RoTruyen.Com

Shortfic Cuoc Song Cua Em La Tien Yulsic Pg

Xin chào m.n! Ngâm chap hơi lâu, có ai nhớ tới tớ không vậy?

À nhưng nhớ Yulsic quá! Có ai cũng như tớ không?

.....................................................................

Đau khổ!

Bản thân con người sớm biết khó tránh khỏi những hỉ, nộ, ái, ố. Dù đã định liệu trước nhưng khi trải qua mới thấy nó đau đớn biết nhường nào. Chính nó, có lúc lại chỉ bao phủ lấy một thân xác, nhưng lại có lúc, nó tham lam bao phủ trọn vẹn nhiều người, độc ác phủ vây lấy những tâm hồn cạn mòn hi vọng. Cũng chính nó đôi khi cùng tồn tại song song, cho dù ở hai nơi nhưng vẫn có một mối dây liên kết vô định...

Nơi căn gác xập xệ, có một kẻ say khướt, điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh. Đến mức bỏ quên đi tất cả những tâm huyết từng li từng tí vun vén tạo nên. Yuri đập phá tất cả những thứ có trong tầm mắt, ngay cả những bức tranh cô từng nói là mạng sống của chính mình cũng nằm chỏng chơ trên mặt sàn lạnh lẽo. Yuri cứ điên cuồng đến khi kiệt sức, gục ngã trên mặt sàn, mới thấm đẫm mệt dọc, phì phò thở như người lao động giữa nắng trưa. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, một khoảng không vô định hiện rõ mồn một trước mắt...

"Yul biết tại sao em thích những chú Lùn hơn hoàng tử không?"

"Huh? Tại sao?"

"Bởi vì họ lo lắng cho Bạch Tuyết mà không hề có chút vụ lợi"

"Sica, em thật sự quá thuần khiết"

"Yul sai rồi, em là phù thủy độc ác cơ?"

"Ha ha ha, chẳng phải Yul đã nói với em là Yul thích hoàng hậu và phù thủy độc ác sao, em là người quá phù hợp với Yul còn gì"

"Chỉ là Yul nói vậy. Một ngày nào đó, khi Yul thật sự chứng kiến những điều hoàng hậu làm, Yul sẽ chẳng thể nào chấp nhận nổi đâu"

Sica, đôi mắt em là một khối trong suốt thuần khiết, trái tim em là một vùng đất ấm áp trong lành... Nhưng đáng tiếc, chúng lại khó tránh khỏi những vấy bẩn của bụi đời...


Cũng trong lúc ấy, có một người cũng âm thầm khóc, âm thầm thấm đẫm nỗi đau. Thân ảnh cô độc tự vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của mình, chịu đựng thời gian và cái lạnh, để chúng có thể nhanh chóng đóng băng tất cả đau khổ mà cô hiện đang trải qua. Cặp mắt long lanh thuần khiết bị nước mắt làm lấm lem cả khuôn mặt, Jessica vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa mở toang từ lúc người đàn ông kia rời đi, nhưng dường như cô chỉ thấy một màu trống trải và trắng toát của nỗi đau, của mất mát. Cô nhớ đến ánh mắt của người cô yêu, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn và thất vọng, mất mát và tổn thương, đôi mắt ấy ám ảnh cô đến cả khi cô nhắm chặt mắt để cố quên vẫn đeo bám lấy cô như hình với bóng. Căn phòng sang trọng nhưng cô chỉ thấy nó vô cùng trống rỗng, sự trống trãi vô biên đó càng làm cho nỗi đau của cô tăng lên gấp bội phần. Bởi nỗi đau của cô luôn đi liền với mất mát, mỗi một mất mát qua đi cô lại thấy thế giới mất đi một thứ, cứ dần dần như vậy, cô dường như mất tất cả, chỉ còn lại những khoảng trống vô định trước mắt là thuộc về cô. Jessica cứ nghĩ rằng mọi thứ lại một lần nữa trở về bên cô khi Yul đến, mang tất cả những trống trải của cô lấp đầy bởi tình yêu, hơi ấm và sự chở che của cậu, nhưng cô đã lầm, Yul mang cho cô nhiều hơn lúc cô từng có, nhưng khi cậu ấy đi lại lấy hết tất cả những gì còn sót lại bên trong cô, khiến cô hoàn toàn chìm trong lạc lõng, mất phương hướng và chơi vơi. Nỗi đau cứ thế tăng dần theo thời gian, tăng dần theo nỗi nhớ người ấy và tăng dần theo hối hận ăn năn. Tăng dần, tăng dần... Rồi nhấn chìm Jessica trong tuyệt vọng...

Ở hai nơi khác nhau nhưng họ lại có chung một nỗi đau thắt lòng thắt dạ... Ở hai nơi khác nhau nhưng tình yêu và nỗi nhớ vẫn cứ đeo bám lấy cả hai con người. Cả Jessica và Yuri, cả hai con người ấy đều đau khổ, tuyệt vọng và mất đi một phần sự sống tươi đẹp... Cả hai người họ tuy xa cách nhưng cùng mang một nỗi đau chung...


Ngày ấy, cô gái có tên Jessica đã dại dột, để hôm nay, cô, người thân và cả người cô yêu đều tổn thương không thể bù đắp...

"Cô Jung, tìm cô quả thật không dễ" Người đàn ông ăn mặc sang trọng mời Jessica đến một nhà hàng gần đó sau khi gọi cho cô một cuộc gọi bất ngờ.

