RoTruyen.Com

Slug

Tháng đầu tiên khi Tiêu Sắt đem quân đi đánh Nam Quyết, Bạch Vương Tiêu Sùng và Kim Y Lan Nguyệt Hầu cùng nhau đảm nhiệm vị trí giám quốc. Sau khi giải quyết đại hoạ Cẩn Tuyên, Tiêu Sùng vốn tưởng có thể yên tâm một thời gian, nhưng các thế lực khác trong thiên hạ lại không ngừng xoay chuyển, tựa như một cái kim nằm trong tâm trí hắn, lúc nào cũng cảm thấy nhức nhối.

Tiêu Sùng lấy vốn là người muốn lấy nhân trị quốc, khi nhìn bản đồ quốc gia cũng cảm giác da đầu tê dại. Lòng hắn đã lâu không động sát tâm, lại nghe thấy tiếng một người vứt quyển sách xuống bàn. Lan Nguyệt Hầu phẫn nộ quát lên: "Tiêu Sùng, ngươi bị làm sao vậy, không có Sở Hà, trong cái đêm kia ngươi chắc chắn sẽ bị Tiêu Vũ giết chết."

Tiêu Sùng toàn thân đầy mồ hôi lạnh, nhìn Lan Nguyệt Hầu, hồi lâu mới có thể đáp lại: "Lão Lục so với tất cả chúng ta đều giỏi hơn một bậc, hắn có thể cứu ta, đương nhiên cũng có thể ..."

- Ngươi nghĩ rằng Sở Hà hắn có hứng thú với vị trí đó sao. - Lan Nguyệt Hầu cười lạnh. Ngươi so với phụ hoàng ngươi, kém hắn ở một điểm. Phụ Hoàng ngươi chắc chắn sẽ không nghi kị người không có tham vọng với ngôi vị đó, nhưng người thì có

Lan Nguyệt Hầu nói một câu, tựa như nhổ cái kim trong tâm trí Tiêu Sùng ra, khiến hắn cảm giác như vừa bước ra khỏi giấc mộng.

Tiêu Sùng nhìn về phía tấm bản đồ được đánh dấu nhiều nơi, nói: "Nhưng những người cần phải loại bỏ, thì chắc chắn sẽ phải loại bỏ, đây chính là giết gà doạ khỉ."

"Vậy Sở Hà thì sao"

"Hiện tại chúng ta đều không biết người phụ hoàng truyền ngôi cho là ai. Nếu Lục đệ khải hoàn trở về, phụ hoàng truyền ngôi cho hắn, ta cũng không có nửa điểm oán hận. Còn nếu người ngồi trên long vị kia là ta, ta đương nhiên sẽ có cách của ta, đương nhiên không làm tổn hại đến Lục đệ"

Lúc này, sắc mặt của Lan Nguyệt Hầu mới tốt lên.

Năm thứ hai sau khi Tiêu Sắt toàn thắng đại quân Nam Quyết, Tiêu Sùng thực hiện lời hứa của hắn,Tiêu Sắt cũng quy ẩn giang hồ, sóng gió triều đình Bắc Ly cũng tạm thời ngưng lại. Khi đó, sứ giả năm ấy Nam Quyết phái tới Bắc Ly, thái tử Nam Quyết Ngao Ngọc, đã lên ngôi hoàng đế. Hắn nói bản thân mình phải đi hoà đàm mới thể hiện thành ý, ba ngày sau liền xuất hiện ở đế đô Thiên Khải. Chỉ là khi hắn đến, tựa như thất vọng, lại tựa như khiêu khích, hô to:

- Ta chỉ cùng Tiêu Sở Hà hoà đàm 

- Ta chỉ cùng Tiêu Sở Hà hoà đàm

Những lời này tựa như hàng tấn thuốc nổ, nổ tung đầu óc của Tiêu Sùng lúc ấy đã trở thành Thiên Chính đế, nổ tung Thiên Khải thành, nổ tung cả Bắc Ly quốc.

Tiêu Sùng ngồi trên long vị, từ từ nói: "Ngươi hiện đã là hoàng đế Nam Quyết, hoà đàm với Thiên Chính đế ta, mới thật là phù hợp giữa địa vị của Nam Quyết và Bắc Ly."

