RoTruyen.Com

Shortfic Danielxwoojin Pd101ss2 My Bromance

Hôm nay,tâm trạng của Daniel rất chi là phấn chấn,gạt bỏ hết phiền muộn bởi vì mọi chuyện về Min gia đã giải quyết ổn thõa. Hắn đang rất nôn nóng về nhà thật nhanh để làm hòa với Woojin,giải thích tất cả mọi chuyện với cậu,công khai với bố mẹ,từ nay sẽ được mãi bên cậu. Nửa tháng không được ở gần cậu,sức chịu đựng của hắn thật có hạn.

........................................

Tại biệt thự ông Kang đọc báo và nghe tin tức mới nhất của hôm nay,rồi chợt nhíu mày hoài nghi.

_Cái gì đây chứ?? Min gia sụp đổ hoàn toàn, vì chủ tịch liên quan đến việc buôn bán ma túy,ăn chận tiền hợp đồng với đối tác,khiến phải vào tù?! Lại còn cô con gái tự tử do quá đau lòng vì bị những kẻ lạ mặt làm nhục tập thể,để lại đầy những vết cắt trên người phải nhập viện?? Vụ này chắc có liên quan đến thế lực nào đó mà Min gia đã vô tình đắc tội??_ Ông nghĩ mà thở dài đúng là cái gì cũng có thể xảy nay đây mai đó,trong thương trường là vậy đấy.

______________________________

Flashback~

Tập đoàn công ty BlackPearl của Yoon gia.......

DongHo tiêu sái bước vào công ty,bước đến quầy lễ tân,xác nhận thân phận rồi bước đến thang máy,bấm tầng cao nhất nơi mình muốn đến.

Thang máy mở ra,trước mắt cậu là một căn phong được trí khá tao nhã,ánh nắng xuyên qua những tấm kính trong suốt. Cậu bước vào dáo dác tìm hình bóng quen thuộc.

-Đứng im!! Dơ tay lên!! Muốn sống hãy để toàn bộ thứ quý giá trên người lại!! Tôi sẽ cho cưng một ân huệ!! Một người từ trần nhà nhảy xuống đứng đằng sau,chỉa súng vào đầu DongHo giọng lạnh tanh.

-Ân huệ gì?? Cậu giả vờ run sợ,giơ hai tay đầu hàng. Hắn ta rút ngắn khoảng cách,tiến đến thì thầm vào tai cậu giọng gợi tình.

-Làm tình nhân của tôi a!!! rồi cười khúc khích.

-Yaaa!! Thôi đi Ji Sung hyung!! Bao năm vẫn thừa muối thế hả?? Dongho mặt vờ giận quay lại,gạt súng trên tay người kia ra,rồi véo mũi hắn đến đỏ chót.

-Này!! Huyng chỉ đùa thôi mà,làm gì ghế thế!! Ji Sung xoa xoa mũi rồi ôm chằm lấy cậu,tay không quên vỗ vỗ cái mông căn tròn của người kia.

-Ngưng xàm sỡ em đi!! Về mà abfggj với cậu tình nhân bé nhỏ của anh ấy!! Dongho đẩy anh ra.

-ẦY!! Lâu ngày gặp lại,ôm một chút mà làm thấy ghê!! Sao nào hôm nay đến đây có chuyện gì thế?? Ji Sung bĩu môi,đến ghế giám đốc ngồi,Dongho cũng tiện tay lấy ghế ngồi đối diện.

-Chuyện là thế này........................... Dong Ho trần thuật mọi chuyện về Daniel cho Ji Sung nghe,cũng nói cho anh về kế hoạch của mình.

-Huyng thấy thế nào??

- Không ngờ lại có người giám uy hiếp cậu em yêu quý của anh,lần này cô ta và tập đoàn Min thị tới số rồi!! Kế hoạch của em rất tốt,nhưng phần em nhờ anh sẽ thay đổi một chút,em yên tâm đi sẽ ổn thõa cả thôi!! Ji Sung cong môi,mắt lộ ra vẻ nguy hiểm vô cùng.

DongHo thấy vậy cũng hơi rùng mình,nhưng trong lòng lại rất hài lòng,vì cậu biết rằng Ji Sung sẽ không làm cậu thất vọng. Kế hoạch mà Ji Sung thay đổi chỉ có tàn nhẫn hơn chứ không có nhẹ nhàng hơn đâu.

