RoTruyen.Com

Shinez Nang Thien Nga Cua Toi

Tiếng chuông gió khẽ leng keng khi Kazuha đẩy cửa bước vào, vẫn là dáng vẻ điềm đạm ấy, nhưng khác với lần trước, lần này em nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy Yunjin đang lau ly phía sau quầy.

“Em đến rồi hả?”

Yunjin ngước mắt lên, ánh nhìn ánh lên niềm vui khó giấu.

Kazuha khẽ gật đầu, cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế đối diện.

“Hôm nay em kết thúc buổi tập sớm. Muốn đến đây một chút...”

“Chút?”

Yunjin bật cười, giọng trêu chọc.

“Lần nào đến cũng ngồi tới quên cả giờ về.”

“Vì ở đây.. thoải mái.”

Kazuha nhìn thẳng vào mắt Yunjin.

“Em thấy an toàn.”

Yunjin im lặng trong vài giây. Chị chợt nhận ra trái tim mình đang đập hơi nhanh. Cái cách Kazuha nói, cái cách em nhìn chị bằng đôi mắt ấy.. khiến lòng chị chao đảo.

“Vậy thì.. ở lại bao lâu cũng được.”

Chị đáp, nhẹ như gió thoảng.

Kazuha ngẩng đầu nhìn xung quanh, mắt dừng lại ở cây guitar treo trên tường.

“Chị biết chơi đàn không?”

“Ừm, biết một ít.”

Yunjin mỉm cười rồi lấy cây đàn xuống.

“Muốn nghe không?”

“Dạ.” – Em gật đầu.

Giai điệu đầu tiên vang lên, chậm rãi và ấm áp như một đêm không gió. Kazuha chống cằm nhìn Yunjin đàn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Lúc này, mọi ồn ào ngoài kia dường như không còn tồn tại. Chỉ còn lại tiếng đàn và hai người họ.

“Chị hát thử đi.”

Em thì thầm.

Yunjin ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng cất giọng. Giọng chị khàn nhẹ, không quá chuyên nghiệp, nhưng đầy cảm xúc. Kazuha mím môi, tim đập rộn ràng.

“Chị hát hay lắm.”

Em nói khi bài hát kết thúc.

“Cảm ơn em.”

Yunjin gãi đầu.

“Hơi run.”

“Em cũng run…”

Em thì thào.

Yunjin ngơ ngác.

“Hả?”

“Không có gì.”

Kazuha mỉm cười, quay đi giấu ánh mắt đang đỏ ửng. Nhưng em không biết rằng, Yunjin vẫn đang nhìn em. Nhìn như thể Kazuha chính là mảnh ghép cuối cùng mà cuộc đời chị luôn thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com