RoTruyen.Com

Shinran Co Truc Ma La Tham Tu Dai Ngoc

Ngay sau khi Ran rời đi, ông bà Kudou đã có mặt đầy đủ ở trước cửa phòng cấp cứu. Bà Yukiko không ngừng khóc, đứa con trai bé bỏng của bà. Tại sao cuộc đời lại bất công với nó như thế? Tại sao bao nhiêu nhọc nhằn, bi thương trên đời cứ đeo bắm theo con trai bà suốt thế?

Lúc đầu khi biết tin Shinichi bị teo nhỏ bà không ngừng lo sợ. Nếu như loại thuốc APTX 4869 gì đó không phải là bản thử nghiệm chưa thành công thì liệu con trai bà có sống được đến ngày hôm nay không? Càng nghĩ đến bà Yukiko lại càng căm thù cái tổ chức áo đen kia.

Mấy năm qua hai ông bà Kudou không nhừng đi nghiên cứu, tìm tòi các dược liệu có thể giải được độc tố của loại thuốc đó trên người Shinichi. Nhưng kết quả nhận được vẫn mãi là con số không. Nghĩ đến đây bà Yukiko không ngừng thán phục cô bé Shiho kia. Shiho thật sự quá giỏi, với một tuổi đời như thế, nghiên cứu được một loại thuốc và chế tạo ra được thuốc giải của chính nó không phải là điều dễ dàng gì. Phải nói là cô ấy có một bộ não vô cùng xuất chúng, chỉ đáng tiếc là tuổi thơ bị vùi dập trong cái tổ chức áo đen đó những mười mấy năm trời, quả thật là rất bi thảm.

Mà nói mới nhớ, hình như đêm hôm qua, Shiho đã đỡ cho Shinichi một viên đạn. Bây giờ con bé vẫn còn đang trong phòng bệnh. Có lẽ bà phải đi qua thăm con bé một chuyến. Nhưng bây giờ bà phải ở đây xem tình hình của Shinichi đã. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì, người làm mẹ như bà sao có thể sống nổi?

Còn phía ông Kogoro, tuy suýt ăn trọn viên đạn cuối cùng của Gin và còn bị thương ngồi bất động tại chỗ như thế. Nhưng thật sự phải nói là ông Kogoro vô cùng may mắn. Vì khi Gin ngã xuống, góc bắn cũng bị lệch đi so với toạ độ ban đầu nên viên đạn chỉ bay sượt qua áo của ông. Thật sự phải nói là suýt chết trong gang tấc.

Nói đi cũng phải nói lại, vết thương ở lồng ngực phải cũng khiến ông Kogoro gặp nguy hiểm. Ông đã ngồi ôm vết đạn cũng hơn mười phút rồi, nên tình trạng cơ thể ông đang dần chuyển biến xấu đi. Nếu như không được cấp cứu kịp thời nhất định sẽ phải bỏ mạng.

Sau khi hạ được Gin, lực lượng cảnh sát mới chịu bắt tay vào làm những việc mà đáng ra họ phải làm từ hơn mười phút trước.

Ran vội đỡ cha cô xuống phòng mẫu thuật. Shinichi vẫn chưa biết sống chết ra sao thì cha cô cũng gặp nguy kịch. Rốt cuộc là kiếp trước cô đã tạo ra nghiệp chướng gì cơ chứ?

- Ran! Bố con sao vậy?

Bà Yukiko sau khi thấy Ran hớt hải đỡ ông Kogoro xuống thì chạy lại hỏi. Cả lồng ngực của ông ướt đẫm màu máu đỏ.

Ông Kogoro không được đội ngũ bác sĩ ra đón như Shinichi vì lúc đó ai cũng rất hoảng sợ nên không dám sang toà nhà B. Cơ thể của ông Kogoro lúc đó cũng rất yếu nên sức nặng đè xuống đôi vai của Ran ngày một nhiều hơn. Cô đã phải rất chật vật mới có thể đưa được bố của mình đến phòng cấp cứu.

