RoTruyen.Com

Shinkenger Ryuunosuke X Mako Nhung Cau Chuyen Nho

Mako không rõ từ khi nào mà bản thân đã bắt đầu để ý đến Ryuunosuke.

Thật ra, trước đây Mako chưa bao giờ nghĩ rằng Ryuunosuke là mẫu người lý tưởng của cô. Thậm chí cô còn từng nghĩ Ryuunosuke có chút phiền phức. Nhưng qua một thời gian bên nhau, cô cũng thấy được anh ấy là một người tốt bụng, giỏi giang và chăm chỉ, lại còn dũng cảm và hào hiệp. Có thể nói là một chàng trai tuyệt vời đấy chứ.

Và anh ấy cũng khá là đẹp trai nữa.

Mako chợt tự đỏ mặt vì suy nghĩ của chính bản thân.

- Mako... Mako...

- Eh?

Giọng nói của Ryuunosuke kéo Mako về thực tại: "Sao thế? Em bị cảm hả? Nãy giờ em chẳng ăn gì hết. Mặt em hình như đang đỏ kìa...", rồi anh dí sát mặt lại gần cô hơn. Mako lùi lại một chút, đẩy mạnh cái bản mặt kia ra.

- Em bình thường, nhưng anh đừng có đưa mặt anh lại gần như thế được không?!

- Ui da... Anh xin lỗi mà.

Đúng là cái tên này cứ hay làm mấy hành động kỳ cục mà.

"Thiệt tình...", Mako chống cằm rồi mới bắt đầu ăn phần sushi mà Genta đưa ban nãy, cô nàng nhìn Ryuunosuke xót xa cái sống mũi của mình, vẻ mặt phụng phịu như một đứa con nít đang dỗi vì cú đẩy ban nãy của cô. Thoáng, Mako lại phì cười. Dù trong những người lớn tuổi nhất và nghiêm túc trong công việc nhất, nhưng tính cách thì đôi khi trẻ con thật sự. Cơ mà có thể nói đó cũng là một điểm dễ thương của anh ấy. Ít nhất là bản thân cô ấy cảm thấy như thế.

- Xin lỗi nhé, em biết anh chỉ đang quan tâm em thôi. - Mako cô đưa tên lay, xoa xoa cái mũi của của Ryuunosuke, coi như để xin lỗi.

- Nah, em ổn là được mà. - Ryuunosuke cười khổ, đáp.

Thỉnh thoảng Ryuunosuke và Mako lại như vậy, có những cử chỉ thân thiết dành cho nhau một cách tự nhiên.

Dù vốn dĩ gặp mặt và quen biết nhau vì nghĩa vụ Samurai, nhưng cả hai sau đó lại trở nên khá thân thiết, giờ Mako ngẫm lại, dường như lúc nào họ cũng đi cùng nhau, cứ như là đã thành thói quen rồi vậy. Ban đầu, chính Mako cũng nghĩ giữa cả hai chỉ là cách đối xử và quan tâm bình thường giữa bạn bè thôi. Nhưng rồi lại xuất hiện thêm điều gì đó khác biệt trong cảm xúc của cô dành cho Ryuunosuke.

Quả thật, cô đã có cảm tình anh ấy mất rồi.

.

.

.

Một ngày kia, mọi người nghe tin được nguồn tin có người đã nhìn thấy một vài tên Nanashi xuất hiện trên ngọn núi, nơi mà mà vừa diễn ra tình trạng nhiều người mất tích vào vài hôm trước. Kỳ lạ là khi phía cảnh sát cử đội tìm kiếm ra tay, cả chính những người đấy cũng không liên lạc lại hay trở về. Rõ ràng chuyện này không bình thường, và nguồn tin rằng có người thấy dấu vết của bọn Nanashi kia đã trả lời cho mọi chuyện. Bọn Gedoushu đang lộng hành.

Các Shinkenger liền đi đến nơi đấy, điều tra xem có chuyện gì.

- Chẳng biết bọn Gedoushu này muốn gì, nhỉ? - Genta thắc mắc.

