Slug
Lưu Vũ há hốc mồm. Bố sao?
"Được rồi, bắt tay vào nhiệm vụ đi. Ta còn phải xử lí lão Arthur nữa."
Awdred bước đi, rồi hai người chuyển ánh mắt sang nhìn Lưu Vũ. Cậu cố giãy giụa nhưng không thành, cậu thật sự không biết họ định làm gì mình nữa.
"Còn chần chừ gì nữa, tới thôi." Một người con trai lên tiếng, chạy đến chỗ Lưu Vũ, người còn lại thì đến chỗ Trương Hân Nghêu đang nằm bất tỉnh.
_____________
"Perfect!" Cậu trai nhìn vào gương, giờ cậu ấy trông giống hệt Lưu Vũ khiến chính chủ sững sờ.
Cậu ta mỉm cười hài lòng.
"Trông tôi giống cậu lắm đúng không? Bởi vì tôi sẽ đi đóng thế cho cậu đấy."
Lưu Vũ ngoảnh mặt sang phía bên cạnh, người còn lại cũng giống Trương Hân Nghêu không kém, ngoại trừ mái tóc màu vàng đồng chưa chỉnh.
"Các người định đóng giả chúng tôi?" Cậu ngờ vực lên tiếng.
"Nhìn thế này rồi mà còn phải hỏi sao?" Người con trai trước gương khinh khỉnh nhìn cậu.
"David, cậu ra trước đi. Tôi cần phải chuẩn bị thêm một số thứ nữa."
Cậu trai còn lại quay ra nói, rồi David cũng sải bước ra ngoài luôn. Có vẻ hai người họ rất tin tưởng nhau.
"Vậy tôi ra trước. Nhớ khoá cửa."
Khi David đã khuất dạng, cậu ta tiến về phía Lưu Vũ rồi quỳ xuống trước mặt. Cậu sợ hãi, định hét lên nhưng liền bị bịt miệng. Bất chợt, cậu nhận ra ánh mắt quen thuộc.
"Lưu...Chương?"
Người đối diện gật đầu. Không thể tin được, anh ấy giống như một con người hoàn toàn khác vậy. Hình ảnh một nhân viên khách sạn Lưu Chương cực kì hoạt bát, nhưng hiện tại qua một lớp mặt nạ lại vô cùng lạnh lùng. Diễn đỉnh thật.
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cậu rồi ra dấu. Là ngôn ngữ kí hiệu. Thật may mắn, Lưu Vũ đã từng học qua loại ngôn ngữ này khi ghé thăm trại trẻ khuyết tật, nên hoàn toàn hiểu những lời Lưu Chương muốn truyền đạt tới mình.
Tôi sẽ để chiều khoá ở sau tay cậu. Sàn nhà này có một cánh cửa nhỏ, dẫn đến một đường hầm. Lát nữa tôi đi rồi, cậu phải trốn thoát thật nhanh, mang theo cả anh ta nữa. Boss rất có thể sẽ quay lại kiểm tra, nên phải thật nhanh đấy.
Lưu Vũ gật đầu, mấp máy môi.
"Boss của anh là ai vậy?"
"Hỏi gì thế, đương nhiên là hắn rồi." Lưu Chương thì thầm đáp lại.
"Hắn? Là ai mới được chứ."
"Cậu biết đến đấy là được rồi. Tôi đi đây."
Lưu Chương đứng dậy. Anh định quay người đi, nhưng lại nghe thấy giọng nói thì thào.
"Chờ chút, anh có thể giúp tôi thêm một việc được không?"
"Giúp tôi bảo vệ Lâm Mặc, à cả Cao Khanh Trần nữa, hình như anh ấy đến đây rồi."
Lưu Chương gật đầu.
"Với lại... Tôi biết điều này sẽ khó, nhưng mong anh có thể giúp tôi động viên Châu Kha Vũ. Kha Vũ chắc chắn phải tham gia cuộc chơi này, tôi biết nên không thể đòi hỏi anh bảo vệ được, nhưng tôi muốn em ấy sẽ không cảm thấy quá nặng nề, xin hãy nhẹ tay với em ấy, cả Nguyên Nhi và Patrick nữa.
