Sinrin 2jung Tim Ve Ben Em
Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ làm người đang chìm vào giấc ngủ phải nhíu mày tỉnh giậy. Thật ra thì cũng đã hai ngày rồi, đã hơn hai ngày rồi Yerin mới tỉnh dậy sau cơn đau ở tim. Cô nhổm dậy nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh xúc động. - Nơi này.....làm sao có thể?Phải rồi, nơi Yerin đang ở chính là căn phòng năm xưa của Eunbi trong quán cà phê Under Sky. Nơi đây cũng chính là nơi chất chứa không biết bao nhiêu những kỉ niệm của cả hai, vui có, buồn có, đau khổ cũng có. Yerin đứng dậy rời khỏi giường, cô bước từng bước đi quanh căn phòng nhỏ. Làm sao có thể, làm sao mọi thứ lại có thể không thay đổi gì như thế này. Chiếc bàn nhỏ nơi mà em hay ngồi đọc sách, chơi game và cùng cô thử trà vẫn ở đó, nhìn xem, những vết ố do trà đổ ra mà Eunbi quên lau vẫn còn đang hiển hiện trước mắt cô. Đằng kia, chiếc tủ nhỏ chứa quần áo cùng với những món đồ mà Eunbi cất giấu được em gọi là kỉ niệm của em cũng vẫn còn nguyên tại chỗ. Kia nữa, đó là cái giá để sách mà cô đã phụ em đóng năm đó, nơi chứa đầy những cuốn tiểu thuyết mà em ưa thích trong đó có cả của cô nữa. Chiếc huy chương vàng trong cuộc thi pha chế của Eunbi cũng vậy, vẫn được treo bên cạnh giá sách. Tất cả mọi thứ, tất cả đều y như cũ. Chiếc giường nơi cô và em từng nằm chung cũng nguyên vẹn không thay đổi, ngay cả ga trải giường cũng không khác chút nào. - Chị ơi, chị ấy tỉnh rồi!Có giọng trẻ con vang lên bên tai, Yerin giật mình quay lại nhìn. Là đứa bé đó, đứa bé cô đã gặp trước lúc ngất đi, đứa bé giống hệt Eunbi. - Ừ, chị lên ngay. Có một giọng nói đáp lại, một giọng nói làm Yerin sững người. Cô quay phắt người nhìn ra cửa, đôi mắt long lanh ngấn nước. Là em, là em sao? Cái giọng nói ấy không ai khác chỉ có thể là của em mà thôi, chẳng lẽ thật sự là em sao? - Eun.....Eunbi.....Yerin bước từng bước tiến về phía cánh cửa bị mở toang vì đứa bé ban nãy. Cô đứng đó, cả người như bị tê cứng hoàn toàn không có động tĩnh. Mà hình như cả người đang đi lên từ cầu thang cũng rơi vào trạng thái ấy thì phải. Em đứng ngẩn ra tại chỗ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đôi mắt của Yerin. Quả thực là đã quá lâu rồi. - Chị tỉnh rồi?- Eunbi mãi mới có thể mở lời, em tiến dần về phía cô. - Eun.....Eunbi à.......- Lâu rồi không gặp, chị Yerin. Em đứng trước mắt cô, đưa tay về phía cô chờ đợi bàn tay đang siết lấy vạt áo của cô. Như một chiếc máy, Yerin run run đưa tay nắm lấy tay em, đôi mắt chăm chăm nhìn em như sợ chỉ cần chớp mắt một cái em sẽ biến mất. - Vào phòng đi, chị chỉ mới tỉnh lại thôi sẽ mệt đấy. Em đi vào phòng, ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ. Thấy vậy Yerin cũng nhanh chóng theo sau và ngồi đối diện với em. Cô hiện tại vẫn chưa thể tin được mọi thứ, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Mà cho dù có thật là mơ thì cô cũng không mong bản thân sẽ thoát khỏi giấc mơ này. Thà rằng cứ ở trong giấc mơ ấy, thà rằng có thể được nhìn thấy em còn hơn là phải rời xa em, phải tiếp tục tìm em. - Em.....