"Sao ông lại có số điện thoại của tôi?" Cô thắc mắc, vẻ mặt lạnh lùng chăm chú quan sát người trước mặt.

"Cô không cần phải biết, chỉ cần cô đi theo tôi"

"Tôi lấy gì để tin ông?"

"Tôi nghĩ cô cũng biết đến Kwon thị, nếu tôi nói là Chủ tịch muốn gặp cô thì cô sẽ không thắc mắc nữa có phải không?"

Jessica sửng sốt, Kwon thị không phải là một công ty nhỏ, nếu không nói họ là một tập đoàn quyền lực nhất Đại Hàn. Cô chỉ là một tiếp viên vô danh, hôm nay lại được một công ty lớn như vậy để ý, chắc chắn là có uẩn khúc gì ở đây...

Cô đi theo ông ta, được đưa lên sân thượng một cao ốc. Quả là những người giàu sang luôn có cách làm của người giàu sang, họ đưa cô đến chỗ hẹn bằng một chiếc trực thăng cá nhân. Cô có phần ngưỡng mộ nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi để gặp người kia và muốn giải tỏa tò mò hiện giờ.

Nơi cô đến thật sự quá hoàn mỹ. Đó là một căn biệt thự lớn, theo lối kiến trúc cổ điển. Mỗi một vật dụng trang trí trong mỗi căn phòng đều mang một nét thẩm mĩ tuyệt vời. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô đến một nơi sang trọng như vậy.

"Tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được ứng viên thích hợp nhất"

Giọng nói mang theo đầy uy quyền của một người phụ nữ cất lên, làm cô lẫn người đàn ông bên cạnh cũng phải giật mình đứng lại. Ngoài ban công một chiếc cửa sổ lớn, một người ngồi quay lưng lại với họ, dáng vẻ lạnh lùng thâm sâu mà khó đoán. Bà ta ngồi đó, bị ánh sáng hắt vào nên cô không thể nhìn rõ được vẻ mặt của người kia, chỉ có thể đứng im mà chờ tiếp theo bà ta muốn làm gì với cô.

"Ngồi đi"

Người đàn ông nghe thấy bèn kéo một cái ghế ra mời cô ngồi, Jessica nhìn thấy người đàn bà đó bước vào. Dáng đi uy nghiêm cho thấy phong thái của giới thượng lưu.

"Cô Jung, chỉ có cô là thích hợp nhất"

"Bà nói vậy là sao?" Jessica hoài nghi nhìn người đàn bà kia ung dung ngồi xuống một cái ghế được người đàn ông để sẵn. Người phụ nữ này có thể tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng khuôn mặt vẫn mang những nét thanh tú đặc trưng, có thể thấy trước đây, bà ta cũng là một người có nhan sắc thuộc dạng xinh đẹp hiếm có.

"Cô cũng biết gia thế của chúng tôi, ở đây, quyền lực của Kwon gia chúng tôi không phải nhỏ. Chồng tôi mất sớm, tôi chỉ có một đứa con để kế thừa gia sản. Nhưng đáng tiếc là nó luôn chống đối tôi. Vốn dĩ nó đang học luật, nhưng hiện tại lại bỏ để đi học vẽ kiếm và tự kiếm sống. Tôi và nó luôn luôn bất đồng, dù tôi có tìm mọi cách nhưng nó vẫn chẳng chịu về đây" Bà ta lặng đi, rồi lại nhìn vào cô "Tôi muốn cô tìm cách làm cho nó yêu cô, rồi bỏ rơi nó vì nguyên nhân nó nghèo"

"Bà có biết bà đang nói gì không?" Cô lạnh lùng hỏi, ánh mắt phẫn nộ chiếu thẳng về phía người đối diện. Nhưng bà ta vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nhìn cô cười rất hiền hòa "Tôi đương nhiên biết! Tôi muốn con tôi trở về nhà"

"Các người dựa vào đâu mà làm thế cơ chứ? Các người nghĩ có tiền là muốn những người nghèo như chúng tôi phải làm tất cả những chuyện mà các người sắp đặt ư?" Jessica nói, hơi tức giận đã bủa vây tâm trí cô mất rồi

"Cô Jung, cô đừng tức giận. Đây chẳng qua chỉ là một vụ làm ăn thôi. Khi xong chuyện tôi chắc chắn sẽ báo đáp tất cả những gì cô muốn, chỉ cần cô có thể giúp chúng tôi" Nhận ra cái nhìn phẫn nộ của Jessica, người phụ nữ kia dùng thái độ hòa nhã hòng làm cô nguôi bớt đi tức giận

"Chỉ vì chúng tôi nghèo, nên các người nghĩ bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm để có tiền hay sao? Bà lầm rồi, tôi cũng có tự tôn của tôi, sẽ không làm những chuyện mà tôi cho là trái với bản thân mình"

Jessica đứng dậy, cô quay lưng bỏ đi thật nhanh để thoát khỏi nơi đây, cô ghê sợ những con người đó.

"Cô Jung, nếu tôi nói cha của cô vẫn còn sống thì sao?"

Jessica đứng sững lại khi nghe bà ta nói. Cô không tin quay đầu lại, khó khăn phát ra tiếng "Không thể nào, cha tôi đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ"

"Đó là do cô nghĩ, ngày đó cả cha mẹ cô đều gặp tai nạn, nhưng cha cô may mắn hơn là được sống sót, tuy nhiên ông ta không thể có cuộc sống như người bình thường, chấn thương trong tai nạn đã khiến ông ta ngớ ngẩn như một đứa trẻ, hiện đang được nuôi dưỡng tại một bệnh viện tâm thần"

"Bà nói là thật?"

