Shortfic Khai Nguyen Vuong Tuan Khai E Em Khong Co Nguong Dau Full
"Mẹ hả? Mẹ ơi, hôm nay Tiểu Nguyên bị bệnh rồi! Con sẽ ở nhà chăm sóc em ấy! Mẹ xin cô giáo cho con và em ấy nghỉ một hôm nhé! Cảm ơn mẹ nhiều!"-Tiếng anh nói điện thoại vọng thẳng vào phòng ngủ, lọt vào lỗ tai cậu. Đã 7 : 30 sáng rồi đó..."Vương Tuấn Khải!~"-Cậu gọi làm anh vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cậu, hỏi :-Có chuyện gì sao Tiểu Nguyên?-Tôi chán quá! Muốn đến lớp chơi với bạn học Thiên Tỷ!-Thiên Tỷ...-Anh nhăn mặt, giận dữ-Nó có quan hệ gì với em?-Bạn thân!-Hừm! Tên đó được làm bạn thân của em, suốt ngày đi chơi với em! Sao tôi không được?-Đơn giản là vì anh không phải bạn thân của tôi! Thế thôi!-Bây giờ tôi là CHỒNG của em đấy!-Chưa đâu! Một tuần nữa mới tới lễ cưới! Lúc đó anh mới là chồng của tôi!-Nhưng bây giờ em đã là của tôi rồi!-Tôi là của anh từ lúc... Mà ủa? Của anh á?Cậu đỏ mặt, ụp mặt xuống gối, hét : "Anh đi nấu cháo mau lên! Nấu cháo cho tôi ăn sáng mau lên!". Anh cười, vuốt ve mái tóc đen nhánh đó, dần dần kéo xuống gáy làm cậu giật thót. "ĐI MAU!"-Lần này cậu thật sự xấu hổ a~Anh đứng dậy, đi một mạch xuống bếp và nấu cháo cho cậu. Bây giờ cậu mới dám ngẩng mặt lên : "Liệu mà nấu cho ngon vào đấy!". "Nếu tôi nấu không ngon thì em làm gì được tôi?"-Anh nói vọng ra giọng như thách thức cậu. Cậu thật sự tức thật a~Một lúc sau, anh mang ra một chén cháo để trên một cái mâm nhỏ. "Tôi còn phải nếm thử để xem tài nấu nướng của anh đến đâu thì anh mới được làm chồng tôi!"-Cậu nói với anh để bõ tức vì quả thật mùi của chén cháo anh nấu đó hấp dẫn cậu quá. "Tôi còn chưa thử em mà em đã đòi thử tôi?"-Anh ngang nhiên nói với cậu."Hứ! Bộ tôi không được thử anh trước à?"-Cậu cau mày. "Cứ tự nhiên nếu em muốn!"-Anh chống cằm nói.Ngay lúc cậu định đưa muỗng đầu tiên vào miệng thì anh nắm tay cậu lại.-Gì đây? Giờ lại đổi ý rồi à?-Cậu nhìn anh. -Ừm, đổi ý! Nhưng không phải đổi ý không cho em ăn thử nữa mà là...-Là gì cơ?-Là đổi ý không cho em tự ăn!-Thế ăn bằng cách nào?-Em biết quá rõ rồi còn gì?-Anh lấy cái muỗng cậu đang cầm trên tay, thổi nhẹ rồi đưa gần miệng cậu-Tôi sẽ đút em ăn!Hả? Đời nào mà cậu chịu cách này? Thế mà... "Măm"-Cậu đang ngoan ngoãn nghe theo lời anh! Anh ngạc nhiên, không ngờ rằng con mèo này lại dễ bị thuần hoá như vậy chứ gì?"Em chịu ăn thật đấy à?"-Anh hỏi cậu. Cậu khó chịu nói : "Không ăn thì anh lại đem cái cớ CHỒNG CỦA TÔI ra mà doạ!". Anh mỉm cười, xoa đầu cậu. Ai dà, hoá ra con mèo này còn phải huấn luyện dài dài!Nhìn cậu ăn từng muỗng cháo của anh ngon lành thế, cứ thấy đáng yêu sao ấy! Ăn xong, cậu lăn quay ra ngủ. Giống trẻ con quá! Anh đi xuống nhà bếp dọn dẹp, rửa chén rồi lại quay vào phòng ngủ.Xem ra khi ngủ cậu còn đáng yêu và ngoan ngoãn hơn lúc thức. À mà, sốt thế này có nên đi khám bệnh viện không nhỉ? Nếu hỏi anh thì... dựa vào vẻ mặt lúc này, có lẽ câu trả lời sẽ là không! Anh sẽ không để cậu lọt vào tay ai khác.Chuyện tối qua là anh vẫn còn nương tay đấy! Hôm nay nhìn thấy cậu đáng yêu thế này, anh đã nổi máu cầm thú rồi! Tối nay sẽ không còn nhẹ nhàng đâu!Anh ngồi bệt xuống giường, vuốt ve làn da mịn màng như trứng gà bóc của cậu. Tạm thời anh sẽ để cậu yên vì anh không muốn làm cậu thức giấc."Ring ring!"