RoTruyen.Com

Shinez Nang Thien Nga Cua Toi

Ánh đèn vàng ấm áp rải nhẹ lên những thớ gỗ cũ kỹ của quầy rượu. Quán “Etoile” nhỏ bé nép mình nơi một góc phố yên tĩnh, như đang thở nhè nhẹ trong màn đêm êm dịu. Nơi ấy, giữa những ngăn tủ chất đầy rượu vang và bản nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc loa xưa cũ, là một cô chủ quán với ánh mắt luôn dõi theo màn hình tivi đặt trên kệ rượu.

Huh Yunjin, cô gái với nụ cười hiền và đôi mắt sáng, mỗi đêm đều mở tivi để xem những buổi diễn ballet. Nhưng không phải bất kỳ ai cũng khiến cô ngồi chăm chú đến vậy, chỉ có một người. Một người luôn bước ra giữa sân khấu như một vì tinh tú rực rỡ, kiêu hãnh mà lặng lẽ.

Nakamura Kazuha.

Tên em vang lên trong lòng Yunjin như một nốt nhạc ngân dài, dịu dàng mà tha thiết.

Cô chưa từng gặp em ngoài đời. Chỉ là qua màn ảnh nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy em xoay người, vươn tay, nhảy lên cao trong bộ váy trắng tinh khôi... tim Yunjin lại như bị kéo căng bởi một dây đàn mảnh.

“Em đúng là thiên thần... không thuộc về nơi trần tục như quán nhỏ của chị đâu,”

Cô cười khẽ, tự lẩm bẩm, rót một ly rượu và ngồi nhìn em nhảy múa qua màn hình.

Cô không biết từ bao giờ, việc xem em biểu diễn đã trở thành thói quen. Cô sưu tập tất cả các buổi diễn, ghi nhớ từng động tác, từng lần em mím môi căng thẳng sau cánh gà, cả những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn.

Với Yunjin, em không phải một ngôi sao xa vời. Em là một giai điệu dịu dàng, một hình ảnh khắc sâu vào trái tim cô mỗi đêm...

Và cũng trong trái tim ấy, một hạt mầm rất nhỏ, đã âm thầm nảy nở.

Mà khoan.. Kazuha là ai á? Để đây giới thiệu cho nhé

Nakamura Kazuha là viên ngọc sáng nhất của giới ballet Nhật Bản. Sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được định sẵn để đứng trên đỉnh cao.

Em mang vẻ đẹp mong manh, làn da trắng như sứ, đôi mắt nâu buồn tựa gió thoảng và bước nhảy nhẹ như sương mai. Báo chí gọi cô là “Thiên nga bạc của thế kỷ,” là hiện thân của sự hoàn mỹ, chuẩn mực, và.. xa cách.

Nhưng chẳng ai biết rằng sau mỗi màn trình diễn là một Kazuha lặng lẽ đứng sau cánh gà, lặng người vì nỗi cô đơn không thể tỏ.

Từ nhỏ, em được dạy cách sống như một quý cô, cách cười đúng chừng mực, cách đứng thẳng và cúi đầu đúng góc. Nhưng chẳng ai dạy em cách lắng nghe trái tim mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com