đã đi đâu? - Em? Em đi đến vài nơi thôi, mà đúng hơn em mới phải là người hỏi câu đó, chị đã đi đâu vậy? - Chị lên Seoul rồi mở một quán cà phê nhỏ để kinh doanh, tên của nó là Under Sky. - Yerin.....Em dường như có chút gì đó xúc động, đôi đồng tử lay động trong đáy mắt nhưng vẫn không thể nói thêm lời nào. Under Sky, tại sao lại là Under Sky mà không phải cái tên nào khác chứ, tại sao phải là cái tên ấy chứ? Phải chăng tới tận bây giờ Yerin vẫn chưa quên được em? - Em ngạc nhiên lắm đúng không? Chị xin lỗi vì đã lấy cái tên đó nhưng mà đối với chị cái tên Under Sky rất có ý nghĩa. Nó gắn liền với người con gái mà chị yêu thương rất nhiều, nó còn có một ý nghĩa thật đẹp nữa. Em còn nhớ hay không, Under Sky đối với cả chị lẫn em đều mang những kỉ niệm khó mà quên được. Ít nhất thì với chị Under Sky chính là cái tên đẹp nhất. - Chị Yerin....................1 năm trước- Americano nóng nhé!Yerin bước vào quán, vui vẻ vừa nháy mắt vừa gọi đồ uống với Eunbi. Em cũng mỉm cười nháy mắt với cô. Chả rõ từ khi nào nhưng đó như là một trò đùa giỡn với cả hai và lúc nào nó cũng thành công làm đối phương cười đến không thấy mặt trời, đồng thời còn làm những vị khách khác trong quán chết mê chết mệt. - Nhờ chị mà quán em ngày càng đông đấy, mệt chết mất!Eunbi bưng đồ uống ra cho Yerin rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mà than thở. Phải công nhận rằng trước đây quán đã đông rồi nhưng từ khi Yerin thường lui tới thì khách đến lại càng đông hơn nữa. Đa số đều đến vì cô chủ quán xinh đẹp và vị khách quen cũng xinh đẹp không kém. Đồ uống ngon là một phần nhỏ, còn những cô gái xinh đẹp lại là phần lớn. Nhìn xem, Eunbi đã bận đến nỗi mồ hôi ướt đẫm trán, lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Đôi chân vì đứng lâu mà mỏi nhừ, hai tay cứng đơ vì pha chế quá nhiều. Mệt chết Eunbi rồi. - Để chị phụ em!Yerin đứng dậy, xắn tay áo lên rồi tất bật phụ giúp Eunbi hết việc này đến việc khác mặc cho em không hề nhờ vả. Dẫu vậy thì đây cũng đã là chuyện quá đỗi quen thuộc rồi, bấy lâu nay lần nào Yerin đến mà không xắn tay phụ em chứ. Quen đến nỗi không biết ai là chủ quán ai là khách luôn rồi ấy. Vừa làm việc vừa đùa giỡn làm cả hai quên hết mệt mỏi, không khí trong quán cũng tăng thêm phần rôm rả ồn ào. Cũng đôi khi có những hành động trêu đùa của Yerin làm Eunbi đỏ cả mặt hay phải nghiêm nghị lườm cô mấy cái cô mới thôi. Bất ngờ, Yerin ôm lấy em từ phía sau, tay nắm lấy hai tay đang pha cà phê của em mà tiếp tục làm, cứ như thể cô đang chỉ dẫn cho em vậy. Nhưng mấu chốt lại là việc Yerin đang áp quá sát vào em, em có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả vào một bên mặt và tai, có thể cảm nhận được cái mùi nước hoa đặc trưng của cô nữa. Công nhận rằng Yerin rất thơm, thơm đến nỗi em cũng phải mê mẩn muốn ngửi mãi cái mùi ấy thôi. Tay của cô mềm mại lắm, bàn tay nắm lấy tay em mà cứ như là một cục bông đang bao lấy tay em vậy. Yerin ơi, chị ăn gì mà tay mềm thế? Em nhìn cô, khuôn mặt của cô đang áp sát vào mặt em khiến em có thể nhìn rõ từng đường nét trên đó. Chiếc mũi nho nhỏ, đôi mắt long lanh giấu sau cặp kính, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ nhỏ xinh. Yerin cũng xinh đẹp lắm đấy chứ, em phải công nhận là vậy. Chợt, nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào cô quá lâu, em ngại ngùng quay mặt đi nhìn vào món cà phê đang pha. Sao thế này, sao em lại có thể hành động bất lịch sự như thế cơ chứ? - Này, em đang đỏ mặt đó sao? Em ốm à, hay là đang.....ngại vậy? Yerin thì thầm bên tai làm em dựng hết tóc gáy. Cái con người này hết việc làm rồi hay sao mà cứ thích trêu chọc em mãi thôi. Em khẽ huých vào bên hông của Yerin, thoát khỏi vòng tay của cô rồi vội làm mặt nghiêm nghị che đi cái vẻ mặt ửng đỏ ban nãy. - Chị làm cái gì đấy? Sao tự dưng ôm em? Tại chị ôm làm em nóng quá nên mặt mới đó đó!