Vì đây là kế hoạch lật đổ cả một công ty,và chính chủ cũng bị đối phương làm cho lung lay vì có trong tay có thứ để chống trả lại. Nên phải chuẩn bị mất nhiều thời gian,thật kĩ lưỡng không một chút sai xót nào,người đời có câu: "Chậm mà chắc".Thời gian tận một tháng không có gì phải nôn nao.

Để thật hiện Daniel đã được sự giúp đỡ bởi công ty DongHo,Choi gia và Yoon gia,nhằm ổn định nguồn vốn nếu những tấm ảnh bị tung ra chắc chắn các cổ đông sẽ rút toàn bộ vốn,dẫn đến công ty bị phá sản.Đó là một yếu tố quang trọng.

Ji Sung đã cho người điều tra về Min gia,phát hiện chủ tịch Min đang có một đường dây mua bán ma túy trái phép,không ngờ nó lại nằm trên địa bàn của anh,ông ta còn cả gan vi phạm nhiều hợp đồng độc quyền với nhiều đối tác trong đó có anh,thật đáng trừng trị nhỉ.

Kề cận ngày, theo kế hoạch Daniel đã hẹn Ji Won để nói chuyện,rằng hắn không bao giờ lấy người như cô ta. Dù cô ta có uy hiếp thế nào,thái độ dửng dưng hắn làm cô ta tức giận. Khi Daniel quay bước rời đi,Ji Won liền lấy điện thoại gọi cho cho thuộc hạ đưa tin cho tất cả các tòa soạn,và tung toàn bộ những tấm ảnh đó lên mạng.

Nhưng tất nhiên Ji Sung đã đi trước cô ta một bước khá rộng đấy. Anh đã huy động một lượng lớn thuộc hạ,và các hacker nổi tiếng đến. Toàn bộ các tòa soạn đều bị người của anh uy hiếp,các thuộc hạ của Ji Won cũng bị bắt. Những tấm ảnh vừa được tung lên chưa đầy mười giây đã bị gỡ bỏ toàn bộ,toàn bộ vi rút các hacker tung ra đã phá hủy toàn bộ chương trình máy tính kể cả những tấm hình đều biến mất không dấu vết.

Tất nhiên món quà lớn nhất cho MiN Ji Won là gì nhỉ?? Cô ta đẽ bị người của Ji Sung bắt giữ,bị đàn em của anh làm nhục đến ngất lên ngất xuống,lại bị chụp ảnh khõa thân,rạch rất nhiều những đường đỏ chi chít trên người.Xong xuôi có lòng tốt đưa cô ta đến bệnh viện,khi tỉnh dậy liền cho cô ta xem tin tức về bố mình và những tấm hình rất tuyệt đẹp của ả. Khiến cho Ji Won không chịu nỗi đã kích cắn lưỡi tự tử. Qủa nhiên là Yoon Ji Sung,giải quyết một mạng người không cần đến súng đạn gì .

Dù công ty Daniel gặp chút bất trắc nhưng chẳng thiệt hại gì.Bây giờ cũng có thể coi là ổn thõa,hắn có một kế hoạch khác lớn hơn nữa,đó là làm lành với Kang Woojin........

End Flashback~

______________________________________________________

-Papa à!! Có thấy Woojin ở đâu không ạ?? Khi về nhà hắn liền tìm kiếm quanh nhà hình bóng của cậu,phòng cậu cũng không có. Hôm nay Daniel thấy một điều rất lạ ở căn phòng này, nó có quá nhiều thay đổi.Tức tốc chạy đến tra hỏi ông Kang,vì biết chắc rằng mọi chuyện về Woojin đều không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được....

-Nó đi dã ngoại!! Ông bình thản trả lời,mắt không rời khỏi tờ báo.

Daniel ngẫm một lúc,đang kì nghỉ hè,Woojin lại ra trường rồi còn chưa nhập học đại học nữa mà,thế quái nào lại có cuộc dã ngoại nào chứ?? Tên Youngmin cũng ở Mỹ rồi làm sao có thể........

-Papa,rốt cuộc Jinnie đã đi đâu?Làm ơn cho con biết đi!

-Thì ta đã nói rồi,nó đi dã ngoại.......

-Thôi đi!! Papa đừng dấu con,đây không phải là sự thật,papa nói dối!! Jinnie đã đi đâu đó rồi!! Daniel bắt đầu mất hết bình tĩnh,hét lớn.

