RoTruyen.Com

Sinrin 2jung Tim Ve Ben Em

Ngày mà chị ở bên em, ngày mà chị chờ đợi em đến bên mình em đã không nhìn đến chị. Chị đã từng ở đó, phía sau lưng em để chờ đợi em từng ngày từng giờ. Nhưng em đã từng vô tâm không nhìn thấy chị.

Rồi chị rời đi, rời xa em thật xa thật xa để em ở lại đó. Lúc ấy em mới nhận ra rằng hình như em lỡ yêu chị mất rồi. Lúc ấy em mới chợt nhận ra rằng em đã đánh mất một điều vô cùng quan trọng.

Khi chị rời xa em, đi xa thật xa khỏi em thì lòng chị lại đau như cắt. Em à, chị không biết phải làm sao mới có thể không nhớ đến em, không yêu em nữa. Chị nhớ em lắm, chị muốn đi tìm em, trở về bên em......
_____________________

- Rinnie~ chị đang làm gì vậy?

Một buổi chiều dưới ánh hoàng hôn màu vàng cam với những ngọn gió thổi nhè nhẹ có một người con gái trẻ chạy đến ôm lấy một người con gái khác từ phía sau. Nơi đây là một quán cà phê nho nhỏ với cái tên Under Sky thật thú vị. Người con gái chạy đến đó có mái tóc ngắn mái tóc ngắn màu hồng trông rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn làm cho cô ấy trông như một cô búp bê nhỏ vậy, rất dễ thương.

- Chị đang pha trà hoa cúc, em muốn một tách không?

Người con gái kia đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ ấy rồi tiếp tục việc pha trà. Cô trông cũng rất xinh đẹp, cũng có đôi má bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt thì lại đeo kính cận. Mặc dù vậy thì qua cặp kính vẫn có thể nhìn ra được đó là một đôi mắt cong cong lên như hình trăng khuyết, có lẽ khi cười sẽ rất đẹp.

- Rinnie, chị sao thế, sao kì này chị ít cười quá?

Yerin, đó là tên của người con gái cao hơn đó và Eunha là tên của cô gái thấp hơn. Eunha đưa tay lên chạm vào khóe miệng Yerin mà kéo lên vẽ thành nụ cười. Nhưng sao mà nụ cười ấy gượng gạo quá, Yerin à, có chuyện gì sao?

- Eunha à không, Eunbi à......

- Chị.....đừng nói, đừng có nói ra điều đó, em sẽ không nghe đâu! 

Eunha lắc đầu, cô ấy bịt tai lại và la lớn át đi giọng nói của Yerin. Cô biết rõ, biết rất rõ điều mà Yerin sắp nói. Nhưng, Eunha rất sợ điều đó, cô không muốn điều đó xảy ra.

- Eunbi.....

- Không, Yerin, đừng nói gì cả, em xin chị đấy. Chúng ta đã bên nhau hơn một năm rồi, chúng ta rất hòa hợp và hạnh phúc, chị không thấy sao? Vì vậy nên làm ơn, xin chị đừng nói chuyện đó....

Yerin cúi mặt, cô khẽ buông tiếng thở dài bất lực. Phải rồi, cả hai rất hòa hợp, rất yên ổn sống cùng nhau trong suốt hơn nửa năm trời. Nhưng mà Eunha à, Eunha có biết Yerin vẫn luôn rất buồn hay không, Eunha có biết khi Yerin thấy mình là lòng cô lại đau như cắt không? Yerin cũng khó xử lắm chứ nhưng Yerin không thể cứ mãi sống giả dối như vậy được.

- Eunbi à, chị xin lỗi em, thật sự xin lỗi em nhưng chị phải nói ra điều này em à. Chúng ta......chia tay đi, chị biết rằng nói ra điều này thật sự là vô trách nhiệm nhưng mà chị vẫn phải nói ra. Chị không muốn để em nhận lấy những tình cảm không thật từ chị, chúng ta chia tay đi......

Hai cánh tay Eunha buông thõng, những giọt lệ ấm nóng mặn chát lăn trên đôi gò má. Nói ra rồi, rốt cuộc cô cũng không thể cản được Yerin nói ra điều đó. Sống mũi cay xè, nước mắt cứ vậy trào ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi mắt mà Jung Yerin từng khen là đẹp như những vì sao trên trời. Những điều ấy cuối cùng lại trở nên thật vô nghĩa, Jung Yerin, Jung Eunbi này có ý nghĩa gì với cô vậy?!

- Eunha, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị thành thực xin lỗi em......

Yerin ôm lấy đôi vai đang run rẩy ấy vào lòng mình. Eunha chẳng né cũng chẳng tránh, chỉ đơn thuần là tiếp tục khóc. Nói ra lời chia tay rồi bây giờ lại an ủi, Yerin có thấy bản thân thật nực cười hay không?