"Tôi gạt cô được gì? Nếu cô không tin có thể lấy mẫu DNA để xác thực. Cô Jung, nếu cô chấp nhận giúp chúng tôi, tôi hứa sẽ chữa trị cho cha cô thật tốt. Còn nếu không, mạng sống của ông ta, tôi không chắc có thể đảm bảo" Giọng nói lạnh lùng đó đều đều cất lên, khiến Jessica cảm thấy như cô đang đối diện với một phù thủy tàn nhẫn vậy, bất giác cô thấy thật khiếp sợ bà ta, người có thể dùng bất kỳ thủ đoạn để có thể đạt được ý nguyện.

Nhưng nếu cô không chấp nhận, cha cô sẽ... 

Cô hoàn toàn không muốn. Ngày cô biết tin cha mẹ cô qua đời, cô vẫn còn rất nhỏ. Hiện tại đến hình dáng của họ cô cũng chỉ mơ hồ thấy trong giấc mơ mà thôi, cô muốn được gặp lại cha, gặp lại người thân duy nhất của mình. Gặp lại một chút cảm giác kỳ diệu của hơi ấm người thân...



Jessica khó khăn cất bước, tất cả những sai lầm của cô đều bắt đầu từ khi cô chấp nhận thỏa thuận trái với quy tắc này của bản thân cô. Jessica biết cô sai rồi, cô không thể tiếp tục sống mà không ra người như thế này nữa. Nỗi đau ngày một rồi ngày hai cứ từng chút từng chút một ăn mòn đi những vui vẻ còn sót lại, cô không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu mới phải gục ngã nữa rồi.

"Tôi không cần tiền nữa" Jessica đau khổ cất tiếng, yếu ớt nhìn người phụ nữ ngày trước cô từng giao dịch làm ăn "Tôi yêu Yul"

Đáp lại vẻ khẩn cầu của cô chỉ là một nụ cười nửa miệng chế giễu, bà ta ngắm nhìn cô, từng ánh nhìn soi đến tận suy nghĩ của cô gái nhỏ "Cô yêu bản thân mình hơn. Nếu không, sao ngay từ đầu cô không sớm từ bỏ mà còn tiếp tục" Bà ta lắc lắc đầu mỉa mai "Tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi đây, nếu không thứ tôi lấy lại không chỉ là tiền thôi đâu"

"Sao bà lại làm thế với cậu ấy, bà làm thế sẽ hủy hoại cậu ấy mất" Đôi mắt Jessica đã ngấn lệ từ lúc nhắc đến tên người cô yêu, nó làm cô thấy đau khổ hơn bao giờ hết

"Cô đừng tự cho mình là đúng nữa" Bà ta thở hắt ra "Là tôi mang nặng đẻ đau nó chín tháng mười ngày, sao tôi lại có thể hủy hoại đứa con duy nhất của tôi chứ? Nó quá lí trí, quá xa rời thực tế, cũng như cha nó vậy, thế nên tôi muốn nó đủ lạnh lùng, đủ trưởng thành để quản lí hết gia sản này" Bà ta cúi đầu rồi ngẩng lên, lại mỉm cười "Thế giới này vốn dĩ có tiền là có tất cả, tôi nghĩ cô cũng hiểu mà, tôi muốn nó sống một cuộc sống vốn dĩ thuộc về nó"

Jessica quệt ngang dòng nước mắt, cố nặn ra một nụ cười nhạo báng "Bà cũng chẳng khác gì tôi, cũng yêu bản thân mình hơn tất cả mọi thứ mà thôi" Rồi cô đứng dậy, cầm lấy túi xách "Là tôi không xứng với cuộc sống của Yul..."

Jessica lặng lẽ nén nước mắt bước đi. Phía trong lại giọng nói ấy vang lên "Là cô tự nói đấy nhé, tôi không ép cô. Nếu có bất kỳ vấn đề gì về tiền bạc, cô có thể gặp quản gia Lee"

Cô đã nghe thấy nhưng vẫn cất bước đi, dù là một giây cô cũng không muốn ở nơi đây thêm nữa. Jessica về tới nhà cũng đã tối, cô không vào nhà mà quyết định đi thẳng tới bar gần đó, lúc này đối với cô mà nói, cơn say có lẽ sẽ làm cho cô quên đi đau đớn, quên đi một Jessica tha hóa, đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ...

"Fany à..." Cô đã ngà ngà say, cầm ly rượu đung đưa không thăng bằng trước mặt bạn mình "Nếu có người đưa cho cậu vài chục triệu won rồi đổi lấy cuộc sống hiện tại, cậu có chấp nhận không?"

"Cậu đang đùa à Jessie? Ai lại rảnh rỗi đi cho không người khác như vậy?" Tiffany uống ít hơn, cô tuy cũng có rượu nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn bạn của mình.

"Cậu biết không, tớ thật sự yêu Yul, nhưng họ, chính họ bắt ép tớ phải tin rằng tớ yêu tiền hơn tất cả" Jessica khóc, cơn say khiến cô không thể nào kiểm soát được bản thân của mình "Chưa có ai, chưa có ai yêu tớ như cậu ấy... Yul đối xử với tớ như nữ thần, cậu ấy chữa lành vết thương lòng cho tớ, mang cho tớ cuộc sống thứ hai. Nhưng nhìn xem... cậu nhìn xem này!" Jessica loạng choạng đứng dậy, vỗ vỗ vào mình rồi tự cười ha hả "Là tớ, chính tớ là người nhẫn tâm phản bội cậu ấy, chính tớ lại đâm một nhát vào lòng cậu ấy, khiến cậu ấy hận tớ, như tớ đã từng hận Lee Dong Hae"

"Được rồi" Tiffany kéo cô ngồi xuống, cô xô tay bạn mình ra vẫn tiếp tục nói "Vì tiền...mà tớ làm tổn thương Yul...vì tớ... Fany à..." Rồi cô gục xuống, ngủ quên trong chính cơn say của mình...