- Nếu biết được thì không khổ vậy đâu. Là Samurai thì thay vì hỏi vô tri, cậu nên tập trung vào việc đi. - Ryuunosuke đáp. Lúc nào cũng vậy, cứ có dịp là anh lại hay giảng đạo cho Genta mấy thứ liên quan tới Samurai một cách cứng nhắc và chán phèo.

Chỉ trong một lát, vì đánh hơi được mấy vị khách muốn mời mà tên Ayakashi cùng bầy Nanashi Renchu chủ động lộ diện, tấn công họ. Sáu người nhanh chóng biến hình, lao vào trận chiến. Hạ được lũ tay sai chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là tên Ayakashi kia. 

Ryuunosuke và Mako như mọi khi vẫn phối hợp ăn ý với nhau, cả hai dọn dẹp đám Nanashi rồi đối đầu với tên Ayakashi. Nhưng quả thật hắn không tầm thường nên hai người cũng ăn hành sấp cả mặt. Nhưng tất cả vẫn xoay sở được và dồn hắn đến vách đá. Cứ nghĩ đã xong thì lại thêm một bầy Nanashi xuất hiện. Chiaki tức quá chỉ biết chửi: "Bọn khốn phiền phức này ở đâu mà mọc ra như nấm vậy trời?!"

Nhân cơ hội, tên Ayakashi dùng chiêu thức bắn sét xuống đất khiến bụi và những tán lá bay tứ tung làm khuất tầm nhìn rồi đánh trả lại bọn họ. Sau đấy, hắn tung ra mấy tia sáng năng lượng để tấn công, rât may cả bọn còn sức, có người thì nhanh chóng đưa vũ khí lên đỡ, có người thì lăn xả mà né được. Ngoại trừ Ryuunosuke, anh vẫn còn choáng vì không may ngã đập đầu đá, Mako thấy anh không ổn nên sau khi né chiêu của tên kia đã nhanh chóng lao đến chỗ Ryuunosuke.

"Ryuunosuke, coi chừng kìa!!!", Mako cố kéo anh né khỏi đòn tấn công. Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá bay tứ tung kèm tiếng hét lớn. Ryuunosuke và Mako lao thẳng ra khỏi vách đá, rơi xuống con sông bên dưới. Chiaki hoảng hốt khi thấy đồng đội gặp nguy:

- NEE-SAN! RYUUNOSUKE!

- Giờ thì tụi bây chuẩn bị đi theo chúng... - Tên Ayakashi cười đắc thắng, quay lại định tung chiêu thêm lần nữa để xử cả lũ nhưng bất chợt hắn khựng lại, vài mảnh da trên cơ thể xám xịt đi và nứt nẻ dần. Hắn đành tặc lưỡi một tiếng: 

- Tch, khốn khiếp, hết nước rồi, các ngươi đợi đó...-  Rồi hắn chui vào một khe nứt trong cái đống đá gần đấy mà sủi đi mất. Nhưng tạm thời quên hắn đi, phải lo chuyện hai người kia cái đã. Mọi người nhanh chóng đi đến vách đá, nhìn xuống không thấy ai ngoài một dòng sông chảy siết.

- MAKO-CHAN! RYUU-SAN! - Kotoha cố gắng gọi lớn tên hai người, nhưng quả nhiên không hề có động tĩnh rồi.

- Chắc họ chỉ bị cuốn đi theo dòng nước rồi. - Đoạn, Takeru nhìn sang hai đứa nhỏ - Chiaki và Kotoha đi tìm kiếm hai người họ đi. Anh sẽ cùng Genta tìm kiếm nơi bọn Gedoushu bắt giữ những người mất tích, dù sao cũng không thể để những nạn nhân bị giam lâu hơn được. Vậy nhé?

Mọi người đồng tình rồi tản ra.

.

.

Sau khi rơi xuống sông, hai người kia bị cuốn theo dòng chảy một lúc nhưng may mắn là Ryuunosuke đã cứu được cả hai. Nhưng có một chuyện không hay lắm, Ryuunosuke nhận ra là Mako đã bất tỉnh mất tiêu khi anh đưa cô ấy vào bờ. Anh chàng hoảng hốt, không lẽ cô ấy bị đuối nước? Ryuunosuke lay người, rồi lại vỗ má cô nàng mấy cái trong khi gọi lớn tên Mako, cố đánh cô ấy thức dậy.