-Cái thằng xấc láo này!! Mày biết đang nói chuyện với ai không hả?? Ông cũng tức giận vì chẳng hiểu sao lại nổi điên lên như thế,chỉ là em trai đi đâu đó một thời gian.Tại sao lại giẩy đành đạch lên như người yêu bị mất tích thế không biết. [ Nó đó *.*]

-Papa,con xin lỗi!! Nhưng con muốn biết em ấy ở đâu..Bởi vì hành lí Jinnie mang đi rất khác thường,mấy vật dụng quang trọng đều đem đi hết!!

-Sao lại có chuyện đó được,nó chỉ đi vài ngày rồi về ngay!! Sao có thể!!

-Không đâu,lần này có thể em ấy sẽ không bao giờ trở lại đó!!

-Cái thằng khùng này,mày nói linh tinh cái gì thế hả???

Trong lòng Daniel đang dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn,chẳng biết giải thích với ông thế nào. Bất chợt bà Kang xuất hiện,bước vào trong khi ông Kang và hắn đang nói chuyện riêng với nhau,thái độ của bà khác lạ vì xưa nay bà ít khi xen vào việc riêng của hai bố con. Bà Kang đặt một câu hỏi:

-Daniel,rốt cuộc con và Jinnie đã có chuyện gì với nhau?? Nói thật cho bố mẹ biết!!

-Bà xã hỏi gì lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì là sao?? Ông cũng không biết sao vợ mình lại hỏi vậy.

Bà Kang vẫn im lặng nhìn hắn,chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt,như muốn biết câu trả lời ngay lập tức. Người phụ nữ luôn tinh ý trong chuyện tình cảm,những thay đổi đột ngột trong nhiều năm qua ,biểu hiện trong cách đối xử của Daniel đối với Woojin rất khác thường khiến bà không khỏi nghi ngờ,Daniel đứng thẳng người,tư thế uy nghiêm không chút lo sợ,nhìn thẳng vào mắt bà nói.

-Con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa!! Hôm nay con định với Jinnie sẽ nói chuyện rõ ràng với pama, con nói rõ luôn,thật ra con với Jinnie không hề coi nhau là anh em,tụi con đã yêu thầm nhau từ lâu rồi!! Con đã làm chuyện gây tổn thương cho em ấy ,và có thể Woojin dùng chuyến đi này để không bao giờ gặp lại con nữa!!

-Cái gì...!! ..Mày vừa nói..!! Ông Kang không thể tin những lời ông vừa nghe thấy,miệng lắp bắp kinh ngạc vô cùng. Toan đứng dậy xông vào tới gần Daniel.Bà Kang đã đoán trước nên đã kéo người ông lại can ngăn vì biết ông sẽ nổi giận mà đám vào mặt hắn.

-Ông à!! Bình tĩnh lại,nghe con nó giải thích đã chứ?!

-THằng khốn,mày đã làm gì em mày vậy hả?? Hèn gì nó cứ dặn không được nói cho mày biết nó đã đi đâu,lại còn nói ta cứ ở nhà nghỉ ngơi,để nó đi một mình!! Không cho ta đi theo!!

-Papa,con xin lỗi!! Con đã sai,mong papa hãy cho con biết nơi em ấy tới để con đi tìm!!

-Mày đã để nó giận để nó tìm cớ bỏ đi,giờ có tìm được nó sẽ chịu gặp sao?!

-Con sẽ tìm mọi cách đưa em ấy trở về ,papa yên tâm đi!!

Sau một hồi nguôi giận,ông quyết định gạt chuyện tình sai trái của cả hai sang một bên.Điều quang trọng là đưa Woojin trở về,vấn đề khác tính sau.

-Ta sẽ thu xếp công việc rồi đi luôn....

-Không được,hãy để con tự đi!! Con muốn tự mình giải quyết hậu quả mình gây ra!! Tính Daniel luôn thế,muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.

-Thôi được!! Ta sẽ cho con thời gian ba ngày,nếu không đượC Jinnie về thì mày cũng đừng trở về nữa!! Ông nở nụ cười và lời lẽ hâm dọa nhẹ nhàng.

_______________________

Bước xuống máy bay,bắt xe chạy đến nơi cần đến,Woojin cảm thấy bỡ ngỡ vì lần đầu tiên sau nhiều năm đặt chân đến nơi đây,nó đã thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cậu.Lần theo địa chỉ mà cậu năn nỉ nhờ HuynBin điều tra giúp mình vê tung tích của mẹ cậu. Xe dừng lại ở một con đường rộng dẫn vào một khu chợ.