- Em nhíu mày cằn nhằn. - Ơ, chị thích thì chị ôm thôi, nhưng mà chị nhớ ở đây rất là mát, người chị cũng mát lắm chứ bộ, làm sao em có thể nóng đến nỗi đỏ mặt được chứ. - Chị.....không nói với chị nữa!- Ơ này....Eunbi giận dỗi bỏ đi để lại môt Jung Yerin đang cười đến nỗi không còn thấy đâu là mặt trời. Trêu chọc Eunbi cũng là một thú vui "tao nhã" đấy chứ, sau này cô phải trêu em nhiều hơn mới được. - Eunbi ơi!Bất chợt, từ ngoài cửa có tiếng gọi khá lớn của đàn ông. Sau đó, có một người thanh niên bước vào quán, người này khá cao ráo, khuôn mặt cũng ưa nhìn và ăn mặc thì vô cùng chỉnh tề với một bó hoa trên tay. Yerin nhướn mày, người đàn ông này là ai vậy, tại sao anh ta lại gọi Eunbi? Chợt, cô sực nhớ ra một điều và ngay sau đó đôi mắt cười vui vẻ đã cụp xuống. Anh ta chắc hẳn chính là người yêu của em rồi. - Anh Ki Hyun, sao anh đến đây? Biết mà, quả đúng là người yêu của em rồi. Lee Ki Hyun, người này chắc chắn chính là Lee Ki Hyun. Bảnh bao như vậy thì Yerin cũng không cần lo rồi, anh ta thật sự rất xứng đôi với em. - Anh đến thăm người yêu, không được sao? - Đâu có đâu có- Em cười tươi đứng trước mặt anh ta. Trông em lúc này thật bé nhỏ làm sao. - Tặng em này. Nhìn em vui vẻ nhận lấy bó hoa tươi, Yerin khẽ mỉm cười buồn buồn rồi bỏ đi. Cô cởi tạp dề, đeo balo rồi lặng lẽ bước ra khỏi quán sau khi dặn một nhân viên trong quán báo lại với Eunbi là bản thân có việc cần đi gấp. ............Đi chưa được bao lâu trời bỗng đổ mưa thật lớn, cơn giống kéo đến bất ngờ làm Yerin chẳng kịp phản ứng. Nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống, không biết tại sao cô lại đứng nguyên tại chỗ không di chuyển nữa. Cơn mưa này như đang gột rửa sạch sẽ mọi suy nghĩ vướng bận trong thâm tâm cô. Cô muốn mưa sẽ cuốn trôi đi những tình cảm cô dành cho người con gái ấy. Từng bước từng bước bước đi trong cơn mưa, Yerin không rõ bản thân nghĩ gì mà lại quay về Under Sky nữa. Cô đứng thẫn thờ tại chỗ, nhìn vào biển hiệu rồi lại ngẩn ra. Trong lòng vừa muốn vào gặp em mà lại vừa muốn rời đi vì sợ sẽ làm phiền em cùng người yêu. Kì cục thật đấy, tự dưng lại đi có tình cảm với em làm gì không biết để rồi bây giờ phải khổ sở trong lòng. Yêu một người không phải dễ nhưng đơn phương một người còn khó hơn rất nhiều. Con tim khổ sở vì cảm giác mình đang dần muốn chen chân vào giữa hạnh phúc của người ta. Lý trí như mờ đi vì hình bóng của người ta cứ xuất hiện trong đầu. Làm sao mới có thể cắt đi mối duyên không đúng người mà cũng chẳng đúng hoàn cảnh này đây.....- Chị Yerin, sao chị lại đứng ở đó!!!Eunbi lao ra, em vội kéo cô vào trong quán, sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng. Cũng phải thôi, ai đời có bệnh trong người mà lại đi ngâm mình dưới mưa như thế cơ chứ, em không lo thì há chẳng phải là không có tim sao. - Sao chị lại đứng đó vậy? Sao không vào trong này với em chứ? Lỡ may chị bị bệnh thì sao, chị thật là!Em vừa lau cái đầu ướt nhẹp nước cho Yerin vừa cằn nhằn trách móc. Tuy là trách đấy nhưng trong lời nói thì lại mang thập phần lo lắng. Cái này thì cả đứa ngốc cũng nhận ra nữa nói gì đến Yerin. Cũng chính vì vậy mà ai kia đã ngẩn ngơ nhìn em hồi lâu, miệng không biết từ lúc nào đã nở một nụ cười tươi. - Tại chị sợ. - Sợ cái gì cơ?- Em nhướn mày nhìn cô. - Chị sợ sẽ làm phiền em với người yêu....- Yerin.....- Tại vì chị thích em nên chị sợ, sợ rất nhiều.....- Chị Yerin......
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com