.............................

Kwon Yuri mang vết thương lòng trở về căn nhà đầy ám ảnh trong ký ức. Những dòng ký ức không thể nào xóa nhòa trong tâm trí đầy rẫy sẹo đời ấy...

"Mẹ... mẹ với cha có thật là yêu nhau không? Nếu không yêu nhau thì tại sao lại lấy nhau? Tại sao lại sinh ra con trong căn nhà này chứ?" Yuri ngước nhìn thành phố hoa lệ trong tầm mắt, nhưng hiện giờ cô đứng ở căn biệt thự cao rộng, sang trọng này, chứ không còn là ngày xưa, ở cầu sông Hàn cùng với người cô yêu say đắm.

"Mẹ thật sự yêu cha con, nếu không sao mẹ lại đoạn tuyệt gia đình theo ông ấy, sao lại cùng ông ấy trải qua những năm tháng khó khăn sau khi sinh ra con chứ?" Người phụ nữ hiền dịu, nhẹ nhàng với con mình bao nhiêu thì lại lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác bấy nhiêu, đó là do thời gian đã chai sạn trên mái tóc, trên da dẻ và trên cả những hiện thực tàn khốc mà bà từng trải qua, ở bà, không có gì là vĩnh hằng ngoài tiền bạc và danh vọng.

"Yêu ông ấy? Mẹ yêu ông ấy?" Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi bất chợt hét lên "Nếu yêu ông ấy, tại sao lại để mọi chuyện thành ra như thế này, tại sao chứ?"

Tiếng hét của cô làm người phụ nữ kia giật mình, nhưng rồi vẫn dịu giọng mà trả lời "Mọi chuyện không như con nghĩ đâu... Yuri à..." Bà ta cuối gằm mặt, tránh ánh nhìn của con gái mình "Ông ấy là thần tượng của con, phải không?"

Thấy con gái im lặng không trả lời, bà ta đứng dậy, giọng điệu nhẹ tênh "Con có biết vì sao ông ấy chết không? Là do tự sát đấy. Những bức tranh của ông ấy vẽ, sau khi mang mẹ đi cùng đều không thể bán được. Suốt ngày, cha con luôn chìm trong cơn say của rượu, ảo tưởng và mơ mộng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng, mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng. Ông ấy túng quẫn đến mức không một xu dính túi. Tuyệt vọng và xấu hổ, ông ấy tự tìm đến cái chết để giải thoát" Bà ta đến gần Yuri hơn, nhìn cô bằng cặp mắt đau khổ "Con cũng muốn như ông ấy à?"

Yuri vẫn im lặng, cô không thể tưởng tượng được sự thật về người cha lại khiến cô đau đớn như thế này. Nước mắt lăn dài trên má khi hồi tưởng lại quãng thời gian tốt đẹp nhất với cha, cô dường như gục ngã trước ký ức mơ hồ nhưng êm đẹp ấy. Cô vẫn chẳng thể nào tin được, chẳng thể nào tin được...

"Mẹ già rồi" Bà ta lau đi dòng nước mắt của con gái, trong đôi mắt ẩn chứa đầy rẫy những tia đau xót và dằn xé "Tất cả gia sản này sau này đều sẽ là của con. Mẹ biết bắt con về đây là nhận hy sinh cho gia tộc, nhưng sau này con sẽ hiểu, mẹ làm tất cả như vậy cũng vì con" 

Yuri đã vơi bớt những cảm xúc khó đè nén lúc nãy, nhưng cũng như vậy, cô vẫn im lặng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, cố tìm cho được một chút gì đó là dối trá, nhưng lại vô vọng. Cô quay đầu bước nhanh về phòng mình. Đằng sau, giọng nói nghèn nghẹn của người cô gọi là mẹ vang lên thật đều "Trời đã muộn, con đi tắm rửa rồi nghỉ sớm đi", đáp lại chỉ là sự im lặng của cô và âm thanh đều đều của gót chân nện vào sàn nhà khô khốc và lạnh lẽo...


Rồi ngày qua ngày, mọi thứ trôi qua một cách vô vị và tẻ nhạt nhất từ trước đến nay trong cuộc sống của một họa sĩ. Một cuộc sống giàu sang, xa xỉ nhưng lại khiến Yuri khó thở, cảm giác như bị dồn ép bằng sức nặng nghìn cân. Hàng ngày, cô phải đối diện với công việc, với hồ sơ và những cuộc giao tiếp khô khan, tẻ nhạt. Những thứ mà cô ghét cay, ghét đắng ngày trước lại bỗng dưng trở thành một phần cuộc sống mới của cô. Thế nhưng hiện tại, chúng là thứ khiến cho cô quên đi đau khổ, quên đi những dối lừa hèn kém trong thế giới toàn phù du và tham vọng. Cô cứ chìm trong men say khi đêm xuống, khi tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Lúc ấy, chỉ có Yuri, chỉ có cô bầu bạn với rượu và bia. Những cơn say khiến cô ngủ thiếp đi sau đó, thế nên cô mới đủ sức mà không nhớ đến toàn bộ những kỉ niệm êm đẹp lẫn đau buồn với người con gái tóc vàng kia.