Lưu Vũ nghẹn lại. Bản thân ở nơi này, cậu biết bây giờ trò chơi đã thực sự bắt đầu, và nguy hiểm đang rình rập bọn họ mọi lúc mọi nơi. Cậu không biết ý đồ của Edward khi cho hai người đóng giả để làm gì, nhưng chắc chắn mục đích của nó sẽ không hề tốt đẹp, hoặc là cản đường hoặc là chia rẽ bọn họ, thậm chí là làm tổn thương tới những người cậu yêu.
Kha Tử, anh nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, bằng mọi giá sẽ quay trở về với em. Vì thế, em hãy bảo vệ bản thân mình thật cẩn thận nhé.
Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cùng dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Tôi sẽ cố gắng, nhớ lời tôi dặn đấy."
Cánh cửa đóng lại rất mạnh, tiếng lách cách của khoá vang lên.
Lưu Vũ nhanh chóng mở khoá còng nhanh nhất có thể. Thân xác cậu ê ẩm, nhưng vẫn cố gắng lết thân đến tháo cho Trương Hân Nghêu, người đã lơ mơ tỉnh, rồi bắt đầu tìm kiếm cánh cửa bí mật.
Không mất quá nhiều thời gian, cậu đã tìm thấy nó ở dưới lớp giấy dán bị bong tróc. Lưu Vũ dùng hết sức lực để mở nó, rồi dìu Trương Hân Nghêu xuống trước, sau đó mới đến lượt bản thân. Đóng cửa lại, cả hai theo lối thang mà đi xuống. Khung cảnh tối mịt, ánh sáng không đủ để nhìn đường. Theo phỏng đoán của cậu, thì hình như đây là chỗ cống thông ra biển. Tuy nhìn rất rộng và có nhiều ngõ ngách nhưng nếu dựa vào luồng gió thì hoàn toàn có thể thoát ra ngoài. Thấy vậy, Trương Hân Nghêu tỉnh táo nắm cổ tay cậu, chạy thật nhanh. Tuy nhiên, vì đuối sức nên Lưu Vũ đã gục xuống, đầu xoay mòng mòng.
_______________________________
Hai người giờ đang ngồi nghỉ. Lưu Vũ day day thái dương.
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Anh cũng không biết." Trương Hân Nghêu lên tiếng. "Đi theo gió phả thì đến được chỗ này. Hình như là đường tắt."
"Đường tắt?"
Anh mím môi. "Đúng vậy, nơi chúng ta bị nhốt cách khách sạn khá xa, nhưng đường cống lại thông với đường cống của khách sạn. Chắc chắn bọn Edward đã xây đường tắt để tẩu thoát nhanh hơn." Nói một hồi, anh chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi cậu.
"Mà sao em thoát được?"
Lưu Vũ cố gắng tự mình đứng dậy.
"Là Lưu Chương."
Trương Hân Nghêu đơ một lúc rồi hiểu ra. Anh cười nhẹ.
"Giờ chúng ta phải tìm đường về khách sạn thôi." Cậu toan bước đi, thì lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.
"Không được, tên Edward đó đã thâu tóm cả khách sạn rồi. Giờ chúng ta quay về lại chẳng khác nào tự vác thân vào hang cọp?"
Ờ nhỉ, quên béng mất.
"Phải tìm một chỗ trú ẩn, rồi tìm cách liên lạc về phía bên kia, bảo họ mình đang ở đây." Anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu, mon men theo bức tường.
Lưu Vũ vô thức sờ soạng túi quần. Điện thoại mình vứt ở khách sạn rồi, chẳng biết chúng định làm gì. Một nỗi sợ hãi lại nhen nhóm trong lòng.
Thấy tay Nghêu ca cứ thám thính bức tường, cậu hỏi.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Yên nào." Tay anh bỗng chạm vào một thứ gì đó trên bức tường cứng ngắc.
"Đây rồi."
Cậu nheo mắt . "Cái gì vậy?"
Anh quay lại, cười nửa miệng nhìn cậu.
Shortcut
______________
bẻ lái lải lơ ~
🐟 quay trở về với các cô rùi đây
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com