Woojin bước xuống xe,tay xách vali di chuyển,vì đây là đường không cho xe lớn đi vào nên cậu đành đi bộ.Cậu tìm mãi chẳng ra vì chẳng rành đường chút nào.Đành géế vào một tiệm tạp hóa hỏi đường một người phụ nữ:

-Chị ơi!! Cho em hỏi thăm,chị có biết nhà bà Joen Hye Mi ở đâu không ạ??

-Joen Hye Mi à?! Để chị xem......ở đây cũng có một người,tầm hơn bốn mươi tuổi!! Dì ấy hiền và tốt tính lắm,dì ấy hay mua đồ ở tiệm chị a!! Nhà dì Hye Mi,em đi hết khu chợ này,cua phải vào con hẻm nhỏ,rồi nhìn phía bên trái tới căn hộ thứ mười là nhà dì ấy!!Nhưng chắc giờ còn trong chợ á,chưa về đâu!! Chị đó tận tình chỉ bảo cậu.

-Vậy làm sao để biết bà ấy bán ở đâu ạ?

-À em thấy cái đường đi vào sâu trong chợ kia không?? Đi vào đó đến giữa đường cua trái,tại hàng bán rau!! Em thấy người nào mặc áo màu xanh có vết rách trên vai, ngồi thu lu,nhưng mặt lúc nào cũng tươi rói!! Vừa thấy ai đi ngang là chào hàng ngay,đích thị là người đó đấy!! Ủa mà cưng là gì của dì ấy vậy?? Chị gái bắt đầu nổi máu"bà tám".

-Dạ! Chỉ là người quen tìm người có chút chuyện thôi ạ!! Em đi đây cám ơn noona rất nhiều ạ!! Woojin mỉm cười tạm biệt.

Như lời chị tạp hóa đó nói,Woojin đi sâu vào,mon men các dãy hàng,cuối cùng cũng đến,một sạp rau nhỏ,bán loe ngoe vài củ cải đơn giản,một người phụ nữa vóc dáng nhỏ nhắn,đội chiếc nón tai bèo đã cũ rách,mặc áo khoác xanh rách ở trên vai,cùng chiếc quần tay đen đã cũng đã sờn và úa phai theo năm tháng,những chi tiết miêu tả quá trùng khớp,không thể nhầm được.Cậu bước tới gần,từ từ,thật chậm,như thể thâm dò tình hình.Nhưng người phụ nữ ấy rất tinh ý,rất nhanh phát hiện ra người đang hướng về phía mình.

-Cháu muốn mua gì? Ở đây rau cải còn tươi xanh lắm,cháu mua gì thì cứ lựa đi!! Dì tính rẻ cho! Đúng như lời chị tạp hóa nói,vừa găp người đi ngang là lập tức chào hàng ngay.

-Dì...Dì có phải là Jeon Hye Mi không ạ?? Woojin không để tâm tới lời chào hàng,đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức.

-Ừ!! Dì là Jeon Hye Mi....sao cháu biết tên dì thế? Người phụ nữ ngước lên nhìn,chiều thắc mắc.....

Woojin không trả lời ngay mà nhìn quanh gian hàng một lượt,trong nó không hề đa dạng như các sạp rau cải khác,vị trí có vẻ khuất tầm nhìn nên hiển nhiên không thể mua nhiều. Bất giác cậu hướng vào vị trí gần chỗ ngồi của người phụ nữ ấy,có rất nhiều kim chỉ và vải,dụng cụ dùng để thêu...

-Dì có bán tranh thêu nữa à??

-Thật ra không hẳn là bán,chỉ là công việc làm thêm,thêu rồi chuyển cho người ta bán để kiếm thêm thu nhập thôi!!!