Mỗi ngày, cô lại muốn thoát li. Nhưng cô biết tìm ở đâu. Ở đâu đó... hẳn vẫn có chỗ cho cô đi...

"Cô lại đến đây làm gì?" 

"Đua lại lần nữa đi" Yuri loạng choạng chỉ chỉ vào mặt Tae Yang thách thức "Lần này tôi cược 1 triệu"

Tae Yang nhếch môi, đẩy đẩy vai Yuri "Cô nghèo đến mức người yêu chạy theo thằng khác, lấy tiền đâu ra để cược đây" Anh ta hừ lạnh, xô cô ngã xuống đất "Nghèo kiết xác. Bị đá rồi đến đây muốn làm loạn ư, lại còn say xỉn đến mức chẳng biết gì, cô chán sống rồi hả?"

Người bị xô ngã thình lình đứng dậy, cô tung một cú đấm vào mặt người kia, lại đá thêm một đá khiến anh ta ngã xuống đất. Những cú đá bất ngờ liên tiếp vung đến, làm người đàn ông khỏe mạnh không kịp né, anh ta ngã sóng soài ra đất, khóe môi rỉ ra một vết máu tươi, đau đớn ôm lấy bụng mình phẫn hận nhìn cô. Yuri đứng thẳng người dậy, rút trong túi ra một xấp tiền lớn, quăng chúng tung tóe lên trời. Đám đông xung quanh cô ồ lên kinh ngạc, ngay cả Tae Yang cũng trố mắt nhìn đăm đăm từng tờ tiền bay trong gió. Cô cúi xuống, chỉ thẳng vào mặt người nằm dưới đất "Không ngờ là tôi có tiền à? Lại còn nhiều tới mức các người ngạc nhiên phải không?" Yuri nhếch môi đầy cay đắng "Phải. Có tiền đúng là bất ngờ thật. Không phải bọn các người cũng muốn tiền sao?" Cô đứng thẳng dậy, mắt đăm đăm liếc qua toàn bộ những người xung quanh, chỉ thẳng vào mặt từng người một "Tiền! Tiền! Tiền!" Cô hét lớn "Tôi cũng muốn sống như các người, nhưng các người lại vì tiền mà bán đứng tôi. Tôi nói cho các người biết, tiền không phải là thứ gì ghê gớm đủ sức hô phong hoán vũ, có những thứ còn giá trị hơn cả đồng tiền nữa kìa"

Cô quay lưng, rẽ đám đông lặng lẽ bước đi. Ngay cả nơi này cũng không thể cho cô niềm vui, cô chỉ có thể quay trở về, làm một Tổng giám đốc oai phong, điềm đạm, uy vũ, không thác loạn ăn chơi đua đòi - một con người hoàn hảo.

"Chúc mừng con đã trở về với gia tộc", bà Kwon nâng ly, tươi cười nhìn con gái. Bà không ngờ con mình lại có thể đồng ý đến buổi triển lãm tranh mà bà mở ra, bằng chính tác phẩm của Yuri. 

"Mẹ vẫn như xưa, chưa từng quan tâm đến người khác nghĩ gì" Yuri thờ ơ nâng ly, nhấp môi nhìn mẹ mình mỉm cười cay đắng.

Bà ta nhìn con gái, thở dài cất tiếng "Con cho rằng mẹ không thương con sao? Nhưng để con có thể chữa lành vết thương lòng, mẹ chỉ có cách là không ngừng xát muối vào vết thương. Đợi đến khi nó đóng vảy rồi, ắt hẳn sẽ không còn đau nữa"

"Mẹ tự ý đem tranh của con trưng bày như thế này là để con quên đi mọi thứ sao?" 

"Con à, đừng như vậy nữa. Cười với mẹ một cái không được sao?" Bà ta nhéo lấy má cô, cười yêu thương. Vẫn là cảm giác trêu chọc ngày trước, nhưng với cô, nó hiện giờ vô vị và tẻ nhạt, không còn hơi ấm của tình thương nhưu xưa nữa, không còn một chút vị ngọt của gia đình trong cô ngay lúc này. Cô cảm thấy lạ lẫm với mọi thứ, với cả người mẹ đã sinh ra mình...

"Chú Lee" Yuri gọi người quản gia khi bà Kwon rời đi cùng một vài vị khách "Bộ tranh này, tìm một triển lãm bán cho họ với giá rẻ nhất có thể" 

"Nhưng..." Ông ta ấp úng "Phu nhân bảo đây là bảo vật..."

"Ông không nghe gì ư, đi làm đi. Một đồng cũng đều có thể bán"

Quản gia Lee gật đầu, miễn cưỡng rời đi. Yuri nhìn dáng ông ta bước, thở hắt ra rồi một hơi uống hết ly rượu trong tay. Những bức tranh này đối với cô mà nói, chúng từ đây sẽ không đáng một đồng nào cả. Cô gái tóc vàng đến mang cho cô những hy vọng mới, mang cho cô một luồng gió êm dịu thả hồn cô vào những tác phẩm của mình. Nhưng từ ngày người con gái cô yêu nhất rời bỏ mình, vẽ tranh với cô đã trở thành một thói quen nhàm chán và đáng khinh bỉ, những cảm xúc mà cô có thể diễn tả vào tranh chỉ có thể là hận thù và đau khổ vô cùng cực. Yuri nhìn quanh căn phòng đầy tranh này một lần nữa rồi cay đắng quay người, rời khỏi bữa tiệc...