Thần sắc Ngao Ngọc trở lên khó coi, ngày đó Tiêu Sắt trên chiến thường buông tha cho hắn, đối với hắn mà nói chính là một loại sỉ nhục ngầm, mà những lời vừa nãy Tiêu Sùng nói, lại như một cái tát thẳng vào mặt hắn. Nhưng Ngao Ngọc nhanh chóng lộ ra một nụ cười khó hiểu, sau đó phất tay áo dời đi " Nhưng ngươi sẽ phải để hắn đến gặp ta."

Không đến nửa ngày, những lời đồn đại tưởng chừng như được đè xuống lại nhanh chóng bùng lên, tựa như núi lửa phun trào dưới đáy biển, nước biển không ngừng dâng lên, cuốn lấy từng người trong Thiên Khải thành, từ dân thường đến văn võ bá quan trong triều đình. Nhiều ngày liền trong những buổi thiết triều, Tiêu Sùng ngồi trên long vị, từ trên cao nhìn xuống văn võ bá quan, lại cảm thấy thật bất lực, theo sau cảm giác bất lực đó, là sự phẫn nộ cuộn trào trong lòng hắn. 

Các người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn ta, là bởi vì khi nhìn ta, các ngươi sợ ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ đến Tiêu Sở Hà hay sao. Ngươi nhìn ta, nhưng trong ánh mắt của các ngươi lại nói rằng mình không trung thành với ta. 

Tiêu Sùng hắn lại vướng vào vòng tròn quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Thiên Khải Thành  tự như lâm vào một dòng lũ, mà ngày hôm sau, Ngao Ngọc đi xuyên qua dòng lũ ấy, hài lòng đứng trước mặt Tiêu Sùng:

- Ta muốn cùng Tiêu Sở Hà hoà đàm.

Tiêu Sùng mệt mỏi nhìn về phía hắn, dùng chút lý trí còn sót lại lắc đầu:

-Những lời đồn  trên phố kia, là người truyền ra ngoài.

Ngao Ngọc đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo càng cười càng lớn, thậm chí cười đến gập cả người. Chỉ đến khi hắn cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đều bị cười đến ép ra ngoài, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vài hơi, sau đó hạ thấp giọng nói:

 - Ta truyền ra ngoài? Ngươi chẳng lẽ cho rằng, giang hồ mà hắn tới, thực sự chỉ là giang hồ?

Một câu này hoàn toàn phá hủy Tiêu Sùng, hắn mặt ngoài vẫn duy trì phong độ đế vương, nhưng mà bên trong đã bị đánh gục.

- Thiên Chính Đế, thứ cho ta vô lễ, những chuyện Lang Gia vương đời trước đã trải qua, Tiêu Sở Hà hắn có thể quên được sao? Người như hắn, chẳng lẽ sẽ không phòng ngừa chu đáo?Người hãy ngẫm lại thế lực của hắn trên giang hồ đi. Có Tuyết Nguyệt thành, có Lôi gia bảo, có Thiên Ngoại Thiên! Thiên Chính Để người chắc chắn không quên, hắn còn cùng tiểu thư của Tuyết Nguyệt Tư Không Thiên Lạc thành thành thân. Tiêu Sùng, ít nhất vào giờ khắc này, chúng ta đều là hoàng đế, chúng ta đều hiểu được thông gia này có ý nghĩa gì.

- Đủ rồi! Tiêu Sùng cơ hồ là kéo dài hơi tàn phát ra một tiếng gầm nhẹ, "Người trên giang hồ, sẽ không quản chuyện trên triều đình.

"Khi người nói ra những lời này, người liền biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì." Ngao Ngọc lại lộ ra nụ cười khó hiểu, "Tiêu Sở Hà là như thế nào từ đêm mưa kia sống sót, ta ở xa ở Nam Quyết đều có nghe thấy. "

Tiêu Sùng đau đầu muốn nứt ra, lúc này trong đại điện chỉ còn lại hắn cùng Ngao Ngọc, lời nói của đối phương giống như quỷ mị giày xé lòng hắn, gặm nhấm lý trí của hắn. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy sợi lý trí còn lại trong đầu mình đứt phựt

- Ngươi muốn hoà đàm ở đâu? Tiêu Sùng lạnh lùng hỏi.

- Biên ải hai năm trước. Ngao Ngọc cười.Từ khi vào Thiên Khải, đây là lần đầu tiên hắn lộ ra nụ cười thật lòng

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com