- Mako... Mako. Này!!! Mako, em tỉnh lại đi mà!!

Coi bộ mọi thứ không khả quan cho lắm rồi đây.

"Đành vậy thôi, cô ấy sẽ hiểu cho mình mà...", Ryuunosuke biết được bây giờ còn cách hô hấp nhân tạo. Anh bắt đầu với những động tác cần thiết, nhưng ngay khi Ryuunosuke cuối mặt và sắp chạm môi thì Mako tự dưng mở mắt ra.

Ryuunosuke ngưng lại vài giây, như trong một thoáng hồn anh vừa bay đi đâu mất tiêu.

"Wahh!", Ryuunosuke giờ mới thốt lên một tiếng rõ kêu, anh buông tay ra khỏi người cô ấy, nhanh chóng quay lưng đi. Đến Mako cũng ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra, cô bật người dậy, có chút ngượng: "Vừa rồi mặt anh gần em quá đấy."

- Thì tại... anh đâu để em như thế được...

- ... Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé.

Vì đều đang quay lưng với người kia, cả hai không biết đối phương đang ngượng chín mặt đỏ cả tai luôn rồi. Thậm chí, đến cái lời qua đáp cũng ngượng ngạo, cái không khí này có vẻ đang trở nên kì cục hơn thì phải. Cũng tại thái độ của Ryuunosuke và Mako chẳng giống như thường ngày gì cả. Bình thường cũng hay có mấy hành động thân thiết lắm, nhưng vừa rồi là lần đầu cả hai sát gần nhau đến vậy. Nói sao thì nói, dù hành động của Ryuunosuke ban đầu chỉ là để cấp cứu thì việc trong một chốc lát có hai ánh mắt nhìn nhau khi khuôn mặt cách khoảng vài xăng-ti-mét, lại còn thêm bờ môi cũng suýt nữa chạm nhau thì cũng hơi khó đỡ thật.

Bỗng dưng tiếng chuông từ shodophone của Ryuunosuke vang lên, phá tan bầu không khí này. Anh vội nhấc mấy, giọng nói bên kia là Kotoha: "Ryuu-san!!! Chiaki, ảnh bắt máy rồi này... Ryuu-san, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy, làm tụi em lo chết. Mako-chan có ở đó với anh không?"

"Có, cô ấy đang ở đây với anh. Bọn anh không sao...", Ryuunosuke trả lời để trấn Kotoha, nghe giọng là biết ngay em ấy đang lo lắng. Chắc trong lúc còn lăn lộn dưới con sông kia thì con bé có gọi anh nhưng anh không thể trả lời lại được.

Trong khi đó, Chiaki nhắn tin sang phía Takeru để báo rằng hai người kia không sao. Takeru cũng nhanh chóng trả lời lại bằng dòng tin nhắn kèm theo cả địa điểm tập hợp, anh và Genta đã tìm ra nơi bọn Gedoushu đó giam giữ những người leo núi rồi. Ryuunosuke sau khi đọc xong đống chữ trong shodophone thì cất nó đi.

"Mako, chúng đi thôi—", Ryuunosuke giờ mới quay lại nhìn Mako, nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh chợt đứng hình, gò má bắt đầu ửng đỏ. Mako khó hiểu trước thái độ của anh chàng, bèn hỏi:

- Sao thế?

- Á-Áo của em...

Vì bị ướt, áo trắng của Mako làm lộ cả lớp áo lót bên trong, thậm chí vừa rồi Ryuunosuke còn vô tình thấy rõ là màu hồng nữa.

Nãy giờ cả cô nàng lẫn Ryuunosuke đều không để ý điều đó vì nhiều thứ xảy ra quá. Mako khó xử, chỉ đành quay người đi lần để Ryuunosuke không nhìn thấy. Cả anh chàng cũng biết điều nên liền quay mặt sang chỗ khác.

Dù không muốn phí thời gian, nhưng Ryuunosuke cũng hiểu cho sự xấu hổ của Mako. Ngay sau đó, giọng Ryuunosuke kêu lên "Đành vậy...", theo sau là tiếng nước nhỏ li ti trên mặt đất.

- Này, em mặc vào đi.

- Huh?