Nói rồi dì mỉm cười,nét hiền hậu,nơi khóe mắt đã in dấu biết bao nếp hằn vì thời gian khốc liệt trôi qua,dù làn da đã đen sạm vì nắng cháy,mái tóc thưa thớt khô khốc rất nhiều.Nhưng nụ cười ấy đôi mắt ấy,nụ cười tươi tắn ấy,cùng cử chỉ rất đỗi dịu dàng thì không khác đi được,khí chất trong bức ảnh trắng đen đã nhòe mờ ít nhiều đã tái hiện rõ nét,mà chính xác kí ức hồi bé của cậu đã dần lộ rõ lên. Trải qua ngần ấy thời gian,bà phải  sống cô đơn một mình với nỗi nhớ da diết về đứa con của mình,phải trải nắng dầm mưa với cuộc sống. Trong khi bản thân cậu thì được hưởng cuộc sống sung túc,ấm êm,không lo lắng về bất cứ điều gì. Nước mắt từng giọt lặng lẽ rới,mang theo nỗi niềm thương cảm xa vắng ồ ạt ùa về,người phụ nữ vẫn ngước nhìn chàng trai nhỏ khóc sướt mướt,không hề biết bản thân đang được tương ngộ chính đứa con mà mình sinh ra........

...........................................................

Dưới mai tôn cũ kỹ của căn nhà căn một căn nhà khó nhỏ và chật hẹp,nhưng cực kì gọn gàn. Woojin nằm trên ciếc ghế xếp,đối diện với người mẹ hiền ngồi ghế sát ngay kế bên quạt tay cho cậu bớt nóng.Khung cảnh trùng phùng diễn ra trong nỗi xúc động nghẹ ngào,Woojin được mẹ dẫn về ngôi nhà mà bà đã ở hơn chục năm,kể từ khi cậu chấp nhận cậu được đưa đến nơi miền đất phồn hoa náo nhiệt,tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

-Mama cứ để con tự quạt ạ!! Woojin với lấy quạt của bà đang cầm mà bà không cho.

-Cứ để mẹ quạt,con mới cực nhọc đi một quãng đường dài như vậy đến đây.Mà sao con biết chỗ để tìm hay vậy?

-Là con đã nhờ người tìm ạ!! 

Người phụ nữ tứ tuần vuốt ve mái tóc mềm mượt,rồi bờ má mịn màng của đứa con trai.Khi thấy cậu bé cứ nhìn mình với điệu bộ kì lạ,quan sát kĩ khuôn mặt mới nhận ra cậu có rất nhiều nét giống mình hồi trẻ,bà mới giần ngộ ra......

-Từ khi nào mà con biết chuyện hết tất cả mọi chuyện? Rồi biết mẹ vẫn còn tồn tại....con có oán mẹ không?

-Con mới biết cách đây hơn một năm,khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của gia đình!! Từ đó con mới nhận ra con không hề có máu mủ với họ,kể cả người papa mà con luôn tưởng là góp phần sinh ra mình....Thì ra ông ấy nặng tình với mama,muốn được bảo ban nên....!!!

-Phải!! Chắc con cũng nghe ông ấy kể hết rồi!! Ông ấy đã từng đến thăm ta,đòi mẹ đến Seoul để sống cùng con nhưng  để bảo vệ tính mạng cho con ta đành ở lại!! Rất may rằng khi bố con mất,họ cũng ngưng truy đuổi mẹ,đó là lý do mà ta không bao giờ ở cố định một chỗ cách đây 3 năm!!! Nhưng mẹ thật sự không thể đối mặt với đứa con của mình vì mẹ nghĩ con đã nghĩ ta đã bỏ rơi con!!!

-Không đâu mama!! Con chưa bao giờ oán hận mama cả!! Cậu nói rồi ngồi dậy ôm chặt bà. Còn bà thì mỉm cười hạnh phúc.

-Được rồi giờ con đi tắm rửa đi!! Mẹ sẽ nấu cơm,rồi cả hai mẹ con mình cùng ăn!!

-Yeah~ Được ăn cơm mama nấu!! Woojin nhảy cẫn lên,hôn má bà một cái rồi chạy đi lấy áo quần,rồi chạy đi tắm thật nhanh để cùng phụ nấu cùng bà. Hye MI chỉ biết cười lắc đầu,không ngờ thằng con trai mình đã lớn xác nhưng vẫn trẻ con thế đấy.

Hai mẹ nấu ăn cùng nhau,dùng xong bữa lại cùng rửa chén,rồi lại ngồi trò cuyện vui vẻ,với tâm trạng háo hức hoan ca.Bất chợt ngay trước cửa,có vài ba người bước đến,vẻ mặt hầm hầm ra chiều chẳng mấy lương thiện.Vừa nhìn thấy họ,nụ cười bà Jeon liền tắt ngậm,như biết trước điều gì sắp xảy ra.