-Điện thoại anh kêu lên. Thật là làm phiền quá đi mà! Một số lạ... Anh khẽ nhấc máy. "A lô!". Oáp! Cậu đã tỉnh, định gọi anh nhưng thấy anh như thế, vội chung rúc vào chăn lắng nghe anh nói chuyện.-Ai đầu dây bên đó thế ạ?-Anh hỏi.-Em là Cao Tuyền! Tiểu thư danh giá nhà họ Cao và là bạn cùng lớp của Vương Nguyên! Anh là Vương Tuấn Khải phải không ạ?-Ừ... Em gọi anh có việc gì sao? Mà chẳng phải đang giờ học à?Nghe đến đây cậu quả thực có chút ghen, gặp nhau lần đầu mà anh em mật ngọt thế kia! Giờ cậu đổi ý rồi! Muốn gọi bằng anh em như thế cơ!-À! Bây giờ là ra chơi rồi anh ạ! Với lại em nghe nói anh vì Vương Nguyên bị ốm mà xin nghỉ theo luôn à! Tại sao vậy?-Hiện giờ em ấy đang ngủ, sắp dậy rồi nên hẹn em chiều mai tại cây cầu gần chợ nhé!-Vâng! Chiều mai 6 : 00!-Ừ! Thế thôi anh cúp!Cậu nghe thế, vội giả ngủ tiếp. Hừm! Chiều mai phải theo dõi anh mới được! Anh nhìn sang cậu, cậu giả vươn vai, ngáp lên ngáp xuống tỉnh dậy, nói : "Có gì ăn không a?~".Anh cười, xuống bếp đem cho cậu cây xúc xích. Cậu ngồi ăn ngon lành, không để ý anh đang chống cằm nhìn cậu nhếch mép cười. Cậu thật sự không biết phải làm sao với anh đây a~Cậu thích anh nhưng không dám thổ lộ... Nhưng dù gì cũng là vợ chồng của nhau sớm thôi! Nên thổ lộ làm chi! Nhưng mà... Cuộc hôn nhân này cậu hoàn toàn không đồng ý! Tại sao ư? Đến cả cậu còn không rõ!Chỉ là... Nó hơi giả tạo! Cậu không thích như thế! Thấy biểu cảm cậu không được tốt, anh bế cậu lên, cậu vùng vẫy : "Này! Anh làm gì thế hả? Tôi... Tôi đang sốt mà!". "Sốt mà cứ nằm lì như thế thì cứ sốt nặng! Làm mát người đi!".Mát... người? Đi đâu cơ? Anh để cậu trước cửa nhà tắm. "ĐI TẮM!"-Oài! Tắm thì được nhưng anh có âm mưu gì không đây... Cậu thật là không yên tâm mà! Cậu nhìn anh... Người nhễ nhại mồ hôi, cậu phẫy phẫy tay : "Anh tắm trước đi!"."Tôi chỉ lo rằng em sẽ có âm mưu gì đó thôi!"-Anh nhìn cậu mỉm cười. Cậu nhăn mặt : "Câu đó phải là tôi nói đấy!". Anh bước vào nhà tắm, mặc kệ câu nói của cậu. Thật sự cậu cũng muốn thấy cơ thể của anh a~ AAA! Cậu đen tối quá rồi!Thật sự là cậu không dám thích anh chứ không phải là không thích. Hồi còn tiểu học, có con bạn của cậu thích một thầy giáo lớp kế bên. Dù không được học lớp thầy nhưng ngày nào nó cũng mơ tưởng về thầy. Nó có tài vẽ rất khéo nên nó vẽ hình thầy khắp cuốn vở của nó.Đúng là thầy rất có sức hút các cô giáo nên chẳng bao giờ mảy may tới nó. Và chẳng mấy chốc, đến lễ cưới của thầy, nó đã khóc, khóc rất nhiều. Lúc đó, cậu đã nhận ra, càng yêu thì lại thấy người đó xa khỏi tầm mắt của mình.Cậu cũng thế, cậu không dám yêu anh vì cậu không muốn rời xa anh. Vả lại, cậu thấy mình không hợp với anh cho lắm. Cậu không muốn làm cuộc sống của anh hỗn loạn vì mình.Tiếng xối nước lớn như thế cũng không đâm thủng được suy nghĩ của cậu và hướng sự chú ý của cậu về anh. Cậu... không muốn ở đây! Từng hàng nước mắt từ khoé mi cậu dần tuôn... Nó rơi xuống như bao nỗi buồn phiền của cậu.Cậu đứng dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Cậu mở hộc bàn, lấy quyển sổ ghi chú ra. Mỗi lần gặp chuyện buồn cậu đều ghi vào. Cây bút chì trong tay cậu như sắp bị bẻ nát. Cậu ấn ngòi chì thật mạnh xuống trang giấy ghi :Ngày 24 tháng 9 năm 2016
