói:
"Hôm nay chị rảnh ghê ha, tối về cùng thiếu gia không?""Anh ấy còn bao lâu nữa?" Tôn Dĩnh Sa bắt đầu hối hận vì sự bồng bột mà chạy đến đây. "Hay tôi về trước nhé?""Đừng! Chị vào rồi khách sẽ đi ngay thôi. Thiếu gia bị họ làm phiền đến mức cơm trưa còn chưa ăn nữa đấy."Tôn Dĩnh Sa không còn cách nào khác, đành phải gõ cửa.Cánh cửa vừa mở, cô liền chạm mắt với Vương Sở Khâm. Những tia máu đỏ như mạng nhện bao phủ trong đáy mắt anh, một vẻ yếu đuối hiếm khi thấy. Tóc anh hơi rối, vài sợi vểnh lên trông như đôi tai của một chú chó Samoyed.Vị khách vẫn đang thao thao bất tuyệt, không chịu buông tha, nhưng bị Dĩnh Sa cắt ngang không chút nể nang:
"Xin lỗi, tôi có thể vào được không?" Giọng nói thì có vẻ khách sáo, nhưng bước chân cô đã tự nhiên tiến vào, ngồi xuống chiếc sofa ngay bên cạnh Vương Sở Khâm."Vị này là..." Vị khách e ngại sợ nói sai, cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Bộ đồ của cô là hàng Miu Miu cao cấp, vòng eo nhỏ nhắn tôn lên đường cong tuyệt mỹ. Chiếc túi xách nhỏ xinh trên tay giá trị không hề nhỏ. Cộng thêm phong thái kiêu kỳ đậm chất tiểu thư, chính thất khí chất mạnh mẽ như vậy, chẳng phải Tôn Dĩnh Sa thì còn ai?"Vợ tôi." Vương Sở Khâm ho nhẹ, bình thản nói. "Chúng tôi lát nữa còn có chuyện riêng. Những gì anh đề cập tôi đã nắm được, nhưng cần thêm thời gian cân nhắc. Hẹn anh hôm khác nhé."Khách vừa bước ra khỏi cửa, Vương Sở Khâm lập tức ngã xuống sofa, giả vờ chết, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm:
"Mệt chết đi được, cứ lải nhải mãi vì có mỗi ba phần trăm.""Anh chưa ăn trưa à?" Tôn Dĩnh Sa đưa quả chuối vừa lấy từ phòng khách cho anh. "Nếu không có việc gì, lát nữa về cùng tôi nhé."Vương Sở Khâm dụi mắt, lắc đầu như để tỉnh táo lại, rồi ngồi dậy:
"Chắc em phải chờ thêm chút, chi nhánh bên kia có người mới tới, tôi chưa tiếp xong."Tôn Dĩnh Sa không hiểu rõ vai trò của Vương Sở Khâm ở Chung Hợp cụ thể ra sao, chỉ biết rằng những buổi gặp gỡ mà cha anh không muốn tham dự, tất cả đều giao cho anh xử lý. Thái tử bất đắc dĩ vừa ăn hết quả chuối chỉ trong ba miếng, vừa lúng búng trong miệng, quay sang bảo Tôn Dĩnh Sa:
"Để tôi qua đó chào một câu, hai phút rồi mình đi.""Anh lau miệng đi đã!" Tôn Dĩnh Sa lấy từ túi xách ra một tờ khăn giấy đưa cho anh.Khăn giấy của cô in hình Kuromi, thoang thoảng hương gỗ thơm dễ chịu. Vương Sở Khâm cầm lấy, qua loa lau vài cái rồi xoay người bước ra ngoài. Hình như anh vừa mới cắt tóc, đường viền sau gáy gọn gàng với đường cong rất đẹp. Đường nét cổ anh ẩn hiện dưới cổ áo thun, bờ vai rộng rãi làm căng lớp vải, tạo nên một dáng hình mạnh mẽ, đáng tin cậy. Cả người anh để lại trong mắt Tôn Dĩnh Sa là một bóng lưng đầy khí chất.Thôi được, kết hôn với anh cũng không phải quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com