- Chị.....rốt cuộc vẫn chỉ yêu người đó, chị thật sự rất.....xấu xa!

- Chị xin lỗi em, Eunha à.......

*    *
*

1 năm trước

Quán cà phê Under Sky, đó là một quán cà phê nhỏ trong một góc phố đơn giản. Nơi đây khá nổi tiếng vì bố trí đẹp và được nhiều người đánh giá là thức uống rất ngon. Hơn hết nơi này còn nổi tiếng vì có một người chủ quán vô cùng xinh đẹp.

- Eunbi à, làm một ly Latte nóng nhé!

- Được.

Hwang Eunbi, đó là tên của chủ tiệm cà phê ấy. Eunbi là một cô gái xinh đẹp, nói chính là vậy. Em sở hữu nhan sắc có phần lạnh lùng, sắc sảo và một thần thái vô cùng quyến rũ. Với tính tình có phần mạnh mẽ, cá tính nên không lạ gì khi có rất nhiều người tìm đến chỉ để gặp cô chủ quán xinh đẹp, cá tính và đáng yêu ấy.

- Này này, cô ấy xinh thật, đúng không?

Ở một chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, cô gái trẻ khều khều người bên cạnh mình và chỉ về phía cô chủ quán họ Hwang. Phải công nhận rằng cô nàng Hwang Eunbi này rất có sức hút.

- Ờm.

Người kia chỉ đơn giản ngẩng lên nhìn lướt qua rồi lại cắm cúi nhìn vào mấy món chai lọ nho nhỏ trên bàn, dường như cô ấy đang làm việc.

- Này, chị có thể chú ý đến lời em nói chút không?

- Choi Yuna, em còn nói là chị sẽ nhét hết đống bánh này vào miệng em đó, im lặng coi.

Người con gái nọ khẽ nâng cặp kính cận lên và đe dọa cô gái mang tên Choi Yuna. Hừm, nhìn thì đáng yêu, ngây thơ mà sao tính tình lại đáng ghét thế không biết?

- Jung Yerin, chị lúc nào cũng vậy, cứ làm việc là y như rằng sẽ quên hết cả bạn bè, để rồi xem dự án của chị sẽ đi tong cho mà coi!

- Em nói thêm một câu nữa thì chị sẽ bảo Yewon không đi chơi với em nữa đấy.

- Ây ây, đừng chứ!

Jung Yerin khẽ lắc đầu rồi lại cắm cúi làm việc tiếp. So với cô chủ quán họ Hwang thì Yerin này lại mang một vẻ đẹp có phần trái ngược. Dù ăn mặc ra dáng người lớn nhưng khuôn mặt của cô lại rất dễ thương, như một đứa nhóc vậy. Hai má phúng phính, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt ẩn sau cặp kính cận, đôi môi nhỏ xinh, tất cả đều tạo nên một vẻ đáng yêu.

- Quý khách muốn dùng gì?

Là Eunbi, hình như các nhân viên của quán đều bận rồi nên em mới chạy ra làm bồi bàn thế này. Giọng nói của em có gì đó rất thú vị, ban nãy nghe em trả lời nhân viên rất trầm nha nhưng bây giờ thì lại rất nhẹ nhàng. Điều đó làm cho người đang chuyên tâm vào những chiếc lọ nhỏ kia phải ngẩng lên nhìn. Cô ngẩn người, đây là lần đầu cô nhìn em sau khi vào quán đấy. Công nhận là em đẹp thật và cũng rất đáng yêu nữa. Xem bộ quần áo em mặc mà cô không thể không mê mẩn, sao mà em đáng yêu thế.

- Chị Yerin, chị uống gì, người ta hỏi kìa- Choi Yuna lay lay Yerin khi thấy cô cứ ngẩn ra đó. 

- Một Chocolate nóng....

Yerin đáp nhưng vẫn ngẩn ngơ nhìn cô nàng xinh xắn trước mắt. Cái này gọi là gì nhỉ, tiếng sét ái tình phải không? Mà có lẽ là vậy đấy vì Yerin thấy hình như Yerin thích em mất tiêu rồi. Này cô bé gì đó ơi, em là ai mà tự dưng lại chạy vào tim Yerin vậy?

Mà hình như ở trong kia cũng có người đang mất hồn rồi thì phải. Eunbi làm đồ uống nhưng đôi mắt thì cứ thẫn thờ cả ra. Người khách ban nãy sao mà xinh thế, cái vẻ mặt ngẩn ngơ cùng đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính cứ đăm đăm nhìn em làm em không khỏi ngại ngùng. Lần đầu em thấy vị khách đó đấy, không biết người ta tên gì nhỉ?

- Của quý khách đây.