Vài ngày sau...

"Mấy ngày trước cô có giao cho chúng tôi bán một bộ tranh. Rất nhanh đã có người mua, khách hàng này đã lấy nó với giá 15 triệu"

"Ai cho các người bán với giá đó?" Yuri tức giận đập bàn, hét toáng lên làm đám người kia sợ hãi

"Chẳng phải cô nói một đồng cũng bán sao?"

"Tôi nói bán một đồng, không bảo bán 15 triệu. Người mua là ai, nói cho tôi nghe"

"Chúng tôi không biết tên chỉ biết là một khách hàng châu Âu. Đây là địa chỉ ở Anh của người đó"

Yuri thở dài, nhìn lại dòng địa chỉ trên tấm giấy lần nữa rồi bước đi. Cô đã bay thẳng đến Anh cùng với tờ địa chỉ này trong tay, chỉ để tìm cho được người đã mua bộ tranh của mình. Ngừng xe lại tại một căn hộ nhỏ, cũ kĩ và xập xệ. Cô lần tìm đến căn phòng được ghi rõ ràng trên giấy, chậc lưỡi rồi nhìn kĩ lại lần nữa tờ giấy để chắc mẩm là mình không tìm nhầm, cô vươn tay, gõ cửa vài cái...

Không thấy trả lời, cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Không ngờ nó chỉ khép hờ, theo cái đẩy của cô mà mở toang ra. Bên trong căn phòng, một cô gái đang ngủ say, vì tiếng mở cửa mà giật mình tỉnh dậy. Yuri chầm chậm bước vào trong, chỉ thấy người kia đang chết lặng nhìn cô. Mặc dù lúc đầu cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người phía trong, nhưng Yuri lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nhất có thể, từng bước một đến gần cô gái nhỏ hơn. 

Jessica như không tin vào mắt mình khi người kia bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Ngay cả trong giấc mơ lúc nãy, cô cũng thấy người ấy khuất sau lớp sương mờ lặng lẽ nhìn cô rồi rời đi không lưu luyến, nhưng hiện tại, một Kwon Yuri bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Còn dần dần rút ngắn khoảng cách với cô bằng những bước đi thật chậm, cô nhìn thấy ánh mắt cay đắng xen chút hận thù của Yuri, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn thay thế cái nhìn ấm áp khi nào, Kwon Yuri đã không còn là Kwon Yuri mà cô từng yêu say đắm nữa, người ấy đã trở thành một kẻ lạnh lùng đúng như bà Kwon mong muốn ngày nào.

Yuri nhếch môi cười lạnh lùng "Bạn học cũ...", trong giọng nói có chút mỉa mai "Màn kịch nhảy cầu tự vẫn với quán cafe của cô thật sự rất hay... Cô diễn rất giỏi, tôi thật là đã bị cô lừa cho xoay vòng. Không phải hiện tại cô nên ở Seoul sống cuộc sống mà cô mong muốn hay sao, tại sao lại lâm vào bước đường này hả?" 

Yuri thờ ơ nói, mắt không ngừng nhìn ngó khắp xung quanh. Mặc dù nhìn thấy giọt nước mắt ứ đọng trên đôi mắt của người con gái ấy, mặc dù nhìn thấy nơi ở xập xệ và cũ kỹ ở nơi đây, mặc dù nhìn thấy mọi thứ khiến lòng cô đau xót khi nghĩ đến cuộc sống khó khăn mà người cô yêu đã trải qua, nhưng Kwon Yuri vẫn lạnh lùng liếc mắt xuôi dọc, cố ngăn cơn xúc động của bản thân mà chạy đến ôm chầm lấy cô gái nhỏ, xiết chặt vào lòng cho thỏa nhớ mong. Nhưng tự tôn đã ngăn bản thân cô làm vậy, lại có thể dùng một câu nói hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của cô mà thốt ra một cách tàn nhẫn nhất có thể "À... phải rồi! Cái tên bạn trai có tiền của cô đâu rồi, sao lại không cùng cô đến đây nhỉ? Hay là chán cô nên đá cô rồi! Xem ra, cô sống cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ?"

Jessica tưởng như cô chết rồi. Chết đi khi nghe những câu chữ sắc lạnh của người cô yêu thương nhất nói ra, cắt sâu vào lòng cô khiến nó tứa máu. Đau đớn trong tâm dồn lên đại não, khiến nước mắt không thể kiểm soát mà lăn dài, lăn dài trên mi, trên má và trên gương mặt thanh tú có phần hơi xanh xao. Cô vẫn đứng im, lặng lẽ nghe hết những lời mà người kia tàn nhẫn nói ra. Dù cô có khó chịu, có đau khổ đi chăng nữa, tất cả chẳng phải đều là do cô tự mình tạo ra thôi sao, cô biết trách ai, biết đổ lỗi cho ai bây giờ...