-Những người đó là ai vậy mẹ? Woojin quay sang hỏi mẹ ngay.

-Đó là mấy người chủ nợ đến đòi tiền....!! Mặt bà cúi xuống đất,ra chiều vừa buồn,vừa xấu hổ.

-Ê bà kia sao mấy bữa nay chưa thấy góp tiền trả cho tôi nữa hả? Thấy tôi không nói gì định làm ngơ hả?

-Đúng rồi a!! Tôi đây thấy chị sống đơn chiết nên cho nợ lâu,không gắt gao thế mà cũng biệt tăm luôn!! Sống phải biết điều chút chứ!? Một ngươi đàn ông....à mà không là một gã gay lộ tuổi thì cỡ bằng mẹ cậu,trang điểm và mặt đồ lòe loẹt,giọng eo ẻo nói.

-Mấy chị thông cảm,dạo ngày tôi bán ế quá!! Vài bữa tôi sẽ trả đủ cho chị ạ!! Bà Jeon nói giọng nhỏ nhẹ cầu xin.

-Không được!! Bà đã hứa cả chục lần mà có bao giờ thực hiện đâu!!

-Mama!!! mama thiếu họ bao nhiêu để con trả cho cho!! Woojin im lặng hồi lâu phán đoán được sự việc liền lên tiếng.

-Uả!! Bé trai đẹp trai,đáng yêu nào đây?! Tôi nhớ bà làm gì có con,chồng cũng đã mất lâu rồi!! Hôm nay sao lòi ra đứa con cao lớn dể thương chói lóa này đây!! Thấy cậu mắt gả chợt sáng lên.

-Mấy người không cần biết nhiều!! Chỉ cần biết mama tôi thiếu mấy người bao nhiêu?? Woojin không muốn dây dưa với loại người chút nào.

-Chặc chặc! Không nhiều lắm đâu!! Tổng lại mọi người là 18 triệu won đấy vì tính thêm tiền lãi!! 

Woojin nghe xong có vẻ hơi choáng,toàn bộ tiền của cậu chỉ mới đủ trả hơn phân nữa.Đành lúng túng xin hẹn đến ngày mai,nhưng mà mấy người kia nhất định không tha.

-Đâu có được em trai!! Bả nợ lâu quá rồi!! Hôm nay không đòi được sẽ không về!! Chị thấy cưng cũng được đó,tối nay ghé nhà chị,làm chị sung sướng!! Chị sẽ xóa nợ co mẹ cưng,thế nào?? Bà thím già gay lộ bắt đầu giở thói dụ dỗ trai tân.

-Chú gì kì vậy?? Tôi hứa mai sẽ trả mà..

-Omeo!! Kêu chị bằng chú làm chị muốn xỉu quá!! Cứ tới nhà chị đi,chị sẽ xóa nợ nhanh mà không cần nhọc công nhìêu đâu!!! Bà thím đó vẫn không chịu buôn tha Woojin,bất chợt có một bàn tay to lớn kéo bà ta lui té nhào vào đám người phía sau,khiến ả la làng chí chóe....

-Người ta đã không muốn,sao ông còn cư xử lỗ mãn giữa ban ngày hả?? Giọng nói trầm,mang đầy vẻ uy phong,tõa khí đáng sợ không ai khác chính là Kang Daniel. Hắn xuất hiện kịp thời,chứng kiến cảnh hỗn loạn và không thể kiềm chế khi thấy có kẻ dám có hành vi "xâm phạm" đến người yêu của minh. 

Daniel luôn làm việc nhanh nhạy,dứt khoác.Hắn yêu cầu các chủ nợ đưa sổ sách ra một lượt để thanh toán.Chưa đầy năm phút mọi chuyện đã giải quyết xong.Đôi mắt của mẹ Woojin vô cùng ngạc nhiên bởi chàng trai lạ này. 

Khi bà Jeon ra ngoài đóng cửa,Daniel liền bước đến bên cậu.

-Anh đến đây làm gì? Sao anh lại tìm được tôi?? Chợt Daniel ôm lấy cậu vào lòng,hít hà mùi hương trên tóc cậu với bao nỗi nhung nhớ.

-Tất nhiên là để mang em quay về rồi!! Bảo bối của anh!!

_____________________________

End chap.

Gần 4000 chữ đó mn,au kiệt sức quá!!! ;)

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com