Sau khi ông Kogoro được đưa vào phòng Ran mới dám ngả người xuống băng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến Ran bị sốc. Chỉ trong vòng hơn một ngày mà bao nhiêu tai ương ập tới gia đình cô.

Ông Kogoro và Shinichi thì nguy kịch trong phòng cấp cứu. Mẹ cô sau khi biết tin cũng sốc quá mà ngất đi. Ran đã phải cố gắng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh. Truyện thuộc quyền sở hữu của McAn1876 chỉ có trên Wattpad. Mọi sự reup đều là vi phạm bản quyền, xin đừng mang truyện của tớ đi đâu hết. Chân thành cảm ơn!

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Ran không ngừng cầu nguyện. Cầu cho những chuyện xấu sẽ qua đi, cầu cho bố cô và Shinichi được bình an. Điều ước vốn tưởng chừng như giản đơn đó, bây giờ lại trở nên rất khó thực hiện.

Sonoko sau khi đưa đồ cho Ran thì liền chạy đi luôn vì có cuộc hẹn với anh Makoto. Cho đến khi Ran kể cho Sonoko biết mọi thứ thì cũng là chuyện đã rồi.

Vì thám tử Kogoro Mouri đã không ít lần giúp đỡ tập đoàn Suzuki nên bố của Sonoko - ông Shiro đã quyết định chi tất cả tiền viện phí giúp cho ông Kogoro và Shinichi có thể có được phương pháp điều trị tốt nhất.

Ran đã cố tình ngăn cản Sonoko nhưng đây lại là chủ kiến của ông Shiro nên Sonoko cũng chẳng thể nói được gì. Gia đình Mouri và Kudou cũng chỉ có thể cúi đầu cảm ơn vì sự hào sảng đó.

Từng giây từng phút cứ thế trôi qua thật chậm như một thước phim. Bầu trời bắt đầu ngả vàng, ánh mặt trời cũng yếu ớt dần rồi biến mất sau toà nhà cao ốc. Tính ra cũng đã hơn tám tiếng kể từ khi ông Kogoro và Shinichi được đưa vào phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người cũng dần trở nên căng thẳng hơn.

- Sao đã lâu như vậy rồi còn chưa ra chứ?

Bà Yukiko lo lắng. Bà biết vết thương của con trai bà là ở chỗ hiểm, rất khó mới có thể lấy đạn ra mà khiến cho người bệnh ít bị tổn thương nội tạng nhất. Nhưng mà có người mẹ nào thấy con mình ở trong phòng cấp cứu lâu như thế mà không cồn cào sốt ruột?

"Ting" Đèn trước cửa phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ từ trong buồng đi ra, phía sau là hai chiếc giường chở ông Kogoro và Shinichi.

Sau hơn tám tiếng, ngồi chờ đợi trong sự tuyệt vọng và lo lắng thì cuối cùng phép màu cũng đã xảy ra. Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Ran và bà Yukiko khi biết tin cũng xúc động đến phát khóc. Riêng bà Eri thì vẫn còn đang truyền nước biển nên không biết gì.

Các bác sĩ chuyển ông Kogoro và Shinichi đến phòng bệnh VIP. Chỉ khoảng vài tiếng sau, ông Kogoro đã tỉnh lại. Bà Ẻi lúc biết tin thì mừng rỡ chạy đến ôm ông Kogoro khóc không thôi.

- Già đầu rồi cô còn khóc với chả lóc gì nữa? Bọn trẻ nó lại cười cho. Mà cô nặng quá! Đè muốn chết người ta luôn!

- Anh vừa tỉnh dậy đã không nói được câu nào tử tế sao?

Bà Eri lo lắng là thế, nhưng có vẻ như ông Kogoro vẫn có cái máu thích cà chớn. Bảo sao hai ông bà li thân đến gì vẫn chưa làm lành. Ran đứng bên cạnh chỉ biết thở dài bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com