Mako bẽn lẽn quay lại nhìn anh, ngạc nhiên khi thấy Ryuunosuke đang đưa cái áo sơ mi sọc caro xanh lam của anh ấy cho cô, còn bản thân anh thì trong tình trạng bán khỏa thân. Ryuunosuke vẫn chưa quay mặt sang nhìn Mako, anh biết mình vẫn phải giữ lịch sự với cô nàng mà. Anh bảo tiếp:

- Anh vắt nước rồi, không khô hẳn nhưng vẫn đỡ hơn. Tạm thời em cứ mặc đỡ áo của anh đi cho chắc, anh như vầy thì chắc còn đỡ kì cục hơn là em cứ để tình trạng đó mà đi tiếp. Hơn nữa, ta đâu có thời gian để xài mojikara tạo gió thổi khô quần áo.

- Em hiểu rồi...

Mako nhận lấy, nhanh chóng mặc vào. Đúng là áo của Ryuunosuke, nó khá to so với cô, mặc vào có hơi thùng thình, dài che phủ hết cả mông. Mako tự nhìn lại, vô thức lại cười, có lẽ vì vui, nhưng không rõ là vì có thể che được những thứ cần che hay vì sự ga lăng của Ryuunosuke.

Hoặc có thể còn lý do gì đó khác chăng? Chỉ có mỗi bản thân Mako mới biết thôi.

Khi Mako bảo được rồi. Ryuunosuke mới quay lại nhìn, thấy cô gái trước mặt đang mặc chiếc áo của mình, trông cô ấy nhỏ nhắn hơn hẳn nếu so với anh. Anh chàng có chút suy nghĩ trong thoáng chốc, nhìn cô ấy dễ thương thật.

- Chúng ta đi thôi, Ryuunosuke.

- Uhm.

.

.

.

- Yah, cuối cùng xong rồi - Chiaki vươn vai ưỡn ngực các thứ, thằng nhóc tỏ vẻ hào hứng - Về ăn gì thôi. ĐÓI RỒI!!!

Chiaki vừa dứt câu cũng là lúc mọi người gỡ bỏ trạng thái biến hình. Thế là bọn họ giờ biết tỏng luôn tình trạng của hai anh chị nào kia, cả lũ ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Ryuunosuke và Mako.

- Này... Ryuunosuke, sao ông lại cởi trần vậy? Còn Nee-san, sao chị lại mặc áo của ổng thế? Bộ té xuống sông xong chị lạnh đến thế à? - Chiaki nhướng một bên chân, thắc mắc.

"Ah...", Ryuunosuke nhìn lại bản thân, chiến đấu trong chiến phục nãy giờ xong anh cũng quên mất là mình thật sự không hề mặc áo. Mako cũng theo phản ứng tương tự, đưa tay lên bấu chiếc áo sơ mi của Ryuunosuke trên người mình. Ryuunosuke thì cố vội chữa cháy:

- Chuyện là... nói sao nhỉ? Chuyện này cũng hơi khó nói. Bọn tôi có lý do hết mà. Mọi người có thể đừng hỏi nữa được không? Tôi cầu xin, năn nỉ mọi người đó!!! - Nói đoạn, Ryuunosuke chợt quỳ xuống, cúi đầu chạm đất.

Tên này lên cơn à?

- Sao cũng được, nhưng cấm ông đi gần tui nhé. Tui không muốn đi cạnh một người thoát y nửa thân trên ở ngoài đường đâu. - Chiaki bĩu môi, nói - Trông kì cục vãi.

Mọi thứ hôm nay coi như xong. Ayakashi đã bị hạ, các người bị bắt đã được trở về với gia đình, cả đội ai cũng đều an toàn. Genta hào hứng mời mọi người đến quầy sushi của mình, dự định đãi một bữa để mừng chiến thắng. Nhưng Ryuunosuke bảo họ cứ đi trước đi. Vì vừa rồi anh chàng cũng năn nỉ họ đừng thắc mắc thêm nên thôi, cả bọn cũng đành mặc kệ. Thế là bọn họ vui vẻ đi cùng nhau trước, Takeru còn sẵn bảo Genta làm thêm phần cho chú Hikoma, tối anh sẽ mang về cho ông ấy.