Quyết định rời xa Vương Tuấn Khải..."Pặc!"-Cây bút chì đã hoàn toàn nát vụn. Một giọt nước nhỏ lên vai cậu. Giọt nước này không phải của cậu. Quay ra sau thì cậu bắt gặp một khuôn mặt hững hờ đang nhìn cuốn vở ghi chú của cậu một cách vô vọng..."Em... Em vừa ghi cái gì vào đó thế?"-Anh khẽ hỏi, giọng chứa đầy sự đau khổ. Cậu thật sự đã làm lớn chuyện rồi. Đáp lại anh là một sự im lặng không bình thường. Anh hét lên : "NÓI TÔI NGHE!". Cậu run sợ."Hức!"-Chỉ một tiếng nấc của cậu mà anh đã mềm lòng-"Tôi... Tôi không muốn... gây phiền hà cho anh! Nên mới... Hức!". Anh tát vào mặt cậu : "Ngu xuẩn! Chỉ có thế thôi sao?". Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, nước mắt vẫn đầm đìa."Em mãi mãi không được rời xa tôi nửa bước khi chưa được phép! Sẽ không ai ngăn cách cuộc hôn nhân này! Nên từ nay về sau, cấm em suy nghĩ như thế nữa!"-Anh la toáng lên. Từng giọt nước mắt của cậu dừng tuôn.Cậu khẽ gật đầu. Cậu đâu biết ngày còn bé xíu anh đã thầm yêu một cô bé. Nhưng cũng vì lý do giống cậu mà cô bé đó đã rời xa anh mà không quay lại. Khuôn mặt của anh quay ngoắt 180 độ."Vương Nguyên!"-Anh nửa quỳ nửa đứng nói với khuôn mặt đang cúi rạp xuống-"Tôi sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa!". Một nụ cười như đang cố hiện diện trên mặt cậu nhưng không được...*Nháy mắt* Các bạn nhớ ủng hộ au nhơ~ *Vẫy vẫy tay* *Cười* Bái bai a~
Quyết định rời xa Vương Tuấn Khải..."Pặc!"-Cây bút chì đã hoàn toàn nát vụn. Một giọt nước nhỏ lên vai cậu. Giọt nước này không phải của cậu. Quay ra sau thì cậu bắt gặp một khuôn mặt hững hờ đang nhìn cuốn vở ghi chú của cậu một cách vô vọng..."Em... Em vừa ghi cái gì vào đó thế?"-Anh khẽ hỏi, giọng chứa đầy sự đau khổ. Cậu thật sự đã làm lớn chuyện rồi. Đáp lại anh là một sự im lặng không bình thường. Anh hét lên : "NÓI TÔI NGHE!". Cậu run sợ."Hức!"-Chỉ một tiếng nấc của cậu mà anh đã mềm lòng-"Tôi... Tôi không muốn... gây phiền hà cho anh! Nên mới... Hức!". Anh tát vào mặt cậu : "Ngu xuẩn! Chỉ có thế thôi sao?". Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, nước mắt vẫn đầm đìa."Em mãi mãi không được rời xa tôi nửa bước khi chưa được phép! Sẽ không ai ngăn cách cuộc hôn nhân này! Nên từ nay về sau, cấm em suy nghĩ như thế nữa!"-Anh la toáng lên. Từng giọt nước mắt của cậu dừng tuôn.Cậu khẽ gật đầu. Cậu đâu biết ngày còn bé xíu anh đã thầm yêu một cô bé. Nhưng cũng vì lý do giống cậu mà cô bé đó đã rời xa anh mà không quay lại. Khuôn mặt của anh quay ngoắt 180 độ."Vương Nguyên!"-Anh nửa quỳ nửa đứng nói với khuôn mặt đang cúi rạp xuống-"Tôi sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa!". Một nụ cười như đang cố hiện diện trên mặt cậu nhưng không được...*Nháy mắt* Các bạn nhớ ủng hộ au nhơ~ *Vẫy vẫy tay* *Cười* Bái bai a~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com