"Mẹ tôi mà biết cô sống như thế này thì chắc buồn lắm. Chẳng phải bà đã cho cô rất nhiều tiền sao?" Yuri bật cười, pha chút đay nghiến "Tôi nói cho cô nghe này Jessica, vốn dĩ tôi có thể cho cô nhiều thứ mà cô muốn, nhưng cô lại tự mình từ chối chúng. Tất cả đều do cô chọn lựa, cô nên chấp nhận điều mình đã chọn đi" Yuri dừng lại khi thấy Jessica hít một hơi, quẹt ngang dòng nước mắt. Hình ảnh ấy làm cho Jessica thật nhỏ bé và đáng thương, nhưng tất cả thù hận, Yuri chỉ muốn ngay lúc này trút hết lên người đứng trước mặt, để cho cô ta thấy được cô đã đau đớn như thế nào khi bị phản bội, bị tổn thương nghiêm trọng trong tim "Cô thì làm sao mà biết được cảm giác của tôi như thế nào khi bị lừa dối. Tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi là trở thành một họa sĩ tài ba, ngay từ lúc gặp cô, cứ nghĩ rằng cô ngây thơ và trong sáng thuần khiết, được một cô gái như vậy yêu mình vô điều kiện, tôi còn có gì tốt hơn thế nữa đây" 

Yuri ngẩng đầu, nén xúc động, cô chầm chậm nhấc chân, đi xung quanh Jessica đủ một vòng, quay trở về vị trí ban đầu lại tiếp tục nhếch môi khinh bỉ "Lúc nhỏ, cha mẹ tôi thường hay cãi nhau về chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi đều trải qua hết. Đến lúc cha tôi mất, tôi theo mẹ về nhà ngoại sống, lúc ấy tôi mới biết mình kỳ thật rất giàu có. Nhưng tôi lại không có hứng thú với tiền. Chắc là do di truyền từ DNA vô tích sự của người cha quá cố, nên tôi chỉ muốn làm họa sĩ, muốn tìm ra giá trị tồn tại của bản thân mình" Cô vỗ vỗ vào mình, cơn tức giận bị đè nén khiến cô khó thở, thật sự rất muốn hét lên với người con gái trước mặt cho thỏa cơn giận trong lòng.

"Vậy..." Jessica khó khăn lên tiếng, từng câu nói bị ngắt quãng do khóc và xúc động mạnh mẽ dâng trào "Giờ Yul không vẽ tranh nữa sao?"

"Vẽ tranh?" Yuri hỏi lại, mỉm cười cay đắng "Tôi giờ còn có thời gian để vẽ tranh à? Thật ra... tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cô đã giúp tôi nhận ra một điều..." Họ Kwon cúi xuống, ánh mắt thâm trầm khó đoán nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ, giọng điệu trở nên tàn nhẫn gấp bội phần "Nghèo không phải là một cái tội... Tham lam mới là tội..."

Rồi Yuri một mạch quay đầu bỏ đi, không nhìn thấy bàn tay của cô gái tóc vàng đang xiết chặt lấy chiếc nhẫn cầu hôn ngày nào... Quay đi không chút luyến lưu nào, giống như giấc mơ mà Jessica luôn gặp mỗi khi chợp mắt.

Đến lúc này thì Jessica đã không thể nào kiềm lòng được nữa. Cô khóc, khóc thật lớn, khóc để vơi đi bao nỗi đau trong lòng mình lúc này. Đau đớn, ân hận khiến cô như gục ngã, đôi chân dường như không thể chống đỡ được cả cơ thể, thân ảnh mảnh mai trong tích tắc khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo, người con gái ấy khóc nấc lên, từng âm thanh vang vọng đầy ám ảnh trong căn phòng nhỏ. Nỗi nhớ về Kwon Yuri chưa được lấp đầy lại bị người kia lạnh lùng phỉ báng, cô cảm thấy lúc này mình sống còn khổ hơn chết gấp nhiều lần. Jessica không cam tâm, cô không cam tâm làm vậy. Nhục nhã hòa lẫn cùng nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ lại dâng lên nhiều lần khi gặp người cô yêu, Jessica bật dậy thật nhanh, cố gắng đuổi theo dáng hình người kia đang dần dần xa cách.

Chiếc xe ấy đã rời đi, nhưng Jessica vẫn kiên định chạy thật nhanh. Cô biết người ấy nhất định sẽ đi qua một con đường mà cô có lối đi tắt nhanh nhất để đến đó. Jessica chạy đến mức không để ý mọi thứ xung quanh, không để ý đến những cái nhìn lạ lùng mà người dân nơi đây dành cho mình, cô chỉ biết mình phải ngăn Yul rời khỏi, giải thích tất cả với Yul, để người ấy thông cảm cho cô, để người ấy có thể trở về thỏa lấp bao nhớ mong mà những ngày qua cô chịu đựng.

Họ Kwon vẫn cho xe chạy không kiểm soát. Cơn tức giận trong lòng ngực khiến cô tăng tốc như điên trên đường. Nhớ lại ánh mắt tổn thương của ngươi cô yêu khi cô tàn nhẫn sỉ nhục cô ấy, nhớ lại hình dáng nhỏ bé mảnh mai cần được chở che của cô gái tóc vàng khiến lòng cô quặn thắt. Có lẽ nào cô lại tổn thương người cô yêu đến như vậy. Cô ấy đã gầy đến mức mỏng manh, ắt phải trải qua rất nhiều đau khổ. Nhưng cô lại nhớ đến dáng vẻ ôm ấp của cô ấy với tên khốn kia, hình ảnh ấy ngày từng ngày ám ảnh cô đến mức điên dại, cô không thể nào bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy. Kwon Yuri vuốt ngược tóc mình, thở hắt ra một hơi. Thế nhưng, chẳng phải giờ cô ấy đã phải trả giá hay sao, chẳng phải cô ấy đã không còn dính dáng gì với tên kia nữa sao... Chẳng phải cô vẫn còn có thể ở bên cạnh người con gái ấy lần nữa sao... Yuri thắng xe lại, quay một vòng, trở về căn hộ lúc nãy. Cô đã quyết định, dù người con gái ấy có tổn thương cô bao nhiêu, chỉ cần một lời xin lỗi và giải thích từ cô ấy thôi, cô sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả, để có thể một lần nữa yêu cô ấy, được khỏa lấp tình yêu trống rỗng bao lâu nay...