Ryuunosuke và Mako ở phía sau nhìn mọi người bước đi trước.

- Cảm ơn nhé Ryuunosuke... Nhưng lúc nãy anh đâu cần làm tới mức phải cúi đầu chạm đất đến thế. - Mako cười khổ, thật bó tay với anh ta.

- Anh phải làm vậy chứ. Đâu thể để mọi người biết sự thật là em lộ...... Uhm, nói chung thì anh chỉ không muốn em cảm thấy xấu hổ thêm thôi. Anh biết rõ em rất ngại chuyện đấy mà. Lúc đó, anh thậm chí còn thấy rõ được cả hai tai em đỏ hoe lên luôn đó.

Mako nghe xong, khuôn mặt có chút vui:

- Để ý ghê nhỉ?... Tuy hành động vừa rồi có hơi kì cục, nhưng em thật sự rất vui vì anh đã quan tâm em đến như thế đó, Ryuunosuke.

- Dù gì hai ta cũng là đồng đội của nhau mà.

Đồng đội sao? Phải rồi, vốn dĩ bây giờ là vậy, chẳng có gì sâu xa hơn cả.

Nhưng thôi, việc đó nghĩ sau vậy, quan trọng là bây giờ Mako cảm thấy rất trân trọng sự quan tâm của Ryuunosuke dành cô ấy. Tình cảm đang giấu kín này cứ để đấy rồi lại tính sau. Đâu phải cô không có cơ hội đâu.

"Ryuunosuke, đợi chút nhé, để em dùng Mojikara thổi khô đồ rồi trả áo cho anh. Anh cũng không nên để vậy mà đi về đâu nhé", Mako nói vậy thì Ryuunosuke cũng hiểu chuyện ngay, anh liền quay lưng đi để tránh nhìn vào cô ấy. Sau đấy những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng hiệu ứng của Mojikara cùng tiếng gió thổi vù vù. Chờ một lát thì mọi thứ xong, Mako tự tạo gió làm khô tạm thời bản thân cô ấy cùng cả chiếc áo của Ryuunosuke. Sau khi mặc vào, cả hai cũng nhất trí nên về gia trang tắm lại sạch sẽ trước rồi hẳn ra chỗ quầy sushi của Genta.

.

.

- Phải rồi, suýt quên mất. Này Ryuunosuke...

Mako vẫy tay, ý kêu Ryuunosuke đang đi kế bên lại gần hơn, dường như cô ấy có gì muốn nói. Ryuunosuke chỉ thắc mắc "Chuyện gì à?" một tiếng rồi tiến lại, nhưng rồi mọi chuyện bỗng ngoài dự đoán của anh. 

Mako thơm nhẹ một cái lên má của Ryuunosuke, làm anh ngạc nhiên, đôi đồng mở to hết cỡ.

- Ma-Mako...?

- Coi như là cảm ơn vì đã cho em mượn áo, và cũng cảm ơn vì đã quan tâm và giúp em không bị xấu hổ trước mọi người nhé. Anh thật sự là người rất đáng tin cậy đó, Ryuunosuke.

Cái thơm má để cảm ơn dưới danh nghĩa bạn bè đó, Ryuunosuke chắc sẽ không biết được nó còn chính là cử chỉ bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng của Mako dành cho anh. Bản thân cô nàng này cũng biết thừa có thể tình cảm này sẽ không thành, bởi mọi thứ vốn chẳng thể nói trước điều gì, thôi thì có việc gì mà phải ngại chứ. 

- Đi thôi, hết con đường này là đến chỗ của Genta rồi này. - Mako vui vẻ, tươi cười với anh chàng.

Ryuunosuke vẫn còn vương vấn khoảnh khắc vừa rồi. Phải nói là anh chàng đang cực kì sung sướng, nàng yêu vừa thơm má anh cơ mà. 

Mako vừa rồi đúng là đáng yêu quá đi mất.

- Này Ryuunosuke, anh đừng có đứng đó nữa.

Mako thấy Ryuunosuke cứ nghệt cái mặt ngốc nghếch ra, thế là liền nắm lấy tay và kéo anh ra khỏi cơn mơ, đến chỗ của mọi người. 

Đúng là yêu vào rồi thì cả hai ai cũng khờ như nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com