Eunbi tự tay mang đồ uống ra chiếc bàn đó, chiếc bàn có vị khách mà em chú ý đến. Tất nhiên là không phải tiếng sét ái tình đâu, chỉ là Eunbi thấy vị khách kia thật đẹp và hơn nữa là em rất thắc mắc về công việc của vị khách đó.

- Cám ơn cô- Yerin đưa tay nhận lấy.

- Chị đang làm gì vậy?

Eunbi đánh bạo hỏi người ta, không biết người ta có lớn hơn mình không nhưng thấy người bên cạnh gọi là chị nên em đoán đại là có vậy.

Yerin ngước nhìn em, cô khẽ đẩy gọng kính lên cho đúng vị trí rồi hơi nhíu mày. Ngay sau đó đôi mày giãn ra, cô mỉm cười với em một nụ cười thật tươi. Jung Yerin không thích bị làm phiền khi làm việc nhưng lại rất thích cô bé chủ tiệm này đấy.

- Hmm~ chị đang thử những loại trà mới.

- Trà mới?

Eunbi có hứng thú, em không rõ từ lúc nào đã đẩy Yuna xích vào trong và ngồi đối diện với Yerin để lắng nghe. Là một người pha chế nên khi nghe đến thức uống Eunbi sẽ ngay tức khắc như bị lôi cuốn mà chìm đắm vào, thật hay là vị khách ấy lại làm việc liên quan đến đồ uống.

- Chị là một người đánh giá chất lượng của trà, những chiếc lọ này đựng trà từ nhiều nơi khác nhau và chị đang thẩm định chất lượng của chúng- Yerin phân tích.

- Tại sao lại để khô?

Em khó hiểu thắc mắc, trước nay em chỉ thấy người ta pha trà rồi nếm thử chứ có ai xem trà khô như này.

- Chị đang xem chất lượng lá trà trước, nếu em muốn chúng ta sẽ cùng nếm thử- Yerin đề nghị.

- Được.

...........

- Loại trà này có phần trội hương, về mùi cũng không có gì đặc biệt, màu sắc lại có phần khá đậm, uống vào không để lại dư vị, nếu đánh giá chỉ thuộc tầm trung.

Eunbi nhận xét khi nếm thử trà, em cũng là người trong nghề nên việc này cũng không có gì là lạ. Nhưng dường như đồng quan điểm nên Yerin lại cảm thấy rất hứng thú với em. Thật hiếm có ai đam mê món này hoặc nếu có đam mê thì lại không am hiểu để cùng cô nói chuyện.

- Em giỏi lắm, đúng là có vị giác nhạy bén.

- Em làm lâu rồi nên quen thôi ấy mà.

Em ngượng ngùng gãi đầu trước lời khen của Yerin. Cô thấy vậy lại đưa tay xoa đầu em, cái cảm giác thật kì lạ. Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu em và cũng là lần đầu tiên có người chỉ vừa mới quen đã làm hành động này với em, điều này khiến em không khỏi ngơ ngẩn. Này chị gì ơi, chị là ai mà thú vị thế?

- A, đến giờ chị phải đi rồi, gặp em sau nhé!

Yerin liếc nhìn đồng hồ rồi luyến tiếc đứng dậy cầm balo chuẩn bị ra về. Thú thực thì cô cảm thấy rất tiếc khi phải chia tay em như vậy đấy nhưng mà đâu còn cách nào khác nữa đâu.

- Hẹn gặp lại chị.....

- Ơ quên, này em gì đó ơi, cho chị xin số điện thoại đi, chúng ta sẽ nhắn tin sau nhé!

Yerin bất ngờ quay trở lại và đưa điện thoại ra kèm theo cái nháy mắt với em. Chút nữa là quên xin số em rồi.

- Tên em là Hwang Eunbi, chị cứ gọi Eunbi là được.

Em giới thiệu tên mình cho cái người vì không biết tên em mà đã gọi em là "em gì đó ơi" kia. Em cầm điện thoại, định sẽ nhập số của Yerin vào điện thoại mình nhưng lại bị ai kia chộp điện thoại. Yerin tinh nghịch bấm bấm gì đó rồi trả lại em.

- Xin lỗi vì hành động hơi thô lỗ nhưng mà chị muốn tự tay lưu vào cho em, cám ơn em vì ngày hôm nay nhé! Chị là Jung Yerin. Tạm biệt!

- Tạm biệt chị ạ- Em ngơ ngác cúi đầu tạm biệt, người chị này lạ thật ấy.

////////////////////////////////
Fic thứ 11 của au, fic này au sẽ viết ngắn thôi, có lẽ là shortfic. Mở đầu có phần hơi nhạt nhưng sau này au sẽ cố viết hay hơn. Mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi fic mới của au. Cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com