Yuri phóng như bay lên căn gác nhỏ. Cánh cửa gỗ mở toang và bên trong thì không có một ai. Jessica đã trốn đi đâu, Kwon Yuri điên cuồng tìm kiếm trong căn nhà nhỏ. Cô mở tung một bức rèm trong góc, thứ khiến cô tò mò. Bên trong là toàn bộ tâm huyết của cô bao lâu nay, chúng được giữ gọn gàng sạch sẽ, bao gồm cả bộ "Ký ức" báu vật của cô. Yuri cảm thấy chân mình đứng không vững nữa. Cô vuốt mặt để trấn tĩnh lại, thì ra người con gái ấy vẫn rất yêu cô. Cô ấy dùng tất cả số tiền mình có được mua lại những tác phẩm cô từng nói nó là mạng sống của mình. Bao lâu nay, cô vẫn rất ích kỷ và cố chấp, vì phản bội và lừa dối, cô chưa từng nghĩ lại những khoảng thời gian bên nhau. Jessica luôn dùng những từ ngữ khó hiểu để nói chuyện với mình, chưa hề nói với mình một tiếng yêu nào cả, thì ra cô gái nhỏ ấy thật sự rất ngốc nghếch. Thì ra Kwon Yuri nghĩ rằng mình là kẻ luôn đúng, lại bàng hoàng nhận ra có những sự thật quá bàng hoàng. Thì ra, tình yêu đôi khi không cần phải nói, chỉ cần từng hành động âm thầm của đối phương cũng đủ để diễn tả tất cả yêu thương mà người đó dành cho người mình yêu rồi.

Yuri lại điên cuồng lao xuống nơi chiếc xe đang đậu. Cô phóng xe thật nhanh để tìm cho được Jessica. Sốt ruột và lo lắng, họ Kwon không ngừng trách bản thân mình quá vô tâm. Jessica thật sự qua yếu đuối, có khi nào một lần nữa cô ấy lại làm chuyện dại dột hay không. Cô vuốt mặt mình, mất tập trung vào tay lái, luôn trách bản thân quá lạnh lùng và tãn nhẫn với người cô yêu. Mải miết suy nghĩ, Kwon Yuri nào hay có một người đang lao ra trước xe của mình...

Trên đường, Jessica đang cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cô lao đi mà không màng mệt mỏi. Trước tầm mắt là xe của Kwon Yuri, mệt mỏi lúc này mới khiến cô nhòe đi đôi mắt, đau khổ và nhớ mong bao ngày qua hóa thành điên cuồng. Cô lao ra ngay trước tầm chiếc xe đang phóng tới, cố gắng bắt Yuri dừng lại như lúc trước. Jessica nghĩ với kỹ năng lái xe của Yuri, cô ấy có thể dừng lại đột ngột, nhưng cô đã lầm, người ngồi trên xe đã mất tập trung vào tay lái, những suy nghĩ vẩn vơ kéo trình độ tay lái lụa xuống mức không. Đến khi họ Kwon nhận ra được hình dáng quen thuộc trước tầm mắt thì cũng là lúc một cái thắng gấp xe không thể làm gì được định mệnh kéo đến.

Dù đã đạp thắng xe, dù đã cố quay tay lái, nhưng mọi thứ đều đã quá muộn. Chiếc xe đâm thẳng vào người con gái mỏng manh ấy, cả cơ thể nhỏ bé văng lên rồi rơi xuống đất. Máu nhuộm một màu đỏ thẫm. Đỏ cả lòng đường, đỏ cả mui xe, đỏ cả tầm mắt đớn đau của kẻ vừa gây ra tai nạn...

Nghiệt ngã thay, Kwon Yuri lại chính là kẻ đã đâm trúng người mình yêu thương. Khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé ấy ngã xuống đất, cũng là lúc cô chết lặng theo từng giây tích tắc trôi qua. Định mệnh nghiệt ngã khiến cô ấy ba lần lao ra trước cửa xe cô, hai lần đầu đều bằng tốc độ kinh hồn cô vẫn có thể tránh né kịp, nhưng lần này, chiếc xe lao đi chỉ bằng nửa tốc độ hai lần kia, nhưng cô lại không thể nào ngăn cản điều cay đắng ấy xảy ra được. 

Kwon Yuri và Jessica Jung... 

May mắn được gặp nhau, yêu nhau và đau khổ vì nhau...

Tự bản thân mỗi người mang đến một thương tổn không thể nào hàn gắn được đối với người còn lại...

Là định mệnh cay đắng khiến họ kiếp này không thể yêu nhau hay duyên số sắp đặt thử thách cho tình yêu chân chính...

TÌnh yêu và đau khổ...

Giải pháp tốt nhất là một nhát cắt lìa mối dây liên kết âm dương.


End.





Đùa thôi! End chap!

Chap sau mới chính thức là chap cuối. Định để chap này end, nhưng sợ ăn gạch nên thêm một chap end nhỏ nữa. Có thể là một hoặc hai ngày sau khi chap này xb sẽ up luôn chap end. Mời reader đón đọc và ủng hộ tớ! 

Love reader!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com